Chương 08
I HEAR YOUR VOICE
Vân Xuất Tụ
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 08: Lần đầu súc ruột
"Em về rồi." Lạc Định về nhà rồi trở tay đóng cửa, cất chìa khoá trên tủ giày, thay một đôi dép đi trong nhà, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ kim phút chỉ đúng 9 giờ 30 phút, không ngờ Lư Mặc có thể tính toán thời gian từ lúc 9 giờ anh tan làm đến khi anh về tới nhà chính xác như vậy, Lạc Định phục hắn thật sự. Không nghe tiếng trả lời, Lạc Định đi kiếm khắp nhà, hoá ra hắn đang đấm bao cát ngoài ban công, vì thế anh rót một ly nước, vừa uống vừa coi người yêu đánh quyền. Mấy ngày nay anh cũng mới biết, phương pháp rèn luyện cơ thể của Lư Mặc chính là đánh đấm tự do, khó trách hay ngồi vẽ mà body vẫn đẹp, uầy... Không phải, phải là khó trách lần nào đè anh anh cũng không thể phản kháng.
Thấy người yêu nhà mình đã đi làm về, Lư Mặc nhanh chóng hoàn thành loạt đòn cuối cùng, ổn định lại bao cát đang lắc trái lắc phải, hắn tháo găng tay cất đi, quay người đi vào trong nhà, đón lấy cái ly trong tay Lạc Định, uống một hơi hết chỗ nước ấm còn lại. Nhìn Lư Mặc hếch cằm lên để lộ trái cổ trượt lên trượt xuống, mũi ngửi thấy mùi nam tính nồng nặc, Lạc Định cảm thấy cổ họng hơi ngứa, không tự chủ được ho khan hai tiếng. Nghe thấy tiếng ho, Lư Mặc đặt cốc xuống, nhéo cằm Lạc Định nhìn kỹ một hồi rồi hỏi: "Em sao đấy, không khoẻ à?"
"Hờ hờ, có gì đâu." Lạc Định đẩy nhẹ tay hắn ra, sau đó vươn vai nói: "Em tắm trước đây, anh lau khô mồ hôi đi rồi tắm sau." Lư Mặc vừa tháo băng quấn quanh cổ tay vừa ừm một tiếng.
Tìm đồ ngủ xong, Lạc Định vừa ngâm nga vừa bước vào phòng tắm, đi làm nguyên một ngày, vừa về nhà là nhìn thấy anh người yêu đẹp trai nhà mình đánh quyền, đúng là khiến tâm trạng người ta vui quá đi thôi. Ngay khi anh cởi đồ xong chuẩn bị đi tắm, chợt phát hiện trên bồn rửa tay bày ra mấy thứ đồ, một ống cao su thật dài, với một ống tiêm to gấp mấy lần các ống tiêm bình thường. Cái gì vậy ta, Lạc Định bắt đầu tắm rửa trong mối nghi ngờ. Vào mùa hè, Lạc Định tắm không lâu lắm, cộng thêm gội đầu luôn thì chỉ mất 10 phút, mới vừa khoá nước đã thấy Lư Mặc bước vào, Lạc Định liền theo bản năng che nửa người dưới kín như bưng, sau đó trước ánh nhìn chăm chú của hắn, anh từ từ thả tay ra.
"Chỉ là tắm thôi mà, anh có cần gấp vậy không." Lạc Định ngại ngùng nói, anh kéo khăn khô lau sạch nước trên người mình. Lư Mặc bước tới, cầm cái khăn khô khác lau tóc cho anh, đến khi lau gần khô rồi, Lạc Định tính mặc đồ vào, ai ngờ bị Lư Mặc ngăn lại, hắn nói: "Vẫn chưa rửa sạch mà, em lo mặc đồ làm gì."
Đột nhiên trong lòng Lạc Định có một dự cảm chẳng lành, Lư Mặc giúp anh mặc áo thun vào, sau đó vỗ vỗ mông anh, nói: "Chỗ này phải rửa lại lần nữa." Liên hệ với ống tiêm diệu kỳ xuất hiện trên bồn rửa tay, Lạc Định chợt hiểu ra, anh nhìn Lư Mặc với vẻ vô cùng đáng thương, nói: "Phải làm vậy thật hả anh?"
"Ngoan nào Định Định." Lư Mặc hôn lên chóp mũi của anh.
... Cúi đầu trước thế lực đẹp trai này.
Lư Mặc lấy một tấm thảm chống trượt khô ráo đặt trước bồn cầu, trải thêm cái khăn tắm vừa lau mình lên, bảo Lạc Định quỳ trên khăn tắm tay vịn vào bồn cầu, đồng thời ấn mạnh sau eo của Lạc Định xuống để anh nhếch mông lên. Hắn đã khử trùng các dụng cụ súc ruột trước rồi, giờ chỉ cần chuẩn bị một chậu nước muối sinh lý ấm thôi.
Hai tay Lạc Định chống trên nắp bồn cầu, anh căng thẳng không dám quay đầu lại nhìn, đôi mắt dán chặt vào giấy vệ sinh bên cạnh, chợt tiếng nước ngừng chảy, lại nghe thấy tiếng mở nắp gel bôi trơn, đột nhiên một bàn tay sờ lên bờ mông trần của anh làm Lạc Định giật thót cả người.
"Ha ha."
Lư Mặc không nhịn được bật cười, nhìn người yêu trước mặt như con thú nhỏ đang hoảng loạn, đáng yêu chết đi được, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai bờ mông, an ủi nói: "Đừng sợ, không khó chịu đâu."
Nghe vậy, Lạc Định trực tiếp quay đầu lại, nói: "Anh có phải là người bị đâu, đương nhiên anh không sợ rồi."
Lư Mặc cau mày, Lạc Định lập tức quay mặt đi, Lư Mặc đột nhiên bật cười ha ha, sau khi xịt gel bôi trơn lên khắp ngón tay, hắn vừa xoa xoa cửa hậu môn đang khép chặt, vừa nói: "Thả lỏng đi, nếu em không muốn khó chịu thì đừng kẹp khít như vậy." Lạc Định bất mãn hừ nhỏ một tiếng, dù sao anh cũng không muốn chịu khổ cho nên cố gắng thả lỏng lỗ hậu. Với sự trợ giúp của gel bôi trơn, đường ruột trước nay chỉ có ra không có vào nhanh chóng chứa được một ngón tay, Lư Mặc rút ra đẩy vào vài lần cho Lạc Định làm quen một hồi, sau đó cầm ống cao su đã được bôi gel bôi trơn lên đó đút thẳng vào trong, đút vào đến 7 - 8 cm rồi mới chịu dừng lại.
Khác với ngón tay ấm áp, ống cao su lành lạnh khiến Lạc Định thấy hơi khó chịu, anh nhịn không được cứ co rút cửa hậu môn muốn đẩy thứ đó ra, Lư Mặc ngó thấy liền vỗ mông anh cái chát, bờ mông lập tức đông cứng lại.
"Yên đó cho anh." Lư Mặc trầm giọng nói, động tác tay không hề ngừng lại, sau khi không khí trong ống cạn kiệt, hắn đặt cái ống tiêm chứa đầy nước ấm, bắt đầu tiêm vào cơ thể Lạc Định.
Lạc Định cau mày căng thẳng chờ nước chảy vào, lúc nước chảy xuống tới, anh chỉ thấy bụng dưới hơi trướng, sau đó liền có cảm giác muốn bài tiết, Lạc Định vội vàng co rút lỗ hậu lại, đường ruột kẹp chặt. Nước được đưa vào ngày càng nhiều, cảm giác muốn bài tiết càng lúc càng mạnh, cả khuôn mặt Lạc Định nhăn dúm lại, khổ sở nói: "Lư Mặc, được chưa, em khó chịu quá à."
"Ngoan nào, còn một chút nữa, chịu đựng xíu nữa thôi em." Lư Mặc dỗ dành anh, nhìn vùng bụng người yêu theo động tác của hắn mà càng ngày càng phồng lên, giống như anh đang mang thai, khiến trong lòng hắn sinh ra một loại sung sướng kỳ dị, đúng là đáng yêu hết biết.
Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên Lư Mặc chỉ chuẩn bị tối thiểu 500ml, hắn còn cảm thấy mình rất chu đáo, nhưng Lạc Định chỉ thấy nhiều quá. Khó khăn lắm mới đổ hết vào, Lạc Định nóng vội muốn được bài xuất, nhưng Lạc Định lại vỗ đùi anh một cái, nói: "Kẹp chặt lại, nếu nó chảy ra ngoài thì từ nay về sau ngày nào anh cũng rót vào cho em đấy."
Biết là hắn chỉ doạ vậy thôi, nhưng Lạc Định vẫn hơi sợ, khi Lư Mặc rút ống cao su từ từ ra ngoài, anh vô thức siết chặt lỗ hậu của mình lại, đến khi Lư Mặc nhét phích cắm hậu môn vào thì mới xác nhận được nước không rỉ ra ngoài. Lư Mặc hài lòng rờ lưng anh, đỡ anh dậy rồi hôn lên môi anh, sau đó hắn nói: "Em ra giường nằm lát đi, anh tắm cái đã, mấy phút nữa mới được bài xuất."
Phải tận mấy phút nữa cơ, hiện tại Lạc Định đã chịu không nổi rồi, chợt một tia sáng le lói trong anh, Lư Mặc phải tắm, nhưng còn có một nhà tắm khác à nha, anh có thể lén đi nhà tắm đó...
"Em không được lén ra nhà tắm khác bài xuất, biết chưa?"
Ngay khi Lạc Định đang tán thưởng trí thông minh của mình thì anh lại được nghe lời nói tàn nhẫn từ anh người yêu nhà mình, hy vọng của anh lập tức tan biến, hai vai rũ xuống. Lư Mặc vừa nhìn đã biết mình đoán đúng, bèn tự đỡ anh lên giường nằm, lại dặn dò Lạc Định ngoan ngoãn đợi chớ có lộn xộn rồi mới chịu đi tắm.
Lần đầu tiên bị bỏ lại một mình trên giường như vậy, Lạc Định cảm thấy sâu sắc đến mức một giây trôi qua như một năm, chờ đến khi anh người yêu xuất hiện trước mặt mình lần nữa, trông Lạc Định giống như những người dân trong vùng bị địch chiếm đóng đang mong chờ sự xuất hiện của những người thân yêu của họ và quân đội giải phóng nhân dân, nóng lòng muốn hát vang một bài hát để bày tỏ niềm vui của mình.
Đối diện với vẻ mặt chờ đợi thiết tha của Lạc Định, Lư Mặc cười thầm trong bụng, thú vị quá đi mất. Thấy thời gian đã đủ rồi, cuối cùng Lư Mặc cũng gật đầu bảo được, sau đó dìu anh vào nhà tắm, rút luôn cái phích cắm hậu môn bịt kín giúp nãy giờ. Lạc Định vội vàng ngồi xuống bồn cầu, vừa định vui vẻ thì... Quay đầu sang một bên liền nhìn thấy người yêu đang đứng khoanh tay tại chỗ cười như không cười nhìn mình chăm chú, đột nhiên anh phanh gấp lại.
"Này... Lư Mặc anh ra ngoài đi..." Lạc Định yếu ớt nói.
"Không phải hồi nãy em nhịn dữ lắm à? Sao hả, hết mắc rồi?" Lư Mặc cứ đứng thù lù bất động.
"Có anh ở đây thì sao em đi được!" Lạc Định lập tức trở nên nóng nảy, đưa tay đẩy hắn đi một cách vô ích, kết quả thay vì Lư Mặc lùi ra sau thì hắn lại bước lên gần anh hơn, đưa tay ra ấn xuống vùng bụng bị phình của anh, Lạc Định không thể tránh được.
"Để anh giúp em."
Lạc Định chỉ thấy bàn tay của người yêu ấn mạnh vào bụng mình, anh không thể nhịn được nữa, đành "a" một tiếng thả lỏng cửa hậu môn phòng thủ chặt chẽ của mình, thứ nước đã hành hạ anh nãy giờ tuôn xuống ngay lập tức, bấy giờ khắp phòng tắm vang lên những âm thanh khó tả cùng mùi lạ, Lạc Định vừa tận hưởng cảm giác thoải mái khi được bài tiết, vừa cảm thấy nguyên trái tim của mình đã tan vỡ. Một lúc sau, đồ ăn thức uống trong bụng đã ra ngoài hết, mùi lạ cũng nhanh chóng được máy hút hút đi, trong nhà tắm nho nhỏ chỉ có tiếng quạt hút đang hoạt động, Lạc Định khom lưng hai tay bụm mặt mình lại, đôi vai gầy của anh run khẽ.
"Định Định à?" Thấy vậy, Lư Mặc ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Định, "Em thấy ổn chứ? Thoải mái lắm đúng không?" Vừa nói, hắn vừa kéo hai tay đang che mặt của Lạc Định ra, mới đầu kéo không ra, nhưng cố gắng một hồi thì Lạc Định không kiềm nổi nữa. Sau khi bị kéo tay ra, Lạc Định nhân cơ hội đẩy vai của người đàn ông trước mặt, kết quả Lư Mặc chẳng nhúc nhích gì, Lạc Định bực dọc đấm vào vai hắn một cái, giọng nói run rẩy: "Anh... Cái người này, ác độc hết sức..."
Lư Mặc không khỏi bật cười, hắn nắm hai tay của Lạc Định đưa lên môi hôn vài cái, nhưng lời hắn nói tiếp theo lại khiến bông cúc của Lạc Định căng thẳng hồi hộp, chỉ thấy đôi môi đầy đặn hơi hé, nói ra một câu: "Đứng dậy, súc thêm lần nữa." Nói rồi Lư Mặc đứng dậy, dùng hai tay kéo anh ra khỏi bồn cầu, Lạc Định lại sống chết bám chặt vào bồn cầu không chịu nhúc nhích, cuối cùng anh mới bất chấp tất cả nói một câu: "... Dính vào mông rồi!"
Lần này Lư Mặc cười to thật sự, em người yêu nhà hắn đúng là đáng yêu quá thể mà.
Tiếp theo xảy ra chuyện gì, Lạc Định thật hy vọng từ nay về sau quên đi toàn bộ, già cái đầu rồi mà còn để người yêu rửa mông cho mình, đúng điên. Sau khi rửa sạch rồi, Lạc Định không hề thương tiếc đè người yêu xuống đất súc ruột lần hai, lần này nước bài xuất đã trong veo, sau hai lần súc ruột đáng nhớ, Lạc Định được người yêu dìu lên giường ngủ, còn Lư Mặc đi thu dọn đống hỗn độn, giờ phút Lạc Định đang nằm sõng soài trên giường, trên gương mặt như được viết một câu: Mình sắp giống đứa vô dụng rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro