🐎 CHƯƠNG 8🐎
Khoảng cách từ Thái Ninh đến kinh thành có xa lắm không?
Tzuyu và Jungkook phóng ngựa bay nhanh trên đường suốt nửa tháng, không ngừng mong ngóng đến nơi. Nhưng một đường này đối với Tzuyu mà nói lại là quá ngắn, quá ngắn.
Cho đến khi gần đến nơi, nàng vẫn như cũ hận con đường này sao lại không kéo dài ra thêm, thậm chí còn mong rằng nó có thể khiến cho bọn họ rơi xuống vực sâu cùng nhau tử vong.
Giờ phút này, Tzuyu đang diện một bộ kính trang màu trắng, tay áo cùng ống quần nhẹ nhàng bay lên, mái tóc dài phiêu dật được buộc lại gọn gàng bằng một tấm bạch lụa. Nàng hướng về phía trước giương tay lên, dừng dây cương - cho đến mãi về sau, Jungkook vẫn còn nhớ rõ động tác mạnh mẽ, dứt khoát này của nàng.
Quay đầu lại, nàng giục ngựa đi đến bên cạnh hắn, lặng yên mà nhìn khuôn mặt hắn, do dự một hồi, mới nói:
"Ta chờ chàng về."
Jungkook gật gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, biểu tình lại bình tĩnh, con ngươi thâm thúy nhìn nàng:
"Chờ ta."
Nói xong, hắn đột ngựa phóng ngựa tới gần, duỗi tay chế trụ gáy của Tzuyu, dùng sức đặt một nụ hôn trên môi nàng.
Trằn trọc triền miên, bá đạo mà hữu lực.
Tzuyu bị hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã nhiệt tình mà đáp lại.
Quấn quýt, si mê hồi lâu, nụ hôn này kéo dài thẳng cho đến khi trên mặt Tzuyu nhiễm một tầng ửng đỏ, hắn mới nhẹ hàng rời đi. Miệng kề sát mặt nàng, thổi khí bên tai:
"Ta yêu nàng, Yu nhi."
Hai người cứ thế ngồi trên ngựa mà nhìn nhau, gió nhẹ phất qua, Jungkook tựa như đang dợi câu trả lời từ nàng, hắn lúc này rất kiên trì.
"Sống sót mà trở về, nếu không..."
Tzuyu hất cằm lên, cực kỳ lạnh nhạt mà nói:
"Ta yêu chàng, nhưng cũng đã quá lâu rồi."
Đây là lời uy hiếp trần trụi.
Jungkook hơi mỉm cười, mày giãn ra, ý vui trong hoàn tan trong mắt, khóe miệng hơi giương cao. Không khí lại giống mùa xuân, hoa nở rộ, vạn vật như được hồi sinh.
Jungkook hung hăng quất roi xuống, ngựa hí lên, bốn vó chạy như điên.
Tzuyu trơ mắt mà nhìn bóng dáng hắn khuất đi sau lớp bụi mịt mù.
Cả hai đều đã thối lui một bước.
Hắn một mình tiến cung, an bài hơn hai mươi cao thủ tiếp ứng, nếu may mắn, sẽ có khả năng giữ được tính mạng.
Trước khi biết được kết quả, nàng chờ Đông Đô. Nếu hắn bình yên trở về, bọn họ sẽ gặp lại nơi đây, cùng nhau cao chạy xa bay; còn nếu hắn xảy ra chuyện, nàng muốn đi con đường nào sau này thì sẽ phải tự quyết định.
Jungkook nhượng bộ là bởi vì Đông Đô cách kinh thành một quãng đường khá xa, cho dù Tzuyu nghe được tin tức gì, cũng không có khả năng ứng chế kịp thời nữa. Khi đó phận mệnh do trời an bày, ai sống ai chết, cũng không còn ý nghĩa nửa.
Nàng cũng không thể kháng cự nữa, dù sao nơi đó cũng là hoàng cung, nếu thêm một người, thì sẽ lại thêm một phần nguy hiểm. Nếu nàng đi cùng...
Sẽ có khả năng trở thành phiền toái của Jungkook.
Nếu Thái Hậu quả thực bệnh nặng mà Jeon Junhoe lại không ở đó, một người một ngựa Jungkook muốn lặng lẽ vào hoàng cung vấn an bà ấy một lần sẽ không có việc gì khó khăn.
Nhưng việc Thái Hậu làm thế nào đột nhiên bệnh nặng, vừa lúc Jeon Junhoe lại không có ở hoàng cung - điều này khá có lợi cho Jungkook, nhưng lại càng có khả năng là một cái bẫy lớn.
Nhưng dù sao...
Mẫu thân thân sinh của Jungkook chính là Yoo phi được tiên hoàng sủng ái nhất, thân thể trước giờ bệnh tật, sinh hạ hắn không lâu liền qua đời. Thế nên Jungkook càng thêm được tiên hoàng sủng ái, yêu mến, nhưng bên trong thâm cung, tiết mục đấu đá lẫn nhau là thứ không thể thiếu, nếu không có Park Quý Phi - Thái Hậu hiện giờ quan tâm, nâng đỡ thì chỉ sợ hắn đã là một quân cờ bị người ta đùa giỡn, bỡn cợt rồi.
Để giết chết một hoàng tử yếu ớt, không thân không thế quả thật có rất nhiều biện pháp. Chẳng sợ nếu như sau khi Lý phi qua đời, Park Quý Phi chỉ cần thôi gió bên tai hoàng đế thì cũng có thể khiến cho hắn mất đi tất cả mọi thứ.
Nhưng Park Quý Phi trời sinh tính tình thiện lương, bà ấy đã thỉnh cầu tiên hoàng để nàng đem hắn về trong cung tự mình nuôi nấng, bảo hộ hắn khỏi những âm mưu, đả kích trong tối lẫn ngoài sáng, bà ấy đã nuôi dạy ra Jeon Jungkook của hiện tại.
Đây cũng là lý do mà Jeon Junhoe căm ghét Jungkook đến như thế, hắn ta hận Jungkook có được sự sủng ái của tiên hoàng, dễ dàng có được ngôi vị Thái Tử, càng hận việc mẫu phi của hắn ta đối xử với Jungkook tốt hơn hắn ta gấp trăm lần. Thẳng cho đến khi Jeon Junhoe đăng cơ, mối quan hệ giữa hắn ta và mẫu thân vẫn xa cách như cũ.
Mà đối với Jungkook mà nói, vị Thái Hậu hiện tại, chính là thân nhân duy nhất của hắn, cũng là mối vướng bận duy nhất của hắn ở nơi kinh thành này.
Mấy ngày bôn ba trên đường làm người cực độ mệt mỏi, càng đến gần nơi đây, càng là sự tra tấn tinh thần với hắn.
Ngày đến nơi, hắn vẫn không có trì hoãn mọi thứ, màn đêm vừa buông xuống liền đi an bài mọi thứ, chuẩn bị tiến nhập vào hoàng cung.
Trước khi hắn mười bảy tuổi, hoàng cung vẫn là nhà của hắn. Nhưng hiện tại bước vào, phảng phất như đã cách một thế hệ.
Cảm giác bi thống, ưu sầu trong lòng biến mất trong giây láy, ánh mắt trở nên sắc bén, mũi chân điểm ra, thân ảnh hắn ngay lập tức biến mất trong bóng đêm mênh mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro