Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Huynh trưởng thẳng thắn khéo khuyên nhủ, chiêu tế ở rể có mưu đồ

Chương 62: Huynh trưởng thẳng thắn khéo khuyên nhủ, chiêu tế ở rể có mưu đồ

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tuyết lớn âm thầm rơi suốt đêm, đến lúc hừng đông, sân viện đã phủ kín một màu bạc trắng, cây ngọc lá ngà, mặt hồ cách đó không xa cũng đã đóng một lớp băng mỏng.

Trong tiết trời rét buốt như vậy, chỉ cần hít một hơi khí lạnh cũng đủ khiến cái lạnh thấm vào tận tim phổi, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Ngụy Hành đã nhận ủy thác của người, đương nhiên phải hết lòng làm việc, chẳng vì tuyết rơi mà lười biếng. Hắn chiếu theo quy chế thường dùng của các vườn cảnh Giang Nam, lại tham khảo thêm ý kiến của mấy vị có tay nghề giỏi, suốt đêm vẽ xong bản vẽ tranh cuộn, cất trong áo, sáng sớm tinh mơ đã đến viện của Tạ Tri Phương.

Hắn đến nơi thì gặp cảnh viện trống không, Song Hỉ ân cần lễ độ mà đáp rằng: "Thiếu gia đang dùng bữa sáng tại chỗ đại tiểu thư. Lúc gần đi ngài ấy có để lại lời dặn, nếu Ngụy công tử có đến, nhất định phải giữ công tử ở lại uống trà, ngài ấy sẽ về ngay."

Ngụy Hành ngồi trong thư phòng ấm áp như mùa xuân, nhìn chằm chằm vào vết nứt trên tay mình mà ngẩn ngơ một lúc.

Giữa trời băng tuyết, từ da đến xương đều đã lạnh thấu, ngược lại không thấy khó chịu lắm, nhưng lúc này chợt vào nơi ấm áp, cảm giác dần dần trở lại, miệng vết thương liền đau nhức không sao chịu nổi.

Tạ Tri Phương là một công tử ăn chơi trác táng mười phần, lại tiêu xài hào phóng, dùng gì ăn gì cũng cực kỳ sành. Trong thư phòng của hắn đầy rẫy những vật trang trí tinh xảo hoa mỹ, lấy bất kỳ một món nào ra cũng đủ khiến cho đám tú tài, cử nhân chưa từng thấy cảnh đời phải hoa mắt say mê.

Ngụy Hành mắt nhìn thẳng, đến cả những món điểm tâm ngon lành bày trên bàn cũng không hề đụng đến, chỉ nhấp hai ngụm trà nóng cho nhuận họng.

Đợi khoảng một canh giờ, Tạ Tri Phương lúc này mới xoa bụng no căng tiến vào, hắn khen ngợi bản phác thảo của Ngụy Hành không dứt miệng, lại kéo Ngụy Hành không cho đi, phân phó cho hạ nhân mời mấy vị biểu huynh tới, cùng ngắm cảnh tuyết ngâm thơ làm phú, uống rượu hành lệnh.

Ngày tháng quen biết đã lâu, Ngụy Hành cảm thấy Tạ Tri Phương quả thực là một người thú vị vô cùng. Nếu luận về thơ tình ý hoạ [1], phong hoa tuyết nguyệt [2] thì không ai trong thành có thể sánh bằng hắn, hắn lại chưa bao giờ chịu ngồi yên, rượu thịt cũng ăn uống không chút kiêng dè, hành vi thì thô lỗ, chẳng có chút dáng vẻ trang trọng nào của một công tử thế gia, hành xử lại không để ý chuyện vặt vãnh, rất có phong thái phóng khoáng của danh sĩ thời Ngụy Tấn.

Có điều, cũng chỉ có quý công tử như hắn, từ nhỏ đã như trăng được sao vây quanh, hưởng hết mọi sự yêu chiều mới có thể có được sự thong dong tự tin như thế. Dù làm ra những chuyện kinh thế hãi tục đến đâu thì vẫn như cũ có người tranh nhau đến xu nịnh.

Còn như kẻ xuất thân bần hàn như chính mình, từ khi hiểu chuyện đã phải cẩn ngôn cẩn hành, không dám đi sai một bước, thế mà vẫn không tránh khỏi bị người đời chê bai khinh miệt, nhận đủ ánh mắt lạnh lùng.

Số phận sao mà bất công.

Ngụy Hành không biểu lộ những suy nghĩ ấy ra ngoài, cùng huynh đệ Tống gia trò chuyện với nhau thật vui, tửu lượng của hắn cũng không tệ, trong lúc nâng chén đổi ly, luôn biết cách nói ra vài lời làm không khí sôi nổi hơn, mấy người vô cùng náo nhiệt mà uống đến say mèm, lúc ấy mới xem như tận hứng ra về.

Tạ Tri Phương bảo An Hòa lấy chiếc áo lông cáo trắng mà mình ít mặc mang ra, đưa cho Ngụy Hành khoác vào, sau đó sai hạ nhân đưa Ngụy Hành trở về, trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ say rượu, cười tới không tim không phổi: "Ngụy huynh, ta choáng đầu quá, không tiễn huynh nữa, huynh đi đường cẩn thận nhé."

Ngụy Hành mỉm cười gật đầu, chắp tay với Tống Vĩnh Nghi say mèm ngã nằm trên giường, sau đó xoay người bước vào giữa trời tuyết trắng mênh mang.

Tạ Tri Phương thấy Tống Vĩnh Nghi bưng đĩa mứt mà Tạ Tri Chân làm ăn mãi không chịu ngưng miệng, trong lòng không vui, giơ tay giật phăng lấy, ngưỡng mặt đổ hết tất cả vào miệng, nhai đến hai má căng phồng, nói năng không rõ: "An Thọ, tiễn khách!"

Hắn bụng dạ hẹp hòi lại mang thù, chuyện Tống Vĩnh Nghi từng tơ tưởng đến tỷ tỷ vẫn còn canh cánh trong lòng.

Tống Vĩnh Nghi "chậc" một tiếng, không những không có ý định rời đi mà còn cởi giày ra, chui người vào trong chăn mềm mại, sai bảo hạ nhân trong phòng hắn: "Rót trà cho gia!"

Thực sự không coi mình là người ngoài.

Uống hết một chén trà giải rượu, ánh mắt Tống Vĩnh Nghi dần trở nên thanh tỉnh, chuyển sang nói chuyện chính: "Đệ dẫn Ngụy công tử đến phủ có mưu đồ gì?"

Tạ Tri Phương ghét bỏ mà đá đôi giày của hắn sang một bên, đáp: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Mời huynh ấy giúp sửa chữa vườn cảnh, cũng coi như chút lòng hiếu thảo của ta đối với ngoại tổ mẫu..."

Tống Vĩnh Nghi cười nhạo một tiếng, không chút lưu tình mà vạch trần: "Lời này đệ đem đi dỗ trưởng bối cùng hai vị ca ca kia còn được, trước mặt ta thì đừng mong qua mắt."

Tạ Tri Phương bĩu môi: "Huynh tin hay không tùy huynh."

"Chẳng lẽ là Chân muội muội?" Tống Vĩnh Nghi ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn hắn: "Hay đệ định gả Chân muội muội cho Ngụy Hành?"

Vừa nghe hắn nói đến cái gì mà "tỷ tỷ muội muội", Tạ Tri Phương liền muốn xù lông, lập tức lạnh mặt, chẳng chút khách khí nói: "Hôn sự của tỷ tỷ ta thì liên quan gì đến huynh? Ta nói rõ ràng ở đây, bất kể sau này tỷ tỷ gả cho ai, cũng tuyệt đối không đến lượt huynh!"

Tống Vĩnh Nghi dở khóc dở cười, nói: "A Đường, đệ nghĩ đi đâu thế? Ta đã hết hy vọng với Chân muội muội từ lâu, cũng đã thề trước mặt phụ mẫu từ nay về sau chỉ coi muội ấy như muội muội ruột. Chuyện này không liên quan tình riêng, nhưng với tư cách là huynh trưởng, ta cần phải nhắc nhở đệ một câu, Chân muội muội và Ngụy Hành không hợp."

"Có gì không hợp?" Cảm xúc phản nghịch của Tạ Tri Phương trỗi dậy, cứng đầu cãi với hắn: "Ta thấy Ngụy huynh rất tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa [3], ôn hòa nhã nhặn, họ hàng thân thích cũng ít, không có nhiều chuyện phiền phức. Hơn nữa, đại ca và nhị ca cũng thường xuyên khen ngợi huynh ấy trước mặt ta, nói huynh ấy mặc dù thiệt thòi vì xuất thân, thế nhưng tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, sau này nhất định sẽ có ngày một bước lên trời, cũng không tính là bôi nhọ tỷ tỷ của ta."

"Hai người bọn họ là kẻ đọc sách, bị gò bó trong mấy thước vuông trời đất, tuổi còn trẻ, kiến thức còn hạn hẹp, chưa hiểu được lòng người hiểm ác phức tạp ra sao." Tống Vĩnh Nghi không hề có ý tôn trọng huynh trưởng, nói thẳng không kiêng nể gì: "Người ta vẫn nói "Tề đại phi ngẫu", ta thấy đạo lý này cũng có thể áp dụng lên người nữ tử. Chân muội muội dịu dàng trầm tĩnh, đoan trang nhân ái, thân là đích trưởng nữ nhà thái phó, lại có danh hiệu huyện chúa, lúc trước khi mẫu thân ta đến dạm hỏi còn tự thấy mình không xứng, rất sợ mạo phạm muội ấy, chẳng lẽ muội ấy là người mà một kẻ xuất thân hàn vi như Ngụy Hành có thể với tới?"

Tạ Tri Phương chau mày nói: "Anh hùng không hỏi xuất thân, tam ca sao lại học theo những kẻ nông cạn kiến thức hạn hẹp đó, lấy một thời mà xét đoán cả đời của huynh ấy?"

"Ta không có ác cảm gì với Ngụy huynh, chỉ cảm thấy huynh ấy xuất thân từ gia đình bình dân, sau này Chân muội muội gả qua đó, khó tránh khỏi phải chịu ấm ức. Không nói đến chuyện khác, chỉ nói riêng đến việc phụng dưỡng cô [4], người già quen sống tằn tiện, chắc chắn không quen nhìn Chân muội muội tiêu tiền phóng khoáng, Chân muội muội muốn làm gì ắt sẽ bị gò bó. Tính tình muội ấy nhu thuận, lại không thể trốn khỏi một chữ "lễ", chắc chắn sẽ theo đó mà kiềm chế bản thân. Trong tiết trời giá rét như vậy, một nữ tử mảnh mai giống như hoa, lại phải sống trong phòng ốc tồi tàn, cùng hai mẹ con họ ăn cỏ ăn trấu, nhịn đói chịu rét, đệ là đệ đệ không thấy đau lòng, nhưng ta thì đau lòng đấy!" Tống Vĩnh Nghi cũng chau mày theo.

"Huynh làm sao biết ta không đau lòng?" Tạ Tri Phương ghét nhất là bộ dáng không coi mình là người ngoài của hắn, nghe vậy mặt đầy thô bạo, không cẩn thận thốt ra lời trong lòng: "Ta không có ý định để tỷ tỷ gả qua đó chịu khinh nhục. Nhà Ngụy Hành nghèo rớt mồng tơi, không tiền không thế, ở rể nhà ta chẳng phải tốt hơn sao? Đến lúc đó, ta chia cho mẹ góa của huynh ấy một viện để ở, phái mười tám nha hoàn hầu hạ chu đáo, muốn cái gì cho cái nấy, bất kể thế nào cũng không đến lượt bà ta lập quy củ trước mặt tỷ tỷ ta. Phu thê mới cưới bọn họ thì đóng cửa lại an ổn mà sống ngày tháng của bọn họ, trước sau có ta bên cạnh giám sát, sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Nếu Ngụy Hành một lòng một dạ đối xử tốt với tỷ tỷ của ta, tự nhiên huynh ấy sẽ có đường công danh rạng rỡ, nếu huynh ấy dám ức hiếp tỷ tỷ ta, gia một chân đá huynh ấy về trong bùn, khiến huynh ấy vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy!"

Tống Vĩnh Nghi nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, nói: "A Đường, tội gì phải làm vậy? Chân muội muội xuất chúng như thế, gả cho hoàng tử vương hầu làm chính thất cũng xứng đôi vừa lứa, Tạ gia lại có đệ truyền thừa hương hỏa, sao lại đến nỗi phải chiêu tế ở rể? Rốt cuộc đệ đang nghĩ gì?"

Trong lòng Tạ Tri Phương "thịch" một tiếng, sắc mặt hết xanh lại trắng.

Chẳng lẽ lại nói... chỉ vì lòng riêng của bản thân?

Hắn không nỡ xa rời tỷ tỷ, dù gả tỷ tỷ cho ai, hắn cũng không thấy an tâm, nghĩ đủ mọi cách mới ra được một cách vẹn toàn như vậy.

Ngụy Hành cũng được, công tử xuất thân thấp kém nhưng phẩm hạnh cao quý, vẻ ngoài xuất sắc khác cũng được, chỉ cần có thể khiến hắn vĩnh viễn giữ được tỷ tỷ ở bên cạnh thì đã xem như đã trọn vẹn sứ mệnh.

Nhưng suy nghĩ này quá đỗi ích kỷ, lại không hề bình thường, không thể nói cho bất kỳ ai biết.

"Ta... ta suy nghĩ thêm." Tạ Tri Phương nhận ra được sự ích kỷ của mình, lại cảm thấy hổ thẹn vì đã phụ lòng tin của tỷ tỷ.

Tống Vĩnh Nghi nói không sai, tuy Ngụy Hành biết lễ nghĩa, nhưng hắn cũng chẳng phải là người hiếm có khó tìm, không hề xứng đôi với tỷ tỷ.

Ý định chọn phu quân ban đầu cho tỷ không biết bắt đầu từ khi nào đã thay đổi, hắn thế mà đặt cảm giác của mình lên trên hết, bỏ qua sở thích của tỷ tỷ, cũng chưa từng nghĩ đến sau khi kén rể vào cửa, tỷ tỷ sẽ phải đối mặt với những lời đồn đại và suy đoán ác ý.

Miệng lưỡi thế gian đáng sợ.

Là do hắn quá mức tùy hứng rồi.

Chú giải:

[1] 诗情画意 - Thi tình hoạ ý: Tình cảm như thơ, quan niệm nghệ thuật đẹp (意境) như tranh vẽ, ám chỉ sự thú vị chứa đựng trong các tác phẩm văn học, đồng thời cũng có thể ám chỉ những khung cảnh đẹp đẽ và đáng suy ngẫm.
[2] 风花雪月 - Phong hoa tuyết nguyệt: Chỉ về cảnh vật tự nhiên thường được miêu tả trong tác phẩm văn học, cũng chỉ về tình yêu nam nữ hoặc cuộc sống hoang dâm ăn chơi đàng điếm.
[3] 知书达理 - Tri thư đạt lý.
[4] 姑 - Cô: Mẹ chồng, raw là 婆母

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

12/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro