Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Chương 70: Khéo mồm khéo miệng vong ơn bội nghĩa, tự cho thông minh mà hóa trò cười

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Phương lạnh lùng nhìn Ngụy Hành, phất tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống.

“Ngụy Hành, ta xưa nay vẫn luôn kính trọng ngươi là người quân tử, nếu ngươi đã nhận nha đầu này thì hãy đưa nàng về thành thân, ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, lẽ nào lại làm chuyện bội tình bạc nghĩa, ngươi nói có phải hay không?” Thiếu niên không còn gọi là “Ngụy huynh” mà chuyển sang gọi thẳng cả tên họ, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét cùng khinh thường.

"Ngươi bỗng dưng nhắc đến tỷ tỷ ta, thật khiến người ta không thể hiểu nổi." Hắn vắt chân bắt chéo, khẽ nhếch môi cười: “Tỷ tỷ ta trước nay cửa lớn không ra cửa nhỏ không rời, ngoại trừ ngày ấy từng gặp mặt ngươi ở trại nuôi ngựa ra, sau đó chẳng hề có qua lại gì. Ta tự hỏi mình đối đãi với ngươi không tệ, ngươi cho dù chó cùng rứt giậu, muốn bịa chuyện để thoái thác hôn sự này thì cũng phải nghĩ ra lý do hợp lý chút, sao lại hắt bát nước bẩn này lên người tỷ tỷ ta?"

Ngụy Hành ngồi bệt dưới đất, trong lòng cảm giác vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng, sau một lúc, hắn đột nhiên thấp thấp cười thành tiếng.

Hắn ném bỏ bộ mặt lễ độ nho nhã thường ngày, vạch trần trò chơi khăm của hai người trước mặt: “Ta và Tạ tiểu thư có tư tình hay không, trong lòng các ngươi rõ ràng hơn ai hết. Giờ các ngươi lại tráo đổi tín vật, đổ tội lên đầu ta, còn dùng thủ đoạn tàn độc này bịt miệng Hồng Loan. Các ngươi thật sự cho rằng thành Lâm An này không có vương pháp [1] sao?”

"Quả nhiên là tài tử nổi danh lẫy lừng đất Lâm An, khéo mồm khéo miệng [2], lý lẽ sắc bén [3], khiến người ta phải bội phục.” Tạ Tri Phương ngạo nghễ nhìn xuống hắn, thưởng thức bộ dạng xấu xí nhảy nhót vùng vẫy giống như hề của hắn: “Nói tiếp đi, để gia xem miệng chó của ngươi còn có thể mọc được ngà voi gì [4].”

Ngụy Hành lấy lại bình tĩnh, chịu đựng cơn đau nhức ở chân mà đứng lên, quyết định bất chấp tất cả, trút hết nỗi bất bình dồn nén trong lòng ra ngoài: “Gia cảnh ta bần hàn, mười năm gian khổ đèn sách không ngừng, phải nỗ lực gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần so với người khác mới có được tư cách đứng nói chuyện cùng các ngươi. Nhưng các ngươi thử hỏi lòng mình, đã bao giờ thực sự đối đãi ngang hàng với ta chưa? Người nào mà không nhìn ta với ánh mắt thương hại, như thể đang thương hại một con chó hoang lang thang, ném cho nó vài lượng bạc lẻ, hai bộ y phục để tống cổ nó đi?”

Tống Vĩnh Nghi nhíu mày, nói: “Ngụy Hành, ngươi quá cực đoan rồi.”

“Cực đoan?” Ngụy Hành cười khổ, chỉ tay về phía Tạ Tri Phương: “Tống tam công tử, ngươi sao không hỏi thử đệ đệ ngươi đã làm chuyện tốt gì? Khi ta bị Tôn lưu manh bức ép đến đường cùng, hắn giả mù sa mưa mà an ủi ta hai câu, sau đó không những khoanh tay đứng nhìn mà còn lặng lẽ theo dõi ta, xem hết chuyện cười của ta, thật sự tưởng rằng ta không biết sao? Mãi đến thời khắc cuối cùng, hắn mới cao cao tại thượng mà bố thí cho ta ba trăm lượng bạc, còn tính toán tỉ mỉ, coi ta như hạng quản sự, gọi đến là đến, gọi đi là đi, không có lấy một chút tôn trọng.”

Nếu hắn vẫn mãi bần hàn khốn quẫn thì cũng thôi, thân ở trong trời đông phủ tuyết rét buốt tới cứng người cũng chẳng thấy đau khổ bao nhiêu.

Nhưng nay Tạ Tri Phương dưỡng cho hắn thói quen ăn sơn hào hải vị, khiến hắn quen với cảnh sống xa hoa [5], hầu hạ trước sau, lại còn cho hắn hy vọng được nghênh thú Tạ Tri Chân, hiện giờ lại lật lọng, còn muốn hung hăng đạp lên đầu hắn thêm một cú, quả thực khinh người quá đáng.

Tạ Tri Phương liên tục kêu “Hay”, vỗ tay mạnh mấy cái, cười nói: “Tục ngữ có câu ‘Nắm gạo lúc đói là ơn, gánh gạo khi đủ là thù’ [6], quả không sai! Lời của ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Được rồi, gia cả đêm không ngủ, giờ buồn ngủ lắm, lười phí nước bọt với ngươi. Ngươi cứ nói dứt khoát một câu cho ta, rốt cuộc có nghênh thú nha đầu này không?”

“Ta thừa nhận, hành động của ta có phần không đúng, nhưng ta yêu mến Chân Nương là thật, Hồng Loan thay chúng ta đưa thư qua lại cũng là thật, Chân Nương cũng cam tâm tình nguyện trao thân cho ta. Dù các ngươi có tra tấn mọi cách, chặt tay chặt chân, cắt đầu lưỡi ta, ta vẫn sẽ nói như vậy.” Ngụy Hành dừng lại, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Tạ Tri Phương: “Nhưng, ta nhắc nhở các ngươi một câu, dù ta có vô dụng thế nào, thân vẫn là cử nhân, nếu ta mất tích không rõ ở Tống phủ hoặc rơi vào kết cục tàn phế, Tống gia cũng không cách nào một tay che trời. Hơn nữa, các ngươi làm những chuyện này, chắc chắn là giấu giếm Chân Nương, đúng không? Nếu ta chết, các ngươi ăn nói với nàng thế nào? Nếu nàng tương tư thành bệnh, lấy nước mắt rửa mặt, các ngươi thật sự nỡ sao?”

Hắn như cũ một bước không lùi, trước dùng thân phận cử nhân của mình để uy hiếp bọn họ, sau đó nhắc đến cảm nhận của Tạ Tri Chân, ý đồ muốn ép bức Tạ Tri Phương phải thỏa hiệp.

Tạ Tri Chân chính là vảy ngược trên người Tạ Tri Phương. Nghe vậy, hắn chớp mắt vài cái, nhẹ nhàng điềm tĩnh [7] mà tung ra át chủ bài: “Ngụy Hành, ta rất tò mò một điều... ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn người tư tình với ngươi chính là tỷ tỷ ta?”

“Cái gì?” Ngụy Hành cau mày: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Không có ý gì cả.” Tạ Tri Phương cười đến quái đản xấu xa: “Đêm qua ta ăn uống nhiều quá, không tiêu hóa nổi, mãi không ngủ được mới tới bên hồ tản bộ cho khuây khỏa. Đi mệt rồi, vốn tính tới Tàng Xuân Ổ một hồi, ai ngờ lại bắt gặp một đôi uyên ương vụng trộm, nghe được cả tuồng đông cung sống động.”

“Gã nam tử kia cực kỳ phong lưu tùy tiện, đè nữ tử ở trên vách đá, chơi đùa cặp vú của nàng hồi lâu, còn khen những vết mai đỏ trên ngực nàng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.” Tạ Tri Phương bước chậm đến bên Hồng Loan, nữ tử đã hơi thở thoi thóp, hắn ngồi xổm xuống dùng dao găm rạch toạc vạt áo nàng, cười càng sâu: “Ngụy Hành, ngươi nhìn một cái, xem có giống vết mai đỏ này hay không?”

Hồng Loan để lộ cả ngực, hai bầu vú đầy rẫy dấu hôn, trên đầu vú bên phải còn vương vết cắn rõ rệt của nam tử hứng tình cắn xuống.

Ngụy Hành như bị sét đánh, không thể tin được mà trừng to mắt nhìn nửa người trên của nữ tử.

Tạ Tri Phương tiếp tục cắt toạc váy cùng khố của Hồng Loan, chỉ vào âm hộ đã bị yêu thương tàn bạo, tươi cười châm chọc: “Ngụy Hành, chỗ này có ngon miệng hay không?”

Ngụy Hành hiểu ra tất cả, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, thân hình cao lớn cong lại, nôn cả bữa ăn thịnh soạn tối qua sạch sẽ, sau đó lập tức như kẻ điên mà xông đến bóp cổ Hồng Loan, thô lỗ tát nàng mấy bạt tay liên tiếp, chửi rủa: “Tiện tỳ! Ngươi dám lừa ta! Ta giết ngươi!”

Dẫu là người đọc sách, nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, lực tay không hề yếu, chẳng mấy chốc đã bóp đến mức Hồng Loan tái nhợt mặt, mười ngón tay không còn móng cố gắng đánh đấm vào cánh tay hắn một cách tuyệt vọng, để lại những vệt máu loang lổ trên ống tay áo trắng tinh.

Để tránh xảy ra án mạng, Tống Vĩnh Nghi kịp thời ra tay khống chế Ngụy Hành, đè hắn xuống đất.

Ngụy Hành gào thét điên cuồng, tuôn hết những lời tục tĩu ô uế học được từ đầu đường xó chợ lên đầu Hồng Loan, mắng nhiếc nguyền rủa, gào rống đánh đấm, mất sạch khí độ nho nhã của một công tử tuấn tú bất phàm.

Tạ Tri Phương mỉm cười, nói: “Dù ngươi vong ân bội nghĩa, ăn cây táo, rào cây sung, nhưng ta vẫn nhớ tình cũ, không muốn xử lý mọi chuyện quá tuyệt tình. Hơn nữa, ngươi vừa rồi có một câu nói không sai, ngươi là cử nhân, bọn ta quả thật không thể tùy tiện làm gì ngươi. Cho nên, ta vẫn giữ ý định ban đầu, ngươi chuẩn bị kiệu tám người khiêng, nghênh Hồng Loan về làm chính thê, từ nay chúng ta mỗi người mỗi ngả, không còn dính líu tới nhau. Ngươi thấy thế nào?”

Ngụy Hành làm sao chịu nghe theo, miệng không ngừng chửi rủa: “Không đời nào! Tiện nhân! Dâm phụ! Thứ như ả cũng xứng vào cửa Ngụy gia ta sao?”

“Nam trộm cắp, nữ bán dâm [8], trời sinh một đôi, ta thấy hai người các ngươi còn rất xứng đôi!” Tạ Tri Phương đã quyết tâm phải kết thành mối hôn sự này, vì thế làm gì rảnh rỗi quan tâm hắn có đồng ý hay không: “À đúng rồi, dạo này thời tiết rét buốt, nhà ngươi lại tồi tàn, ta thấy để Ngụy bá mẫu ở nơi đó một mình thật đáng thương, vì thế đã sai người đưa bà ấy đến đây, giờ đang ở hậu viện.”

Mắt Ngụy Hành đỏ ngầu, hung tợn mà trừng mắt nhìn Tạ Tri Phương: “Ngươi định làm gì? Ngươi bắt mẫu thân ta làm gì? Có gì cứ nhắm vào ta! Đừng ức hiếp bà ấy!”

“Lời ngươi nói thật sự khó nghe, ta giúp ngươi phụng dưỡng mẫu thân, ngươi không cảm kích thì thôi, sao còn hung dữ với ta thế?” Tạ Tri Phương bĩu môi, làm bộ như tủi thân: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn an phận, giữ mồm giữ miệng, cùng Hồng Loan sống tốt cuộc sống của các ngươi, ta nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân ngươi chu đáo. Nếu như ngươi nghe lời, thỉnh thoảng ta còn sẽ cho ngươi vào phủ gặp bà ấy, chẳng phải cả nhà đều vui [9] sao?”

Đánh rắn phải đánh dập đầu ư? Hắn cũng biết.

Tác giả:

Thực ra, nhân vật Ngụy Hành cũng khá phức tạp, lòng người khó đoán, nhiều việc không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Chúc mừng đệ đệ xe duyên thành công mối hôn sự thứ hai.

Chú giải:

[1] 王法 - Vương pháp: Phép tắc luật lệ của vua, chính sách nước,...
[2] 巧舌如簧 - Xảo thiệt như hoàng: Nhanh mồm nhanh miệng
[3] 辩口利辞 - Biện khẩu lợi từ: Tranh luận, ăn nói sắc bén.
[4] Có câu “miệng chó không thể mọc ngà voi”, ám chỉ người xấu không thể nói được lời tử tế.
[5] 锦衣玉食 - Cẩm y ngọc thực: Áo gấm, thức ăn ngọc, ví von cuộc sống giàu sang.
[6] 升米恩斗米仇 - Thăng mễ ân đấu mễ cừu: Nếu bạn giúp đỡ ai đó một chút khi họ gặp khó khăn, họ sẽ biết ơn bạn. Nhưng nếu bạn giúp đỡ ai đó quá nhiều, khiến họ bị phụ thuộc thì một khi bạn ngừng giúp đỡ, họ sẽ ghen tỵ và ghét bạn.
[7] 举重若轻 - Cử trọng nhược khinh: Nâng vật nặng như thể đang nghịch vật nhẹ, dùng để ví một người có năng lực mạnh, có thể dễ dàng đảm nhận công việc nặng nhọc hoặc giải quyết vấn đề khó khăn.
[8] 男盗女娼 - Nam trộm nữ xướng: Mèo mả gả đồng, nam trộm gái điếm.
[9] 皆大欢喜 - Giai đại hoan hỉ: Thường để miêu tả trạng thái mà tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện, xuất phát từ Kinh Kim Cang.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

27/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro