Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

I HEAR YOUR VOICE

Vân Xuất Tụ

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 11: Tình địch?!

Thời gian sung sướng trong tình dục luôn trôi qua nhanh chóng, sau hơn một tháng chung sống với nhau, Lạc Định trở nên càng quen thuộc với anh người yêu nhà mình. Xét về ngoại hình, Lư Mặc tuyệt đối là một anh top hoàn hảo, Lạc Định chết mê chết mệt cái vẻ nam tính ấy. Về phần công việc, theo như Lạc Định biết thì Lư Mặc có một cái studio, tự làm chủ, anh không rõ thu nhập mỗi tháng là bao nhiêu, nhưng nhìn căn nhà này thì biết, chủ nhà phải giàu hơn anh rất rất rất nhiều.

Ngoài ra, điều mà Lạc Định biết rõ nhất chính là tính cách của anh Lư nhà mình. Nếu không phải tự mình tiếp xúc, thì Lạc Định sẽ không bao giờ tưởng tượng được, Lư Mặc lại dính người đến thế, vâng, chính là dính người đấy. Vì tính chất công việc nên Lạc Định phải ở lại siêu thị rất lâu, mỗi ngày anh đi làm thì Lư Mặc sẽ gọi cho anh ít nhất là 5 cuộc gọi một ngày, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là nói này nói nọ mà thôi. Có lần Lạc Định bận quá không nghe máy được, nửa tiếng sau đồng nghiệp bảo có người tìm anh, khi anh về văn phòng xem sao, thì ồ, hắn lại chạy đến tận đây, từ đó cho dù Lạc Định có bận ra sao thì anh vẫn nhớ mang theo điện thoại bên người. Mấy ngày nghỉ thì khỏi phải nói, đi mua đồ ăn cũng đi theo, chạy bộ cũng ráng chạy theo, Lạc Định hỏi hắn bộ anh không cần làm việc à, hắn bảo mới làm xong rồi, giờ đang nghỉ ngơi một thời gian, làm Lạc Định ghen tị chết đi được, tự làm chủ sướng ghê nơi, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Trái ngược với cái tính dễ thương thuộc tuýp thích dính người, Lạc Định chẳng quan tâm phần tính cách có hơi bá đạo của anh Lư, hai người cứ bầu bạn với nhau, cùng nhau sống qua ngày.

Tiếng "ùng ục" cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Định, anh vội vặn lửa nhỏ lại, nhấc nắp lên đợi tan hết bọt rồi mới đậy nắp lại. Tục ngữ có câu "thực sắc tính dã" [1], hai người đã giải quyết vấn đề "sắc" một cách hoàn hảo, còn phần "thực" nữa thôi, Lư Mặc dốt đặc cán mai về chuyện bếp núc, Lạc Định còn đỡ, mặc dù nấu nướng không ngon mấy, nhưng anh cũng học được tay nghề nấu canh từ mẹ, nên thỉnh thoảng anh sẽ cải thiện khẩu phần ăn của hai người bằng món mì gói hoặc cơm hộp mang về.

[1] Thực sắc tính dã (食色性也): Chuyện ăn uống và chuyện nam nữ là thiên tính của con người.

Hôm nay là thứ bảy, vừa hay Lạc Định không phải đi làm, tối qua Âu Dương Nhã gọi điện thoại hẹn anh đến "Anh Đào" chơi, anh đồng ý ngay không chút nghĩ ngợi, tới giờ anh mới sực nhớ ra phải báo với Lư Mặc một tiếng. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, trời ngày càng nóng, lúc sáng đi chợ tiện tay mua thêm trái dưa hấu, Lư Mặc vào bếp lấy dưa ăn, Lạc Định liền nói cho hắn biết luôn.

Trông Lư Mặc có vẻ không vui, nói: "Anh đi với em."

"Anh?" Lạc Định nhớ đến danh tiếng của bạn trai mình trong quán bar, thốt lên theo bản năng: "Anh đi chi?"

"Em đi được thì sao anh không được?" Lư Mặc cau mày.

"Không, ý em không phải vậy." Thấy bộ dạng của hắn, Lạc Định mới phản ứng lại, anh dựa vào cái gì mà ngăn cản con người ta cơ chứ, "Vậy được, đi chung thì đi chung."

Tối đến Lư Mặc lái xe đi, vừa bước vào cửa quán bar Lạc Định liền dễ dàng tìm thấy người bạn thân xinh xắn của mình lẫn trong đám đông, vừa định chạy tới thì bị người đằng sau túm lại, sau đó anh bị dẫn vào sâu trong quán bar.

"Á, Lư Mặc, bạn em ở đằng kia mà."

Lư Mặc không nhìn hướng anh chỉ, đáp: "Anh dẫn em đi gặp bạn anh cái đã."

"Ồ, được thôi." Bình thường đối với những vấn đề nhỏ nhặt này, Lạc Định sẽ chọn nghe lời hắn.

Bạn mà Lư Mặc nói chính là cặp chồng chồng Tiết Minh Lượng - ông chủ của "Anh Đào" - và Thái Hiểu, cả Tiết Minh Lượng và Thái Hiểu đều rất ngạc nhiên khi biết chuyện hai người đang yêu nhau, có điều họ cũng nhanh chóng tỏ vẻ chúc phúc, còn nói giỡn coi như hai người họ là người mai mối đấy, Lư Mặc phải mời họ một ly rượu cảm ơn. Lạc Định nhớ Âu Dương Nhã, nói chuyện được một lát thì xin phép đi ra ngoài, trước khi đi anh còn hỏi Lư Mặc có muốn đi gặp bạn của mình không, Lư Mặc bảo hắn có chuyện phải nói với Tiết Minh Lượng, lát nữa sẽ ra sau, thế là Lạc Định ra ngoài một mình.

Lúc Lạc Định ra ngoài tình cờ nhìn thấy một trai trẻ đang nói chuyện với Âu Dương Nhã, trông Âu Dương Nhã có vẻ lơ đãng, khi thấy anh đi tới mới vui vẻ nói với cậu trai trẻ nọ: "Ngại quá, bạn tôi đến rồi."

Cậu thanh niên đưa mắt đánh giá Lạc Định đang bước tới một lát, chắp tay đầy tiếc nuối nói: "Gặp lại sau nhé." Rồi bưng ly bỏ đi.

Lạc Định giơ tay về phía quầy bar order một ly Mojito, sau đó ngồi kế bên Âu Dương Nhã, nhìn bạn mình, hỏi han ân cần: "Sao vậy? Sao mà buồn bã ỉu xìu vậy."

"Haiz, tôi thì có chuyện gì đâu, còn các cậu, chậc chậc chậc, bày đặt lôi lôi kéo kéo nhau đi vào, coi chừng đường ai nấy đi sớm đó nha~" Âu Dương Nhã xua xua tay, trêu anh.

Lạc Định đấm vai anh ta một cái, cười nói: "Mối tình đầu của tôi đó nha, coi cái miệng quạ đen của cậu kìa."

Âu Dương Nhã cười ha ha, "Cảm giác khai trai thế nào hả bé Lạc?"

"Ờm, cũng được." Bạn thân vừa hỏi vậy, Lạc Định hơi muốn ôm eo mình, không chỉ quá sướng mà còn nhiều quá trời quá đất, Lư Mặc có ham muốn tình dục rất mạnh mẽ, sau khi được ăn thịt ăn cá rồi thì tối nào cũng phải mần, mần đến nỗi anh cảm thấy người mình yếu hẳn đi.

Âu Dương Nhã như nhìn thấu, huých vai phải của Lạc Định một cái, cười nói: "Chàng trai trẻ, vì hạnh phúc phòng the mai sau, chú ý phải kiềm chế chút nha."

"Cậu nói tôi mà không thấy xấu hổ hả?" Lạc Định ra vẻ ngạc nhiên nói.

"Tôi sao chứ? Bây giờ tôi đang giữ mình trong sạch, một thân một mình, vì vậy tôi có đủ tư cách để nhắc nhở cậu đấy." Âu Dương Nhã cầm ly lên nếm rượu một cách duyên dáng.

Nghĩ đến đúng là bạn mình chẳng thèm đoái hoài gì trai đẹp khi nãy, Lạc Định ngạc nhiên nói: "Đây đâu phải là cậu đâu, hay là..." Lạc Định nhìn Âu Dương Nhã từ trên xuống dưới thật cẩn thận, rồi nói: "Hay là cậu đụng trúng người khắc cậu à? Ai vậy?"

"Biến, khắc cái gì mà khắc nghe ghê quá vậy, làm như tôi là người xấu không bằng."

Lạc Định vừa định điều tra thì một người phục vụ bưng ly nước đến, đặt xuống bàn trước mặt Lạc Định, nói: "Anh Lạc, nước trái cây của anh đây."

"Ủa." Lạc Định cản phục vụ lại, "Tôi gọi Mojito mà, đâu phải nước trái cây."

Người phục vụ quay đầu lại, nở nụ cười mờ ám nói: "Anh Lư dặn em vậy."

"Hả? Ò... Vậy thôi." Sau khi phục vụ đi, Lạc Định nhấp một miếng, vị chua chua ngọt ngọt khá ngon.

Âu Dương Nhã kế bên lộ ra vẻ không thể tin được, "Tên Lư Mặc này lợi hại khiếp vía, cả rượu cũng không cho uống, tôi nói nghe nè Lạc Định, bộ cậu nghe lời dữ vậy hả?"

"Hờ hờ." Lạc Định thấy hơi ngại, "Không uống thì thôi, cũng có gì đâu."

"Mới quen nhau có bao lâu đâu mà cậu đã bị hắn quản lý cỡ vậy..." Âu Dương Nhã còn chưa nói xong thì đột nhiên có một người đi tới bàn hai người họ, cắt ngang lời anh ta.

"Cho hỏi, anh là Lạc Định, là bạn trai mới của anh Mặc, Lạc Định hả?"

Hai người đang ngồi nghe tiếng thì đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chàng trai được chải chuốt rất xinh đẹp đứng trước mặt hai người, đó là Triệu Dận Dận - bạn thân của Thái Hiểu, cũng là khách quen của quán bar, được biết đến là người yêu thầm Lư Mặc.

🍓🍑

Tính cách anh Lư mà ở ngoài đời thì phải nói là phiền không thể chấp nhận được luôn :(( nhưng ảnh trong truyện H nên toai xin phép tha thứ cho ảnh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro