Chương 40: Minh hôn khác thường?
Edit: Thuymac_love (chỉ đăng tại watt.pad)
__________________________
*Minh hôn: kết hôn giữa người âm hoặc người âm với người dương
Lâm Hạ xuống xe đợi nửa ngày, người khác đều lục tục đi xuống xe bus, mãi đến khi toàn bộ người trên xe đi xuống hết rồi. Lâm Hạ ở trong đám người tìm kiếm Tiểu U, có chút kỳ quái là tại sao mọi người đều xuống xe hết, nhưng cũng không quá để ý.
Sau khi hành khách xuống xe hết, không đợi hành khách mới lên xe, đột nhiên cửa xe đóng lại, cứ như vậy đi thẳng.
Các hành khách chờ lên xe ngơ người, chợt giật mình như mới tỉnh giấc mà đuổi theo xe: "Này này, người còn chưa lên xe đây này! Mở cửa đi!"
Mà những hành khách xuống xe kia, cũng giống như bị bùa mê thần trí, tự hỏi sao mình chưa đến nơi đã ra sớm như vậy.
Lâm Hạ rốt cuộc đã phát hiện ra có điều không đúng, đứng trong đám người nửa ngày vẫn không thấy Tiểu U, lại thấy phản ứng của những hành khách này, Lâm Hạ không nói hai lời chạy theo chiếc xe trống không kia. Lâm Hạ chạy theo thật nhanh, cách xe bus tầm 20 mét rồi cầm bùa giấy mà gia gia đưa cho hét lên: "Dừng lại!"
"Thiên Địa Vô Cực! Càn Khôn Mượn... Xe... Xe đâu?" Lâm Hạ thở hồng hộc nừng lại, không kịp ném lá bùa trong tay, nhưng chiếc xe bus mà cô đuổi theo kia đã biến mất không thấy tăm hơi trước mặt Lâm Hạ.
Lâm Hạ trợn tròn mắt nhìn tình cảnh này, không thể tin được một quỷ yêu có thể có bản lĩnh như vậy -- giữa ban ngày ban mặt mà dám làm biến mất một chiếc xe?
Tình cảnh này còn bị mấy hành khách đuổi theo xe tận mắt nhìn thấy, dồn dập kinh hãi kêu to.
"Oh my god, tôi mới từ chiếc xe này xuống ư?? Đây là xe quỷ sao!? Tạ ơn đã tha chết!!"
"Thật không thể tin được!"
"Thật đáng sợ, dọa chết bảo bảo rồi (ToT)."
Đám người xuống xe đã ném không còn oán giận xe rởm vứt họ giữa đường nữa, dồn dập chuẩn bị về nhà liền thắp hương bái Phật cảm tạ chiếc xe tha mạng. Nếu không chiếc xe quỷ tiếp tục đi tiếp, không biết sẽ đưa bọn họ đến nơi nào, thật kinh khủng!
Lâm Hạ chạy vội tới nơi chiếc xe bus biến mất, phát hiện đúng là một vết bánh xe cũng không có, không phải một Chưởng nhãn pháp đơn giản, nhất thời tuyệt vọng, ở tại chỗ kêu lên vài tiếng "Tiểu U", nhưng chắc chắn là không có tiếng đáp lại.
Khi Lâm Hạ gọi điện cho gia gia nói chuyện này, âm thanh đều đã nghẹn ngào.
*
Ngày hôm sau, khi Lâm Hạ ở trường học phòng học nhìn thấy Tiểu U, quảthực sung sướng không dám tin tưởng, không kịp nghĩ nhiều cũng đã bay nhào đi tới đem Tiểu U ôm vào trong lòng, trái xoa phải bóp, thẳng đến khi cảm giác được nhiệt độ cơ thể Tiểu U là thật, Lâm Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tiểu U cậu làm tớ sợ muốn chết, cũng may cậu không có chuyện gì. Ngày hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ôm Lâm Hạ một hồi, Tiểu U vỗ vỗ lưng bạn thân an ủi, nghe vậy, mặt nhất thời cứng đờ, sau đó bên tai một đỏ.
Ngày hôm qua vì để cho Thanh Hồi buông tha Lâm Hạ, Tiểu U tự nhiên là đáp ứng lời cầu hôn của Thanh Hồi, sau đó Thanh Hồi liền đuổi mọi người trên xe xuống, để lại một ông tài xế mên man thần trí, mang theo hai người ở đằng sau xe đi ròng rã thêm hai vòng theo lộ tuyến, cuối cùng lại lần thứ hai dừng lại ở cửa trường học Tiểu U, mới ôm cô ở trạng thái nửa ngất xỉu xuống xe.
Về phần bọn họ ở trên cái xe kia mấy tiếng làm gì, cái này không cần nói cũng biết.
Thanh Hồi lấy lý do làm cô nhớ kỹ trừng phạt khi chạy trốn, khiến cô khóc lóc xin tha trên chiếc xe không bóng người, vô số lần đảm bảo không dám chạy nữa, mới chịu thả cô ra.
Tiểu U sáng qua chưa đến tám giờ đã chạy ra ngoài trường học, lúc xuống xe thì đã là 1 giờ chiều, khi đó cả người Tiểu U mềm nhũn như vũng bùn, chỉ có thể để cho Thanh Hồi ôm đi, không lâu sau liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc Tiểu U ngất đi, mơ hồ nghe thấy Thanh Hồi nói rằng muốn chuẩn bị hôn lễ, để cô ngoan ngoãn lại.
Đến khi Tiểu U tỉnh lại vào buổi tối, cô đã nằm ngay ngắn trong ký túc xá, cơ thể giống như đã được lau chùi sạch sẽ, đang theo một mùi nước hương thơm ngát. Bên người không có dây leo quỷ, cũng không có người đàn ông hóa hình từ dây leo.
Bất quá, cho dù hắn không ở đây, Tiểu U cũng không dám nghĩ đến chuyện chạy trốn, năm tiếng dằn vặt trên xe bus kia, thực sự là quá đủ rồi.
"Tiểu U? Tiểu U! Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Lâm Hạ lay lay Tiểu U.
"À?" Tiểu U hoàn hồn, sắc mặt còn có chút hồng hồng, nhớ lại ngày hôm qua làm loạn thực sự vượt quá sức tưởng tưởng của cô, trong người không hiểu sao lại hơi ngưa ngứa, cô không được tự nhiên đưa tay ra nắm lấy chân mình, có chút ngượng ngùng.
Lâm Hạ hoài nghi nhìn Tiểu U: "Cậu thật sự không có chuyện gì sao, con quỷ kia thật sự không làm gì cậu?"
Tiểu U ho hai tiếng hắng giọng, một bộ dạng thành thục lão luyện thở dài nói: "Việc này... Nói rất dài dòng."
Lâm Hạ: "Ồ, vậy cậu nói đi."
"Một câu ngắn gọn khái quát lại là -- Yêu quái kia mê mẩn nhan sắc của mình." Tiểu U nâng mặt chống cằm, thở dài thườn thượt.
"Hả?"
"Yêu quái kia mỗi ngày quấn quít lấy mình, khóc lóc ỉ ôi đòi cưới mình." Tiểu U tiếp tục chống cắm, một bộ tôi thật khó xử.
"Hả?"
"Mình thấy hắn đáng thương, liền đồng ý... Aizzz, mình chính là quá giàu lòng thương người." Tiểu U lắc đầu bất đắc dĩ, bộ dạng tôi thật tốt bụng.
"...Nhà ngươi chắc chắn không phải Tiểu U, ngươi là Tiểu U do yêu quái biến thành! Nói, ngươi đem Tiểu U đáng yêu của ta giấu đi đâu rồi!" Lâm Hạ híp mắt đẩy Tiểu U ngã ra bàn, cù lét cô.
Tiểu U cười to xin tha: "Không phải, không, á..., mình nói thật, chính xác trăm phần trăm! Ngài Lâm Hạ xin tha cho!"
"Vậy là cậu thật sự định gả cho... hắn? Làm sao gả?"
"Hắn nói trước tiên muốn minh hôn, chờ mình đủ tuổi, liền làm hôn lễ trên dương gian bổ sung."
"Minh hôn..." Con ngươi Lâm Hạ trừng to, lập tức không để lại dấu vết mà nở nụ cười che giấu: "Vậy hắn đưa sính lễ đến chưa?"
"Sính lễ, hình như là không?" Tiểu U quay đầu suy nghĩ một chút, mình lại quên lấy lễ vật, a... Hắn nhét hạt giống vào người cô rồi vật kia cũng im lìm như biến mất luôn! Vật kia không thể tính là sính lễ được.
"Cậu cũng không thể cứ đơn giản như vậy là gả cho người ta chứ, minh hôn cũng giống như hôn lễ truyền thống, sính lễ bao nhiêu liền thể hiện thành ý bấy nhiêu." Lâm Hạ thừa dịp trêu đùa lặng lẽ tiến sát gần Tiểu U, không dấu vết vẽ vào lòng bàn tay Tiểu U hình dấu x, nắm tay cô ý bảo mau chạy đi...
Tiểu U ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Hạ, phát hiện Lâm Hạ tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt không có ý cười nào, chỉ có nghiêm túc và kinh sợ.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro