Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Cùng đón Tết ngàn vàng không đổi, chuyện bại lộ chết lặng lòng người

Chương 65: Cùng đón Tết ngàn vàng không đổi, chuyện bại lộ chết lặng lòng người

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Đêm giao thừa, Tạ Tri Phương cùng mấy vị đường huynh bắn rất nhiều pháo hoa bên hồ khiến cho cả bầu trời đêm sáng rực như ban ngày, hơn nữa còn dạy cho tỷ tỷ đốt pháo trúc.

Tạ Tri Chân mặc một chiếc áo bông ngắn bó eo màu hồng cam [1], viền cổ áo kết một lớp lông cáo trắng dày, bên dưới là tà váy nguyệt hoa [2] màu anh đào, làm tôn lên gương mặt trắng nõn hoa đào [3], dung mạo sắc nước hương trời của nàng.

Nàng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ trấn định tự nhiên của tiểu thư khuê các. Mãi đến khi dây dẫn pháo [4] sắp cháy hết, nàng mới khẽ thốt lên một tiếng hoảng hốt, định ném cây gậy trúc treo pháo ra ngoài.

Tạ Tri Phương kịp thời nắm lấy tay tỷ tỷ, tay kia che tai trái nàng lại, trên miệng nở nụ cười, dán sát vào vành tai phải bạch ngọc của nàng mà hạ giọng nói: “Tỷ tỷ đừng sợ, có đệ ở đây mà.”

Tiếng pháo vang lên đinh tai nhức óc, rền rã không ngớt, khói trắng xoắn lên không trung, nhuộm cảnh vật trước mắt mờ ảo tựa như chốn tiên cảnh.

Tai bị tay của đệ che đến nóng lên, Tạ Tri Chân có chút ngượng ngùng, đợi đến khi tiếng pháo lắng xuống, nàng vội vàng lùi sang bên cạnh một bước, nói: “Mọi người cứ chơi trước đi, ta xuống bếp xem thử bánh trôi đã nấu xong chưa.”

Tạ Tri Phương cúi đầu nhìn bàn tay trống không, nhân lúc Tống Vĩnh Lan và những người khác không chú ý, ma xui quỷ khiến mà đưa tay lên mũi cẩn thận ngửi.

Hương thơm rất nhạt rất nhạt, tuy không nồng đậm, nhưng khắc sâu dài lâu.

Thái phu nhân cùng một số trưởng bối không chịu được thức khuya, đã sớm về phòng nghỉ ngơi. Mấy vị tiểu bối thì hào hứng ngồi lại gác đêm, sai nha hoàn dâng quýt, lạc, hạt dưa cùng điểm tâm lên, đánh mấy ván bài cây, lại bảo người hâm nóng rượu vàng, vô cùng vui vẻ mà uống rượu hành lệnh.

Đều là nam nhân, Tạ Tri Chân không tiện ngồi lâu, chỉ ngồi khoảng nửa canh giờ đã lấy cớ mệt mỏi buồn ngủ để rời đi.

Tạ Tri Phương nâng đèn lồng đích thân đưa tỷ tỷ về viện, hắn không vội rời đi ngay mà ngược lại còn mặt dày đòi bao lì xì mừng tuổi của nàng.

Tạ Tri Chân khẽ cọ tay lên chóp mũi cao của hắn, cười trêu đùa: “A Đường, năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn nghịch ngợm như trẻ con vậy.”

Nói là vậy, nhưng nàng vẫn làm động tác ra hiệu, Tì Ba tức khắc mang đến một chiếc hầu bao [5], vừa nhìn đã biết nàng đã sớm chuẩn bị xong.

Tạ Tri Phương ngọt ngào trong lòng, vội vàng giành lấy, ngay lập tức ở trước mặt nàng mở túi ra xem.

Bên trong chứa đầy một túi bạc nén, được chạm khắc hình dơi, đào tiên, linh chi, phật thủ cùng một số thứ khác, công phu vô cùng tinh xảo, mang ý nghĩa phúc thọ miên trường [6].

Thanh Mai đứng bên cạnh chen vào: “Những hoa văn này đều do tiểu thư tự tay vẽ, sau đó nhờ thợ có tay nghề giỏi làm ra, sợ thiếu gia khoe khoang ngoài đường gây họa cho nên mới bỏ vàng mà chọn bạc, thiếu gia đừng tùy tiện mang đi thưởng cho người khác đấy!”

Tạ Tri Chân khẽ trách một tiếng: “Lì xì đã tặng đi rồi, tùy A Đường thích tiêu thế nào cũng được, chỉ có ngươi là lắm lời.”

“Ai, Thanh Mai nhắc nhở phải, gia sẽ về cất cả túi này cùng bạc nén dưới gối, sáng ngắm ba lần tối ngắm ba lần, thời thời khắc khắc nhớ đến lòng quan tâm của tỷ tỷ đối với ta. Đừng nói là thưởng cho người khác, cho dù có cho ta ngàn vàng ta cũng không đổi!” Tạ Tri Phương vui rạo rực mà nhét túi vào tay áo, lại uống thêm hai chén trà, bị Tạ Tri Chân giục mấy lần mới lưu luyến không rời mà ra cửa.

Trà đậm giải rượu, hắn đứng trong viện náo nhiệt vui vẻ treo đầy đèn lồng, không hề có ý định vội vã trở về, mà men theo con đường mới lát sỏi tản bộ một lúc. Thoáng thấy một bụi mai xanh gần đến kỳ nở hoa, hắn thầm nhớ kỹ trong lòng, định sáng mai chọn vài cành nhiều nụ nhất mang đến cho tỷ tỷ.

Khi ngang qua viện của Ngụy Hành, thấy bên trong viện vẫn còn đèn đuốc sáng ngời, Tạ Tri Phương thầm lấy làm lạ, không mời mà tự bước vào, hỏi: “Ngụy huynh chẳng phải nói hôm nay trở về thăm mẫu thân sao?”

Ngụy Hành đang ngồi đọc sách trước bàn, thường nói “người đẹp vì lụa, ngựa tốt nhờ yên”, hắn vốn đã có tám chín phần nhan sắc, nay mặc y phục thượng hạng, lại thêm được bồi bổ bằng nhiều món ngon quý giá bổ dưỡng nên khí sắc rạng rỡ hơn trước đó rất nhiều, càng thêm nghiêm trang, phong lưu phóng khoáng.

Thấy Tạ Tri Phương, hắn mỉm cười đứng dậy: “Minh Đường đến thật đúng lúc, ta vừa từ chỗ mẫu thân về, có mang mấy vò rượu nhạt cùng một hộp đồ sấy, nếu đệ không chê thì uống cùng ta vài chén được chứ?”

Tạ Tri Phương lập tức đồng ý, cười nói: “Được được được, đêm nay chúng ta không say không về! Ngụy huynh mau lấy rượu đi!”

Ngụy Hành gật đầu, ánh mắt theo bản năng nhìn lướt qua bàn, sau đó úp quyển sách đang mở lên chồng sách phía trên bên trái, hơi có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

Tạ Tri Phương tinh ý mà nhận ra được bất thường nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà ngồi xuống vị trí của Ngụy Hành vừa rồi, đợi đến khi tiếng bước chân xa dần liền tò mò cầm quyển sách kia lên.

Là quyển “Văn Tâm Điêu Long” của Lưu Hiệp, không có chỗ nào không ổn cả.

Tạ Tri Phương thầm cười mình đa nghi, tay lật xem từng quyển trong chồng sách đó, đang định gọi hạ nhân đi nhà bếp dọn thêm vài món nhắm nóng thì lúc cầm quyển sách cuối cùng lên, hắn bỗng phát hiện một chiếc hộp gấm màu lục đậm nằm dưới đáy.

Chiếc hộp không lớn, nhưng được chế tác rất tinh xảo, trên nắp vẽ hoa văn phượng hoàng vu phi, giá trị trông có vẻ xa xỉ, hoàn toàn không tương xứng với gia cảnh của Ngụy Hành.

Mí mắt phải đột nhiên giật liên hồi, suýt chút nữa chuột rút.

Tạ Tri Phương nhíu mày, chỉ do dự một lúc liền nhấn chốt lò xo, mở nắp hộp ra.

Một chiếc yếm màu yên chi ánh vào mi mắt, vải dệt mịn màng, tỏa ra sắc thái ướt át.

Ngụy Hành đã có người trong lòng rồi sao? Trước khi thành thân đã lén lút trao nhận, âm thầm qua lại, cũng không phải hành vi của quân tử.

Tạ Tri Phương nhìn chằm chằm vào chiếc yếm một hồi, mí mắt giật càng mạnh, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Hắn vốn không phải là người chịu ràng buộc bởi lễ giáo, đã sinh nghi thì không cố kỵ mà nắm chiếc yếm trong tay, cẩn thận xem xét kỹ càng.

Ở góc yếm có thêu một cụm hoa lan bằng chỉ vàng nhạt, đường thêu không tầm thường, trông cực kỳ quen mắt.

Tạ Tri Phương lập tức nhớ ra mình đã từng thấy hoa văn này ở đâu.

Trên trung y, khăn tay và tất của tỷ tỷ đều thêu hoa lan giống y đúc. Hắn đã từng nhõng nhẽo chơi xấu đòi hoa văn giống như vậy, còn bị tỷ tỷ trêu ghẹo một phen.

Chẳng qua, bắt đầu từ khi đó, nàng luôn thêu mấy cây tu trúc lên y phục của hắn.

Hắn hiểu ý của tỷ tỷ, nàng mong mỏi hắn quân tử như trúc, tuy tranh gió giành sương, nhưng vẫn có tiết tháo trong lòng [8].

Cho nên… đây chính là yếm của tỷ tỷ.

Thái dương lập tức đau nhức như muốn nổ tung, tay Tạ Tri Phương run lên bần bật.

Hắn theo bản năng giấu chiếc yếm vào trong lòng ngực, đến khi cúi khuôn mặt tuấn tú xuống, lại thấy trong hộp còn một chiếc khăn tay vương máu.

Góc khăn, cũng thêu hoa lan.

Sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, hai mắt Tạ Tri Phương đỏ ngầu, khớp hàm không ngừng run lập cập va vào nhau, trên đầu cảm giác giống như bị ai đó thô bạo đấm mạnh một cú, đau đớn đến mức muốn nứt ra, gần như không thể nào suy nghĩ được nữa.

Chuyện xảy ra khi nào, tại sao hắn không hề hay biết?

Ngụy Hành làm cách nào ở dưới mí mắt hắn, cùng tỷ tỷ ngấm ngầm tư tình [9]?

Chú giải:

[1] 湘妃色 - Tương phi sắc.

Màu “tương phi”

[2] 月华裙 - Váy nguyệt hoa: Vào cuối thời Minh, trang trí trên váy ngày càng được chú trọng, số lượng vạt váy cũng tăng lên mười vạt. Các nếp gấp ở thắt lưng trở nên nhiều hơn. Tương truyền rằng đây là một loại váy vẽ hoa văn nhạt màu, váy có mười vạt, mỗi nếp gấp ở thắt lưng được tô một màu khác nhau, màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát. Khi gió thổi qua, các nếp váy bay phấp phới, trông như ánh trăng tỏa sáng/nguyệt hoa (月华 là một hiện tượng mà xung quanh mặt trăng xuất hiện các quầng sáng) cho nên gọi là váy nguyệt hoa.

Váy nguyệt hoa 1

Váy nguyệt hoa 2

[3] 粉面桃花 - Phấn mặt đào hoa: Tả khuôn mặt xinh đẹp của nữ giới, màu sắc như hoa đào, diễm lệ động lòng người.
[4] 引信 - Dẫn tín: Ngòi nổ
[5] 荷包 - Hà bao: Túi nhỏ treo ở bên hông, người xưa dùng để đựng tiền.
[6] 福寿绵长 - Phúc thọ miên trường: Phúc nhiều thọ cao.
[7] 凤凰于飞 - Phượng hoàng vu phi: “Phượng hoàng vu phi” là một thành ngữ tiếng Hán, phiên âm là “fèng huáng yú fēi”. Xuất xứ từ “Kinh Thi”: “Phượng hoàng vu phi, huệ huệ kỳ vũ, diệc tập viên chỉ.” Ban đầu, thành ngữ này chỉ cảnh tượng phượng hoàng bay cao, các loài chim khác ngưỡng mộ và bay theo sau. Về sau, thành ngữ này còn được hiểu là hình ảnh phượng và hoàng cùng bay, dùng để ví vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau. Lý do Ngụy Hành dùng hộp gấm có hoa văn như vậy để đựng khăn dính máu trinh của Tạ Tri Chân giả cũng từ đây mà ra.
[8] 君子如竹,争风逐露,却心中有节 - Quân tử như trúc, tranh phong trục lộ, trong lòng vẫn có tiết: Hành vi của quân tử giống như cây trúc, tuy rằng đôi khi sẽ tranh đua công danh lợi lộc trong thế tục nhưng nội tâm lại vĩnh viễn có một loại khí tiết (chí khí và tiết tháo), một điểm mấu chốt khiến họ không làm chuyện xấu hoặc bất cứ điều gì ác vì danh lợi. Nói đơn giản, quân tử tuy tranh lợi nhưng trong lòng lại có nguyên tắc. Nguyên tắc này là điểm mấu chốt làm người và không thể vi phạm.
[9] 暗度陈仓 - Ám độ trần thương.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

16/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro