Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Ép cởi áo lụa thăm xuân sắc, lấp ló nụ lan ngầm tụ hương (H nhẹ)

Chương 67: Ép cởi áo lụa thăm xuân sắc, lấp ló nụ lan ngầm tụ hương (H nhẹ)

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Phương ấn tay lên ngực đang dâng trào khí huyết cuồn cuộn, bước chân thất tha thất thểu mà trở về. Trên đường đi, hắn nhớ lại từng thời thời khắc khắc ở chung với tỷ tỷ.

Lúc mẫu thân qua đời, hắn vẫn còn nhỏ. Tạ Tri Chân lo lắng bọn hạ nhân âm thâm bất kính, vì thế bèn mang hắn theo bên mình, việc gì cũng phải tự làm, cẩn thận tỉ mỉ mà chăm sóc.

Kiếp trước, hắn như ngựa hoang thoát cương, để nàng ở lại nơi ăn thịt người kia, suốt bao năm mặc kệ không ngó. Sau khi nàng đứng vững ở phủ Hoàng tử, tuy rằng cùng hắn ít qua lại, thế nhưng xiêm y giày tất một năm bốn mùa vẫn luôn được gửi đến đúng lúc, chưa từng gián đoạn.

Hắn khi đó ngạo mạn, chỉ biết khí phách hăng hái mà tiến về phía trước, chưa từng quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ một lần, càng không quan tâm nàng ở bên cạnh Quý Ôn Du có sống tốt không.

Một kiếp này, hắn tưởng rằng mình có thể bù đắp tất cả những thiếu sót, đem hết mọi điều tốt đẹp mà nữ nhân trên đời có thể có dâng đến trước mặt tỷ tỷ, bầu bạn với nàng, chăm sóc nàng, tìm cho nàng một vị phu quân vừa lòng đẹp ý, nhìn hôn sự của nàng viên mãn, con cháu đầy đàn.

Bất kể thế nào, cũng không nên như bây giờ.

Tên Ngụy Hành đó có gì tốt? Ngoài dung mạo tạm chấp nhận được thì chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử nghèo rớt mồng tơi.

Không nói đến những thứ khác, hắn liệu có biết tỷ tỷ thích loại phấn son nào, trang sức do vị thợ thủ công nào làm thích hợp với nàng nhất, từng mùa nên dùng loại thuốc nào bồi bổ hay không? Hắn có đủ tài lực để nuôi tỷ tỷ, khiến nàng vẫn luôn tươi tắn rạng rỡ giống như trước khi xuất giá không?

Nếu nói Tạ Tri Phương có bảy tám phần bực Ngụy Hành, thì hai ba phần còn lại là tức giận Tạ Tri Chân không biết nhìn người.

Tên Tề Thanh Trình kia tuy không giữ được lưng quần, nhưng ít ra phương diện gia thế cũng xem được, nói ra ngoài còn có chút uy danh, xét từ dòng dõi cũng không làm nhục thân phận của tỷ tỷ.

Còn tên Ngụy Hành kia là cái thá gì? Dù sau này có đỗ Trạng Nguyên, tên này vẫn còn kém xa những công tử thế gia mà hắn quen biết.

Về sau tỷ tỷ gả đi, nàng chỉ có thể giao thiệp với các vị phu nhân của quan viên thất phẩm bát phẩm, hàng ngày vướng vào những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà, nghe những kẻ nhiều chuyện đó lắm mồm lải nhải, lãng phí tuổi xuân tươi đẹp không nói, đã vậy, khi gặp được phu nhân nhà quan có máu mặt hơn chút, nàng còn phải khúm núm mà nịnh nọt đối phương, nghĩ đến thôi đã thấy ấm ức.

Hắn giận Tạ Tri Chân, nhưng tận sâu trong lòng vẫn là tự trách mình.

Đều tại hắn hết lần này đến lần khác dẫn sói vào nhà, tạo cơ hội tốt cho phường háo sắc, lại không có giám sát tỷ tỷ kỹ càng, lúc này mới xảy ra chuyện xấu hổ, biến thành trò cười.

Mà nay Tạ Tri Chân đã bị kẻ xấu lừa mất, hắn lại ném chuột sợ vỡ bình, e ngại thể diện và cảm xúc của tỷ tỷ nên căn bản không dám làm gì Ngụy Hành, chỉ có thể tạm thời chấp nhận việc hôn sự này, sau đó tính kế lâu dài.

Còn việc ép Ngụy Hành ở rể, đại khái cũng không thể được.

Ngụy Hành lòng muông dạ thú, lại lừa gạt gian dâm thân thể của tỷ tỷ, lúc này chưa biết chừng đã mang thai, nếu như hắn nhất quyết không chịu ở rể, Tạ Tri Phương cũng chỉ có thể như người câm nuốt hoàng liên, vì thanh danh của tỷ tỷ mà nhượng bộ lần nữa.

Đủ loại cảm xúc giận, hận, oán, buồn, chua xót đan xen vào nhau, khiến Tạ Tri Phương đau đến mức thở không nổi.

Mơ màng hồ đồ bước đến cửa viện, hắn đột nhiên dừng lại.

Mới vừa rồi ở trong sơn động, vì mãi chìm trong cơn phẫn nộ cùng khiếp sợ nên căn bản hắn đã bỏ qua rất nhiều chi tiết, lúc này hồi tưởng lại, trong đầu mới ý thức được có gì đó không đúng.

Đứng bất động trong chốc lát, hắn vén áo choàng lên, vài bước lao nhanh vào viện, tụ một hơi chân khí, thả người nhảy lên tường cao.

Trong sơn động tối lửa tắt đèn, căn bản không thể nhìn rõ, nữ tử kia và Ngụy Hành lại luôn rủ rỉ bên tai nhau, làm sao có thể chắc chắn đó chính là Tạ Tri Chân?

Cho dù chỉ có một phần nghìn hy vọng, hắn cũng không thể mơ màng hồ đồ mà nuốt trôi cục thiệt như vậy.

Chân khí trong cơ thể tán loạn, khi Tạ Tri Phương nhảy vào trong viện của tỷ tỷ, người đứng không vững nên rất chật vật mà ngã xuống một cái.

Đêm khuya thanh vắng, lòng hắn nóng như lửa đốt, chẳng còn để ý đến những quy tắc lễ nghi kia, vội vàng đi đến dưới hành lang, dùng sức gõ cửa.

Qua một lúc lâu, Hồng Loan mới khoác áo bông ngắn bước ra mở cửa. Áo trong của nàng lỏng lẻo, lộ ra chiếc yếm đỏ rực, đôi mắt quyến rũ, gò má nhuộm sắc xuân [1].

Thấy Tạ Tri Phương, nàng hoảng loạn trong giây lát, gắng gượng bày ra khuôn mặt tươi cười: “Sao muộn thế này thiếu gia lại đến đây? Tiểu thư đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói...”

Tạ Tri Phương đang có lửa giận ngập trời chưa chỗ trút, lúc này thấy bộ dạng hồ ly tinh của nàng, không khỏi đổ mọi tội lỗi chuyện tỷ tỷ yêu đương vụng trộm với Ngụy Hành lên đầu nàng.

Tì Ba, Thanh Mai đều là người hắn mang đến từ Trường An, hiểu tận gốc rễ, tuyệt đối không thể làm ra chuyện xúi giục chủ tủ lén lút trao nhận với người khác. Chắc chắn là nha đầu này đã làm hồng nương giật dây, dẫn dắt Tạ Tri Chân đi sai đường!

Hắn đá mạnh một cú vào giữa ngực Hồng Loan, dùng hết mười phần sức lực. Một nữ nữ yếu đuối nũng nịu làm sao chịu nổi, lập tức hét thảm thiết một tiếng, bị đá văng ra xa hai ba mét, cả người co lại trên mặt đất hộc máu, mãi đến khi không thể đứng dậy.

“Gia muốn đến khi nào thì đến, đến lượt ngươi lên tiếng sao?” Tạ Tri Phương lộ ra sát khí, hung tợn trừng mắt nhìn Hồng Loan, nhấc chân lên bước thẳng vào trong.

Hồng Loan ý thức được chuyện lớn không ổn, cắn răng chịu đựng cơn đau do xương ngực bị gãy, lao tới ôm chân Tạ Tri Phương, hét lên: “Thiếu gia, ngài không thể vào! Nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù là tỷ đệ ruột cũng không thể như vậy, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm hỏng thanh danh của tiểu thư!”

Nàng nói cái gì không nói, lại nói trúng nỗi đau của hắn, Tạ Tri Phương cười lạnh một tiếng, hất nàng ra, thuận thế dẫm mạnh lên bàn tay non mềm mảnh mai.

Xương cốt gãy nát, máu thịt lẫn lộn, Hồng Loan hít một hơi khí lạnh, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà quay đầu cầu cứu đám nha hoàn vừa mới nghe tin chạy tới: “Tì Ba tỷ tỷ... Lục Ngạc tỷ tỷ... mau, mau cản thiếu gia lại...”

Nàng không biết tính tình của Tạ Tri Phương, cứ nghĩ hắn là công tử nhà quan đơn thuần dễ bắt nạt, nhưng đám người Tì Ba thì lại rõ không thể rõ hơn. Lúc này thấy sắc mặt Tạ Tri Phương đầy âm u sát khí, ai dám cản?

Tạ Tri Phương lửa giận bừng bừng mà xông thẳng vào phòng ngủ, Tạ Tri Chân đã sớm bị đánh thức, ngồi dậy ôm lấy chăn, tóc đen như thác nước, đôi mắt còn vẻ buồn ngủ.

“A Đường, đệ làm sao vậy?” Nàng trước nay chưa từng phòng bị đệ đệ, thấy sắc mặt hắn không tốt, liền vươn một bàn tay ngọc ra khỏi chăn hướng về phía hắn: “Đệ lớn rồi, sao còn tùy hứng như vậy, nói vào là vào? Có phải lại gặp ác mộng không?”

Tạ Tri Phương lẳng lặng nhìn cổ tay trắng muốt lộ ra dưới lớp trung y tuyết trắng của nàng, sắc mặt tăm tối như đêm đen.

Mặt Tạ Tri Chân lộ vẻ nghi hoặc, lại đưa tay ra hướng về trước mặt hắn quơ quơ: “A Đường? Sao không đến đây?”

Giống như đã hạ quyết tâm nào đó, Tạ Tri Phương bước đến bên giường, hắn tháo lồng bên ngoài của đèn lưu ly xuống, ánh sáng trong phòng lập tức bừng lên.

Tạ Tri Phương giơ tay nhấc tấm chăn gấm, chăm chú nhìn vào mắt tỷ tỷ, yết hầu không ngừng lăn lộn, thanh âm nghẹn ngào: “Tỷ tỷ, đệ mạo phạm.”

Ngay sau đó, thiếu niên bất ngờ làm loạn, bắt lấy hai tay của Tạ Tri Chân khóa chặt trong lòng bàn tay.

Tạ Tri Chân bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng trốn về sau, nào ngờ mất đi thăng bằng, ngã nằm xuống giường.

Tạ Tri Phương liền nhân cơ hội nâng hai tay không ngừng giãy giụa của nàng lên trên đỉnh đầu giữ chặt, một tay còn lại kéo dây áo bên hông.

“A Đường!” Mặt Tạ Tri Chân đầy kinh hoảng, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: “Đệ định làm gì?”

“Tỷ tỷ đừng sợ.” Tạ Tri Phương ngoài miệng trấn an nàng, trong tay lại run lên, khiến dây áo buộc thành nút thắt chết.

Tạ Tri Chân giơ chân đá vào hông hắn, sắc mặt tái nhợt, không ngừng vặn vẹo giãy giụa dưới thân hắn: “Thả ta ra! Nếu đệ còn như vậy... còn như vậy ta sẽ gọi người!”

Tạ Tri Phương biết là nàng hiểu lầm, nhưng giờ phút này hắn không có tâm trạng giải thích hành vi của mình, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng tìm ra sự thật.

Hắn kẹp chặt chân tỷ tỷ lại, không để cho nàng động đậy. Thấy thế nào cũng không cởi được dây áo, hắn nóng nảy mà cúi thân xuống, dùng răng cắn vào nút thắt, bàn tay kéo mạnh, xé rách một nửa vạt áo, cuối cùng cũng cởi được trung y.

Màu yếm đỏ rực tôn lên da thịt như ngọc, xương quai xanh dưới cổ lả lướt, đôi vú cao vút, vòng eo mảnh mai mềm mại, quyến rũ đến mức bất cứ nam nhân bình thường nào nhìn thấy cũng sẽ chảy máu mũi.

Ánh mắt Tạ Tri Phương loé lên, không dám nhìn lâu. Dưới sự phản kháng ngày càng dữ dội của Tạ Tri Chân, hắn nhanh chóng kéo vải dệt mềm nhẵn lên, thẳng tay đẩy vạt áo cao đến ngực.

Nàng phát dục rất tốt, chưa xuất giá nhưng đã có một thân hình tuyệt mỹ không gì sánh bằng, đắp tuyết thành núi, dãy núi phập phồng, đường cong đẹp đến kinh người.

Hai bầu ngực trắng nõn mềm như bông lồ lộ trước mắt đệ đệ ruột, đầu vú miễn cưỡng được chiếc yếm đỏ che khuất lấp ló một chút sắc xuân, như hoa đào vừa hé, tựa đài sen mới nở.

Thấy rõ bên trên không có dấu vết từng bị nam nhân dâm loạn liếm mút, Tạ Tri Phương còn chưa kịp vui mừng thì đã bị tỷ tỷ thẳng tay thưởng cho một cái tát.

Chú giải:

[1] 双眼含媚,脸颊生春 - Song nhãn hàm mị, kiểm giáp sinh xuân: Mắt quyến rũ, gò má có sắc xuân, đại khái mắt long lanh, gò má ửng hồng.

Giải thích tên chương:

“Ép cởi áo lụa tìm xuân sắc, lấp ló nụ lan ngầm tụ hương”: Nụ lan từ gốc là “兰胸” (lan hung), xuất phát từ “Thấm Viên Xuân · Vịnh Nhũ” của Chu Di Tôn triều Thanh. Bài thơ cũng là một bài thơ tiêu biểu có miêu tả về nét đẹp đôi vú của phụ nữ.

Trích toàn câu từ bài thơ: “隐约兰胸,菽发初匀,玉脂暗香。”

Hán Việt: “Ẩn ước lan hung, thục phát sơ quân, ngọc chi ám hương.”

“Lan”, “thục”, “chi” đều dùng để hình dung hương thơm của bầu vú.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

21/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro