Ngoại truyện 1: Ác mộng (1)
Ngoại truyện 1: Ác mộng (1)
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Ngày hai mươi hai tháng chạp năm nay chính là ngày lành Khâm Thiên Giám đã thôi tính ra, hôm ấy thích hợp đón dâu, hợp thời xuất giá, cũng là ngày đại hỉ thành thân của đích trưởng tử phủ Tề Quốc Hầu cùng đại tiểu thư Tạ gia.
Tạ gia giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập, dưới hành lang cùng giữa chạc cây treo đầy đèn lồng đỏ rực, tiểu công tử Tạ gia vẫn còn ngại không đủ mà tự mình dắt theo hạ nhân giăng vô số lụa đỏ khắp nơi, sau đó còn ra lệnh cho nương tử quản sự may y phục mới cho toàn bộ kẻ hầu người hạ lẫn chủ tử trên dưới phủ, hết thảy đều phải có màu đỏ rực để thể hiện không khí vui mừng.
Trời còn chưa sáng, Tạ Tri Phương đã đứng ngoài khuê phòng của tỷ tỷ, chờ nàng rửa mặt chải đầu xong mới vào phòng nói chuyện.
Tạ phu nhân mời phu nhân của nhà Hà tri phủ làm người cầu phúc [1], vì nàng mà tỉ mỉ trang điểm.
Nữ tử trong khuê phòng cài đầy châu ngọc trên đầu, nàng mặc hỉ phục phức tạp xinh đẹp, mắt thấy rạng ngời không gì sánh bằng, hào quang lộng lẫy, sáng chói vô song, quả thật xuất chúng tới mức không giống người phàm trần.
Hà phu nhân khen ngợi không dứt, thấy Tạ Tri Phương nhìn nàng tới ngây ngẩn thì bèn trêu đùa: “Tiểu lang quân cũng muốn cưới tân nương tử à? Chờ mấy năm nữa khi đủ trưởng thành, con cũng cưới một vị thục nữ danh môn dịu dàng xinh đẹp như tỷ tỷ con vậy, đến lúc ấy để mẫu thân con vui mừng một phen!”
Tạ phu nhân cười tới thân thiết, Tạ Tri Chân cũng cong môi cười, vẫy tay gọi đệ đệ đến gần, nói: “A Đường, sao đệ không ngủ thêm một lát? Sớm như vậy tới đây có chuyện gì?”
“Đệ không ngủ được.” Tạ Tri Phương thừa lúc mọi người không để ý mà lặng lẽ nhét một túi điểm tâm vào trong tay nàng: “Tỷ tỷ, những lễ nghi phiền phức đó tra tấn người ta nhất, quy củ Tề gia lại nhiều, không tránh được làm ầm ĩ tới nửa đêm mới xong chuyện. Điểm tâm này tỷ tỷ cầm lấy, chờ đến khi vào kiệu hoa ăn một chút lót bụng.”
Tạ Tri Chân cười đáp ứng, lại nghe thấy đệ đệ nói: “Tỷ tỷ đừng sợ, chờ lát nữa đệ cõng tỷ tỷ ra cửa. Hứa ma ma là người từng trải, nếu như có kẻ không có mắt khiến tỷ tỷ chịu uất ức, tỷ tỷ cứ hỏi ý bà ấy nghĩ cách giải quyết, nếu vẫn không được thì sai nha hoàn tới truyền tin cho đệ, đệ nhất định đòi lại công đạo cho tỷ tỷ.”
Theo ý của Tạ Tri Phương, tên Tề Thanh Trình kia lòng dạ yếu mềm, hơn nữa còn không quản được lưng quần, không gả cũng được, nhưng rốt cuộc ngoại trừ hai nữ tử thông phòng kia ra thì không còn bắt được khuyết điểm nào khác của hắn, tỷ tỷ lại rung động trong lòng nên cũng không thể ngăn cản.
Tạ Tri Chân không hề mất kiên nhẫn với hắn, hoàn toàn đáp ứng, mắt thấy giờ lành đã đến, nàng liền khom người nằm lên lưng đệ đệ, được hắn vững vàng mà cõng ra cửa.
Chiêng trống vang rền, tiếng pháo [2] rung trời, Tạ Tri Phương đi giữa mây đỏ sương trắng, không biết vì sao, dưới chân bỗng dưng giống như đang dẫm trên bông, bước hẫng bước vững [3], trong lòng cũng chợt lên chợt xuống, không hề cảm thấy an ổn.
“Tỷ tỷ...” Mắt thấy đã bước tới trước kiệu hoa, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tề Thanh Trình mặc y phục đỏ thẫm vui mừng đầy mặt, bỗng nhiên cảm thấy chói mắt, lẩm bẩm mà gọi một câu.
Nếu không, chúng ta không gả nữa được không?
Yêu cầu vô lý như vậy đương nhiên không thể nói ra.
Tạ Tri Chân chỉ cho rằng hắn không nỡ, cánh tay ngó sen đang ôm lấy cổ hắn siết chặt lại, ở bên tai hắn dịu dàng mà thỏ thẻ: “A Đường, bất kể khi nào ở đâu, ta vẫn mãi mãi là tỷ tỷ đệ, chúng ta vĩnh viễn là người nhà thân cận nhất.”
Hắn cẩn thận nâng Tạ Tri Chân vào kiệu hoa, nhìn Tề Thanh Trình huy roi thúc ngựa dẫn theo đội ngũ đón dâu đông nghìn nghịt đổ xô đi về phía trước, thần thái mãn nguyện tự đắc vô cùng, Tạ Tri Phương lại chỉ thấy trong lòng trống rỗng, khổ sở không sao tả xiết.
Ba ngày sau lại mặt, vì muốn bảo vệ mặt mũi của tỷ tỷ nên hắn đã sớm chờ đợi trong nhà, sau đó lại chịu đựng cảm giác mất kiên nhẫn mà lấy ra một bộ tứ bảo văn phòng quý hiếm, tính đưa cho Tề Thanh Trình để tiếp tục gìn giữ mối quan hệ huynh đệ ngày xưa, cũng khiến hắn đối xử với tỷ tỷ dịu dàng săn sóc hơn.
Lúc nhìn thấy Tạ Tri Chân, hắn cực nhạy bén mà phát giác được có chỗ không đúng.
Tỷ tỷ chải búi tóc phụ nhân, so với dĩ vãng thì càng trở nên ung dung trầm ổn hơn, đấy là một loại sắc nước hương trời khác.
Tuy rằng trên mặt có trang điểm nhưng hắn vẫn thận trọng phát giác được, chỉ nhìn một cái thì đã nhận ra mắt nàng có chút sưng đỏ, dường như đã khóc thảm một trận.
Thật vất vả giao thiệp cho có với Tề Thanh Trình xong xuôi, hắn nhẫn nhịn đến khi chỉ còn tỷ đệ hai người thì liền vội vàng bắt lấy tay tỷ tỷ, thấp giọng hỏi nàng nguyên nhân.
Tạ Tri Chân trước đó còn dựng cảnh thái bình giả tạo, bị hắn ép tới tàn nhẫn vẫn không nói nên lời, khoé mắt lại hơi đỏ lên.
Thanh Mai nhịn không được nói: “Thiếu gia ngài có điều không biết, cô gia không chỉ có hai vị thông phòng kia mà còn có tư tình với biểu tiểu thư cháu ruột của Tề đại phu nhân, Tề gia bọn họ từ trên xuống dưới giấu kín như bưng, đùa bỡn Tạ gia chúng ta! Tối hôm qua tiểu thư gặp phải vị kia trong hoa viên, bụng cũng đã lớn tới năm sáu tháng, mở miệng ngậm miệng đều kêu tỷ tỷ, khóc lóc thảm thiết rất đáng thương, cô gia thấy giấy không gói được lửa, lúc ấy mới nhận nợ.”
Tạ Tri Phương lập tức nổi điên, nhào tới gỡ bội kiếm trang trí trên tường xuống xong thì liền muốn chạy tới tiền viện chém người.
Cuối cùng vẫn do Tạ Tri Chân khóc lóc ôm lấy hắn, nói: “A Đường, đệ đừng xúc động, nếu nháo ra án mạng, tỷ tỷ còn sống thế nào?”
Tạ Tri Phương thấy tỷ tỷ khóc tới đau lòng, hắn kiềm nén lửa giận ngồi xuống đối diện với nàng, sau khi trầm mặc một lúc lâu thì bỗng nhiên nâng tay lên thô bạo tát mình mấy cái.
“Hết thảy chuyện này đều do đệ, hiện giờ nhiều lời vô ích, đệ chỉ hỏi tỷ tỷ một câu, tỷ tỷ còn muốn cùng tên kia chung sống tiếp không?” Hai mắt thiếu niên bừng bừng lửa, hiển nhiên đã bị cơn phẫn nộ nuốt trọn.
Tạ Tri Chân cúi đầu lau nước mắt, qua một hồi lâu mới hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ván đã đóng thuyền, dẫu sao cũng không thể vừa gả đi mấy ngày đã hoà ly với hắn, biến thành trò cười cho toàn Trường An, không thể không nhẫn nhịn đôi chút, cho nàng danh phận di nương.”
Nàng vẫn chưa nói ra nỗi băn khoăn khác của mình, nếu tính tình nàng trinh liệt quá mức, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới danh dự Tạ gia, con đường làm quan của Tạ Thao lẫn hôn sự sau này của đệ đệ cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Cân nhắc giữa hai chuyện xấu này, nàng đương nhiên chọn bên ít nghiêm trọng hơn [4], bên phía Tề Thanh Tình sẽ dứt khoát thu hồi tình cảm, sau khi nản lòng thoái chí chỉ lo sống cuộc sống của riêng mình, thanh danh không bị ảnh hưởng cũng liền thôi.
Tạ Tri Phương lại hiểu lầm rằng nàng đã rễ tình đâm sâu với Tề Thanh Trình, than ngắn thở dài một hồi, cuối cùng cũng không còn cách nào.
Hắn ở đây chịu một điều nhịn chín điều lành, phủ Tề Quốc Hầu lại khinh người quá đáng, không qua mấy tháng đã sai người tới đây truyền tin, nói rằng vị biểu tiểu thư kia sắp lâm bồn, nếu sinh ra thứ trưởng tử thì mọi người đều cảm thấy xấu hổ, bởi vậy tính nâng địa vị nàng lên bình thê.
Để bồi thường, Tề Quốc Hầu sẽ thay Tạ Thao xin ban danh hiệu đại học sĩ, hơn nữa còn cam đoan sẽ đưa Tạ Tri Phương tới ngự lâm quân huấn luyện.
Tạ Tri Phương không nhịn được cười lạnh, ra tay đánh người đến đây truyền tin mặt mũi bầm dập, cãi to một trận với Tạ Thao rõ ràng có dao động trong lòng, mắng hắn bán con cầu vinh.
Hai phụ tử tan rã trong không vui.
Cho dù hắn có thủ đoạn thông thiên thế nào thì cũng không quản được chuyện nhà của người khác, mắt thấy tỷ tỷ ở chốn nhà cao cửa rộng chịu uất ức, bản thân phẫn nộ tới mức bệnh nặng một trận, dọn tới nhà Lâm Huyên tịnh dưỡng ba bốn tháng mới có chuyển biến tốt.
Mấy ngày nay, chuyện vui duy nhất chính là... Tạ Tri Chân sai Tì Ba tới đây truyền tin, nói rằng nàng đã có thai, hắn sắp được làm cữu cữu.
Tạ Tri Phương lâu ngày không ra ngoài, hiếm khi trong người thoải mái một chút, hắn đẩy cửa ra, gặp được ánh nắng chói chang, cảm giác chóng mặt hoa mắt ùa đến, lúc này mới nhớ tới, bây giờ đã là giữa hè.
Hắn hiếm khi nổi lên hứng thú mà cùng Lâm Huyên ra đường lớn dạo, trông thấy trống lục lạc, cửu liên hoàn dành cho trẻ con chơi thì đều phải mua từng món một không trùng cái nào, sau đó lại vào cửa hàng thợ bạc nổi danh, chọn lựa kiểu dáng đẹp đẽ đang lưu hành, yêu cầu thợ bạc chế tác một bộ khoá trường mệnh, vòng tay cùng vòng chân.
Lâm Huyên nhắc nhở hắn: “Còn tới mấy tháng cháu nhỏ mới sinh ra, ngươi gấp cái gì?” Ngoài miệng nói vậy, trong tay lại chỉ chỉ cửa hàng thợ vàng đối diện: “Đã muốn làm khoá trường mệnh, tại sao không chọn vàng? Như vậy sẽ không để người khác có cơ hội chê cười ngươi keo kiệt.”
“Ngươi thì hiểu gì? Vàng quá nặng, da trẻ con non mềm, làm sao mà chịu được?” Tạ Tri Phương lộ ra tươi cười, trên khuôn mặt bệnh trạng hiện lên đôi chút sức sống.
“Chẳng qua, ngươi nói vậy cũng nhắc nhở ta một chuyện, chờ lát nữa cùng ta đi chế tác mấy bộ trang sức cho tỷ tỷ đi, tỷ tỷ không thích vàng lấp lánh, phỉ thủy cùng ngọc thạch rất thích hợp.” Tạ Tri Phương nghĩ kể từ lần từ biệt trước đó thì chưa từng gặp lại tỷ tỷ, cả hai chỉ có thư từ qua lại nên tính dùng danh nghĩa tặng lễ vật, chịu đựng cảm giác ghê tởm phải gặp mặt đám người Tề gia kia mà tới cửa nói chuyện với tỷ tỷ, cũng chào hỏi với cháu nhỏ chưa ra đời của hắn một lần.
Nhưng ai ngờ còn chưa bước ra khỏi cửa hàng thợ bạc, hạ nhân đã mang vẻ mặt hoảng loạn chạy tới báo: “Thiếu gia, không hay! Đại tiểu thư ngài ấy... ngài ấy... sinh non!”
Trống lục lạc trong tay “leng keng” một tiếng rơi xuống đất, Tạ Tri Phương sững sờ trong chớp mắt liền cất bước chạy đi.
Chú giải:
[1] 全福人 - Người toàn phúc: Người có nhiều phúc, người này trên có cha mẹ, dưới có con cái, vợ chồng ân ái, anh chị em hoà thuận với nhau. Theo tục lệ hôn lễ ở nhân gian, trong hôn lễ cần có người này chăm lo rất nhiều việc với ý nghĩa cầu cho vợ chồng mới cưới có tương lai cát tường. Trước hôn lễ một ngày, người này sẽ tới dọn giường cho tân lang tân nương như trải chăn đệm, sau đó đọc lời chúc với mong muốn mang lại may mắn cho cặp đôi mới cưới.
[2] 鞭炮 - Tiên pháo: Dây pháo, băng pháo,...
Dây pháo
[3] 深一脚浅一脚 - Một chân sâu một chân cạn: Hình dung bước chân không ổn định, khập khiễng.
[4] 两害相较取其轻 - Lưỡng hại tương giác thủ kỳ khinh: Giữa hai tình huống hoặc lựa chọn không tốt (lưỡng hại), tiến hành cân nhắc, đánh giá (tương giác), sau đó lựa chọn bên khiến mình chịu bất lợi nhỏ nhất (thủ kỳ khinh).
Editor:
Tuy nói là ngoại truyện nhưng nối tiếp cốt truyện chính, vì thế cứ xem như là cốt truyện chính nhé, đặt ở đây đều có nguyên do.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
12/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro