Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Cởi bỏ sầu lo chân tướng sáng tỏ, thanh tẩy môn hộ tốc độ như gió

Chương 68: Cởi bỏ sầu lo chân tướng sáng tỏ, thanh tẩy môn hộ tốc độ như gió

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Phương ngây người, bàn tay đang thò bên dưới lớp vải mỏng tanh vô thức mà bóp lấy bầu ngực căng tròn.

Đường cong nơi đó lả lướt mượt mà, khéo léo nằm gọn trong eo bàn tay [1] hắn, tựa như được đắp nặn dành riêng cho hắn vậy.

Tạ Tri Phương lại không phải tiểu tử ngây ngô không hiểu chuyện đời, mới vừa rồi tức giận quá độ khiến hắn không để ý nhiều, giờ đây sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong người không khỏi nổi lên bản tính háo sắc của nam tử, đôi mắt đen láy vội vàng liếc nhìn bầu vú non mềm của nàng một cái, cổ họng khô khốc, tim đập như sấm.

Ngay sau đó, hắn liền bị tay ngọc Tạ Tri Chân tát tới một cái nữa đánh cho tỉnh lại.

Má trái lẫn má phải đều được hưởng, hắn da dày thịt béo nên không cảm thấy đau, nhưng khi vừa thấy đôi mắt vừa sợ hãi vừa nổi giận của tỷ tỷ, thấy những giọt lệ ẩn chứa bên trong đó, lúc này hắn mới hoảng sợ.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ nghe đệ giải thích, đệ... đệ có thể giải thích mà, thật đấy!” Khi dần dần nhận ra được hành vi đè lên thân thể thơm mềm của nàng không thích hợp đến nhường nào, Tạ Tri Phương vội vàng bò người dậy, thuận thế quỳ gối xuống bên cạnh mép giường nàng, chưa đợi nàng lên tiếng thì đã tự tát vào mặt mình mấy cái trước.

Sau khi tát xong, nghĩ đến chuyện người tư tình lén lút với Ngụy Hành không phải tỷ tỷ, hắn lại không nhịn được cười đến tận mang tai, bật dậy dùng sức ôm chặt Tạ Tri Chân, hôn một cái thật vang dội trên má nàng.

Tạ Tri Chân bị hành động liên tiếp của đệ đệ làm cho mù mờ, nắm lấy chăn che lại thân thể đang mặc y phục không chỉnh tề của mình, vừa khiếp sợ vừa thất vọng mà trừng hắn: “A Đường... đệ... đệ điên [2] rồi phải không?”

Tạ Tri Phương cười rộ lên khúc khích, trông y hệt một con chó ngốc nghếch, hai tay hắn ôm Tạ Tri Chân chặt muốn chết, liên tục phủ nhận: “Không có, không có, đệ không điên! Hiện giờ đệ rất tỉnh táo!”

Hắn lời ít ý nhiều mà kể vắn tắt lại những gì Ngụy Hành đã làm, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng của Tạ Tri Chân dần dần trở nên tái nhợt.

Nếu Tạ Tri Phương chỉ nghe lời một phía mà không xác nhận sự trong sạch của nàng, lựa chọn một điều nhịn chín điều lành mà qua loa gả nàng ra ngoài, chỉ sợ từ đầu đến cuối nàng cũng không hay biết gì, phải gánh lấy tiếng xấu vô căn cứ, lại không biết mình đã gả cho một kẻ giả dối ác độc đến thế nào.

“Tỷ tỷ đừng tức giận, việc này để đệ xử lý, nhất định sẽ trả lại công bằng cho tỷ tỷ.” Biết Tạ Tri Chân không bị kẻ gian lừa gạt, Tạ Tri Phương lập tức tìm về được chính mình của trước kia [3], mang khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ đứng thẳng dậy, thần sắc uể oải nhiều ngày hoá thành hư không.

Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài đã yên ắng, mặt mày đột nhiên trở nên trầm xuống, trông tựa như ác quỷ đầy âm u sát khí, tựa Diêm Vương Vô Thường.

“A Đường...” Thấy đệ đệ nổi giận đùng đùng xông ra ngoài, Tạ Tri Chân lên tiếng gọi hắn lại, nhẹ giọng nhắc nhở: “Một mình Ngụy công tử... Ngụy Hành không thể làm được việc này, người có thể lấy được đồ thân cận của ta, chỉ có mấy nha đầu bên cạnh.”

“Đệ biết, từ phản ứng của bọn họ khi đệ xông vào đây, tám chín phần mười kẻ đó là Hồng Loan.” Nghĩ đến Hồng Loan ăn cây táo, rào cây sung, lén lấy trộm yếm cùng khăn của tỷ tỷ đưa cho nam nhân khác, lại còn dùng danh nghĩa của tỷ tỷ để tư thông với Ngụy Hành, Tạ Tri Phương liền hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Đáng lẽ đệ phải sớm nhận ra tâm tư bất chính của nha đầu đó, tống cổ nàng ta đi. Tỷ tỷ chịu oan ức lớn như vậy, tất cả đều do lỗi của đệ!”

Tạ Tri Chân lắc đầu: “Điều ta muốn nói không phải chuyện này. A Đường, Hồng Loan dù đáng hận đến đâu, nàng cũng là nha hoàn đại cửu mẫu tốt bụng ban cho ta, đệ nên giữ chút mặt mũi cho đại cửu mẫu, đừng làm mọi việc trở nên khó coi.”

Thấy đệ đệ rõ ràng nghe không vào, nàng trầm ngâm một lát, lại nói: “Hơn nữa, Hồng Loan dẫu sao cũng đã hầu hạ bên cạnh ta một thời gian, tình ngay lý gian [4], đục trong khó rõ, đệ tin ta nhưng người ngoài chưa chắc đã tin. Chuyện tốt không truyền ra, gièm pha đồn ngàn dặm [5], theo ý ta, vẫn không nên làm ầm ĩ, càng không được để xảy ra án mạng.”

Tạ Tri Chân cùng Tạ Tri Phương, tính tình hoàn toàn khác nhau.

Nàng tâm tư tỉ mỉ, xử lý mọi chuyện ổn thoả, lại lương thiện khoan dung, đối với bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì cũng đều để lại đường lui cho đối phương.

Mà Tạ Tri Phương kiếp trước phạm phải sát nghiệp [6] nhiều lần, kiếp này lại càng chẳng chút hối cải, đối với những kẻ có tâm địa bất chính, hắn thích nhất là đuổi cùng giết tuyệt.

Nhưng nỗi lo của Tạ Tri Chân, hoàn toàn không phải vô lý.

Quan tâm tới thanh danh của tỷ tỷ, Tạ Tri Phương do dự một lát, gật đầu nói: “Đệ hiểu ý của tỷ tỷ, tỷ tỷ cứ yên tâm nghỉ ngơi, đêm nay đệ nhất định giải quyết xong việc này, sáng mai sẽ đến báo cho tỷ tỷ.”

Tạ Tri Chân lại gọi một tiếng: “A Đường...”

“Tỷ tỷ còn điều gì dặn dò?” Tạ Tri Phương nghi hoặc mà xoay người lại, thấy mặt ngọc của tỷ tỷ có chút đỏ lên.

“Đệ... đai lưng của đệ bị bung, tóc cũng hơi rối, chỉnh lại rồi hẵng ra ngoài.” Tạ Tri Chân co người lại kín mít ở trong chăn, lúc nói chuyện này nàng có chút ngượng ngùng, hơi quay đầu sang một bên, lộ ra gáy ngọc hồng phấn.

Vừa rồi nàng không biết chuyện gì, bị hành động của hắn dọa sợ cho nên giãy giụa rất kịch liệt, cũng không biết có làm đau hắn chỗ nào không.

Nàng vốn da mặt mỏng, lúc này lại không tiện hỏi, cuối cùng chỉ đành giấu sự lo lắng trong lòng.

Chẳng những vậy, nàng cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.

Tâm tính đệ đệ như trẻ nhỏ, lại chân thành kính yêu nàng, bảo vệ nàng, cho dù hành động của hắn có phần hơi thô lỗ, nhưng nàng cũng không nên nghĩ hắn theo hướng xấu xa dơ bẩn kia.

Bọn họ chính là tỷ đệ ruột nha.

Nghe những lời đó, Tạ Tri Phương sững người, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy vạt áo của mình đang mở tung, ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.

Hắn thắt đai lưng cùng chỉnh trang tóc xong, lúc cúi người xuống sửa sang lại vạt áo, ma xui quỷ khiến mà nhớ tới cảm giác khi chân ngọc của tỷ tỷ giẫm vào phần đùi trong [7] của hắn.

Nàng chẳng dùng sức nhiều, chân ngọc nhỏ nhắn, thân thể mềm mại mảnh mai, ôm trong lòng thật khiến người ta sung sướng như lên mây...

Tiếng đồng hồ nước cắt ngang ảo tưởng tốt đẹp của hắn, Tạ Tri Phương thu tâm trí lại, cung kính khom lưng với tỷ tỷ xong liền vội vã rời đi.

Hắn là người hành động như sấm rền gió cuốn [9], thấy Hồng Loan không còn gác ở bên ngoài, lập tức phái mấy tên hộ vệ tìm kiếm tung tích của nàng, không bao lâu sau liền bắt được nàng ở cửa hông trong hậu viện.

Từ lúc Tạ Tri Phương xông vào phòng, Hồng Loan đã nhận ra chuyện lớn không ổn, thế là nàng mượn cớ về băng bó vết thương, âm thầm thu dọn ít vàng bạc cùng châu báu để trốn đi, lúc này bị bắt tại trận cả người lẫn tang vật, bản thân biết rằng tuyệt không có đường thoát, sợ tới mức hai mắt trợn trắng ngất xỉu.

Tạ Tri Phương mới ném nàng vào phòng chứa củi, sai người dùng kẹp ngón tay tra hỏi, lại phái người lặng lẽ tới mời Tống Vĩnh Nghi.

Hai huynh đệ cùng bàn bạc chuyện này một hồi, sau đó định ra kế sách.

Tất cả hạ nhân hầu hạ Ngụy Hành đều là hạ nhân của Tống phủ, vì thế dưới kế sách mà chủ tử bày ra, mọi dấu vết đều được che giấu tỉ mỉ.

Khi trời vừa sáng, Tống Vĩnh Nghi đích thân đến cửa, nói rằng có chuyện quan trọng cần thương lượng, giữ chân Ngụy Hành lại, Tạ Tri Phương thì leo tường lẻn vào, tiến thẳng đến thư phòng, lục tìm hộp gấm.

Ném yếm cùng khăn tay dính đầy mùi dơ bẩn của đôi cẩu nam nữ đó vào lò than thiêu cháy sạch sẽ xong, hắn thở ra một hơi, lại lần nữa quay người trở ra, sau đó thần thái sáng láng đầu óc minh mẫn [10] mà từ cửa chính bước vào sảnh đường, đứng cùng Tống Vĩnh Nghi.

Ngay khi Tống Vĩnh Nghi ghé thăm, Ngụy Hành đã đoán được chuyện đã bại lộ, thế nhưng hắn lại không mấy hốt hoảng.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, cho dù bọn họ có căm ghét, khinh thường hắn đến đâu, vì nể mặt Tạ Tri Chân, bọn họ cũng không thể không thừa nhận nhà thông gia hắn đây.

Nhưng lời Tạ Tri Phương cười khúc khích thốt ra lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn một trời một vực.

Thiếu niên không chút tức giận, vẫn giữ thái độ thân thiện hào phóng như mọi khi: “Ngụy huynh, quan hệ hai ta tốt như vậy, cùng ăn cùng ngủ, như thể tay chân, vốn không nên có gì giấu nhau mới phải. Nhưng nếu huynh đã để mắt đến nha hoàn bên cạnh đại di mẫu ta, sao không nói với ta một tiếng?”

“Cái gì?” Ngụy Hành nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Chú giải:

[1] 虎口 - Hổ khẩu: Khe giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Eo bàn tay

[2] 失心病 - Thất tâm phong: “Thất tâm phong” (失心病) còn gọi là “Thất tâm bệnh/bệnh mất trí” (失心病), đây là một loại bệnh tâm lý, phát sinh ở dây thần kinh não, do khả năng chịu đựng tâm lý nhỏ hơn áp lực từ bên ngoài, dẫn đến sự méo mó về tâm lý, hành vi, ý chí, v.v. Bệnh thường xảy ra ở những người có áp lực lớn.
[3] 主心骨 - Chủ tâm cốt: Thứ người ta dựa vào, rường cột, trụ cột. Câu trong truyện để thành “Tạ Tri Phương lập tức lấy lại được tinh thần” cũng được.
[4] 瓜田李下 - Qua điền lý hạ: Thành ngữ này có rất nhiều bài giải thích, mời người đọc tự tìm hiểu qua google.
[5] 好事不出门,丑事传千里 - Hảo sự bất xuất môn, phôi sự truyện thiên lí: Chuyện tốt khó được biết, chuyện xấu dễ truyền xa.
[6] 杀孽 - Sát nghiệt.
[7] 大腿内侧 - Đại thối nội trắc: Đùi trong.
[8] 销魂蚀骨 - Tiêu hồn thực cốt: Sướng tê tái, thoả mãn khi làm tình.
[9] 雷厉风行 - Lôi lệ phong hành: Chỉ người làm việc quyết đoán, hành động mạnh mẽ và nhanh chóng, mạnh như sét đánh, nhanh như gió.
[10] 神清气爽 - Thần thanh khí sảng.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

27/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro