Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Trăm chuyện bi ai chốn nhà nghèo, chim xanh truyền thư hoạ nảy sinh

Chương 63: Trăm chuyện bi ai chốn nhà nghèo, chim xanh truyền thư hoạ nảy sinh

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Hạ nhân An Hòa cầm đèn lồng, cung kính mà tiễn Ngụy Hành đến cửa nhà, lúc này mới xin cáo lui.

Sắc trời đã tối, Ngụy Hành định thần lại, sau đó đẩy cánh cửa khép hờ ra, từng bước đi vào sân viện chật hẹp của mình.

Mẫu thân Ngụy Hành vì lo lắng cho nhi tử mà vẫn chưa chợp mắt, còn đang ngồi bên trản đèn dầu lập loè may vá y phục. Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại, đôi mắt đã hơi lão hóa cố hết sức mà nhìn rõ chiếc áo lông cáo trên người Ngụy Hành, sau đó bị hù tới mức lập tức đứng bật dậy: “Hành Nhi, chiếc áo này… áo này từ đâu mà có?”

“Thời tiết rét buốt, Tạ công tử cho con mượn mặc, ngày mai con sẽ trả lại.” Ngụy Hành thần sắc ôn hòa, rất có tư thái hững hờ không màng hơn thua, hắn tháo dây thắt trên cổ, khi cẩn thận gấp chiếc áo lông cáo lại, đôi tay trắng trẻo theo bản năng vuốt ve lớp lông mềm mại trên áo vài lần.

Thật là ấm áp.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, y phục quý giá đẹp đẽ thế này không phải là thứ người nhà nghèo như chúng ta có thể mặc được.” Sắc mặt lo lắng của mẫu thân Ngụy Hành lúc này mới dịu xuống đôi chút, ánh mắt hiền từ mà nhìn người nhi tử bà vẫn luôn tự hào: “Con đã dùng bữa tối chưa? Mẫu thân nấu cháo đường trắng mà con thích nhất, còn để lại hai món ăn, để ta đi hâm nóng cho con.”

Ngụy Hành trời sinh là người rất hiếu thuận, không nỡ từ chối lòng tốt của mẫu thân, hắn cẩn thận gấp lại y phục mà bà vừa vá xong, sau đó quét dọn sảnh chính một lần rồi rửa tay sạch sẽ, ngồi xuống trước bàn.

Món ăn tối nay, đối với gia cảnh Ngụy gia mà nói, có thể coi như xa xỉ: một đĩa thịt giò hầm tới mềm rục, nửa đĩa gà hun khói, bên cạnh còn có vài miếng điểm tâm màu sắc tươi sáng được bọc bằng giấy dầu.

Đôi đũa của Ngụy Hành hơi khựng lại, mẫu thân hắn ở bên cạnh cười giải thích: “Hôm nay là lễ đầy tháng của tôn nhi nhà Trần viên ngoại, mẫu thân đến đó giúp việc, viên ngoại lão gia ra tay rộng rãi, thưởng mỗi người một lượng bạc, còn cho phép mọi người gói đồ ăn thừa còn trong tiệc mang về.”

Bà biết tính tình nhi tử mình thích sạch sẽ, trong lời nói rất là cẩn thận: “Hành Nhi, giò heo và gà hun khói này là món để riêng từ trước, chưa có ai động vào. Ta nghe mọi người nói đầu bếp này là do viên ngoại bỏ rất nhiều tiền ra mời, tay nghề rất giỏi, muốn con nếm thử món mới mẻ cho nên mới mang về đây. Con đừng chê mẫu thân làm mất mặt con…”

“Mẫu thân lo lắng quá rồi.” Ngụy Hành gắp một miếng giò heo, đưa vào miệng nhai kỹ.

Giò được nấu với nhiều đường phèn, để nguội rồi hâm lại, có chút vị đắng. Ở Ngụy gia, đúng thật đã là món ngon hiếm có, nhưng so với một bàn ăn hôm nay của hắn ở Tống phủ thì quả thực không thể sánh bằng.

Bá tánh nghèo khổ mới coi thịt cá là của quý, tới tầng lớp như Tống gia, Tạ gia, yến sào vi cá chẳng qua cũng chỉ là một món tầm thường dùng để no bụng, thực sự là “gạo giã càng trắng càng tốt, thịt xắt càng nhỏ càng tốt” [1].

Nói ra thì xấu hổ, lúc ăn cua ngâm rượu, suýt chút nữa hắn đã thành trò cười. Nhìn thấy hạ nhân dâng lên bộ dụng cụ tám món ăn cua [2], hắn chưa từng thấy kéo, búa, kìm cùng mấy vật nhỏ tinh xảo như vậy, nhất thời có chút luống cuống tay chân.

May thay, Tạ Tri Phương không rõ là vô tình hay cố ý, miệng tươi cười nói rằng sẽ biểu diễn cho mọi người xem cách tách cua bằng tay, làm cho nước sốt bắn đầy mặt, còn bị càng cua kẹp một cái, đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, khiến mọi người cười ầm lên, vì thế động tác không mấy thuần thục của hắn cũng trở nên ít bị chú ý, vô hình trung giúp hắn giải vây.

“Hành Nhi, có ngon không?” Mẫu thân hắn ân cần chờ đợi hắn đánh giá.

Ngụy Hành cười gật đầu, gắp thêm vài đũa cho mẫu thân, miệng ăn cháo ngọt, từng ngụm từng ngụm mà ăn sạch sẽ ý tốt của bà.

Nghèo túng chỉ là nhất thời, sẽ có một ngày, hắn sẽ leo đến tầng cao mà ngay cả Tạ Tri Phương cũng không thể với tới, sẽ có được tất cả những thứ bọn họ đang thỏa sức hưởng thụ, ngẩng cao đầu [3] mà đạp lên những kẻ đã từng khinh miệt, sỉ nhục mẫu tử hắn.

Đến tháng chạp, công việc tu sửa Tống phủ cũng đã bước vào giai đoạn thực hiện gióng trống khua chiêng [4].

Tạ Tri Phương do dự không quyết, qua lại lưỡng lự, quan hệ đối với Ngụy Hành lại càng thân mật, cứ cách vài ngày lại tìm hắn uống rượu trò chuyện, sau đó vì thấy thời tiết rét lạnh nên dứt khoát thu xếp một tiểu viện ngay trong phủ để Ngụy Hành nghỉ ngơi lưu trú, còn sai vài hạ nhân sang cẩn thận hầu hạ.

Trên dưới Tống gia đều chiêu đãi Ngụy Hành như khách quý, không dám có sơ suất trong việc ăn mặc, Tạ Tri Chân nghe nói đệ đệ kết giao thân thiết với Ngụy Hành, trong lòng rất vui mừng, khi may y phục mới cho đệ đệ, nàng tiện tay chọn vài cuộn vải nhã nhặn không loè loẹt, sai tú nương trong phủ dựa theo dáng người Ngụy Hành mà may cho hắn vài bộ y phục mùa đông.

Hồng Loan chủ động nhận việc mang y phục đưa đến tiền viện, thấy Ngụy Hành mặt như quan ngọc, nói chuyện lại hòa nhã, không giống như tiểu thiếu gia tính khí thất thường, trong lòng không khỏi nảy sinh tình ý, tự ý bịa ra những lời như “y phục này do đại tiểu thư tự tay may”, “đại tiểu thư thường hay khen ngợi Ngụy công tử phẩm hạnh cao quý, chẳng phải người tầm thường” để trò chuyện với hắn một hồi lâu, sau đó mới đỏ mặt quay về.

Nhìn bóng dáng yểu điệu của Hồng Loan, Ngụy Hành dường như có chút suy nghĩ.

Hắn không phải là người không hiểu thế sự, từ nhỏ đến lớn trải qua bao cảnh khốn khó khiến hắn nhìn rõ được thói đời nóng lạnh, cũng vì thế mà sâu sắc hiểu rõ lòng người.

Tạ Tri Phương đối đãi ân cần như vậy, nhất định là có ý đồ. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra, trên người hắn có thứ gì xứng đáng để người khác mưu cầu.

Những lời Hồng Loan vừa nói, lại cho hắn gợi ý, nhưng hắn vẫn có chút không dám tin.

Hắn đã từng gặp Tạ Tri Chân, nàng đẹp tựa thiên tiên [5], cử chỉ đoan trang, có gia thế và giáo dưỡng tốt đẹp, nói là tiêu chuẩn thú thê cao nhất cho một người đọc sách cũng không quá.

Trừ phi nàng có bệnh kín, hoặc mắt Tạ Tri Phương bị mù, nếu không có thế nào cũng không đến lượt hắn trèo cao.

Ôm theo lòng nghi ngờ cùng ẩn ẩn chờ mong, những ngày sau đó Ngụy Hành lại càng cẩn thận từ lời nói đến việc làm, đối xử với Tạ Tri Phương không lộ ra chút sơ hở, cố gắng duy trì hình tượng hoàn hảo của bản thân, sau lưng lại âm thầm trò chuyện với Hồng Loan rất vui, thỉnh thoảng tặng nàng ít trang sức, túi thơm, ngầm dò hỏi về tình hình của Tạ Tri Chân.

Hồng Loan bị hắn mê hoặc đến điên đảo, lại từ những trong việc tiểu thiếu gia cứ dăm ba bữa lại khen ngợi Ngụy Hành trước mặt đại tiểu thư mà đoán được đôi điều, bèn thổi phồng chút thiện cảm của Tạ Tri Chân lên mười hai phần, khuyên nhủ Ngụy Hành nắm bắt cơ hội tốt khó có được, sớm ngày thành tựu việc lớn.

Nàng tính toán kỹ lưỡng, nếu mình làm hồng nương lập công, tương lai theo tiểu thư gả cho Ngụy Hành, đợi đến khi tiểu thư mang thai không tiện hầu hạ phu quân, không tránh được nha hoàn hầu hạ cạnh bên là nàng đây vì chủ phân ưu, kiếm một danh phận di nương.

Nếu sau này sinh được con, cũng coi như có chỗ dựa cả đời. Phu quân dịu dàng, tiểu thư độ lượng, quả thực là một cuộc sống viên mãn.

Ngụy Hành bị lời của Hồng Loan đả động, nghĩ rằng có lẽ mình tình cờ cứu mạng Tạ Tri Chân một lần, đối phương là tiểu thư khuê các, ngây thơ không hiểu sự đời, lỡ đem lòng yêu hắn cũng chưa biết chừng, vì thế hắn bèn vượt lễ viết một phong thư, hàm súc mà bày tỏ tình cảm của mình, nhờ Hồng Loan làm chim xanh [6] truyền thư thay.

Hồng Loan không dám tùy tiện giao thư cho Tạ Tri Chân, chỉ thử dò xét nói vài lời tốt cho Ngụy Hành, thấy thần sắc nàng nhàn nhạt, đành tự ý giấu bức thư đi. Đợi đến khi Ngụy Hành hỏi tới, Hồng Loan bịa ra rằng “tiểu thư đọc xong cực kỳ vui mừng”, “nữ nhi vốn e lệ, không tiện hồi âm cho công tử”, khiến Ngụy Hành như bay trên mây, lời nói càng trở nên thân mật.

Không ngờ, đến giữa tháng chạp, đích thân Tạ Thao sai người truyền thư, giục hai tỷ đệ quay về Trường An ăn Tết.

Ở ngoài quá lâu, Tạ Tri Chân cũng có ý về nhà, thái phu nhân không chịu thả người, khóc một trận thật lớn. Tỷ đệ hai người không có cách nào, đành thương lượng sẽ ở lại thêm ít ngày, đợi qua Tết Nguyên tiêu mười lăm tháng giêng thì lập tức lên đường quay về.

Những ngày này, đầu óc Tạ Tri Phương có phần tỉnh táo hơn, nhận ra được lời của Tống Vĩnh Nghi cũng không sai. Dù cho sang năm Ngụy Hành có đỗ trạng nguyên thì sau này có phúc phận gì cũng khó mà nói, môi trường trưởng thành, thói quen sinh hoạt giữa hắn và tỷ tỷ cách biệt quá lớn, năm tháng lâu dài không biết sẽ sinh ra xung đột cùng khập khiễng gì.

Môn đăng hộ đối, tự nhiên có cái lý của nó.

Hắn từ bỏ ý định này, trước hết mở tiệc chiêu đãi khách, thông báo cho mọi người bọn họ sắp trở về Trường An.

Ngụy Hành vốn nghĩ mình có thể ôm được mỹ nhân về, nào ngờ thấy Tạ Tri Phương chẳng hề đề cập đến chuyện hôn sự, hắn vô cùng kinh ngạc, trong lòng cực kỳ lo lắng. Tiệc vừa tan hắn đã vội vã chạy đi tìm Hồng Loan.

“Tại sao Tạ tiểu thư lại muốn về Trường An? Còn chuyện của chúng ta thì sao?”

Nếu ngay từ đầu không có chờ mong thì cũng thôi, nhưng nay mắt thấy cách bậc thang lên trời chỉ còn nửa thước mà lại phải cưỡng chế rút lui, thử hỏi Ngụy Hành làm sao cam lòng?

Hồng Loan ấp úng nói: “Tiểu thiếu gia xưa nay luôn độc đoán, dù tiểu thư có không muốn thì cũng không thể làm chủ được, huống chi… chuyện lén lút trao nhận như thế này, đâu thể nói với ai…”

Ngụy Hành cau mày hỏi: “Ý của tiểu thư là… giữa chúng ta, cứ như vậy mà thôi sao?”

Phảng phất như một giấc mộng đẹp, mộng tỉnh rồi, tất cả đều tan biến, trong lòng Ngụy Hành rất rõ, dù hắn có đỗ tam nguyên thì vẫn thấp hèn ở xuất thân, khó có thể được các bậc hoàng thân quý tộc để mắt đến.

Cách tốt nhất là tìm được vị đích nữ nhà quan viên làm thê, còn về nhan sắc, thân hình hay tài học của đối phương, căn bản hắn không có tư cách lựa chọn.

Nhưng Tạ Tri Chân lại đáp ứng hết tất cả những yêu cầu và tưởng tượng của hắn, thậm chí còn vượt xa kỳ vọng của hắn rất nhiều. Nay nàng với hắn tình đầu ý hợp, lại bỏ lỡ như vậy, quả thật đáng tiếc.

Hồng Loan ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn hắn, tiến gần tới một bước, thấp giọng nói: “Tiểu thư không có cách nào, một mình ở trong phòng khóc suốt một hồi, đau lòng vô cùng. Nô tỳ đây lại có một con đường, không biết công tử có chịu đi hay không?”

Ngụy Hành lập tức nhìn về phía nàng, hỏi: “Đường gì?”

Hồng Loan khẽ cắn môi, nói bằng giọng gần như thì thầm: “Công tử chi bằng… gạo nấu thành cơm.”

Chú giải:

[1] 食不厌精脍不厌细 - Thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế: Hình dung đồ ăn phải tinh tế mà làm, càng tinh tế càng tốt.
[2] 蟹八件 - Giải tám kiện: Cách gọi tổ hợp tám dụng cụ dùng để ăn cua.

Tám món dụng cụ ăn cua

[3] 扬眉吐气 - Dương mi thổ khí: Mở mày mở mặt, dáng vẻ thoải mái sung sướng sau một khoảng thời gian dài chịu áp lực, đè nén.
[4] 紧锣密鼓 - Khua chiêng gõ mõ: Hình dung công việc thực hiện khẩn trương.
[5] 天仙 - Thiên tiên: Tiên trên trời, trái ngược với địa tiên.
[6] 青鸟 - Thanh điểu: Chim xanh, sứ giả của Tây Vương Mẫu, dùng để chỉ người đưa tin, người làm mối.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

13/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro