
Chương 38: Xe bus play 5 (H)
Edit: Thuymac_love (Chỉ đăng tại watt.pad)
_________________________________
Trong vòng mười phút, Tiểu U đã lên cao trào lần thứ ba. Nhìn cái trán đẫm mồ hôi và gò má ứng hồng của Tiểu U,Thanh Hồi mỉm cười hôn một cái vào dái tai run rẩy, nhưng sự thô bạo trong lòng thì không cách nào kìm nén.
Chỉ không để mắt một chút liền chạy à...Chạy đi tìm tên sâu bọ kia?
Hắn vẫn không thể giữ được cô.. sao?
Thanh Hồi càng nghĩ, ánh mắt càng trở nên âm lãnh thô bạo, trong lòng thậm chí còn nổi lên một ý cười.
Cái tên sâu bọ kia bị hắn đánh tan bảy hồn, cơ bản không thể lại đến gần hắn, gã chỉ có thể dựa vào việc khống chế linh hồn em ấy mà thôi.
Vậy nếu hắn đánh gãy hai chân cô thì sao? Hoặc là hắn nuốt thân thể cô vào bụng, đem linh hồn cô giam cầm vào thân thể hắn?
Thanh Hồi lơ đãng, bàn tay từ chỗ bắp đùi Tiểu U trượt xuống, vô ý thức nắm lấy xương bánh chè nhô lên, tựa như đang nghĩ xem tính khả thi của ý nghĩ này.
Phân tâm cũng không hề khiến Thanh Hồi dừng động tác, tham luyến cảm xúc nóng ẩm bên trong Tiểu U. Tại lúc Tiểu U run rẩy cao trào, hăn càng dùng sức đâm vào quấy động, làm tiểu huyệt Tiểu U run rẩy không thể chịu nổi. Tiểu U thật sự không chịu được nổi nữa, lần cao trào này kích thích cả người mẫn cảm, hết lần này đến lần khác ở trong lòng cầu xin Thanh Hồi, nhưng vẫn không được quan tâm, hơn nữa mỗi lần cô xin tha, Thanh Hồ lại càng hưng phấn, càng ra sức va chạm.
Thực sự không cách nào tưởng tượng, Tiểu U không nhịn được thể hiện bất mãn. Tiểu U dùng sức bóp lấy cánh tay đang nắm eo cô của Thanh Hồi, trong lòng tức giận nói với hắn:
[Anh được rồi đấy, còn tiếp tục tôi sẽ tức giận!]
Một loạt động tác bao lấy đầu gối Tiểu U của Thanh Hồi cũng dừng lại. Vẻ mặt âm lệ của hắn đã biến mất không còn tăm hơi, vẻ mặt có chút sững sờ. Tiểu U cho là hắn không tin, thế là tăng thêm ngữ khí:
[Tôi bình thường không hay tức giận, nhưng một khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ tàn nhẫn! Tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì -- vì vậy mau rút đồ của anh ra, chúng ta nói chuyện]
Thanh Hồi cuối cùng cũng hoàn hồn từ trong sững sờ, hai tay ôm Tiểu U vào ngực, không nhịn được cúi xuống cổ cô, nở nụ cười một lúc rồi trêu chọc nói:
[Bảo bối em dọa tôi rồi, tôi thật sợ hãi.]
Nói sợ hãi nhưng ngữ khí lại thật vui vẻ, hắn ôm Tiểu U lên cao một chút, thuận tiện hôn lên cổ cô một cái. Bởi vì Thanh Hồi kéo cô lên mà Tiểu U suýt thì kêu lên sợ hãi, nơi dính chặt dưới thân bị giày xéo một phen. Tuy rằng Thanh Hồi hóa hình người có bộ dạng là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nhưng so với Tiểu U thì cao không ít. Bị hắn nhấc lên, Tiểu U phải nhón chân để chạm đất, lần này trọng lượng toàn thân đều đặt lên lồng ngực Thanh Hồi.
Mà lúc này, Thanh Hồi còn chiều chuộng xoa mặt Tiểu U dịu dàng nói:
[Bảo bối, em luôn không tàn nhẫn với tôi, cũng chưa bao giờ giận tôi].
Tiểu U nghe vậy, mặt hết xanh lại đỏ, biết hắn đang nói đến mấy lần hắn xâm phạm cô lần trước. Thật mất mặt! Bị xâm phạm mà không tức giận, sao lại có thể như vậy!
Bất quá...
Tiểu U tỉ mi suy nghĩ một chút, hình như, có lẽ, đúng thật là..
Khụ khụ, khi đó hắn không ở hình người, chỉ là thứ có dạng cây, cô đều sẽ không coi hắn là người. Cho dù bị xâm phạm, cũng coi như bị chó cắn mà thôi, có lẽ không tức giận là do sợ hãi nhiều hơn.
Tiểu U đỏ mặt phân tích trạng thái lòng mình khoảng thời gian gần đây, thuận tiện che dấu chút xấu hổ trong lòng. Cô đương nhiên không thể nói bản thân cứ muốn tàn nhẫn là tàn nhẫn, đây chẳng phải nói là bân thân vô năng, sao có thể uy hiếp người khác.
Thanh Hồi nghe thấy tiếng lòng Tiểu U, không lâu sau liền cười ra tiếng. Lồng ngực chấn động, đem côn thịt bên trong hoa huyệt Tiểu U rung theo, rung đến độ thịt non bên trong đều trở nên ngứa ngáy. Tiểu U nhịn không được hơi co lại hoa huyệt, đồng thời phun ra nuốt vào côn thịt, chân nhỏ ôm lấy ngón chân Thanh Hồi, muốn kháng nghị, rồi lại bị Thanh Hồi cười đến thấp thỏm trong lòng, có chút không dám.
Bây giờ dây leo biến thành hình người, tuy rằng nhìn như thần tiên, trang nhã dễ gần, nhưng Tiểu U cảm giác hắn còn nguy hiểm hơn lúc là dây leo, Tiểu U trong lòng đối với hắn dè chừng và sợ hãi hơn lúc đối với dây leo nhiều hơn.
[Em đúng là không có chút gì thay đổi].
Tiểu U: ?
Tiểu U nghe không hiểu Thanh Hồi đang cảm thán điều gì, nghiêng đầu nhìn một chút. Lúc này, Thanh Hồi đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như phát hiện ra con vật khiến người khác không vui, ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống âm độ, hừ lạnh một tiếng:
[Phù du hám thụ.]
Thanh Hồi phất tay, như đang phủi bụi trên tay áo. Sau đó, ngoài cửa xe đột nhiên xuất hiện những hạt nhỏ tí tách rơi xuống, đập xuống mặt đất, tựa như là mưa tầm tã. Mưa to đến rất nhanh, sắc trời cũng tối rất nhanh, tựa như trong chốc lát liền từ ban ngày chuyển sang sẩm tối. Ở ngoài mưa lớn, ở trong xe Tiểu U cùng Thanh Hồi mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Tiểu U hừ một tiếng, rút ra côn thịt bên trong hạ thể, dâm dịch nhất thời chảy ra từ miệng huyệt đỏ tươi, thấm ướt một mảnh ở bắp đùi.
Chính lúc Tiểu U thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Thanh Hồi rốt cục cũng buông tha cô, nhưng lại phát hiện Thanh Hồi xoay cô quay lại đối diện với hắn, sau đó lại từ bức tường người ép lên, từ chính diện tìm kiếm hoa tâm lầy lội của cô, một lần nữa đâm vào.
Tiểu U nuốt tiếng than kinh ngạc vào cổ họng, Thanh Hồi cũng nâng mông cô lên, để cô quấn lấy hông mình, tách ra hai chân cô để cô kẹp hắn giữa hai chân, dục vọng đâm vào sâu bên trong thật chặt. Thậm chí Tiểu U còn cảm thấy có thứ gì trơn trượt như rắn ôm lấy chân cô, duỗi ra đầu lưỡi liếm một đường từ chân đến hoa tâm cô, từng dây từng dây bò lên.
"Anh..." Tiểu U kinh hãi kêu lên, hoa huyệt theo bản năng mà dùng sức kẹp chặt, tầng tầng thịt mềm không tự chủ bóp chặt lấy côn thịt một chốc lại rút ra đâm vào, quả thực là tức giận nói không nên lời.
Tuy rằng dưới bức tường người không ai nhìn thấy phía dưới bọn họ đang làm gì, thế nhưng động tác Thanh Hồi lớn như vậy, nhất định người xung quanh sẽ chú ý đến bọn họ!
"Đừng lo bảo bối, sẽ không ai chú ý đến chúng ta, cũng không ai nghe thấy chúng ta nói chuyện." Thanh Hồi cúi đầu nhìn vào mắt Tiểu U, trong mắt như có ánh sao, xa xôi mà yên tĩnh. Tiểu U nhìn thấy nhất thời cả người quên cả quẫn bách và lúng túng, thẳng đến khi Thanh Hồi nói xong nửa ngày, mới phản ứng nhìn những người xung quanh.
Quả nhiên, người xung quanh giống như không để ý họ, rõ ràng bọn họ đứng trong đám người, bọn họ lại tự giác né sang hai bên, nhưng không ai nhìn bọn họ như là họ không tồn tại vậy.
Hai tay Tiểu U nắm lấy vai Thanh Hồi, cẩn thận quan sát xung quanh, thắng đến khi Thanh Hồi ôm cô từng bước trong đoạn mọi người né tránh đi tới cầu thang, Tiểu U mới trợn mắt nhìn hắn.
Không biết từ đầu ra rất nhiều dây leo quấn lấy hai chân Tiểu U lên hông Thanh Hồi, đem cả người cô treo trên bụng hắn. Khi Thanh Hồi bước đi, dục vọng sưng tấy đều đi vào toàn bộ trong sâu hoa tâm, Thanh Hồi ôm Tiểu U hướng vào bên trong xe bus mà đi.
"A- hừ!" Tiểu U rốt cục không nhịn được rên lên, đứt quãng hỏi:
"Anh, anh muốn làm gì!?"
Thanh Hồi chen chúc trong đám người đem Tiểu U lên cầu lang, tuy rằng đoàn người tự động né tránh hai người họ, nhưng bên trong xe có rất ít không gian, chỗ trống rất có hạn, vì thế Thanh Hồi ôm Tiểu U khá là mất công, chỉ là hắn tựa như rất thích thú. Bởi vì càng mất sức, mỗi lần đi lại càng khiến côn thịt hắn đảo sâu vào đáy huyệt Tiểu U, đẩy ra miệng nhỏ ở bên trong, bao lấy hoàn toàn côn thịt to dài của hắn.
"Em mệt rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống."
"Không... A- ư... Đừng, anh, anh rút ra là được! Thả tôi... xuống, hừ ~"
Biết là sẽ không có ai nghe được tiếng của mình, Tiểu U nhịn nửa ngày rốt cục không nhịn được mà tràn ra yết hầu. Tiểu U híp mắt sốt sắng nhìn xung quanh, tuy rằng Thanh Hồi đã ôm bảo hộ cô trong lòng, nhưng trong lúc đi lại bị ôm, cô bị tách ra quấn lấy hông hẳn, vẫn là trong lúc đặc biệt đụng tới người bên cạnh. Tiêu U lấy người bị mình đụng sẽ nhíu mày một cái, cho dù người đấy không thấy mình, trong lòng không nhịn được mà sợ hãi.
Thanh Hồi cúi đầu cắn lên miệng nhỏ của Tiểu U một cái, âm thanh mang theo dục vọng khàn khàn nói:
"Vậy cũng không được, em chính là cún con không được ăn no lại muốn cắn chủ nhân vậy."
Tiểu U vù một cái đỏ bừng mặt. Tên khốn này! Nhất định đang trả thù lời cô mới nói là bị hắn xâm phạm như bị chó cắn!
===================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro