Chương 02
I HEAR YOUR VOICE
Vân Xuất Tụ
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 02
Thật ra hai chồng chồng Tiết Thái quen nhau nhờ Lư Mặc, cho nên dù Lư Mặc không phải là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, nhưng thân là bà mối thì vẫn bị kính rất nhiều rượu. Vả lại hôm nay là ngày vui của Thái Hiểu, tất nhiên bạn thân của Thái Hiểu - Triệu Dận Dận cũng tới, Lư Mặc bị cậu quấn riết đến thấy phiền, nhân lúc Triệu Dận Dận đi vệ sinh không ở đây, hắn giả say bảo muốn đi nghỉ. Về phần Lạc Định, hắn chỉ vô tình đụng trúng, Lư Mặc từng nghe nói về người này, anh như một con số khác biệt chưa từng hẹn họ với ai trong "Anh Đào", nhưng hắn không ngờ con số khác biệt này lại có hứng thú với mình, hứng thú đến mức muốn cởi quần mình ra để kiểm chứng thân thể của mình.
Lúc Lạc Định bị đẩy ngã xuống giường liền thầm nghĩ trong bụng toang rồi toang rồi, cởi quần người ta còn bị chính chủ phát hiện, chuyện này xấu hổ chết đi được. Bản thân anh tự biết mình đuối lý nên anh không hề phản kháng lại hành động của Lư Mặc, cái miệng vội vàng giải thích: "Chuyện đó, là do tôi tò mò, anh [1] đại nhân đại lượng [2], đừng chấp tôi mà."
[1] Gốc là 您 (nín): Kiểu gọi kính ngữ, tôn trọng.
[2] Đại nhân đại lượng (大人有大量): Đại loại là người lớn có lòng bao dung lớn, tha thứ cho người khác, không chấp tiểu nhân.
Đầu óc của Lư Mặc cũng say thật rồi, mặc kệ Lạc Định nói gì, hắn đè anh xuống dưới thân rồi nhanh chóng kéo chiếc quần thun ống rộng thoải mái của Lạc Định xuống, đồng thời nói: "Tôi sẽ cho cậu xem tôi có phải kiểu danh không xứng với thực [3] hay không."
[3] Gốc là 盛名难副 (Thịnh danh nạn phó): Theo mình tra trên google thì thành ngữ này chỉ một người có tài năng và đức độ thực sự khó xứng với danh tiếng của bản thân, danh tiếng thường có thể vượt quá thực tế. Được sử dụng để thể hiện sự khiêm tốn hoặc tự cảnh báo.
Nhận thấy bản thân có nguy cơ thất thủ, Lạc Định vội vàng nắm chặt tay phải rồi vung nắm đấm về phía mặt của người đàn ông đang say rượu, không ngờ Lư Mặc đã có chuẩn bị từ trước, bàn tay to xòe ra, trực tiếp bao lấy nắm đấm của Lạc Định, sau đó dùng sức lật người anh lại, Lạc Định nằm sấp trên giường với hai cánh tay bị bắt chéo sau lưng. Lư Mặc không lãng phí thời gian, tuột cái quần dài đã bị kéo xuống sẵn của Lạc Định, cặp mông tròn ủm lập tức hiện ra trước mắt Lư Mặc.
Lạc Định không ngờ cái tên này uống say mà còn khoẻ như trâu, nửa thân dưới tiếp xúc với không khí bên ngoài khiến anh không màng đến cánh tay bị siết đau, anh cố gắng cử động thân thể, miệng hét lớn: "A a a tôi sai rồi, anh Lư anh buông tôi ra đi, anh anh minh thần võ [4], tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn [5], hôm nay tôi không định chơi lớn vậy đâu, tôi tôi tôi, tôi bị trĩ!"
[4] Anh minh thần võ (英明神武): Anh minh là chỉ nội tâm thông minh, nhìn xa trông rộng; thần võ là chỉ dung mạo phi thường, khí chất cao thượng. Thường dùng để chỉ một người giỏi giang, xuất sắc.
[5] Có mắt mà không thấy Thái Sơn (有眼不识泰山): Phép ẩn dụ cho sự thiếu hiểu biết và kiến thức hạn hẹp, không thể nhận ra người có địa vị cao.
Tay trái của Lư Mặc vốn đã chạm vào cặp mông run lẩy bẩy theo động tác giãy giụa của Lạc Định, nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng của người bên dưới hét lên, Lư Mặc không khỏi ngây người một lúc. Lợi dụng giây phút người đang đè mình ngây người, sức vùng vẫy của Lạc Định cuối cùng cũng được đền đáp, anh bò về phía trước được nửa đường, gần như thoát khỏi khống chế của Lư Mặc, có điều Lư Mặc đã phản ứng nhanh chóng, hắn đưa tay kéo lưng quần đã bị cởi xuống tới bắp đùi, Lạc Định buồn bã phát hiện ra, nếu anh tiếp tục bò về phía trước thì quần của anh sẽ bị cởi sạch mất.
Vì thế Lạc Định chỉ có thể uốn éo trong yên lặng, cố gắng mặc lại cái quần theo cách này. Hành động của anh khiến Lư Mặc buồn cười, giọng hắn khàn đặc vì uống rượu, hắn nói: "Cậu mong chờ bên dưới của tôi lắm mà không phải à? Sao hả, bây giờ cho cậu quang minh chính đại nếm thử thì cậu lại không vui à?"
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng lưng quần bị ai đó túm không thể trở lên trên được, Lạc Định đành phải cố gắng khép chặt hai chân, nghe thấy Lư Mặc hỏi chuyện, anh liền quay đầu lại, vẻ mặt đau khổ nói: "Tôi, tại tôi uống nhiều quá, chứ tôi không có ý đó đâu."
"Cậu không có ý đó? Nhưng bây giờ tôi có ý đó đấy."
Hắn vừa dứt lời, Lạc Định đã cảm nhận được sự xâm nhập từ phía sau, hai ngón tay thon dài nhanh chóng xâm nhập vào giữa hai cánh mông của anh, bí mật mà anh cố gắng giữ kín đã bị bại lộ trong tình huống không hề chuẩn bị trước này!
"Hả? Gì đây?" Lư Mặc có chút kinh ngạc, ngón tay hắn xoa nắn lỗ hậu khép chặt của Lạc Định, rồi tiến về trước muốn trêu chọc dương vật đằng trước, nhưng thay vì chạm vào vùng da trơn láng thì đầu ngón tay lại đụng phải hai mép thịt mềm mại không nên có trên cơ thể đàn ông, Lư Mặc vô thức đưa cả bàn tay vào bộ phận sinh dục của Lạc Định, ngón cái với ngón trỏ véo miếng thịt mềm rồi xoa xoa nắn nắn vài lần, cảm giác trên tay nói rõ cho hắn biết rằng, người bị hắn đè bên dưới, chính là người có một cơ thể kỳ diệu cùng tồn tại hai bộ phận sinh dục của nam và cả nữ.
Lạc Định im thin thít, lúc Lư Mặc định vạch mông anh ra để nhìn kỹ vùng kín của anh hơn thì anh rít lên: "Này! Anh đủ rồi đó! Thả tôi ra!"
Nghe ra phần run rẩy trong giọng nói của Lạc Định, Lư Mặc nới lỏng vòng tay khống chế Lạc Định thật. Lạc Định lập tức kéo quần lên, vừa mặc quần vừa trườn về phía trước, ngay lúc mặc quần xong xuôi thì người anh cũng ngã xuống sàn. Thế là trở thành cảnh tượng Lư Mặc quỳ đứng trên giường, ánh mắt trên cao nhìn xuống Lạc Định đang chật vật trên sàn.
Nếu biết trước sẽ có kết quả như vậy thì có cho Lạc Định thêm một trăm lá gan, anh cũng sẽ không tuột quần người khác, anh thực sự rất muốn quay trở về 10 phút trước tát cho mình vài cái bạt tai, nhưng dù sao cũng không có cỗ máy thời gian, vì vậy anh cần phải giải quyết vấn đề hiện tại. Nghĩ đến đây, Lạc Định dùng hết sức trừng mắt nhìn người đàn ông trên giường, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tốt nhất là anh đừng nói chuyện này với ai khác, nếu không, tôi sẽ không để anh yên đâu!"
Lời nói tàn nhẫn không chút uy hiếp nào khiến Lư Mặc phải thốt lên một tiếng "ồ", hắn cúi đầu nhìn Lạc Định, thong thả sửa sang lại cái quần của mình, sau đó nhàn nhạt nói: "Cậu muốn làm tôi không yên bằng cách nào? Hình như ngay từ đầu, người bị xâm phạm là tôi mà?"
"Cái này..." Lạc Định nhất thời nói không nên lời, lại muốn tát mình thêm mấy cái nữa. Bấy giờ Lư Mặc đã xuống giường, hắn đang rót nước vì khát. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn, trong lòng Lạc Định dâng lên một cảm giác tức giận, anh đứng dậy đột ngột, rướn cổ lên, giọng điệu thô bạo mà nói: "Chuyện hôm nay là tôi sai trước, tôi xin lỗi, nhưng anh chẳng mất mát gì. Về vấn đề cơ thể của tôi, tôi van xin anh, xin anh đừng nói với ai hết, sau này tôi sẽ không tới đây nữa. Tôi đi trước đây, không hẹn ngày gặp lại." Nói rồi không đợi hắn đáp lời, anh liền đi vòng qua cuối giường rồi mở cửa bước ra ngoài không hề quay đầu lại.
Chỉ còn một mình Lư Mặc trong phòng nghe tiếng cửa đóng sầm, trên mặt hiện lên nụ cười đầy hứng thú, hắn đặt ly nước xuống, nằm xuống giường, một tay che trán, ngón cái với ngón trỏ của bàn tay còn lại xoa nhẹ vào nhau hai lần, hắn lẩm bẩm một câu: "Thú vị đấy."
🍓🍑
Lư Mặc: Chàng trai này thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro