Chương 04
I HEAR YOUR VOICE
Vân Xuất Tụ
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 04
Nhà Lư Mặc ở gần khu vực sầm uất của thành phố hơn nơi Lạc Định thuê trọ ban đầu, Lạc Định rất thích điều này, bởi vì ở đây rất gần với chỗ siêu thị anh làm, anh không cần phải dậy trước hai tiếng đồng hồ để bắt xe buýt vào các ngày trong tuần. Ngôi nhà tổng cộng 150 mét vuông, 4 phòng ngủ và 2 phòng khách, ngày đầu tiên Lạc Định đến nhà, anh kéo theo vali do dự giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ dành cho khách, bị Lư Mặc nhìn thấu, hắn cũng không nói toạc ra, chỉ dẫn anh vào trong phòng ngủ chính, một nửa không gian trong tủ quần áo được chừa trống cho anh để đồ, vì thế mà Lạc Định lặng lẽ chuyển toàn bộ đồ đạc của mình vào.
Ngày đầu tiên sống chung, thái độ của Lư Mặc rất tự nhiên, bầu không khí giữa hai người khá hòa thuận, hai người ăn trưa ở ngoài, đến tối thì Lạc Định xuống bếp nấu hai bát mì trứng. Sau khi thực sự thân thiết với nhau, Lạc Định phát hiện hồi trước Lư Mặc có bảo công việc khá bận rộn cũng không phải là nói quá, bốn phòng ngoại trừ căn phòng ngủ chính là lớn nhất ra, thì căn phòng lớn thứ hai chính là phòng làm việc của Lư Mặc, nguyên một ngày ngoại trừ ăn uống với đi vệ sinh ra, thì Lư Mặc hầu như không ra khỏi phòng. Buổi tối lúc đi ngủ, Lạc Định tắm rửa xong lên giường nằm, kéo một tấm chăn mỏng tự quấn mình từ đầu tới chân, chờ đợi sự xuất hiện của người sống chung trong tâm trạng mong đợi nói không nên lời xen lẫn hồi hộp, cuối cùng anh chờ đến khi ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ này sung sướng vô cùng, sáng hôm sau sau khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, Lạc Định mới phát hiện ra kế bên còn có một người đang nằm, chính là anh Lư - anh bạn trai mới toanh của anh. Có lẽ bởi vì làm việc khuya quá, sinh ra mệt mỏi, nên Lư Mặc ngủ rất say, trong hắn không có dấu hiệu bị phá giấc. Vì thế Lạc Định yên lặng đi rửa mặt, thay đồ rồi đi làm.
Thời Lạc Định còn đi học, điểm số của anh rất tầm thường, anh trúng tuyển vào một trường cao đẳng bình thường, sau khi tốt nghiệp anh ở lại thành phố làm nhân viên bán hàng trong một siêu thị lớn, tuy thu nhập không cao lắm nhưng tốt xấu gì chỗ anh làm việc cũng thuộc top 500 công ty hàng đầu thế giới. Giờ làm việc do siêu thị sắp xếp là đi làm hai ngày được nghỉ một ngày, thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, trong siêu thị có căn tin cho nhân viên, Lạc Định sẽ làm công việc của mình cho đến giờ tan làm. Thói quen này cũng không thay đổi kể cả khi anh về chung nhà với Lư Mặc, với lại Lư Mặc bận tối mặt tối mày, vì thế hai người đã sống chung với nhau hơn mười ngày, nhưng hầu như chỉ có buổi tối trước khi đi ngủ hoặc ngày Lạc Định nghỉ thì mới thấy mặt nhau, bây giờ Lạc Định đã hiểu tại sao phải sống cùng nhau mới vun đắp tình cảm được. Hai người mà không sống chung thì tới mặt của nhau cũng không thấy, chứ đừng nói đến cảm xúc.
Hôm nay ngay ngày Lạc Định off, bởi vì một tháng nay chưa gặp bạn thân, nên tối anh hẹn gặp Âu Dương Nhã ở "Anh Đào". Anh vốn muốn báo một tiếng cho Lư Mặc biết, nhưng Lư Mặc bảo cuối cùng cũng sắp hoàn thành công việc, mới sáng sớm hắn đã phải đến chỗ làm rồi, đến tối còn đi liên hoan với đồng nghiệp nên không về ăn, dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì nên Lạc Định không nói cho Lư Mặc biết, buổi tối anh chỉ nấu một bát mì đơn giản rồi đi chơi.
Sau khi chào hỏi bartender quen thuộc trong "Anh Đào" xong, Lạc Định cầm ly rượu bước đến một chiếc bàn tròn nhỏ trong góc rồi ngồi xuống, Âu Dương Nhã đã đợi sẵn ở đó, cơ thể khẽ lắc lư theo điệu nhạc, thấy anh bước tới, y nháy mắt với anh, nói: "Dô nào, bé Lạc." Lạc Định "ừm" một tiếng, cụng ly với y.
Sau khi tùy tiện hỏi chuyện vài câu về tình hình gần đây của nhau, Âu Dương Nhã đặt ly rượu sang một bên, thân trên nhoài tới kề sát vào bạn thân, mặt có vẻ thích tám chuyện, hỏi: "Này, Lư Mặc, ờm... Thế nào? Chắc sướng rơn luôn hả?"
Lạc Định ngây người một lúc, sau đó hơi ngượng ngùng đưa tay sờ mũi, nói: "Tụi tôi chưa làm chuyện đó."
"Cái gì?!" Âu Dương Nhã được phen mở rộng tầm mắt, "Hai người ngủ chung một cái giường, mà cậu nói với tôi hai người còn chưa làm? Ê, rốt cuộc cậu có phải là gay không vậy?"
"Tôi đương nhiên rồi." Lạc Định lập tức phản bác y, sau đó có hơi do dự mà nói: "Không quá đến vậy chứ, dạo này anh ấy bận rộn công việc, cho nên chuyện này cũng không vội."
Âu Dương Nhã vẫn mang vẻ mặt không thể tin được, nói: "Tôi bị cậu đánh bại thật đấy, ở chung với nhau lâu như vậy, có phải một trong hai người không được đúng không?"
Lạc Định vốn thấy mình sống chung với Lư Mặc rất ổn, nhưng bạn thân nói vậy làm anh thấy hơi là lạ, đành phải bưng ly lên nhấp một ngụm rượu để che giấu cảm xúc. Có lẽ là do cơ thể anh không giống với người bình thường, nên Lạc Định không có ham muốn gì quá mãnh liệt với loại chuyện này, ngoài lúc đi tắm thì anh sẽ không chạm vào bên dưới của mình, trung bình mỗi tháng anh sẽ thủ dâm một lần, với lại, có khi Lạc Định không hề tự sướng tận hai tháng trời. Bị bạn bè nhắc như vậy, chợt Lạc Định cảm thấy hình như mình hơi muốn thật.
Sau đó cả hai nói chuyện cũng không được bao lâu, Âu Dương Nhã nghe điện thoại của chị gái rồi vọt luôn, ngồi một mình buồn chán nên Lạc Định cũng phủi mông đi về. Lúc về tới nhà mới hơn 8 giờ tối, bạn chung nhà vẫn chưa về, Lạc Định coi TV một lát rồi đi tắm. Mặc dù còn chưa tới giữa hè, nhưng thành phố phía Nam này đã bắt đầu oi bức, khi làn nước ấm áp xối lên người, trong quá trình tắm rửa thoái mái thì chợt Lạc Định sinh ra dục vọng, anh không kìm được mà đưa tay cầm dương vật mềm rũ vuốt ve chơi đùa nhẹ nhàng. Dương vật đã lâu không được giải quyết cương lên nhanh chóng, mặc dù Lạc Định sở hữu vóc dáng cao lớn, nhưng phần thân dưới của anh bị biến dạng, nên dương vật nhỏ hơn người bình thường một xíu, độ dài sau khi cương cứng chỉ vừa đủ đạt chuẩn, đây cũng có thể coi như một ưu phiền nho nhỏ của anh. Chỉ là hiện tại anh có thể tạm thời quên đi chuyện khó chịu này, Lạc Định dần chìm đắm trong khoái cảm thủ dâm, ngay cả tiếng cửa phòng tắm mở ra mà anh cũng không nghe thấy, đến tận khi một cánh tay vạm vỡ ôm chầm anh vào lòng, đồng thời thân dưới bị một bàn tay to còn lại bao bọc. Quay đầu lại nhìn thấy gương mặt dần trở nên thân quen, trái tim đang đập dữ dội của Lạc Định mới bình ổn trở lại, đúng là, anh bị dọa đến nỗi suýt nữa mắc bệnh liệt dương luôn rồi.
Hiển nhiên Lư Mặc ở ngoài đường mới về tới nhà, hắn chỉ cởi áo vest ra, trên người còn mặc áo sơ mi trắng với quần tây, lúc này cũng bị nước ấm từ vòi hoa sen xối ướt sũng. Đối với việc phát hiện người yêu thủ dâm sau lưng mình, Lư Mặc vừa bất mãn vừa hơi áy náy trong lòng, động tác tay bên dưới càng thêm tận tình, cần phải làm cho Lạc Định lên được cái đỉnh cao nhất.
Đây là lần đầu tiên bé chim của Lạc Định bị người khác không phải chính anh chạm vào, bàn tay to lớn vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ đang cố hết sức kích thích quy đầu mẫn cảm với thân cặc của anh, thỉnh thoáng ngón tay thon dài còn đi xoa bóp bìu dái nhỏ kém phát triển bên dưới. Trong khi đón nhận khoái cảm mãnh liệt mà anh chưa bao giờ được hưởng trước đây, Lạc Định mơ hồ cảm giác được dưới sự che chở của dòng nước ấm xối xuống liên tục, âm hộ nhỏ hẹp mà anh chưa từng âu yếm trong những lần thủ dâm trước kia như bị kích thích bởi khoái cảm tình dục từ dương vật, nó bắt đầu chảy ra chất lỏng nhớp nháp. Nỗi xấu hổ vì vẫn chưa mở rộng hết cơ thể khiến Lạc Định vô thức khép chặt hai đùi lại, nhưng Lư Mặc, người đang chú ý đến từng cử động của anh, sao có thể bỏ qua phản ứng như vậy được, nhân lúc người trong vòng tay ý loạn tình mê, một tay Lư Mặc ôm eo người yêu, những ngón tay đang vuốt ve bé họa mi cắm thẳng vào nơi riêng tư giữa đôi chân khép chặt của người yêu, cuối cùng hắn lại được chạm vào hai cánh môi chúm chím dễ thương ướt mềm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro