Chương 59
Chương 59: Tôn lưu manh chặn cửa viện giục nợ, Ngụy công tử không kế vượt ải khó
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Một tên lưu manh có vết sẹo đao hình chữ thập ngay trên mặt bị mọi người vây quanh, thời tiết lạnh như vậy nhưng hắn lại chỉ mặc y phục lụa lăng la [1], trên đầu cài kim trâm, vàng óng ánh, trong tay học theo lão gia có tiền mà cầm đồ chơi hạch đào không ngừng vân vê chuyển động, chẳng may khí chất hắn rất giống đồ tể nên nhìn chẳng ra sao cả.
"Ngụy Hành, Ngụy tú tài, Ngụy đại cử nhân, người khác đều nói ngươi gian khổ đèn sách, học thức uyên bác, ta lại muốn hỏi một chút, ngươi học đều là thứ gì? Học thế nào để làm rùa rụt cổ? Hay là học chó cậy thế chủ, mượn quyền thế Tống gia ức hiếp dân đen [3] bọn ta?" Trên mặt lưu manh đầy nét khiêu khích, lớn giọng vô cùng, người nghe thấy tiếng lại đây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều.
Tạ Tri Phương thít chặt dây cương, hoà lẫn vào trong đám người xem diễn, trên mặt đầy vẻ hứng thú, tính nhìn xem kẻ quân tử khiêm tốn [4] lịch sự văn nhã như Ngụy Hành sẽ ứng phó với đám lưu manh vô lại này thế nào.
Kẻ mặt sẹo càng hét càng vang dội, lại thêm mắm dặm muối mà kể rõ chuyện phụ thân Ngụy Hành lúc còn sống mượn của hắn năm mươi lượng bạc cho đám người vây xem xung quanh nghe, mồm chửi bậy không dứt: "Phụ nợ, con trả, chuyện thiên kinh địa nghĩa [5]! Cho dù nói tới trời sập thì cũng không thoát được lẽ này! Nếu hôm nay ngươi không trả tiền cho ta, ta sẽ tới công đường đại lão gia thanh thiên [6] gióng trống kêu oan, xin ngài ấy làm chủ giải oan cho ta!"
Thấy cửa lớn thư viện chậm chạp không mở, hắn nghiêng nghiêng đôi mắt tam giác, cười tới mức lộ vẻ dâm uế: "Đừng khóc than với ông đây, ông nghe nói, ngày ấy ngươi thi đỗ cử nhân, có mấy cường hào [7] phú hộ đều tới nịnh bợ ngươi, không chờ kịp mà đưa cho ngươi khế đất khế nhà. Nếu còn không được nữa, ngươi không phải còn một vị mẫu thân vẫn quyến rũ [8] sao? Trang điểm chút đưa tới kỹ viện, ra giá mấy văn tiền, còn lo không có khách à? Năm dài tháng rộng cũng sẽ có một ngày trả hết nợ nần..."
Mọi người bàn tán sôi nổi.
Đại nương [9] đứng phía trước Tạ Tri Phương liên tục lắc đầu, thở dài: "Đứa nhỏ Tề gia ta đã từng gặp rồi, một người tướng mạo đoan chính, chưa nói đã cười, xử sự khách khí lễ phép, học vấn cũng ưu tú không sánh kịp, đáng tiếc lại có một người phụ thân là ma bài bạc, thiếu một đống nợ không nói, còn uống quá chén mà rơi xuống thành hào [10], hai chân đều không còn! Tôn lưu manh này cũng không dễ chọc, vốn bán thịt chó, sau lại leo lên tới huyện thừa [11], dựa vào tiền cho vay mà thành phú hộ, lãi sinh lãi [12], năm mươi lượng lúc trước, bây giờ không biết phải trả bao nhiêu hắn mới bằng lòng bỏ qua!"
Một nam nhân nông hộ khác nhỏ giọng nói: "Còn không phải do thấy Ngụy tiểu công tử thi đỗ cử nhân, tầm mắt một bước lên trời, cố ý chọn lúc này tới đây để khiến hắn khốn quẫn? Bằng không sao hai năm trước không tới đòi? Chẳng qua, làm quan quan trọng nhất là thanh danh, bất kể gã ta muốn bao nhiêu bạc, Ngụy tiểu công tử đều phải cắt thịt nhỏ máu, nhanh chóng một điều nhịn chín điều lành, nếu không thì sao, ngay cả thể diện của Tống sơn trưởng cũng mất hết!"
Tôn lưu manh còn đang thao thao bất tuyệt mà nói: "Đến lúc đó, ông đây cùng mấy vị huynh đệ nhất định sẽ ghé tới nâng niu mẫu thân ngươi, nghe nói mẫu thân ngươi có đôi chân nhỏ, không bằng để nàng ta dùng giày thêu rót rượu cho mấy gia, lại hát một khúc Thập Bát Mạc, vừa hát vừa cho chúng ta..."
Cửa viện dày nặng "kẽo kẹt" một tiếng mở ra.
Ngụy Hành đứng phía trong cánh cửa, mặt như sương lạnh, thân như cây ngọc, y phục cũ giặt tới trắng bệch cũng không che được khí độ [13] thanh nhã cao quý toàn thân.
Tôn lưu manh nhướng mày: "Nha, Ngụy đại cử nhân nghe thấy mẫu thân ngươi bán âm hộ, rốt cuộc cũng chịu ra ngoài rồi? Tới đây tới đây, chúng ta tính toán rõ ràng trước mặt hương thân phụ lão."
Người bên cạnh đưa bàn tính sang, bàn tay to mang năm chiếc nhẫn vàng làm bộ làm tịch mà khảy vài cái, Tôn lưu manh cầm giấy nợ có dấu ấn tay hồng run run, cong miệng lộ ra hàm răng vàng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Mùa đông năm hai Long An, phụ thân ngươi mượn của ta năm mươi lượng bạc, hiện giờ vừa đúng hai năm, dựa theo điều kiện trước đó chúng ta đã bàn, vốn lãi trả đủ, tổng cộng năm trăm linh năm lượng bạc. Chẳng qua, ta cũng không phải người không nói tình không nói lý, luận tuổi đủ để làm thế thúc [14] của ngươi, thôi vậy, nể tình các ngươi cô nhi quả phụ, bỏ số lẻ cho ngươi, ngươi chỉ cần trả ta năm trăm lượng bạc thì chúng ta liền xoá sạch toàn bộ nợ nần!"
Đám người ồ lên.
Năm trăm lượng bạc, đối với bá tánh bình dân mà nói, không khác gì giá trên trời.
Người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dùng sức lực lớn nhất chăm sóc cây lúa, nắm bắt mưa thuận gió hoà để có được mùa màng bội thu, qua suốt một năm, trong tay cũng chỉ có mười mấy lượng bạc.
Cho dù Ngụy Hành thi đỗ cử nhân, nhưng hắn không đất không tài, lại không có quý nhân giúp đỡ, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Sắc mặt Ngụy Hành nghiêm túc đoan chính tiến lại gần Tôn lưu manh mặt đầy càn rỡ, từ trong tay hắn tiếp nhận giấy nợ xem xét kỹ càng.
Sau một lát, hắn cao giọng mở miệng: "Món nợ này, trước đó ta với mẫu thân không hề biết, nhưng chữ viết trên đây đúng thật là từ tay của gia phụ, Tôn Tiền Dân nói không sai, phụ nợ con trả, đây là đạo lý thường tình."
Tôn lưu manh nghe vậy liên tục gật đầu, lỗ mũi hướng lên trời: "Ngươi nhận nợ là tốt, vậy nhanh chóng giao bạc ra đây cho ta!"
Tôm tép bên cạnh lấy một túi dệt vải bông ra, đưa tới trước mặt Ngụy Hành, buộc hắn trả nợ.
Ngụy Hành hơi rũ mi, mặt ngọc trong trẻo lành lạnh [15], sống eo đĩnh thẳng tắp, tựa như trích tiên vô ý rơi xuống phàm trần, bị hạng người heo chó khinh rẻ làm nhục, tuy đang trong tình cảnh khốn quẫn nhưng lại không mất đi khí phách.
Hắn trầm giọng nói: "Tôn Tiền Dân đừng gấp, dựa vào ngày giấy trắng mực đen viết trên giấy nợ, cách hai năm còn mười ngày."
Tôn lưu manh cười nhạo một tiếng, nói: "Cũng được, ta thư thả tiếp cho ngươi mười ngày lại có hề gì? Chỉ là, bọn ta nói khó nghe trước, nếu sau mười ngày người còn không trả được bạc, ta liền đưa mẫu thân ngươi..."
"Mời ăn nói cẩn thận." Sắc mặt Ngụy Hành càng lạnh, đôi mắt cũng lạnh băng như dao, trong nhất thời doạ Tôn lưu manh lùi về sau nửa bước, lời dơ bẩn còn lại cũng nuốt ngược trở vào.
Hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, nhổ một ngụm đàm xuống đất, hậm hực mà dẫn đoàn người đi.
Người vây xem dần dần tản ra, Ngụy Hành đứng tại chỗ một hồi, khi xoay người mới phát hiện ra thân ảnh của Tạ Tri Phương. Tiểu công tử tuấn tú ngồi trên lưng ngựa, ăn mặc đẹp đẽ quý phái, đai mũ [16] phong lưu, đấy là hương vị [17] của Trường An hắn chưa từng tiếp xúc, là mây trời hắn âm thầm khát khao, lại cho dù với thế nào cũng không với tới.
Hắn đối diện cùng Tạ Tri Phương chốc lát, lộ ra tươi cười không khác gì ngày xưa, chắp tay nói: "Khiến Tạ công tử chê cười rồi."
Mặt không có thần sắc quẫn bách, quả nhiên trong ngoài như một.
Tạ Tri Phương nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đáp lễ lại Ngụy Hành, cười nói: "Không sao, nếu Ngụy huynh gặp khó khăn, nói với ta một tiếng là được, năm trăm lượng cũng không đáng là gì, ta trả giúp huynh trước."
Nói xong, hắn quay đầu phân phó cho An Hoà: "Ngươi trở về tìm tỷ tỷ lấy năm trăm lượng bạc, cứ nói ta cần dùng gấp."
Sau khi đến nhà ngoại tổ, hắn kể sạch sẽ chuyện hắn lén gầy dựng sản nghiệp cho Tạ Tri Chân biết, bạc mùa thu năm nay cửa hàng đưa tới cũng trực tiếp để ở khuê phòng tỷ tỷ, giao cho nàng quản lý, cũng để cho nàng ở đây tự tại chút.
Ngụy Hành vội vàng ngăn hắn lại, nói: "Không được, Tạ công tử không cần hao tâm tổn sức, bạc này... ta có."
Năng lực quan sát của Tạ Tri Phương rất mạnh [18], lập tức nhìn ra được trong tay Ngụy Hành cũng không dư dả, hắn nói lời này chẳng qua là đang miễn cưỡng giữ thể diện, bèn theo cây thang hắn bắc cho mà leo xuống, không hề kiên trì, cười đến mức ngây thơ hồn nhiên: "Thật à? Ngụy huynh đừng lừa ta đấy. Nếu đã vậy thì thôi. Chỉ có điều, nếu Ngụy huynh không xoay được, nhớ kỹ phải mở miệng với ta, chúng ta đều là huynh đệ một nhà, thật sự không cần khách khí."
Hắn ngược lại muốn nhìn xem Ngụy Hành làm sao vượt qua được khốn cảnh trước mắt này.
Sau đó lại hàn huyên vài câu với Ngụy Hành, nghe được hắn tính toán về nhà xem sao, Tạ Tri Phương không hề xem mình là người ngoài, nói: "Nếu Ngụy huynh không ngại, ta cùng huynh đi bái kiến lệnh đường được không? Mắt thấy đã sắp tới trưa, ta đành mặt dày tới cửa xin ăn nhờ một bữa cơm, mong rằng Ngụy huynh đừng ghét bỏ."
Cũng tiện thể mượn cơ hội này, tra xét tính tình mẫu thân cùng gia cảnh của Ngụy Hành.
Công tử thế gia lớn lên trong vườn cẩm tú, giơ tay nhấc chân đều mang theo dáng vẻ thong dong cùng khí chất cao quý trời sinh, nói đùa xin ăn cơm nhờ, lại làm người ta cảm thấy, có thể được hắn đại giá đã là chuyện may rạng rỡ nhà tranh [19].
Sắc mặt Ngụy Hành hơi mất tự nhiên, cười gật đầu đáp ứng.
Chú giải:
[1] 绫罗绸 - Lụa lăng la: Một loại lụa mỏng, rất mát, thích hợp mặc vào mùa hè.
[2] 举人 - Cử nhân: Cử nhân chỉ người được tiến cử. Vào thời Hán chọn học trò, không có cách thi cử, triều đình ra lệnh tiến cử hiền tài, dùng cử nhân để xưng bọn họ.
[3] 升斗小民 - Thăng đấu tiểu dân: Chỉ người bần cùng, người sống ngày nào lo ngày ấy không có dư dả.
[4] 谦谦君子 - Khiêm khiêm quân tử: Kẻ khiêm tốn và nghiêm khắc với chính mình.
[5] 天经地义 - Thiên kinh địa nghĩa: Chuyện đương nhiên, lẽ bất di bất dịch.
[6] 青天大老爷 - Thanh thiên đại lão gia: Quan lại đại công vô tư như Thanh Thiên. Kính xưng của bá tánh đối với quan viên thực thi pháp luật.
[7] 豪绅 - Hào thân: Người có danh vọng thời trước nhưng lại ỷ thế hiếp người.
[8] 风韵犹存 - Phong vận do tồn: Phụ nữ trung niên vẫn còn duyên dáng, quyến rũ.
[9] 大娘 - Đại nương: Bà bác
[10] 护城河 - Hộ thành hà: Con sông, mương đào bao quanh thành để bảo vệ.
[11] 县丞 - Huyện thừa: Một chức quan địa phương có địa vị thấp hơn huyện lệnh.
[12] 驴打滚利滚利 - Lư đả cổn lợi cổn lợi: Vốn là tên gọi được tác riêng gồm "驴打滚" và "利滚利", dùng để nói tới lãi kép, tiếng anh "compound interest".
[13] 气度 - Khí độ: Khí chất và độ lượng của một người (từ điển Nguyễn Lân), khí phách phong độ (baidu).
[14] 世叔 - Thế thúc: Xưng hô đối với bậc cha chú nhỏ tuổi hơn cha mình.
[15] 清冷 - Thanh lãnh: Thoải mái mà hơi lạnh, chỉ người tuấn tú lòng dạ thuần khiết.
[16] 冠带 - Quan mang: Mũ cùng đai lưng.
[17] 气象 - Khí tượng: Hiện tượng thời tiết như mây, mưa, tuyết, sương, sét,...
[18] 眼睛多毒 - Nhãn tình đa độc: Năng lực quan sát mạnh, giỏi nhìn người, chỉ liếc một cái sẽ nhìn thấu mọi thứ.
[19] 蓬荜生辉 - Bồng tất sinh huy: Nhà tranh rực rỡ, hình dung huy người khác tặng quà hoặc khách quý tới chơi khiến người ta cảm thấy rạng rỡ.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
16/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro