Chương 64: Tàng Xuân Ổ ngầm đón gió xuân, sàng bạch ngọc khẽ thương ngọc thể (H)
Chương 64: Tàng Xuân Ổ ngầm đón gió xuân, sàng bạch ngọc khẽ thương ngọc thể (H)
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Thời điểm năm ngoái, Tạ Tri Phương vẫn còn đắm chìm trong nỗi buồn tỷ tỷ sắp phải gả cho người, ngàn lần không ngờ được hôn sự lại thay đổi, năm nay còn có thể cùng nhau đón Tết, vì vậy mà trong lòng bỗng nhiên dâng trào rất nhiều vui mừng.
Tính cách hắn vốn hoạt bát nghịch ngợm [1], lại có thời gian nhàn nhã thoải mái nên dồn hết tâm huyết vào việc tu sửa vườn cảnh, mời thợ thủ công chuyển đến rất nhiều đá tảng hình thù kỳ quái, dựng lên một ngọn núi giả bên hồ trong hậu viện. Cấu trúc trong núi giả khúc chiết sâu thẳm, ẩn giấu nhiều cái hay, chia ra gần mười hang động lớn nhỏ.
Tạ Tri Phương chọn một hang động lớn nhất, đặt tên là “Tàng Xuân Ổ”, dùng đá ngọc nguyên khối đẽo thành giường, bên dưới đốt than tơ vàng, phía trên trải đệm chăn thật dày cùng một tấm da hổ nguyên con, bên cạnh lại đặt hai lò hương [2] nặng mấy trăm cân, khiến cho cả sơn động ấm áp như mùa xuân.
Mỗi khi nhàn rỗi hắn thường mời mấy vị biểu ca cùng Ngụy Hành đến đây uống rượu bài bạc, thậm chí còn dẫn Tạ Tri Chân đến hai lần. Tạ Tri Chân cực kỳ thích nơi này, thường sai nha hoàn mang điểm tâm cùng trái cây theo mùa đến đây cho các tân khách thưởng thức.
Hồng Loan cùng Ngụy Hành liền chọn nơi này làm chỗ hẹn hò bí mật.
Ngày hai mươi ba tháng chạp, quy mô toà nhà hoàn thành, công việc tu sửa cũng hoàn tất. Tạ Tri Phương đích thân mở tiệc khoản đãi các vị thợ thủ công, phát cho mỗi người một khoản tiền thưởng hậu hĩnh cùng vài cân thịt heo để họ có thể đón một cái Tết đầm ấm.
Về phần Ngụy Hành, Tạ Tri Phương đương nhiên càng không bạc đãi, hắn tự chuẩn bị cho Ngụy Hành hai bộ y phục mùa đông chất liệu thượng hạng, một bộ văn phòng tứ bảo giá trị không nhỏ, lại còn giấu thêm một tờ ngân phiếu trăm lượng vào lớp lót trong của y phục mùa đông.
Không thưởng bạc ra mặt mà dùng cách gián tiếp như vậy để giúp đỡ, đủ thấy hắn thật lòng giao tế với Ngụy Hành.
Ngụy Hành chắp tay cảm tạ, liên tục nói không dám, đêm đó cùng Tạ Tri Phương uống rượu trò chuyện vui vẻ, có nhắc đến việc Tống phủ thanh tĩnh, ngày thi khoa cử lại gần kề cho nên cầu cạnh muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa để khổ luyện đèn sách.
Tạ Tri Phương hào sảng đồng ý, cười nói: “Vệ huynh không cần khách khí với ta, cho dù có nói với mấy vị ca ca, bọn họ cũng tuyệt đối không từ chối. Huynh cứ tự nhiên xem nơi này như nhà của mình, nếu có thiếu thốn gì, trực tiếp hỏi quản sự mà lấy.”
“Đa tạ Tạ công tử.” Mặt ngọc của Ngụy Hành thoáng hiện chút ửng đỏ vì say rượu.
Tạ Tri Phương khí phách phất phất tay: “Chúng ta quen biết đã bao lâu, sao còn khách sáo thế? Cứ gọi ta là Minh Đường là được. Sau này huynh làm môn sinh của thiên tử [3], thường trú ở Trường An, chúng ta còn rất nhiều cơ hội gặp mặt.”
Cưới tỷ tỷ là không được, nhưng thêm một bằng hữu lại mở thêm một con đường. Nếu sau này Ngụy Hành thực sự có bản lĩnh gặp mưa hóa rồng, đối với hắn cũng không phải chuyện xấu.
Ngụy Hành hơi do dự, quả nhiên đổi giọng: “Nếu đã vậy, mong Minh Đường chiếu cố nhiều hơn.”
Uống thêm vài chén nữ nhi hồng, Ngụy Hành lấy cớ say rượu mà cáo từ rời đi.
Về đến viện, hắn lấy lại bình tĩnh, đợi đến khi đêm khuya tĩnh lặng, liền một mình đi về phía cửa hông, nhẹ nhàng gõ ba tiếng trên cửa.
Chỉ nghe một tiếng “kẽo kẹt” khẽ vang lên, Hồng Loan lặng lẽ mở cửa ra.
“Công tử đợi trong núi giả một lát, tiểu thư rửa mặt chải tóc xong sẽ đến.” Hồng Loan không dám cầm đèn lồng, hai người lặng lẽ bước đi trong bóng tối, bước chân gấp gáp.
Ngụy Hành nhét vào tay Hồng Loan một tờ ngân phiếu, chính là tờ mà ban ngày Tạ Tri Phương đã tặng cho hắn.
Hắn hạ giọng nói: “Sau khi chuyện thành, sẽ có hậu tạ.”
Hồng Loan giãn mặt ra cười, nói: “Công tử đừng khách sáo với nô tỳ, đợi sau khi tiểu thư cùng công tử kết duyên trăm năm, nô tỳ cũng sẽ hầu hạ bên cạnh. Đến lúc đó nếu công tử còn nhớ tình hôm nay, chiếu cố nô tỳ đôi chút, nô tỳ đã ngàn ân vạn tạ.”
Ngụy Hành biết rõ nàng mong muốn điều gì, tuy rằng đầy lòng đầy dạ chỉ nghĩ đến công danh tiền đồ, lại kiêng dè gia thế của Tạ Tri Chân mà không dám tính đến việc nạp thiếp, nhưng hắn cũng không ngại tạm thời cho nàng chút ngọt ngào.
Hắn khẽ xoa xoa tay nàng, nói: “Nếu cùng tiểu thư đa tình chung trướng uyên ương, sao nỡ để ngươi phải trải chiếu dọn giường?”
Hồng Loan thẹn thùng cười, nhắc nhở hắn vài câu: “Tiểu thư nhà chúng ta là người theo khuôn phép cũ, nếu không phải vì lòng yêu mến công tử, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vượt khuôn phép thế này. Da mặt nữ nhi mỏng, lát nữa công tử hành sự dịu dàng một chút, đừng quấn lấy ngài ấy nói nhiều lời quá, xong việc thì nhanh chóng rời đi, nô tỳ sẽ đến đây tiếp ứng cho tiểu thư.”
Ngụy Hành lần lượt đồng ý, trong lòng có chút hồi hộp, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
Hắn chờ trong sơn động gần nửa canh giờ, giai nhân khoan thai đến muộn, gió thơm ngào ngạt phả vào mặt khiến tâm hồn hắn xốn xang.
Ngụy Hành vội vàng bước lên, dịu dàng gọi ra khuê danh của Tạ Tri Chân: “Chân Nương, đêm khuya sương sớm [4], nàng có lạnh không?”
Hắn vượt lễ mà nắm lấy tay nhỏ lạnh lẽo của nàng. Thiếu nữ e thẹn mà rút tay về, lại không tránh thoát được, chỉ khẽ “vâng” nhẹ một tiếng.
Trong lòng Ngụy Hành nóng như lửa, ôm nàng vào ngực, tha thiết nói không ít những lời âu yếm.
Nàng vẫn chưa đáp lại, bàn tay ngọc ở ngực hắn khẽ đẩy hai cái, nhưng không hề dùng sức, rõ ràng là dáng vẻ muốn cự còn nghênh.
Lá gan của Ngụy Hành càng lúc càng lớn, nâng lấy khuôn mặt nóng bừng của nàng mân mê đôi môi đỏ thắm, ngậm lấy chiếc lưỡi thơm của nàng mà quấn quýt không rời, mãi đến khi cả hai thở hổn hển, thân thể ôm chặt lấy nhau.
“Chân Nương, ta thật lòng ái mộ nàng, khao khát muốn cưới nàng làm thê. Đêm nay nàng trao thân cho ta, được không?” Hắn vừa nói vừa không màng đến sự phản kháng yếu ớt của thiếu nữ mà vòng tay ôm ngang người nàng đặt lên giường ngọc, bàn tay lột bỏ từng lớp y phục hoa lệ trên người nữ tử, cúi thân áp xuống, đôi môi mỏng tùy ý lưu luyến nơi cổ, bầu ngực, eo bụng, hết sức dịu dàng.
Thiếu nữ thở dốc hổn hển, khẽ khóc thút thít vài tiếng, lẩm bẩm gọi: “Đừng… Ngụy lang…”
Thanh âm nghe không rõ ràng, nàng rất nhanh đã quay đầu đi cắn lấy chiếc khăn tay, xấu hổ đến mức không dám lên tiếng nữa.
Ngụy Hành cực kỳ yêu dáng vẻ mềm nhũn của nàng, đặc biệt thích nàng không bày ra sự cao ngạo của đại tiểu thư, ngoan ngoãn yếu đuối để mặc cho hắn chơi.
Một nữ tử hiền thục như vậy, sau này cưới vào cửa, hẳn sẽ cùng hắn hiếu thuận mẫu thân, đối với con đường làm quan tương lai của hắn cũng giúp ích rất nhiều.
Chưa kể, chỉ riêng Tạ Tri Phương, một quý công tử có quan hệ rộng rãi như vậy, ngày thường yêu thương tôn kính tỷ tỷ như bảo vật [5], nếu như hắn làm tỷ phu của người này, lại khéo léo vun đắp tình cảm thêm, tương lai không lo đối phương không ra sức vì hắn.
Trong sơn động ấm áp vô cùng, Ngụy Hành cởi sạch y phục của cả hai, không chút ngăn cách mà đè lên người nàng, hai tay tách đùi ngọc khẽ vặn vẹo ra, khi thăm dò vào nơi bí ẩn liền cảm nhận được một chút ướt át.
Hắn ghé vào bên tai nàng trêu đùa: “Chân Nương cũng muốn ta, đúng không?”
Nhưng tình cảm sôi sục bỗng chốc nguội lạnh đôi phần.
Thân thể dâm đãng đến mức này, chỉ sợ không còn là tấm thân xử nữ.
Chẳng trách lại không biết đoan trang như vậy, chỉ bằng vài phong thư, vài câu âu yếm đã dụ được nàng đến nơi tối tăm thế này để lén lút gặp hắn.
Chẳng qua, nàng là thân thể thiên kim, chịu hạ mình gả thấp cho hắn, vốn không có gì mà kén chọn.
Sáng sớm Ngụy Hành đã biết, trên đời này sẽ không có bánh từ trên trời rơi xuống, nếu có rơi, trong đó cũng hẳn lẫn đầy cát sạn.
Nhưng có bánh ăn vẫn tốt hơn là chỉ có cháo loãng với rau dại.
Hắn cầm lấy nơi cương cứng của mình tiến vào giữa đôi chân của thiếu nữ.
Lúc tiến vào khó khăn hơn hắn tưởng, nữ tử dưới thân không ngừng run rẩy, miệng bật ra vài tiếng khóc.
Ngụy Hành ngạc nhiên trong lòng, mạnh mẽ đẩy vào nửa cây rồi lại rút ra, sau đó rút chiếc khăn tay trong miệng nàng xuống, lau qua hạ thể ướt đẫm hai lần rồi lại đưa lên gần mũi ngửi, khi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng thì trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết.
Không ngờ hắn thật sự lại nhặt được một báu vật.
Động tác của hắn càng thêm dịu dàng, vừa cắm vào âm hộ nữ tử, vừa thì thầm những lời an ủi bên tai nàng.
Đau đớn dần dần qua đi, thiếu nữ bắt đầu cảm nhận được chút sung sướng, chủ động ôm lấy cổ hắn, e lệ mà chiều theo.
Hai người càng lúc càng hòa hợp, cảm giác sung sướng khôn kể, mây mưa gần non nửa canh giờ, cuối cùng mưa tạnh mây tan.
Ngụy Hành chu đáo giúp nàng chỉnh trang lại y phục, lại giấu chiếc yếm của nàng vào tay áo, cười nói: “Để lại cho ta làm kỷ niệm, được không?”
Nàng hốt hoảng muốn cướp về, thế nhưng lại bị hắn luồn tay vào vạt áo xoa bóp đôi vú trắng muốt vài cái, lập tức mềm nhũn cả người.
Ngụy Hành giấu chiếc khăn tay nhuốm máu trinh vào ống tay áo, cùng nàng thì thầm ước định lần gặp lén tiếp theo, sau đó lại ngậm lấy môi đỏ của nàng mút chặt mấy cái mới lưu luyến rời đi trước.
Thiếu nữ lần đầu trải chuyện nam nữ, eo lưng đau nhức, hai chân cũng khó thể khép lại, ngồi trên giường ngọc nghỉ ngơi hồi lâu mới run rẩy đứng dậy mà bước ra khỏi sơn động.
Chú giải:
[1] 跳脱 - Khiêu thoát: Mô tả tư duy nhảy vọt của một người, khiến người khác khó theo kịp suy nghĩ và quan điểm của họ, đồng thời cũng dùng để mô tả một người hoạt bát, nghịch ngợm và không nghe lời.
[2] 薰笼 - Huân lung: Lò đốt hương có lồng bên ngoài.
Huân lung
[3] 天子门生 - Thiên tử môn sinh: Người được vua trực tiếp tuyển chọn, trạng nguyên.
[4] 夜深露重 - Dạ thâm lộ trọng: Đêm đã khuya, bên ngoài lạnh lẽo có sương sớm.
[5] 眼珠子 - Nhãn châu tử: Con ngươi, ví với người được yêu thích, mình hiếm thấy so sánh như vậy bao giờ nên đổi thành “bảo vật”.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
13/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro