Chương 66: Vì đại cục nhịn nhục trong lòng, nghe xuân cung khí huyết công tâm
Chương 66: Vì đại cục nhịn nhục trong lòng, nghe xuân cung khí huyết công tâm
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Giống như một người phụ thân thường hay bênh vực con cái, Tạ Tri Phương đương nhiên sẽ không quy tội tư tình lén lút này lên người tỷ tỷ.
Nhất định là do Ngụy Hành dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Tạ Tri Chân, hoặc nghiêm trọng hơn nữa là hắn dùng thủ đoạn bất chính nào đó để uy hiếp ép buộc nàng!
Chỉ cần nghĩ đến việc con sói lòng lang dạ thú lấy oán trả ơn này là do chính hắn dẫn vào phủ, được hắn chu cấp cho tiền bạc cùng y phục, lại còn xem đối phương như bằng hữu thân thiết, Tạ Tri Phương tức giận đến nỗi tam thi thần nhảy loạn [1], ngũ tạng như muốn nổ tung [2].
Tỷ tỷ là người dung mạo như hoa, cốt cách như ngọc, tư thái trong sáng tựa nước thu [3], tính cách ôn hòa dễ gần, chắc chắn đã sớm bị Ngụy Hành nhớ thương.
Thiếu nữ khuê phòng vốn ngây thơ, không biết thế gian hiểm ác thế nào, bị hắn trăm phương nghìn kế mà dùng lời lẽ dịu dàng để lừa gạt, mất cảnh giác cũng không có gì lạ.
Đáng hận chính là tên súc sinh Ngụy Hành kia, hắn lại dám làm ra chuyện không mai mối mà đã tằng tịu, chiếm đoạt thân thể của tỷ tỷ trước, thật là gan to bằng trời!
Tạ Tri Phương điên tiết nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn nhưng chung quy vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, hắn nhét khăn tay dính máu trinh vào trong ngực, quyết không để lại bất kỳ nhược điểm nào để Ngụy Hành có thể khống chế tỷ tỷ.
Mà dưới chiếc khăn tay, là một phong thư chưa được gửi đi.
Chữ trên phong thư tao nhã thanh tú, ngỏ ngày hẹn hò lần sau là vào canh ba hai ngày nữa.
Bên cạnh còn có đề một bài thơ tình, dùng hết từ ngữ hoa mỹ mà miêu tả thần thái mỹ lệ của nữ tử khi chuẩn bị gặp gỡ mình:
Hoa tươi trăng mờ sương nhẹ bay, đêm nay thật đẹp đến bên chàng.
Chân trần không vớ bước thềm thơm, tay kia khẽ nâng giày kim lũ.
Gặp gỡ chàng phía nam hoạ đường, tựa lòng chàng, run rẩy, chẳng ngừng.
Thân thiếp khó lắm đến được đây, mong chàng hãy yêu thương hết lòng [4].
Tạ Tri Phương đọc hai lần, dây đàn cuối cùng trong đầu hoàn toàn đứt đoạn, phát ra một tiếng "ong" chấn động.
Tia may mắn mong manh [5] cuối cùng cũng bị đánh tan, hắn rõ ràng mà biết được rằng... tỷ tỷ tự nguyện trao thân cho Ngụy Hành!
Trong nháy mắt này, hàng ngàn ý nghĩ dồn dập tràn lên trong lòng Tạ Tri Phương, tất cả đều tràn ngập tàn ác, nhuốm đao kiếm cùng máu tươi.
Dứt khoát thần không biết quỷ không hay mà xử lý Ngụy Hành, ngũ mã phanh thây [6], lại băm nhỏ thành thịt nát cho chó hoang ngoài mộ ăn, để hắn sống không thấy người, chết không thấy xác.
Về phía tỷ tỷ, da mặt của nàng mỏng, nhất định không thể hỏi, đợi thêm hai năm nữa tình cảm nhạt đi, hắn sẽ tìm một nam nhân thật thà ở rể cho nàng, sau đó lại dùng một số thủ đoạn phi thường nắm chặt tính mạng của đối phương lẫn cả nhà đối phương trong tay.
Đến lúc đó, cho dù đối phương có phát hiện ra tỷ tỷ không còn trinh trắng, nghĩ đến cũng không có can đảm đi rêu rao khắp nơi.
Hoặc có thể dùng thủ đoạn vòng vèo một chút, bóp mũi chấp nhận mối hôn sự này, từ từ mưu tính, dùng cách nâng đỡ Ngụy Hành lên cao nhất, muốn gì cho đó, lại sắp xếp vài kẻ nhàn rỗi dẫn dụ Ngụy Hành đến sòng bạc thanh lâu, mua một hai mỹ nhân làm ngoại thất [7] cho hắn.
Tỷ tỷ thấy rõ bản chất thật của hắn, lòng như tro tàn, nhất định sẽ hoà ly với Ngụy Hành.
Đến lúc đó, hắn muốn xử lý Ngụy Hành thế nào thì xử lý, mà tỷ tỷ đã từng trải qua một lần hôn nhân, đau lòng thấu tim, tự nhiên sẽ năm năm tháng tháng ở lại trong nhà, cùng hắn sớm chiều bên nhau, như hình với bóng.
Tóm lại, Ngụy Hành nhất định phải chết!
Nghĩ xong một ngàn cách giết Ngụy Hành, Tạ Tri Phương bình tĩnh trở lại, hắn cố gắng chịu đựng lửa giận bừng bừng cùng nỗi phản cảm toàn thân, đặt chiếc yếm cùng khăn tay về vị trí cũ.
Dù cho muốn xử lý Ngụy Hành thế nào, trước mắt cũng không phải thời cơ tốt để đánh rắn động cỏ.
Thứ nhất, đang ngày Tết nhất, tỷ tỷ mới vừa rồi còn vô cùng vui vẻ mà chơi đùa nói cười với hắn, nếu như một người đang sống sờ sờ như Ngụy Hành đột nhiên mất tích, những ngày sau chắc chắn tỷ tỷ sẽ mang khuôn mặt u sầu không đổi, dùng nước mắt rửa mặt, cả mùa Tết này đều không thể vui vẻ.
Thứ hai, trong tiềm thức Tạ Tri Phương vẫn cảm thấy Tạ Tri Chân sẽ không làm chuyện tùy tiện như vậy, vì thế quyết định kiềm chế cơn giận ngút trời, muốn điều tra kỹ lưỡng cho rõ ràng.
Mắt thấy mới tin, tai nghe chỉ là lời nói [8].
Chỉ có hai ngày ngắn ngủi, hắn chờ nổi.
Vì vậy, khi Ngụy Hành mang rượu và thức ăn trở về, thứ mà hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt tươi cười như thường của Tạ Tri Phương.
Trong mắt hắn thoáng hiện lên chút nghi hoặc, liếc nhìn đống sách dưới bàn, không chắc đối phương có nhìn thấy chiếc hộp gấm kia không.
Gắng gượng nhịn cơn đau trong lòng, Tạ Tri Phương qua loa có lệ [9] với Ngụy Hành khoảng hơn nửa canh giờ, cuối cùng lấy cớ say rượu đứng dậy cáo từ.
Vừa trở về trong viện, hắn liền đập nát toàn bộ chung trà đồ sứ trong phòng, thậm chí ghế cũng bị đá gãy mấy cái, thô bạo phát tiết cơn giận một hồi, rồi lại trằn trọc suốt một đêm, hai mắt sáng rực, không hề buồn ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hắn đến phòng tỷ tỷ, đứng sau lưng nàng, vẻ mặt u ám đến quỷ thần cũng phải tránh xa.
Tạ Tri Chân không hề hay biết, nàng chải tóc trước gương, sau cổ lộ da thịt trắng ngần như ngọc, mịn màng trơn bóng, tản mát ánh sáng nhu hoà động lòng người.
Bàn tay cầm lược cũng thật đẹp, thon dài trắng nõn, non mềm như măng mùa xuân, lướt qua mái tóc đen tuyền như cá nhỏ bơi trong đám mây đen.
Đôi tay này, đã từng bị tên khốn Ngụy Hành nắm lấy rồi sao?
Đôi môi nàng thoa son do chính tay mình làm, cũng đã từng bị hắn ăn trong lúc ý loạn tình mê [10] rồi sao?
Còn... còn cả thân thể mỹ miều dưới lớp xiêm y này, thân thể mà ngay cả mình cũng chưa từng thấy hay chạm qua, đều từng bị tên quỷ đói khát sắc dục Ngụy Hành dâm loạn thân mật chơi đùa qua rồi sao?
Càng nghĩ, Tạ Tri Phương càng tức giận, một chốc thì muốn gọi người kéo lê Ngụy Hành tới trong viện, đập côn đánh chết, một chốc lại muốn ôm chặt lấy tỷ tỷ, truyền tới mấy thùng nước ấm, tự tay rửa sạch sẽ dấu vết trên thân thể nàng, ngay cả âm hộ kín đáo, cũng phải cắm vài ngón tay vào, cẩn thận thọc rửa...
Hắn giật mình bừng tỉnh, khi nhận ra mới vừa rồi mình đã nảy sinh suy nghĩ điên rồ đến nhường nào, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hắn luôn miệng mắng Ngụy Hành là súc sinh, vậy hắn lại tính là cái gì?
Ngay cả súc sinh cũng không bằng sao?
Tạ Tri Phương quá tự tin, thời gian hai ngày này còn gian nan hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều.
Thật vất vả chịu đựng được đến đêm mùng hai tháng giêng, hắn âm thầm theo dõi Ngụy Hành, lúc vào sơn động được dựng từ những tảng đá lởm chởm, hắn đã đoán ra được bọn họ sẽ lén lút gặp nhau ở đâu.
Tàng Xuân Ổ do chính tay hắn đề biển tên.
Lửa giận tà ác càng bùng lên, khóe miệng Tạ Tri Phương đã nổi vết bỏng rộp, hai mắt đỏ ngầu, dưới mắt thâm quầng, hai chân như giẫm lên bông, bước hẫng bước vững mà tiến vào sơn động từ lối khác, giành trước Ngụy Hành vào trong ổ, trốn vào trong chiếc rương ở góc tối.
Chẳng bao lâu sau, có một nữ tử khoan thai đến muộn, Ngụy Hành lập tức tiến tới ân cần hỏi han, thì thầm nhỏ nhẹ, liên tục gọi "Chân Nương".
Tạ Tri Phương hận không thể lao ra xé nát miệng Ngụy Hành, nhưng khi nghe tiếng nữ tử dịu dàng mềm mỏng đáp lại, hắn lại cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, trước ngực lẫn sau lưng đều nhét đầy băng.
Hắn không thể phá vỡ chuyện tốt của bọn họ, đến lúc đó, Ngụy Hành không biết xấu hổ, kẻ chân trần không sợ mang giày [11], còn tỷ tỷ lại không còn mặt mũi gặp ai, chẳng may nàng nghĩ quẩn trong lòng mà tìm cái chết, hắn còn sống thế nào đây?
Môi dưới bị cắn chặt đến mức hằn rõ một đường máu, Tạ Tri Phương chính tai nghe thấy Ngụy Hành dâm loạn tỷ tỷ của mình như thế nào, chịu đựng nỗi thống khổ tựa như bị lăng trì.
Ngụy Hành rất săn sóc, hắn kéo lỏng vạt áo của nữ tử, vùi mặt vào ngực nàng mút một lúc lâu, cười nói: "Thắp đèn lên được không? Trên vú Chân Nương bây giờ chắc chắn phủ đầy vết mai đỏ, đáng thương lại đáng yêu, ta không được tận mắt chiêm ngưỡng, thật là tiếc nuối."
Nữ tử khẽ run lên vì căng thẳng, giọng nhỏ như muỗi kêu, lí nhí nói: "Không... không cần..."
Ngụy Hành cũng không ép buộc, hắn dịu dàng cởi váy nàng xuống, quỳ giữa hai chân nàng, ngẩng đầu lên cẩn thận liếm láp âm hộ, khiến nữ tử bật ra tiếng rên rỉ cùng thở gấp.
Hai người nhanh chóng ngã xuống giường ngọc giao hợp, Ngụy Hành chinh chiến rất giỏi, nữ tử không ngừng khóc rên yêu kiều, tiếng thân thể va chạm cùng tiếng thọc vào rút ra đầy nước đập thẳng vào màng nhĩ của Tạ Tri Phương, khiến vẻ mặt hắn trở nên hoảng hốt, lòng lạnh như tro tàn.
Một luồng khí tanh ngọt dâng lên cuống họng, chân khí trong cơ thể tán loạn, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.
Không biết đã bao lâu, Ngụy Hành và nữ tử lần lượt rời đi, Tạ Tri Phương ngồi ở trong rương gần một canh giờ mới chậm chạp mất hồn mất vía bò ra, dựa vào vách đá mà gian nan lê từng bước rời khỏi.
Những chiếc lá tiêu điều xào xạc trong không trung như đang chế nhạo tâm tư hoang đường và nực cười của hắn.
Hắn tự cho rằng mình có thể bảo vệ tỷ tỷ thật tốt, giữ cho nàng cuộc sống an bình cả đời, lại hóa ra nàng căn bản không hề cần người đệ đệ này, đầy lòng đầy mắt chỉ có tên tình lang tồi tệ giả nhân giả nghĩa kia.
Tạ Tri Phương đối diện với màn đêm đen kịt cười điên dại, càng cười càng lớn, nét mặt càng âm u đáng sợ, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn cúi đầu nhìn vết máu trên mặt đất, trong đôi mắt đỏ ngầu, đồng tử tối đen như mực.
Chú giải:
[1] 三尸神暴跳 - Tam thi thần bạo khiêu: Trích từ "三尸神暴跳,七窍内生烟", đạo gia cho rằng trong cơ thể người có thần quấy phá, gọi là "tam thi" hoặc "tam thi thần". Toàn câu hình dung người ta tức giận vô cùng.
[2] 五脏气冲天 - Ngũ tạng khí trùng thiên: Ngũ tạng tức ngất trời.
[3] 秋水之姿 - Thu thủy chi tư: Thu thủy - nước sông hồ mùa thu, so sánh sóng mắt sáng trong, so sánh khí chất trong sáng.
[4] Bài thơ "菩萨蛮·花明月暗笼轻雾" (Bồ Tát Man • Hoa minh nguyệt ám lung khinh vụ) của Lý Dục thời Ngũ Đại (五代)
Bài thơ miêu tả một thiếu nữ xinh đẹp từ trong tẩm cung của mình chuồn ra ngoài, cầm giày kim lũ trong tay, chỉ mang vớ đạp lên bậc thang đầy cánh hoa, lén lút đến bên cạnh người tình.
"花明月暗飞轻雾,今宵好向郎边去。
衩袜步香阶,手提金缕鞋。
画堂南 (a) 畔见,一向偎人颤。
奴为出来难,教郎恣意怜。"
Hán Việt:
“Hoa minh nguyệt ám lung khinh vụ, kim tiêu hảo hướng lang biên khứ.
Hoa miệt bộ hương giai, thủ đề kim lũ hài.
Họa đường nam bạn kiến, nhất hướng ôi nhân chiến.
Nô vi xuất lai nan, giáo quân tứ ý liên.”
Giải nghĩa:
“Hoa dưới trăng mông lung thật yêu kiều. Trong đêm mê người này, thiếp sẽ bí mật đến gặp chàng.
Thiếp bước từng bước nhẹ nhàng trên thềm thơm, chân chỉ mang đôi tất (b) tay khẽ cầm đôi giày kim lũ (c).
Ở phía nam của sảnh đường, cuối cùng thiếp đã gặp được chàng, thiếp tựa vào lòng chàng mà không ngừng run rẩy (d).
Để gặp được chàng thiếp đã khó khăn lắm, đêm nay hãy yêu thương thiếp thật nhiều.”
(a) 画堂 - Hoạ đường: Thính đường trang trí hoa lệ.
(b) 金缕鞋 - Kim lũ hài: Giày dùng chỉ vàng để thêu hoa hoặc bện cả giày. Vì không rõ trong truyện dùng loại nào nên mình giữ nguyên giày "kim lũ".
(c) Thời khắc tới rồi, cho dù bước chân nhẹ nhàng nhưng vì lo sợ nên vẫn thấy ầm ầm, tim muốn nhảy lên cổ họng, vì thế dứt khoát cởi giày ra dùng tay cầm, chỉ mang tất nhanh chạy tới phía nam sảnh đường.
(d) Đã gặp được tình lang nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ, khẩn trương vì lén lút gặp mặt.
[5] 侥幸心理 - Tâm lý may mắn: Khuynh hướng lạc quan quá mức (Optimism bias), một từ khác cũng thường gặp là tâm lý ôm may mắn.
[6] 大卸八块 - Đại tá tám khối: Ý nghĩa ban đầu của từ "phanh thây tám mảnh" xuất phát từ hình thức tra tấn cổ xưa "Năm hình phạt", bao gồm chặt đầu, cắt tai, móc mắt, chặt tay, chặt chân, chia thân, v.v. . "Tám mảnh" không phải là một con số hay vị trí cụ thể mà là một tham chiếu ảo.
[7] 外室 - Ngoại thất: Một người vợ lẽ (thiếp) mà một người đàn ông cưới ở một nơi khác ngoài vợ chính (thê) của mình. Người phụ nữ sống với người đàn ông đã có gia đình theo quan hệ vợ chồng không có thủ tục kết hôn hợp pháp thì được gọi là "ngoại thất" của một người đàn ông nào đó. Có nghĩa có thể là thiếp (có danh phận trong gia đình) hoặc là tiểu tam (không có danh phận trong gia đình) nên mình vẫn giữ là ngoại thất.
[8] 眼见为实,耳听为虚 - Nhãn kiến vi thực, nhĩ thính vi hư: Tai nghe không bằng mắt thấy.
[9] 虚与委蛇 - Hư dữ ủy xà: Hư tình giả ý, đối xử qua loa có lệ.
[10] 意乱情迷 - Ý loạn tình mê: Đắm chìm trong tình cảm mà ý chí mê loạn.
[11] 光脚不怕穿鞋 - Chân đất không sợ mang giày: Bá tánh nghèo khổ đấu với người giàu, không sợ vứt bỏ cái gì, không có gì băn khoăn. Nói dễ hiểu câu này nói về những người không có gì để mất, vì không có nên họ liều, không sợ gì.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
21/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro