Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Thói đời nóng lạnh rét tháng sáu, đưa than ngày tuyết ấm ngày đông

Chương 61: Thói đời nóng lạnh rét tháng sáu, đưa than ngày tuyết ấm ngày đông

Editor: Đỉnh Biên Hồ
   
Tạ Tri Phương cuối cùng cũng tìm được việc đàng hoàng để làm, bắt đầu từ ngày hôm sau tự mình nhìn chằm chằm hành tung của Ngụy Hành, tính toán nhìn hắn làm sao vượt qua ải khó lần này.

Sáng sớm tinh mơ, Ngụy Hành đích thân ôm theo mấy quyển trục tới cửa thăm hỏi những hương thân phú hộ nổi tiếng ở thành Lâm An, nhìn qua có vẻ muốn bán tranh chữ.

Tạ Tri Phương đã gặp qua bản lĩnh ngòi bút của hắn, có thể thấy được từng trải qua khổ luyện, lại mang theo khí chất cùng khí khái, cũng xem như tác phẩm có giá trị, chẳng qua trước sau không sánh bằng những tay lão luyện.

Nếu như gặp được người yêu tài, có lẽ còn có thể bán được giá tốt, nhưng thương nhân kiến thức có hạn, thích trữ hàng đầu cơ, chỉ sợ không có hứng thú mua bán với hắn.

Quả nhiên, hắn đi mãi từ hừng đông đến khi trời tối, một đôi giày vải thủ công bị mài đến mòn đế cũng chỉ bán được một bức tranh, túi tiền đựng bạc bên hông không thấy phồng lên, vừa nhìn đã biết không thu nhập được bao nhiêu.

Tạ Tri Phương ngồi uống rượu trong quán trà nhỏ lạnh lùng nhìn, tự mình rót một bầu rượu, ném đậu phộng lên cao, há mồm đón lấy, nhai nuốt trong miệng.

Nếu chỉ có chút nợ như vậy cũng không giải quyết được, nghĩ tới chắc cũng không có bản lĩnh bảo vệ tỷ tỷ của hắn.

Tỷ phu như vậy, không cần cũng được.

Ngày thứ ba, Ngụy Hành lại dậy thật sớm, hôm nay hắn không lại tiếp tục bái phỏng thân sĩ thương nhân mà trước tiên tới nhà Lưu viên ngoại đã về hưu chúc thọ.

Lưu viên ngoại này đã qua tuổi bảy mươi, khi còn trong triều làm tới chức quan tam phẩm, được tiên đế coi trọng, lúc cáo lão hồi hương được ban thưởng không ít, cũng là nhân vật giàu nhất một vùng, bản thân lại thích làm việc thiện, được các bá tánh trong thành ca tụng.

Chân trước hắn vừa đến, chân sau Tạ Tri Phương đã sai sử hạ nhân nâng vật trang trí ma cô hiến thọ [1] vào cửa.

Vật trang trí kia được điêu khắc tỉ mỉ từ bạch ngọc nguyên khối thượng hạng nhất, nói rằng giá trên trời cũng không quá, quản sự thấy thế lập tức sắc mặt cung kính hơn nhiều, nhiệt tình mời hắn ngồi vào vị trí cao nhất, sau đó lại mời lão gia nhà mình tự ra mặt tiếp đãi.

Tạ Tri Phương quay đầu thoáng nhìn Ngụy Hành đang mặc y phục nghèo nàn, mặt không đổi sắc mà chắp tay với hắn: “Thật khéo, Ngụy huynh cũng ở đây.”

Ngụy Hành ngồi ngay ngắn trên hàng ghế giữa, cũng không vì y phục hoa lệ của người xung quanh mà cảm thấy xấu hổ, thản nhiên đáp lễ, ôn hoà cười nói: “Bái kiến Tạ công tử.”

Rượu qua ba phiên, Tạ Tri Phương mượn cớ đi tiểu, sau đó lại vòng đến dưới cửa sổ thư phòng nghe lén.

Ngụy Hành đang nói chuyện với lão gia Lưu gia, thái độ không kiêu không nịnh mà tự tiến cử mình làm tây tịch [2], hy vọng có thể giảng dạy cho vị hai nhi tử nhỏ tóc trái đào của Lưu gia.

Lưu lão gia kính trọng người đọc sách, ngôn từ rất khách khí, bởi vì trong nhà đã có tiên sinh nên uyển chuyển cự tuyệt, sau đó lấy một tấm ngân phiếu ra, bảo rằng xem như giúp đỡ con đường học tập thi cử của hắn.

Ngụy Hành do dự một lát, ngược lại không bảo thủ như trong tưởng tượng của Tạ Tri Phương mà là nhận lấy ngân phiếu, đoan chính viết một tờ giấy vay nợ, hẹn rằng trong vòng ba năm sẽ trả hết, cũng bái tạ ân tình của Lưu lão gia đưa than ngày tuyết.

Hành động này của hắn khiến cho lòng lạnh như băng của Tạ Tri Phương xuất hiện dao động.

Mấy ngày kế tiếp, Ngụy Hành vấp phải trắc trở khắp nơi, nếm hết đau khổ.

Nhưng thói đời nóng lạnh không thể bẻ gãy sống lưng cao thẳng của hắn, ngược lại giống như lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng gột bỏ xác thịt tầm thường bên ngoài, triển lộ con người càng thêm thuần khiết bên trong, khí chất như ngọc như trúc càng thêm loá mắt.

Chạng vạng hôm nay, trời bỗng nhiên rơi tuyết lớn, người đi trên đường thưa thớt.

Tạ Tri Phương chống một chiếc dù lớn đen nhánh như mực nhìn theo Ngụy Hành không có tiến triển gì vào cửa, thấy sắc mặt hắn lạnh tới mức trắng xanh nhưng vẫn nghiêng hơn phân nửa dù giấy về phía đầu mẫu thân, sau đó tươi cười đưa cho phụ nhân một túi bò kho nhỏ, nửa chữ cũng không nhắc tới chuyện nợ nần sắp dồn hắn rơi vào tuyệt cảnh cùng ánh mắt lạnh lùng trào phúng gặp mấy ngày nay.

Nếu đối xử với tỷ tỷ cũng có thể dịu dàng săn sóc như thế thì cũng xem như xứng đáng là một vị phu quân có thể phó thác cả đời.

Hắn như có điều suy nghĩ mà quay trở về, lại không ngờ rằng ngoại ô phía bắc đông người dễ bị nhìn ngó, bản thân hắn nhiều ngày rêu rao khắp nơi đã bị người có lòng chú ý.

Năm tên lưu manh chặn đường trong một con ngõ chật hẹp, trong tay kẻ đi đầu cầm một thanh đao bầu lớn, cười dữ tợn nói: ”Tiểu công tử, ngoan ngoãn thức thời đi theo bọn ta đi, sau đó viết thư cho người nhà ngươi, lấy bạc đến chuộc ngươi!”

Hắn vừa nói vừa đánh giá đồ trên người Tạ Tri Phương, ngọc bội không chút tì vết, nhìn qua có thể bán được không ít bạc, chất liệu xiêm y cũng thuộc hàng thượng phẩm, lấp lánh một tầng ánh sáng, hắn sống uổng nửa đời rồi, vậy mà chưa từng gặp qua thứ này, còn có cây trâm thanh ngọc trên đầu...

Thật là một con dê béo.

Người này da thịt non mịn, còn xinh đẹp hơn cả nữ tử chốn thanh lâu, nếu người nhà hắn không chịu chuộc hắn về, nói không chừng mấy huynh đệ có thể thay phiên nhau mượn mông non của hắn để dập lửa, sau đó bán người cho phường tiểu quan [3], kiếm được mối hời to.

Tính thế nào cũng không có hại.

Tên lưu manh cầm đầu nghĩ tới nước miếng đều sắp chảy ra, thấy Tạ Tri Phương ôn hoà cười cười, trong lòng rung động, vươn bàn tay béo muốn sờ mặt hắn, miệng nhả lời bẩn thỉu: “Tiểu mỹ nhân, đại gia thương ngươi... a a a a a!”

Chỉ thấy tiểu mỹ nhân mềm mại hơn hoa không hề lưu tình dùng tay không bẻ gãy ngón tay của hắn, tay còn lại thu ô đâm một cái vào nơi yếu hại giữa háng hắn.

Còn chưa phản ứng được được đối phương dùng sức thế nào, hạ thể đã đánh úp tới một trận đau nhức, máu tươi búng ra ướt đẫm đũng quần, nhểu đầy đất.

Bóng đêm buông xuống, hồng mai trong tuyết, thật là ngày đẹp cảnh vui.

Thấy đại ca cầm đầu ngã lăn xuống đất không ngừng gào thảm thiết, phản ứng trước hết của bốn tên lâu la là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó liền dựa vào phe mình đông mà bao vây Tạ Tri Phương, lấy hung khí bên hông ra, hiếp bức hô quát với hắn, thế nhưng lại chẳng có can đảm xông lên.

Tạ Tri Phương ngáp một cái, nói: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi, tỷ tỷ còn đang chờ ta trở về ăn cơm đấy.”

Chẳng qua chỉ mới nửa nén hương thời gian, hắn đã vỗ vỗ đôi tay sạch sẽ đi ra khỏi con ngõ nhỏ, gió lạnh thổi phất vạt áo hắn, tư thái phong lưu không nói nên lời.

Liếc mắt nhìn thoáng qua thấy túi tiền tỷ tỷ tự tay thêu dính vết máu, hắn nhíu chặt mày, vội vàng ngồi xổm xuống đất dùng tuyết ra sức chà xát, khi thấy vết máu khó có thể tẩy sạch, hắn tức giận đến mức xoay đầu quay trở lại, đá thêm mấy cước lên người đám lưu manh nằm ngang dọc tứ tung.

Mấy ngày nay tiết trời khô hanh, Tạ Tri Chân tự tay nấu chè nấm tuyết hạt sen, sau đó sai nha hoàn mua mấy quả lê ướp lạnh để đệ đệ tráng miệng sau bữa cơm.

Địa long trong phòng đốt hừng hực, Tạ Tri Phương lại chịu lạnh giỏi, hắn dứt khoát cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo đơn, vô cùng khí thế ngồi xuống nệm, dùng dao nhỏ cắt lê ướp lạnh thành miếng nhỏ, tỷ một miếng đệ một miếng mà đút cho tỷ tỷ ăn.

Tạ Tri Chân ăn được hai miếng thì không ham lạnh nữa, nàng sai nha hoàn thắp sáng đèn, sau đó chăm chú đọc thoại bản trên tay.

Tạ Tri Phương đưa mắt nhìn, thấy nàng đang đọc chuyện Trác Văn Quân bán rượu trên phố [4], vừa khéo chạm tới phiền não của hắn, vì thế bèn hỏi thử: “Tỷ tỷ cảm thấy khi giao thiệp với người khác, gia thế cùng xuất thân của đối phương quan trọng không?”

Tạ Tri Chân không hề do dự, chậm rãi lắc đầu, cười nói: “Gia thế cùng xuất thân chỉ liên quan số phận khi đầu thai, không liên quan tới phẩm cách, A Đường tuyệt đối không thể học theo những người nâng cao dẫm thấp kia, nịnh nọt, làm loạn tâm tính. Chẳng phải có câu người ít học thường nói chuyện trượng nghĩa [5] sao? Trên phố có rất nhiều đại trượng phu khoái ý ân cừu.”

Tính tình nàng thong dong độ lượng, tầm nhìn rộng rãi cởi mở, trong vô tình đã thức tỉnh Tạ Tri Phương.

Tạ Tri Phương âm thầm gật đầu, thuận tay lấy mấy thứ trang trí cửa sổ mà tỷ tỷ mới cắt cẩn thận gấp lại, tính toán sau khi trở về liền dán lên song cửa sổ đối diện giường, để hắn khi vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy.

Hắn cười nói: “Tỷ tỷ nói cực kỳ đúng, tiểu đệ nhận lời dạy.”

Ngày hôm sau vừa khéo là ngày giao hẹn trả nợ của Ngụy Hành cùng Tôn lưu manh.

Cho dù Ngụy Hành hao hết sức lực tìm mọi cách, đến cuối cùng cũng chỉ gom được hơn hai trăm lượng bạc, đang thời khắc sầu não, Tạ Tri Phương không mời tự đến, đưa cho hắn ba trăm lượng ngân phiếu.

Ngụy Hành có chút xấu hổ, đang định từ chối, lại nghe Tạ Tri Phương cất cao giọng nói: “Ta biết Tạ huynh là người ôm chí lớn, lại có lễ của quân tử, nếu không có nguyên do hợp tình hợp lý thì tuyệt đối sẽ không chịu nhận lấy bạc này. Thật không dám giấu giếm, ta có một chuyện muốn nhờ, chỉ có Ngụy huynh mới có thể giúp ta, chút ngân lượng này xem như tạ lễ.”

Ngụy Hành thấy thần sắc hắn không giống giả vờ, bèn hỏi: “Tạ công tử có chuyện gì cần?”

“Ngụy huynh không biết, ta là người rất khắc khe trong chuyện ăn mặc ở đi lại. Nhà ngoại tổ tuy lớn, nhưng năm dài tháng rộng, gió thổi mưa xối, nhìn có chút rách nát, nhất là hai ngày nay trời giáng tuyết lớn, có tuyết lại không trúc không mai, thật sự không đẹp, ngay cả uống rượu cũng thấy vô vị. Ta có lòng muốn mời người tới phụ trách việc tu sửa, dựng lại vườn cảnh, tạo cảnh tựa núi, dẫn nước đắp đá, thế nhưng lại ngại thẩm mỹ của những quản sự đó quá tục tằng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có người tài như Ngụy huynh mới có thể hiểu ta biết ta, hoá đổ nát thành thần kỳ, chỉ là không biết Ngụy huynh có chịu thu xếp công việc bớt chút thì giờ giúp đỡ ta không?” Tạ Tri Phương thật tình giúp hắn, vì thế mặc trọn bộ y phục diễn kịch, diễn vở này tới xuất sắc vô cùng, cho đối phương đủ thể diện.

Hơn nữa, giữ Ngụy Hành dưới mí mắt cũng khiến Tạ Tri Phương dễ bề tìm hiểu phẩm hạnh của hắn toàn diện hơn, càng đỡ phải khiến bản thân tới trong gió đi trong tuyết, mạo hiểm bị một đám hán tử đáng khinh cướp tiền cướp sắc, chịu đủ mệt nhọc.

Tạ Tri Phương đánh bàn tính tới vang dội lạch cạch, biểu tình trên mặt lại đơn thuần vô cùng, cực kỳ giống một tiểu công tử phú quý lắm tiền không rành chuyện đời.

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Ngụy Hành cuối cùng gật đầu.

Chú giải:

[1] 麻姑献寿 - Ma cô hiến thọ: Bức tranh tiên nữ nâng dĩa đào.
[2] 西席 - Tây tịch: Thầy giáo, giáo viên,... người thời xưa còn gọi là phu tử, tiên sinh,...
[3] 小倌坊 - Tiểu quan phường: Tiểu quan là nam tử bán sắc đổi tiền tài, cách gọi khác của nam kỹ, bọn họ cũng giống như kỹ nữ. Nơi bọn họ bán gọi là tiểu quan quán, tương tự như thanh lâu.
[4] 当垆卖酒 - Đương lư bán rượu: Trác Văn Quân là một trong tứ đại tài nữ nổi tiếng Trung Quốc, bà bỏ nhà trốn theo danh sĩ nghèo Tư Mã Tương Như, sau đó do gia cảnh bần hàn mà hai vợ chồng phải bán rượu.
[5] 仗义每多屠狗辈 - Trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối: Vốn dĩ nguyên câu là “仗义每多屠狗辈,负心多是读书人” (Trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân), nghĩa là người trượng nghĩa thường là dân chúng bình thường không có việc làm cao sang, còn người thường làm ra chuyện trái lương tâm, ruồng bỏ tình nghĩa lại là kẻ có học.
[6] 快意恩仇 - Khoái ý ân cừu: Có ân trả ân, có thù trả thù, dứt khoát lưu loát, trước không sợ sói, sau không sợ hổ. Trước mắt chưa nghĩ ra từ gì thay được nên giữ nguyên nhé.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

26/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro