Chương 69: Sảnh đường đối chất lý luận chặt chẽ, mặt mũi mất hết hoạ lớn lâm đầu
Chương 69: Sảnh đường đối chất lý luận chặt chẽ, mặt mũi mất hết hoạ lớn lâm đầu
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Ngụy Hành tự cho rằng, kế sách mà hắn cùng Hồng Loan chung tay sắp đặt, quả thật là một kế sách chặt chẽ không chút sơ hở.
Tiểu thư khuê các đều coi trọng trinh tiết như mạng, nàng đã trao thân cho hắn, tự nhiên sẽ mặc sức hắn vân vê nhào nặn trong tay, ngoan ngoãn phục tùng, không dám trái ý.
Mà hắn cố ý dẫn dụ Tạ Tri Phương phát hiện ra hai tín vật nguy hiểm kia, cũng là vì đoán chắc được đối phương sẽ bận tâm đến thể diện mà không dám làm lớn chuyện.
Thậm chí, vì để che giấu gièm pha đáng xấu hổ này, Tạ Tri Phương còn phải nén giận, chủ động đề nghị gả thấp tỷ tỷ cho hắn, hơn nữa còn tặng thêm của hồi môn hậu hĩnh để cầu mong hắn sẽ đối xử tử tế với Tạ Tri Chân.
Nhưng lòng người khó đoán, hắn chẳng thể ngờ Hồng Loan lại có lá gan lớn như vậy, lòng dạ còn rất biết toan tính, âm thầm treo đầu dê bán thịt chó, định ăn cả hai nhà.
Trong tính toán của Hồng Loan, Ngụy Hành là kẻ dễ lừa gạt nhất, hắn không giống mấy vị thiếu gia Tống gia cùng Tạ Tri Phương, mắt cao hơn đầu, bụng dạ lại sâu xa khó lường. Nàng lợi dụng việc hầu hạ thân cận bên cạnh Tạ Tri Chân, đánh cắp toàn bộ y phục mặc lên người mình, trong lúc tối lửa tắt đèn trao thân thể nữ nhi cho Ngụy Hành, quả nhiên khiến Ngụy Hành chết mê chết mệt, hết mực ân cần.
Bên phía Tạ Tri Phương khó đối phó hơn một chút, nhưng hắn kính trọng tỷ tỷ thế nào, Hồng Loan đều nhìn thấu trong mắt, vì thế nàng bèn xúi giục Ngụy Hành tìm một cơ hội, không để lộ dấu vết mà đặt vật thuộc về Tạ Tri Chân ngay trước mặt hắn, khiến hắn phát hiện ra “tư tình” giữa tỷ tỷ cùng Ngụy Hành.
Còn chuyện Tạ Tri Phương có phát hiện ra chân tướng hay không thì lại không nằm trong phạm vi suy xét của nàng.
Xảy ra chuyện ô nhục như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ rối đầu trận tuyến, vội vàng một điều nhịn chín điều lành mà dàn xếp, căn bản chẳng còn tâm trí mà tra hỏi kỹ lưỡng, càng không thể công khai hỏi thẳng Tạ Tri Chân, cho nàng có cơ hội tự chứng minh sự trong sạch của mình.
Nhưng Hồng Loan tính toán đủ đường, duy chỉ không tính đến....
Tạ Tri Phương từ tận xương tủy vốn dĩ cũng không hề bình thường.
Hắn không những không ăn cái thiệt này, mà còn làm càn xông thẳng vào phòng của Tạ Tri Chân, không hề kiêng kỵ gì ra tay kiểm chứng.
Chuyện sắp thành lại thất bại trong gang tấc, thật nực cười đáng khinh.
Lúc này, trong mắt Ngụy Hành, hắn vẫn nghĩ rằng Tạ Tri Phương không nỡ gả tỷ tỷ đi, vì thế muốn dùng một nha hoàn tới gánh trách nhiệm thay.
Hắn đương nhiên không chịu bỏ qua, lấy lại bình tĩnh, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn nhã thong dong như cũ: “Minh Đường nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu?”
“Ngụy huynh còn định lừa ta sao!” Tạ Tri Phương cười cùng Tống Vĩnh Nghi liếc nhìn nhau, đáy mắt rét lạnh thấu xương: “Ta đã từng gặp nha hoàn Hồng Loan kia, nàng yêu kiều hơn hoa, là một người lanh lợi, cũng không tính là bôi nhọ Ngụy huynh. Nếu Ngụy huynh đã thích nàng, ta sẽ nói với đại cửu mẫu một tiếng, để cửu mẫu gả nàng cho huynh, thật sự không cần làm những chuyện không quang minh chính đại thế này, để người ngoài biết được, mất mặt không hay đâu.”
Một nha hoàn nhỏ bé, sao có thể không bôi nhọ hắn?
Đây chẳng phải là đang ngầm mắng hắn chỉ xứng đôi với nha hoàn thôi sao?
Sắc mặt Ngụy Hành càng lạnh lùng, nói: “Ta càng ngày càng không hiểu, chẳng phải Hồng Loan là nha hoàn bên cạnh Tạ tiểu thư sao?”
“Không có chuyện đó.” Tống Vĩnh Nghi từng chung tình với Tạ Tri Chân, mặc dù bây giờ không còn ôm hy vọng nhưng vẫn như cũ rất để ý đến nàng, vì thế cơn giận trong lòng lúc này cũng không kém Tạ Tri Phương bao nhiêu: “Hồng Loan vào phủ năm chín tuổi, luôn hầu hạ bên cạnh đại bá mẫu ta. Chân muội muội có mang theo mấy nha hoàn tới từ Trường An, không cần Hồng Loan hầu hạ.”
Hắn quay đầu nhìn về phía mấy gã hạ nhân, hỏi: “Các ngươi đều là người cũ trong phủ, các ngươi nói cho Ngụy công tử biết, Hồng Loan rốt cuộc là nha hoàn của đại bá mẫu, hay là của Chân muội muội?”
Mấy hạ nhân đồng thanh đáp: “Hồng Loan cô nương là nha hoàn bên cạnh đại phu nhân.”
Nói đến đây, Ngụy Hành đã hiểu rõ, hai huynh đệ này đang thông đồng với nhau, tính toán đổi trắng thay đen, định dùng Hồng Loan để gán ghép cho hắn, hòng bảo vệ Tạ Tri Chân.
Hắn cháy nhà ra mặt chuột, lạnh lùng nói: “Ta và Hồng Loan thực sự không có tư tình, vốn chỉ vì một số chuyện khác mà nói vài câu thôi.”
“Tống công tử cùng Minh Đường chờ một chút, ta vào thư phòng lấy thứ này cho hai người xem, hai người tự sẽ hiểu.” Ngụy Hành nói xong, quay người bước ra ngoài cửa.
Tạ Tri Phương đặt mông ngồi xuống ghế, ung dung bình tĩnh [1] rót cho mình một chén trà, lại giơ ấm trà quơ quơ về phía Tống Vĩnh Nghi: “Tam ca, trà này không tệ, huynh có muốn uống chút không?”
“Cũng được.” Tống Vĩnh Nghi chỉnh lại tay áo, phong thái ung dung ngồi xuống bên cạnh hắn, nhấc chén trà lên chậm rãi nhấm nháp.
Không lâu sau, Ngụy Hành ôm một chiếc hộp gấm bước vào, bày ra dáng vẻ khó nói, ý muốn cho đám hạ nhân lui ra, nói: “Chuyện này hệ trọng ảnh hưởng nhiều người, chúng ta vẫn nên bàn bạc riêng.”
Đám hạ nhân đều nhìn sắc mặt Tống Vĩnh Nghi, không ai dám nhúc nhích.
Tống Vĩnh Nghi mỉm cười: “Không có chuyện gì không dám nói trước mặt mọi người, Ngụy công tử có gì cứ nói thẳng, Minh Đường, đệ nói có phải không?”
Tạ Tri Phương rung đùi đắc ý [2], cười hì hì: “Có lý, có lý.”
Sắc mặt Ngụy Hành có phần xấu hổ, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định.
Thói đời xưa nay vốn rộng lượng với nam nhân, những gièm pha này dẫu có truyền ra ngoài, người mất mặt cũng không phải là hắn.
Tuy rằng có ảnh hưởng đến thanh danh của Tạ Tri Chân, thế nhưng nếu có thể nhân cơ hội này mà làm nhụt khí thế của Tạ Tri Phương cùng Tống gia, đối với hắn cũng không phải chuyện xấu.
“Đã như vậy, ta cũng không để ý nhiều nữa.” Ngụy Hành từ từ mở chiếc hộp gấm ra, biểu cảm vừa áy náy vừa sâu nặng tình cảm: “Trong hộp là tín vật định tình của ta cùng một nữ tử, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm to chuyện đến nước này…”
Hắn đứng đối diện với hai người, chiếc hộp mở ra vừa khéo đối diện chính diện với bọn họ.
Tống Vĩnh Nghi yên lặng nhìn chằm chằm vào thứ bên trong, muốn cười nhưng cố nhịn.
Tạ Tri Phương mới không giữ hình tượng như vậy, cười phá lên thành tiếng, hai ngón tay cầm lấy mảnh vải tầm thường trong hộp, nhấc lên nhìn kỹ một lúc, rồi lại giơ một góc áo yếm lên về phía Ngụy Hành, nói: “Không ngờ được Ngụy huynh nhìn nghiêm chỉnh mẫu mực như vậy, sau lưng lại ưa thích những chuyện gió trăng thế này, thật là không để việc nhỏ trong lòng.”
Bên trên góc yếm có một chữ “Loan” được thêu bằng mũi kim vụng về.
Đám hạ nhân đứng bên cạnh thì thầm to nhỏ, trên mặt đầy vẻ tò mò, nghĩ rằng không quá hai ngày, chuyện này sẽ lan truyền khắp thành Lâm An.
Sắc mặt Ngụy Hành lập tức tái xanh, ý thức được rằng mình đã sập bẫy Tạ Tri Phương đào sẵn, lớn tiếng kêu lên: “Ta muốn gặp Tạ tiểu thư! Ta muốn gặp Chân Nương!”
Hắn ngàn lần không ngờ tới, Tạ Tri Phương vậy mà lại lẳng lặng thay đổi tín vật. Giờ phút này hắn đã cùng đường, chỉ còn cách đặt cược tất cả vào Tạ Tri Chân, mong rằng nàng niệm tình cảm mấy lần từng vành tai kề tóc mai mà giữ lại tôn nghiêm và tính mạng cho hắn.
“Tên húy [3] của tỷ tỷ ta cũng đến lượt ngươi gọi?” Tạ Tri Phương đột nhiên trở mặt, ném chung trà trong tay về phía Ngụy Hành. Cú ném này hắn dùng năm phần nội lực, trúng thẳng vào xương đầu gối Ngụy Hành, khiến hắn kêu lên thảm thiết, không tự chủ được mà quỳ xuống đất.
“Ngụy công tử nói năng thật hoang đường. Vừa rồi huynh đệ chúng ta đã nói rõ với huynh, Hồng Loan là nha hoàn bên cạnh đại bá mẫu, không liên quan gì Chân muội muội. Huynh cùng một nha hoàn ngầm tằng tịu, coi thường quy củ của Tống phủ ta. Bọn ta tin tưởng huynh, tôn trọng huynh, không muốn truy cứu sâu thêm, ngược lại còn định tác thành cho đôi uyên ương hai người, thế đã xem như tận tình tận nghĩa.” Tống Vĩnh Nghi tươi cười như tắm gió xuân, giọng điệu cũng hòa nhã, mặc cho ai nghe xong cũng phải khen ngợi một câu quân tử như ngọc.
Hắn chợt thay đổi giọng điệu, lời lẽ mang theo mấy phần cảnh cáo: “Nhưng nếu huynh khinh thường xuất thân của Hồng Loan, không chịu gánh vác trách nhiệm của nam nhân, lại còn muốn vô cớ cắn bậy Chân muội muội, vậy thì không khỏi có chút khinh người quá đáng? Tượng đất cũng có ba phần tính đất [4], bọn ta dù tốt tính đến đâu thì cũng có những chuyện không thể chịu đựng nổi.”
Tạ Tri Phương “tốt tính” hung tợn trừng mắt nhìn Ngụy Hành, vẻ mặt phẫn hận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Đầu gối đau đến không thể đứng dậy, Ngụy Hành hoảng loạn mà nhìn qua Tạ Tri Phương, lại nhìn về phía Tống Vĩnh Nghi, vội vàng phủ nhận: “Không phải! Người có tư tình với ta không phải Hồng Loan, mà là…”
“Dẫn người lên!” Tạ Tri Phương lạnh lùng quát chói tai về phía cửa lớn.
Mấy gã hộ viện cao to vạm vỡ lôi Hồng Loan toàn thân đẫm máu lên.
Hai tay nàng bị kẹp ngón tay [5] tra tấn đến biến dạng, mười ngón tay ngọc trơn bóng [6] dưỡng cực kỳ tốt cũng bị bẻ gãy, máu thịt lẫn lộn, hai chân cũng bị kẹp đến mức máu đẫm đôi tất lụa, nhìn thấy mà rợn người.
Ngụy Hành thấy cảnh này không khỏi sợ hãi, nhưng hắn cố nén nỗi kinh sợ, bò đến trước mặt nàng, lay lay cánh tay nàng: “Hồng Loan, ngươi mau nói cho họ biết, chúng ta không có tư tình, người có tình với ta là tiểu thư nhà ngươi!”
Sợ rằng Hồng Loan bị Tạ Tri Phương ép cho nhận tội, hắn liền ghé sát tai nàng, thì thầm: “Ngươi đừng sợ, chờ mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ tự có cách cứu ngươi ra, đến lúc đó sẽ nâng ngươi làm di nương, trọng thưởng cho ngươi.”
Hồng Loan ngẩng đầu nhìn dung nhan như ngọc của hắn, hé mở đôi môi đỏ thắm, để lộ ra khoang miệng chảy máu đầm đìa.
Răng trong miệng đã bị nhổ sạch, đầu lưỡi cũng bị cắt mất một nửa, nàng ú ớ phát ra những âm thanh vô nghĩa, rồi hộc ra một ngụm máu tươi.
Ngụy Hành sợ hãi hét lên một tiếng, ngã ngồi về phía sau, mặt mũi trắng bệch, run rẩy mà nhìn về phía Tạ Tri Phương.
Thiếu niên âm u ngồi trên ghế, khoác trên người bộ y phục đen tuyền, tóc dài buộc cao, mặt đầy sát khí.
Rõ ràng là ngũ quan quen thuộc, thế nhưng hắn lại tựa như...
Chưa bao giờ thực sự quen biết người này.
Chú giải:
[1] 气定神闲 - Khí định thần nhàn: Tâm trạng bình tĩnh, tư duy rõ ràng, không chịu tác động từ bên ngoài, có thể giữ vững trạng thái bình tĩnh thong dong.
[2] 摇头晃脑 - Diêu đầu hoảng não: Rung đùi cười đắc chí, tỏ ra thích thú vì đạt được điều mong muốn.
[3] 名讳 - Tên húy: Tên húy hay tục danh, tên thật là một trong những tên gọi của con người trong nền văn hóa Á Đông, được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Trong các nền văn hóa Á Đông thời phong kiến, có tư tưởng cho rằng tên húy có liên hệ với linh hồn, vì vậy dùng tên húy cần có yêu cầu nhất định cùng cấm kỵ.
[4] 泥人还有叁分土性子 - Nê nhân hoàn hữu tam phân thổ tính: Người dịu ngoan đến đâu cũng biết phát cáu.
[5] 拶指夹 - Tạt chỉ giáp: Hình phạt ngày xưa.
[6] 青葱 - Thanh thông: Chỉ màu xanh miết, có câu “tay ngọc xanh miết/hành lá” (青葱玉指, 青葱 còn có nghĩa là hành lá), “hành lá” là thon dài, cân xứng, “ngọc” trắng nõn, mịn màng như ngọc, cho nên tóm gọn lại “tay ngọc xanh miết/hành lá” dùng để mô tả ngón tay của một cô gái trẻ mảnh khảnh, thon dài và mịn màng không tì vết như ngọc.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
27/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro