🦙 CHƯƠNG 17: DỰ CẢM BẤT THƯỜNG🦙
Sắc trời dần dần sáng tỏ, Tzuyu cứ thế mà dựa vào lòng ngực Jungkook mà ngủ yên. Một đêm tình cảm mãnh liệt trôi qua làm cả người nàng vô cùng mệt mỏi, hai chân dường như không thể khép lại được, huyệt khẩu sưng đỏ, loáng thoáng còn dính vài sợi chỉ bạc trong suốt. Hiển nhiên, Jungkook vừa mới buông tha nàng không lâu...
Bỗng nhiên, một tiếng động từ bên ngoài vang lên, Jungkook theo bản năng túm lấy tấm chăn mỏng bọc Tzuyu kín mít lại, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh bóng dài, tùy ý mà xõa tung trên gối. Hắn tiện tay khoác lên một cái áo ngoài, lệnh cho binh lính kia tiến vào.
"Thưa Nhị gia, quan nội hầu Chou Suho và một cả gia đình đã quy phục, thỉnh tướng quân ngài qua xem xét."
Binh lính cúi đầu nói.
Jungkook gật đầu, nhanh chóng thay quần áo xong liền bước ra ngoài. Hắn còn phân phó thủ hạ thân tín không cho bất luận kẻ nào tự tiện xông vào soái trướng.
Chou Suho xuất thân là võ tướng, đi theo tiên hoàng một đời vào sinh ra tử, được phong danh hiệu hầu tước. Tên cáo già này, khi tiên hoàng còn sống, liền giao du với các đệ tử hoàng thất, văn võ bá quan trong triều cũng có mối quan hệ không tồi với hắn ta, là một nhân vật dễ có tầm ảnh hưởng đến mọi việc. Lúc Jungkook còn ở trong cung, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiếp xúc vài lần với hắn ta, đối với người này nửa tin nửa ngờ, nhưng danh tiếng của hắn ta lại khá tốt, nếu như có thể mượn sức, thì sẽ là một bước tiến lớn.
Chỉ là, lúc trước sau khi Jeon Junhoe đăng cơ, thì cả hai cùng duy trì quan hệ tương giao, thậm chí còn hứa hẹn sẽ cho người của Kim gia thăng quan tiến chức. Vậy thì lý do vì sao, người này lại muốn đổi phe cánh khác?
Tuy trong lòng có cân nhắc, nhưng Jungkook vẫn giữ nguyên biểu tình vô cảm. Khi thấy Chou Suho, cũng chỉ nhẹ gật đầu.
Chou Suho hiện giờ cũng đã ngoài 60, mái tóc hoa râm, khuôn mặt anh tuấn khi trẻ giờ cũng chỉ còn là nếp nhăn, có vài phần hoài niệm xưa. Trong lần quy phục này, tất cả thanh niên tài tuấn của Kim gia đều đi theo cùng, hơn nữa con gái độc tôn duy nhất của Chou Suho, thoạt nhìn cũng có vẻ rất cung kính với Jungkook.
"Thứ cho ta nói thẳng, Chou tướng quân..."
Cặp mắt chim ưng sắc bén của Jungkook không chút nào kiêng kị mà đối diện với hắn, hiện giờ nơi đây cũng chỉ có hai người bọn họ:
"Jeon Junhoe đối đãi với ông không tệ, mà giao tình giữa chúng ta cũng chỉ mỏng manh như một sợi tóc, cớ gì ông phải đá hắn đi mà đầu quân theo ta?"
Biểu tình lạnh lẽo cùng với bộ dáng đề phòng của hắn vô hình chung tạo thành sự áp bách, cùng với sự uy hiếp cường đại đang tỏa ra làm mọi người có chút sợ hãi. Bị đôi mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm, không khí xung quanh như được bao phủ bởi một tầng sương lạnh, Chou Suho cảm thấy có chút khó thở. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến nơi sa trường, lại gần vua như gần cọp, ông ta sớm đã rèn luyện được bản chất đanh thép khi đối diện với sự áp bách vô hình của con dân nhà quý tộc, hoàng thất, nhưng giờ phút này, đối mặt với sự chất vấn của Jungkook, ông ta lại có một loại bản năng xấu hổ, muốn trốn tránh đi.
Chou Suho dù gì cũng đã lăn lộn nhiều năm trong triều đình, ông ta nhíu nhíu mày, đồng tử phóng đại, ông ta cũng muốn lấy uy áp của bề trên mà đè sự áp bách của hắn xuống. Nhưng khí tràng của hắn quá mãnh liệt, biểu tình khi nhìn ông ta tựa như muốn nhắn nhủ một điều rằng ông ta chỉ là kẻ thua cuộc.
Lông mày Jungkook nhẹ nhíu lại, chờ đợi câu trả lời của ông ta.
Hai người trầm mặc một hồi lâu, đôi môi của Chou Suho cũng nhiều lần mấp máy muốn nói, nếp nhăn trên mặt tựa hồ như càng thêm sâu. Ấn đường ông ta xoắn xít vào nhau, ánh mắt già nua vẩn đục thỉnh thoảng nổi lợn nhè nhẹ hận ý. Đây là một loại phẫn nộ đã được chôn giấu từ lâu, dưới áp lực người phía đối diện, sự điên cuồng như bùng nổ, ông ta cười lạnh:
"Jeon Junhoe đối đãi với ta không tệ? Đúng vậy, dưới ánh mắt người ngoài là như thế. Nhưng Nhị gia đây cũng tin vào điều đó sao? Loại người dám giết cha sát mẫu, đại nghịch bất đạo, tay nhiễm đầy máu tươi như hắn ta, ta thật hận sao không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn!"
Jungkook ngược lại nhướng mày, chưa từng mở miệng, chỉ là biểu tình trào phúng vẫn chưa thuyên giảm.
Chou Suho không để ý đến sự khinh thường của hắn, lời vừa ra khỏi miệng, liền như nước lũ vỡ đê, cuồn cuộn không dứt:
"Nhị gia đây cũng biết rằng dưới gối lão phu cũng chỉ có đứa con gái là Chou Yoojung?"
Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, Jungkook nghe thế thì gật đầu. Năm Chou Suho gần 50, phu nhân ông ta mới hoài thai, cũng chính là lúc Jungkook sắp rời khỏi hoàng cung.
"Mấy năm nay, đôi phu thê chúng ta luôn đem tất cả những yêu thương gửi gắm hết trên người Yoojung, nhưng nào có ai hiểu thấu được nổi khổ tâm của chúng ta. Năm đó, cái thai năm đó chính là song bào thai, ngoài Yoojung ra, thì một đứa khác đã bị Jeon Junhoe cướp đi. Khai quan tiến chức? Đề bạt người của Kim gia lên làm quan? Bất quá chỉ là muốn bịt miệng chúng ta mà thôi!"
Chou Suho càng nói càng hận, vành mắt cũng đã đỏ hoe:
"Mười mất năm nay, phu nhân ta thường mơ thấy đứa nhỏ kia, mơ thấy nàng oán hận chúng ta, hoặc là cảnh tượng đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, rồi bị khi dễ nhục nhã, thậm chí sớm đã chết non..."
Bí mật này, chưa có người ngoài nào biết. Nhưng giờ phút này Jungkook nghe thấy được, lại không có tâm tư suy đoán đúng sai trong lời nói đó, mà là cả người không tự chủ được nổi lên hàn ý, dự cảm bất thường chậm rãi nảy nở trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro