Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

I HEAR YOUR VOICE

Vân Xuất Tụ

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 12

"Phải, là tôi." Lạc Định thoáng do dự rồi đứng dậy, anh cao hơn Triệu Dận Dận nhiều, đột nhiên ánh mắt chuyển thành ngó xuống, "Cậu có chuyện gì à?"

"Tôi..." Bị bắt phải ngẩng đầu lên nhìn người ta, cảm giác oai phong của cậu tuột xuống thấp chủng, Triệu Dận Dận cắn nhẹ môi, nói: "Tôi đến để xem, rốt cuộc anh Mặc chọn người ra sao." Cậu thật sự không cam lòng, từ nhỏ đến lớn biết bao nhiêu người thích cậu, nhưng cậu chưa từng để ý đến, chỉ có Lư Mặc là khiến cậu phải ép bản thân mặt dày theo đuổi Lư Mặc. Nếu anh Mặc vẫn độc thân như trước kia thì cậu còn có thể nhắc nhở mình kiên trì, nhưng bây giờ...

Thấy chàng trai trước mặt có vẻ giận dỗi xấu hổ, trông bộ buồn bã vô cùng, Âu Dương Nhã "chậc" một tiếng, kéo quần của Lạc Định để anh ngồi xuống, đồng thời nói: "Vậy giờ cậu thấy rồi đó, mời cậu đi cho."

Triệu Dận Dận cũng không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn Lạc Định chằm chằm, không chỉ mỗi Lạc Định bị nhìn chăm chú, đến Âu Dương Nhã cũng không thể chịu nổi nữa, nói: "Lạc Lạc nhà chúng tôi cũng có hai con mắt một cái miệng, có chuyện gì thì cậu nói với anh Mặc của cậu đi." Vừa nói, anh ta bĩu môi nhìn sau lưng Triệu Dận Dận, "Ồ, chính chủ tới rồi kìa."

Triệu Dận Dận quay đầu lại, thấy đúng là Lư Mặc đang đi về phía này, vừa rồi hốc mắt chỉ hơi đỏ lên thôi mà giờ đã ngấn nước, cậu xoay người nhào vào ngực của người đàn ông cao lớn.

Tối nay khi đến đây Lư Mặc không thấy Triệu Dận Dận đâu, bây giờ thấy quả nhiên cậu chạy đi tìm Lạc Định, trong lòng hắn sinh ra chút cảm giác phiền hà, lúc Triệu Dận Dận nhào tới đây, hắn không chút suy nghĩ nào mà giơ tay lên chống ngay vai của Triệu Dận Dận, giữ khoảng cách giữa hai người.

Triệu Dận Dận lập tức đặt tay mình lên bàn tay của Lư Mặc đang chống trên vai cậu, gọi một tiếng mềm mỏng: "Anh Mặc ơi..."

Lư Mặc lướt nhìn những người nơi đây, nhìn thôi cũng đoán được không có chuyện gì xảy ra cả, hắn liền rút tay về, cúi đầu nói một câu đầy lạnh nhạt: "Triệu Dận Dận, Thái Hiểu tìm cậu đấy, đi lẹ đi."

Triệu Dận Dận lắc đầu, đột nhiên vươn hai tay nắm lấy tay phải của Lư Mặc rồi áp tay hắn lên ngực trái của mình, giọng điệu nghẹn ngào hỏi: "Anh Mặc, vì sao không phải là em? Tại sao chứ?"

Phát hiện xung quanh càng ngày càng có nhiều người đưa mắt tập trung đến đây, sắc mặt Lư Mặc trở nên khó coi, hắn trở tay kiềm cổ tay của Triệu Dận Dận, trầm giọng nói với Lạc Định: "Định Định, anh đưa cậu ta đến chỗ Thái Hiểu, em ở đây chờ anh, đừng đi đâu cả, nghe anh nói không?" Thấy Lạc Định gật đầu rồi, hắn mới túm Triệu Dận Dận quay người rời đi.

Nhìn người đã đi xa không thể nghe thấy, Âu Dương Nhã mới xoa cánh tay của mình nói: "Da gà rớt đầy đất rồi, Triệu Dận Dận không đi đóng phim uổng phết."

"Ha ha." Lạc Định bị anh ta chọc cười, "Cũng thường thôi mà, tôi cảm thấy cậu ta rất chân thành đó."

"Uầy tôi nói nghe nè Lạc Định, người đó là bạn trai của cậu đấy."

Lạc Định uống một ngụm nước trái cây, tò mò hỏi: "Giữa hai người đó có chuyện gì à?"

Nghe anh hỏi, Âu Dương Nhã hắng giọng, nói một cách đầy sinh động: "Tôi nghe nói á, là Triệu Dận Dận từng gặp một thằng biến thái hay côn đồ gì đó, tình thế khẩn cấp chết đi được, vừa hay Lư Mặc nhà cậu đi ngang qua, rồi cứu người. Kể từ đó, Triệu Dận Dận đã tự hứa với lòng, dâng hiến thân mình như quà báo đáp, có điều Lư Mặc không cần. Thật ra tôi cũng rất khâm phục cậu ta, bị từ chối miết mà vẫn kiên trì theo đuổi suốt một năm trời, nếu cứ mãi thật lòng thì biết đâu có ngày người ta sẽ rung động. Mà tiếc là..." Âu Dương Nhã cười hì hì nắm cằm Lạc Định, ra vẻ đánh giá, "Tiếc là giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim là cậu đây, thế mà tóm được Lư Mặc cái một, Dận Dận không tan nát cõi lòng sao được chứ~"

Lạc Định xoay đầu hất tay bạn mình ra, nói: "Cậu làm người kể chuyện đó hả, tôi không trả tiền cho cậu đâu nhé."

"Đồ không có lương tâm, khổ thân tôi còn đi hỏi thăm tình trường yêu đương của Lư Mặc, xem ra cậu không muốn nghe rồi." Âu Dương Nhã kiêu ngạo quay mặt sang hướng khác.

Lạc Định vội nói: "Đừng mà, Âu Dương đẹp trai ơi, dù sao cũng đã hỏi rồi, cậu cứ nói cho tôi biết đi."

Âu Dương Nhã hỏi thăm chuyện này vốn dĩ để kể cho bạn thân nghe, giờ phút này anh ta cũng không nhịn được nữa, nói thẳng luôn: "Nghe kể hồi trước Lư Mặc có quen mấy người bạn trai bạn gái, nhưng hình như quen không được bao lâu thì chia tay, cũng không biết lý do là gì, có điều bạn trai cũ của ảnh cũng là khách quen ở đây, nghe nói người ta đá Lư Mặc. Cụ thể ra sao thì người đó không kể rõ, dù sao thì chuyện cũng là vậy đấy, cậu liệu mà làm đi, có chuyện gì cứ nói với tôi, chứ đừng nhịn. Ê còn nữa," Âu Dương Nhã chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: "Mỗi lần hai người làm Lư Mặc có đeo bao không?"

Tự nhiên hỏi vậy, Lạc Định ngượng ngùng nhìn trái ngó phải một lát, nhỏ giọng đáp: "Không có, nhưng ảnh có cho tôi coi giấy khám sức khoẻ."

Âu Dương Nhã gật đầu, "Ờm, vậy được rồi." Sau đó lại cười dâm đãng nghiêng đầu tựa vào vai Lạc Định: "Dù sao thì chơi trần vẫn sướng hơn mà phải không nào, Định Định~"

"Biến." Lạc Định nhún vai muốn bỏ cái khuôn mặt phóng đại đang cười này đi chỗ khác, Âu Dương Nhã lại cười há há cứ dính vào người anh không chịu ngồi dậy.

Lúc Lư Mặc về tới, nhìn thấy hai người ở trước mặt đám đông xà nẹo nhau, trong lòng hắn bực mình không thôi, hắn tiến lên vài bước đứng trước cái bàn tròn nhỏ của hai người, cúi đầu nhìn xuống hai người họ, sau đó đưa tay phải ra với Âu Dương Nhã, khoé miệng hơi cong lên, "Chào cậu, chúng ta chính thức làm quen nhé, tôi là Lư Mặc, bạn trai của Lạc Định."

Thấy thế Âu Dương Nhã ngồi thẳng dậy, thầm hỏi có cần phải trang trọng vậy không? Nhưng anh ta vẫn nể mặt đứng dậy bắt tay với Lư Mặc, nói: "Nghe danh đã lâu, tôi là Âu Dương Nhã, bạn thân của Lạc Định."

Nghe thấy hai chữ "bạn thân" cố tình nhấn mạnh, ánh mắt Lư Mặc nhìn chằm chằm vào Âu Dương Nhã, bầu không khí tại hiện trường yên lặng trong vài giây, sau đó Lư Mặc cười ha ha, kéo Lạc Định từ trên ghế lên, nói: "Tôi với Lạc Định có chút chuyện, xin lỗi nhé, tôi đi trước không tiếp được."

Mặt Lạc Định ngơ ngác, chưa kịp nói lời tạm biệt với Âu Dương Nhã thì đã bị Lư Mặc ôm vai dẫn đi.

"Chuyện gì mà gấp quá vậy?"

"Tới rồi em sẽ biết thôi."

Anh bị đưa đi đến tận phía sau quán bar, bước vào căn phòng của một mình Lư Mặc từ đó đến nay, nghe thấy tiếng hắn khoá trái cửa lại, Lạc Định nói đùa: "Không phải nãy anh làm chuyện gì có lỗi với em nên giờ muốn thú nhận à?"

"Nói nhảm gì đó." Lư Mặc vỗ mông Lạc Định, đẩy anh đến bên giường, "Em ngồi đi."

Lạc Định ngồi xuống rồi Lư Mặc cũng ngồi kế bên anh, giữa hai người gần như không có khoảng cách, Lư Mặc nhìn người yêu kế bên, nhìn một hồi lại nhịn không được mà sờ đùi Lạc Định, vừa sờ vừa hỏi: "Em có giận chuyện khi nãy không?"

Tuy rằng không nói rõ, nhưng Lạc Định biết bạn trai mình nhắc đến chuyện của Triệu Dận Dận, dù sao anh cũng không phải chịu cảnh xúc phạm gì, liền đáp: "Không, có gì đâu mà giận chứ."

"Em không giận thật à?"

"Ừm." Lạc Định gật đầu.

"Ngoan quá, anh hôn cái nào."

Lúc này không hiểu sao giọng Lư Mặc hơi khàn, Lạc Định nghe rồi chỉ thấy lỗ tai bị ngứa ngáy, Lư Mặc nói xong thì dần tiến lại gần hôn môi Lạc Định. Động tác của hắn không cho phép người ta chối từ, Lạc Định ngoan hiền hé môi ra mặc cho cái lưỡi mạnh mẽ của người yêu xông vào cướp đoạt khoang miệng của mình. Trong lúc vô tình, cả hai đã nằm trên giường, mãi đến khi tay hắn luồn vào trong nhéo nhũ hoa của anh, Lạc Định mới bừng tỉnh từ trong nụ hôn cuồng nhiệt, anh miễn cưỡng đẩy Lư Mặc ra, hỏi trong mơ hồ: "Không phải anh muốn ngay tại đây chứ...?"

Lư Mặc ừ một tiếng, rồi nói: "Lần đầu tiên anh sờ bé bướm của em là ở trong phòng này, có nhiều kỷ niệm ý nghĩa lắm."

Làm ơn đừng có mà kỷ niệm ba loại chuyện quê xệ này có được không! Lạc Định âm thầm than thở trong lòng.

Nhưng Lạc Định biết, chỉ cần là Lư Mặc muốn thì không gì có thể ngăn cản hắn được, nên anh cũng liền ngoan ngoãn, để cho bạn trai cởi hết mớ quần áo trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro