Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Lại làm Nguyệt Lão thử phu quân, mong dựng Hỉ Thước lại chần chừ

Chương 57: Lại làm Nguyệt Lão thử phu quân, mong dựng Hỉ Thước lại chần chừ

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Đối với chuyện mình nảy sinh ham muốn với tỷ tỷ ruột thịt, ngay cả kẻ phóng túng không theo khuôn phép như Tạ Tri Phương cũng như cũ không cách nào đối mặt, sau khi hắn chật vật bỏ chạy, vài ngày sau cũng không dám đặt chân tới viện tỷ tỷ, thầm hạ quyết tâm phải chôn sống ý nghĩ đáng xấu hổ này xuống bụng.

Hắn quy hết sự xao động không nên có của mình là do đã lâu không chạm vào nữ nhân, vì thế tuy không dám đến dạo thanh lâu, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì hắn đến dạo trà lâu tửu lâu gọi hai nàng ca kỹ, nghe một vài tiểu khúc.

Ngâm mình ở tửu lâu suốt năm sáu ngày, cơ hồ gặp được tất cả các cô nương nổi danh ở thành Lâm An, trong đó có không ít kẻ có diện mạo xinh đẹp, lại hát rất hay, nhưng cũng không biết tại sao, Tạ Tri Phương luôn cảm thấy nhàm chán, không tìm thấy niềm vui phong lưu dạo hết bụi hoa [1] của kiếp trước.

Hắn không tìm thấy mục tiêu tiêu khiển, nhưng ngược lại lại gặp được một vị nam tử xứng đôi với tỷ tỷ.

Người này không phải ai khác, chính là Ngụy Hành vài ngày trước đó tình cờ có duyên cứu Tạ Tri Chân.

Ngụy Hành cùng đám người Tống Vĩnh Lan rất quen thuộc, sau lưng thường âm thầm qua lại, mấy vị đường huynh cứ dăm ba hồi lại khen hắn trước mặt Tạ Tri Phương, khen ngợi hắn phẩm đức đoan chính, tài hoa hơn người, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường không có chí cầu tiến [2], Tạ Tri Phương nghe thấy nhiều, liền được hắn nhớ kỹ trong đầu, dự định cẩn thận dò xét nhân phẩm của đối phương.

Ngày này, Tạ Tri Phương ngủ tới khi mặt trời lên ba sào [3] mới dậy, sau đó lười biếng mà tới Minh Nguyệt Lâu khá nổi danh ở thành Lâm An, thưởng cho tiểu nhị một đĩnh vàng [4], đặt một gian phòng riêng [5] ở tầng cao nhất, lại gọi cao lương mỹ vị [6], rượu ngon trà thơm, truyền thêm hai nàng ca kỹ giọng hát ngọt ngào, sau đó liền biếng nhác mà nằm nghiêng trên ghế mềm cắn hạt dưa.

Không bao lâu sau, Ngụy Hành đúng hẹn mà tới, hắn vừa đẩy cửa vào thì liền nhìn thấy hai nữ tử trẻ tuổi chỉ mặc lụa mỏng, lộ ra nửa bầu ngực sữa đang nép mình bên cạnh một tiểu công tử cao quý thanh tú diễn tấu tỳ bà, bước chân hắn tức khắc thoáng dừng một chút, đứng ở cạnh cửa chắp tay nói: "Không biết Tạ công tử hẹn tại hạ tới đây có chuyện gì?"

Tạ Tri Phương từng ăn lỗ nặng trước Tề Thanh Trình, lúc này thấy Ngụy Hành không dao động vì nữ sắc thì càng nhìn hắn thuận mắt hơn, mỉm cười nói: "Ngụy huynh cần gì khách khí? Mời ngồi, ta có việc nhờ huynh giúp đỡ."

Lại mời thêm mấy lần, Ngụy Hành mới ngồi xuống đối diện hắn, nam tử một thân trường bào lót bông xanh lơ ưu nhã không thêu hoạ tiết phức tạp, trên người cũng không mang ngọc bội, túi bạc, ủng [7] trên chân càng không biết đã mang bao lâu, rõ ràng bề ngoài hắn bần hàn khó khăn vô cùng, thế nhưng vì sở hữu dáng dấp cao lớn, trời quang trăng sáng [8], người lại vô cùng xuất chúng cho nên dù thân đang ngồi ở chốn xa hoa trụy lạc, huy hoàng tráng lệ, người cũng không hiện lên vẻ cách biệt.

Hắn khước từ rượu ngon do tay ngọc thon nhỏ dâng tới, tự mình rót lấy một ly trà xanh, tạ lỗi nói: "Tại hạ không giỏi uống rượu, Tạ công tử chớ trách."

Biết rõ Tạ Tri Phương xuất thân không tầm thường, phụ thân có địa vị ở Hàn Lâm Viện, hơn nữa còn là đế sư [9] tương lai, hắn lại không có thần sắc nịnh nọt, ngay cả xưng hô cũng khách khí trước sau như một, đủ thấy khí khái hơn người [10].

Tạ Tri Phương âm thầm gật đầu, nghe Ngụy Hành hỏi hắn cần nhờ chuyện gì, liền cười phất phất tay, nói: "Không vội, Ngụy huynh hôm nay thật có phúc, Lan Nương cùng Thu Nương rất giỏi gảy tỳ bà, lại biết hát rất nhiều khúc gió trăng [11], chỗ này có món ngon rượu ngon, chúng ta từ từ ăn, để các nàng hát góp vui."

Không đợi Ngụy Hành trả lời, hắn đã vỗ vỗ tay, đưa mắt ra hiệu cho hai nàng ca kỹ.

Đôi má mỹ nhân ửng hồng, mặt đầy sắc xuân, một người như cũ tựa bên cạnh Tạ Tri Phương, ngón tay ngọc xanh miết lướt trên dây đàn, tấu một giai điệu như khóc như than, dai dẳng mà bi thương, nhẹ nhàng cất giọng, hát một khúc "Uý Trì Bôi".

Khúc này rằng:

Cưng chiều giai nhân. Phấn hồng chốn phồn hoa [12] chấp hết cũng khó so. Trời sinh khuôn mặt non mềm nét mày ngài, chẳng cần điểm chu sa hoạ sắc xanh [13]. Trong veo nước thu [14]. Tư thái ưu nhã không trói buộc, chưa nói đã hiện nét yêu kiều quyến rũ. Mỗi lần tương ngộ, vào đêm trăng sáng sớm mai hoa nở [15] đều trìu mến khắc sâu.

Vấn vương gối phượng chăn uyên. Nơi sâu thăm thẳm, cành quỳnh cây ngọc [16] quấn quýt. Sau khắc ân ái buồn ngủ miên man, trướng phù dung ấm, đặc biệt khuấy động cảm tình [17]. Luận chuyện phong lưu, đẹp đôi khó gặp gỡ, huống chi đã cắt rồi, hương mây [18] chứng lời thề. Trước hết cùng nhau nếm trải vui sướng, cả đời liền cành quyết không dễ rời xa.

Dịch nghĩa thơ:

Ta cưng chiều một vị giai nhân, toàn bộ mỹ nhân Biện Kinh cũng không sánh được với nàng. Trời sinh nàng có khuôn mặt non mềm cùng mài ngài, không cần tô phấn hồng vẽ lông mày. Đôi mắt nàng tựa như cất giấu nước thu trong veo. Tư thái nàng tự tại mà ưu nhã, lời còn chưa nói đã hiện ra dáng vẻ yêu kiều quyến rũ. Mỗi khi gặp nhau trước hoa dưới trăng, hiển nhiên tình như mật ngọt.

Sâu ở trong nhà, gối đầu thêu phượng hoàng, chăn thêu uyên ương, bọn ta tình ý miên man. Thân thể tựa vào nhau. Sau khi ân ái (làm tình) buồn ngủ vô cùng, trong trướng phù dung ấm áp luôn có một phen khơi dậy tình cảm đặc biệt. Chuyện phong lưu như vậy, tài tử giai nhân khó có thể tương ngộ. Huống chi, chúng ta đã cắt tóc thề rằng vĩnh viễn không chia lìa. Vậy nên hãy cùng nhau hạnh phúc sống hết cả đời này, đừng dễ dàng rời xa.

Xuất xứ: Bài thơ cổ "Uý trì bôi • Sủng giai lệ" của Liễu Vĩnh thời Bắc Tống.

Một vị khác tên Thu Nương, thong dong mà đứng, dáng người thướt tha, nàng đi vờn quanh Tạ Tri Phương cùng Ngụy Hành nhẹ nhàng nhảy múa, tà váy phấp phới, lụa mỏng trong suốt, da thịt trắng tuyết dưới váy như ẩn như hiện, đến khi kết thúc điệu múa, do không chịu nổi lực rượu mà ngã về phía Ngụy Hành, một đôi vú trắng nõn như sắp nhảy ra ngoài, lắc lư khiến người ta hoa mắt say mê.

Nàng vốn muốn nhào vào lòng ngực của Ngụy Hành, bất thình lình công tử mặt như quan ngọc lại dời sang bên cạnh nửa bước, cánh tay ngó sen đập vào trên án, nàng ngã đến sắc mặt tái nhợt, mềm mại kêu đau.

Ngụy Hành như đứng đống lửa, ngồi đống than, đứng dậy cáo từ: "Tạ công tử, tại hạ còn phải về thư viện giúp tiên sinh giám sát việc học của các học sinh, nếu không có chuyện gì quan trọng, ta xin cáo lui trước."

"Ngụy huynh chớ vội." Cửa ải khảo nghiệm đầu tiên đã thông qua, Tạ Tri Phương cười, từ sau lưng lấy ra một quyển trục cùng một hộp gấm: "Nếu Ngụy huynh có việc, ta đây cũng nói thẳng. Ta cùng tỷ tỷ ở tạm nhà ngoại tổ đã hơn một tháng, cữu cữu cùng các đường huynh đệ đều rất săn sóc bọn ta, vừa khéo đến sinh nhật tam cữu cữu, ta muốn tặng lễ vật cho cữu cữu để bày tỏ lòng biết ơn, chẳng may không biết tặng gì mới tốt. Nghe đại đường huynh nói, Ngụy huynh tài hoa hơn người, giỏi về văn thơ, ta đây không học vấn không tài cán [19], chỉ biết vẽ mấy bức chim hoa múa rìu qua mắt thợ, vì thế muốn nhờ Ngụy huynh đề vài câu thơ cho tranh của ta, vẽ rồng điểm mắt [20], vì tác phẩm khiếm khuyết mà điểm tô thêm lộng lẫy [21]."

"Đây là chút tạ lễ nho nhỏ của ta, chỉ mong Ngụy huynh đừng ghét bỏ." Hắn mở hộp gấm ra, bên trong chứa đầy một hộp bạc hoa tuyết [22], mỗi thỏi đủ nặng đủ sáng, ước chừng hơn trăm lượng, khiến cho hai ca kỹ bên cạnh chấn động hai mắt.

Ngụy Hành mở quyển trục ra xem, thấy đan thanh vẽ [23] trên sáu tấm giấy Tuyên Thành [23] tiêu sái phóng khoáng không theo khuôn mẫu, hải đường lộ nhụy nhẹ toả hương, mẫu đơn cắt tỉa [24] đỏ như mây, tiên hạc cất tiếng hát vang, cò trắng lượn thẳng mây xanh, lại có tôm sông lặn, đá đủ hình thù lởm chởm, trong cách múa bút lộ rõ sự tài hoa, lòng liền biết múa rìu qua mắt thợ mà Tạ Tri Phương nói chẳng qua chỉ là lời khiêm tốn.

Hắn cẩn thận cất bức tranh vào, khẽ cười nói: "Tạ công tử có việc phó thác, tại hạ không dám chối từ. Chỉ là bạc này, ta không thể nhận. Sơn trưởng có ân tái tạo với ta, thật không dám giấu giếm, ta cũng đã nhiều ngày buồn rầu vì lễ chúc thọ, bây giờ vừa khéo bàn bạc với Tạ công tử chuyện này, không bằng xem như đây là lễ vật do hai chúng ta cùng nhau tặng, Tạ công tử thấy thế nào?"

Không háo sắc cũng không ham của, cách xử sự lại không chỗ nào bắt bẻ, dưới tiền đề không đánh mất tôn nghiêm cùng nguyên tắc mà cho hắn đủ thể diện, xác thật là một người thông minh.

Tạ Tri Phương kinh ngạc chớp chớp mắt, lại đùn đẩy chuyện bạc vài lần, thấy Ngụy Hành kiên quyết không chịu, lúc này mới thôi.

Ngụy Hành cũng không nán lại lâu, đối với ca kỹ dịu dàng đa tình lại càng lạnh lùng [25], chắp tay cáo từ.

Chưa tới hai ngày, Ngụy Hành đã tới cửa bái phỏng, trao lại tranh cho Tạ Tri Phương, thơ từ quả nhiên tài hoa trác tuyệt [26], ẩn chứa nét đẹp riêng, chữ viết lại giống như nước chảy mây trôi, khoáng đạt và phong lưu.

Nội tâm Tạ Tri Phương âm thầm tán thưởng, giữ chân đối phương lại uống vài chén trà, sau đó làm như vô tình mà bàn tới thời cuộc quốc gia, cai trị việc nước [27], thấy hắn cũng không phải hạng người cứng nhắc cổ hủ, biết nhìn xa trông rộng, cách nói năng không tầm thường, trong lòng càng thêm vừa ý.

Sau khi tiễn Ngụy Hành đi rồi, hắn cầm theo quyển trục bước vào hậu viện đã lâu chưa từng đặt chân tới.

Tạ Tri Chân dẫn theo bọn nha hoàn hứng sương sớm trên lá trúc, dùng bánh trà phổ nhị hai mươi năm ngồi trước bàn nhỏ tự tay pha trà, khi ngẩng đầu nhìn thấy đệ đệ thì liền mỉm cười sai Hồng Loan tới phòng bếp lấy điểm tâm.

Nàng chải búi tóc thùy vân [28], trên người mặc áo bông nhỏ đỏ thẫm thêu hoa tôn lên vòng eo mảnh khảnh, cổ áo cùng tay áo tỉ mỉ viền lông hồ ly trắng, bên dưới mặc một chiếc váy lụa [29] xanh nhạt ẩn hiện cành vàng lá bạc, bên tai rũ xuống hai chuỗi lưu tô [30] màu ngọc, dung mạo như hoa như trăng [31], nét cười rộ lên ngất ngây lòng người.

Tạ Tri Phương chột dạ trong lòng, không dám nhìn lâu, hắn cởi áo choàng dày dặn ra, ngồi xuống trên đệm mềm, lấy một ly trà nóng, đổ xuống yết hầu giống như trâu uống nước, chà xát tay, hỏi nàng: "Tỷ tỷ dạo này ổn chứ?"

Tạ Tri Chân lại rót trà vào ly trà nhụy sen sứ men xanh trước mặt hắn, cười nói: "Hết thảy đều tốt, sao lâu nay đệ không đến thăm ta?"

Nàng xưa nay đoan chính ổn trọng, không dễ rời khỏi khuê phòng, tính tình lại trầm tĩnh, đệ đệ không tới, nàng liền chôn chân ở phương trời nhỏ vuông vức này, ngày lâu tháng dài, trong lòng cũng cảm giác được cô đơn.

Nghe vậy, Tạ Tri Phương cảm thấy áy náy, nói: "Mấy ngày nay đệ theo các biểu ca tới cửa hàng cùng thư viện mở mang tầm mắt [32], còn kết giao được mấy vị bằng hữu tốt, vừa sơ ý đã không để tâm tới tỷ tỷ, là đệ đáng đánh, sau này đệ không như vậy nữa."

Tạ Tri Chân nhẹ lắc đầu, nói: "Chí nam nhi ở giữa trời đất, đệ đi theo bọn họ học bản lĩnh, tăng học vấn, đương nhiên không còn gì tốt hơn, ta lại không phải trẻ con hay nữ nhân vô tri, sao sẽ kéo chân sau đệ? Chỉ có một việc, đệ cần phải nhớ kỹ lời tỷ tỷ đã nói trước đây, tuyệt đối không được đặt chân tới phố hoa hẻm liễu."

Trong lòng Tạ Tri Phương càng trống rỗng, luôn miệng đáp ứng: "Tỷ tỷ yên tâm, đệ biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng."

Ngày tháng không gặp nàng, tuy rằng trong lòng rất không ổn, uống rượu như nước lã, song uống tới khi say mèm cũng có thể gắng gượng vượt qua.

Nhưng lúc này đây được nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng, lại được nghe nàng nói những lời dịu dàng, quan tâm như ngày thường, những ảo tưởng tốt đẹp cùng ý nghĩ hoang đường bị hắn cưỡng chế đè xuống lâu nay bỗng dưng trồi dậy giống như cỏ dại mọc, dường như dù có nhổ thế nào cũng không nhổ sạch được.

Tạ Tri Phương vô cùng phiền não, cau mày không ngừng uống nước trà, đĩa điểm tâm bên cạnh lại không hề đụng đến một miếng.

Tạ Tri Chân có chút kinh ngạc, hỏi: "A Đường, hôm nay đệ tới đây là do có việc sao?"

Tạ Tri Phương bây giờ mới chợt nhớ tới lý do mình đến đây, hắn có lòng lấy quyển trục ra tính khen lấy khen để Ngụy Hành một phen, nhưng khi bàn tay đến trong tay áo thì lại chợt dừng động tác, sắc mặt hết vui lại buồn, thay đổi thất thường.

Đến cuối cùng, vẫn là Tạ Tri Chân nhận ra được manh mối, cười nói: "Trong tay áo đệ giấu đồ tốt gì? Mau lấy ra cho tỷ tỷ xem."

Chú giải:

[1] 游遍花丛 - Du biến hoa tùng: Ám chỉ tay chơi lõi đời, từng vui vẻ với nhiều cô gái.
[2] 池中之物 - Trì trung chi vật/Vật trong ao: Giống như giao long, không phải động vật nhỏ sống trong hồ nước. Ẩn dụ không phải một người tầm thường, người không cam tâm ở trong một phạm vi nhỏ hẹp nào đó mà có khát vọng rộng lớn, nhất định sẽ tiến xa hơn nữa.
[3] 叁竿 - Tam can: Trung Quốc thời cổ chia một ngày thành mười hai canh giờ, "tam can" chỉ canh giờ thứ ba kể từ khi mặt trời mọc.
[4] 金元宝 - Kim nguyên bảo: Đĩnh vàng.
[5] 雅间 - Nhã gian: Một gian phòng thoải mái ở quán cơm, quán trà,... được trang trí tinh xảo.
[6] 珍馐美馔 - Trân tu mỹ soạn: Món ăn trân quý (trân tu) và mỹ vị, ngon (mỹ soạn).
[7] 长靴 - Trường ngoa: Giày cao cổ, ủng.
[8] 光风霁月 - Trời quang trăng sáng: Chỉ cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, ẩn dụ người có tấm lòng nhân hậu, rộng lượng, khoáng đạt.
[9] 帝师 - Đế sư: Thầy của Đế vương.
[10] 傲人风骨 - Ngạo nhân phong cốt: Hình dung một người hết sức xuất sắc, khí khái ngạo nghễ, khí chất cùng phẩm chất siêu việt, không học đòi văn vẻ.
[11] Ý chỉ những ca khúc lãng mạn như tình yêu, đêm trăng,...
[12] 九衢 - Cửu cù: Đường lớn ngang dọc giao nhau, phố xá phồn hoa.
[13] 施朱描翠 - Thi chu miêu thúy: "Thi" nghĩa là bôi, chu sa, chu sa là thứ nữ tử cổ đại dùng để tô son đánh phấn, "miêu" nghĩa phác hoạ, "thúy" là màu xanh, thường dùng make up mắt hoặc lông mày. Câu này ám chỉ nữ tử không cần trang điểm (bôi phấn, vẽ chân mày) cũng đã xinh đẹp.
[14] 盈盈秋水 - Doanh doanh thu thủy: Bình thường miêu tả đôi mắt sáng ngời, trong veo (doanh doanh), giống như mặt nước mùa thu (thu thủy).
[15] 月夕花朝 - Hoa triều tịch nguyệt: Chỉ buổi đêm trăng sáng, buổi sáng hoa nở. Hình dung cảnh đẹp ngày đẹp.
[16] 琼枝玉树 - Quỳnh chi ngọc thụ: Miêu tả vẻ đẹp của cây cối, ẩn dụ cho con cái của một gia đình quý tộc.
[17] 情味 - Tình vị: Tình thú, tình nghĩa, tình cảm đặc biệt.
[18] 香云 - Hương vân: Mây trôi đẹp hoặc ẩn dụ tóc của con gái trẻ tuổi.
[19] 不学无术 - Bất học vô thuật: Một câu thành ngữ vốn chỉ không học vấn cho nên không có cách nào, giờ được dùng nhiều để hình dung không có học vấn, không có bản lĩnh.
[20] 画龙点睛 - Vẽ rồng điểm mắt: Một câu thành ngữ, đại khái chỉ khi thêm vào một thứ mấu chốt (trong hội hoạ, văn học, nói chuyện,...) thì mọi thứ sẽ trở nên sinh động hơn, đẹp hơn, tuyệt vời hơn, ấn tượng hơn, còn không sẽ không có hồn, nhạt nhoà như rồng khi chưa được vẽ mắt (mắt là nơi thổi hồn).
[21] 添光溢彩 - Thiêm quang dật thải.
[22] 雪花银 - Tuyết hoa ngân: Bạc hoa tuyết hay còn gọi bạc trắng là bạc do Lệ Giang sản xuất, độ tinh khiết vô cùng cao (99,9%). Ở cổ đại gọi là bạc hoa tuyết bởi vì trọng lượng nặng, độ tinh khiết cao và bề mặt giống như hoa tuyết.
[23] 丹青 - Đan thanh: Đan chỉ đan sa (tức chu sa), thanh chỉ thanh hoạch (một loại khoáng vật màu xanh), đây vốn là hai loại khoáng vật dùng làm phẩm màu thời cổ. Bởi vì hội hoạ Trung Quốc ở cổ đại thường dùng màu đỏ thắm cùng màu xanh lơ. Do đó, đan thanh cũng trở thành cách gọi khác của nghệ thuật hội hoạ (phong cách, kỹ xảo hội hoạ). Đôi khi tranh Trung Quốc cổ đại cũng gọi là đan thanh.

Một bức tranh đan thanh

[24] 重剪 - Trọng tiễn: Loại bỏ nhiều cành trong quá trình cắt tỉa tạo hình.
[25] 不假辞色 - Bất giả từ sắc: Thái độ trực tiếp và nghiêm khắc, trong lòng có sao thể hiện ra như vậy.
[26] 文采斐然 - Văn thải phỉ nhiên: Văn chương biểu hiện phong cách, sắc thái tao nhã tươi đẹp, khiến người ta thích thú vui vẻ.
[27] 经纶世务 - Kinh luân thế vụ: "Kinh luân" nghĩa tơ tằm đã được gỡ rối, ví với việc hoạch định cai trị quốc gia. "Thế vụ" là thời thế, việc chính trị.
[28] 垂云髻 - Thùy vân kế.
[29] 棉绫 - Miên lăng: Lụa (lăng) dệt từ sợi bông. Tên tiếng anh của loại lụa này là "twill".
[30] 流苏 - Lưu tô: Trang sức trên đầu của con gái cổ đại.

Lưu tô thời Thanh

[31] 月貌花容 - Nguyệt mạo hoa dung.
[32] 见世面 - Kiến thế diện: Thấy một khía cạnh của thế giới. Sau này, nó thường ám chỉ việc có nhiều kinh nghiệm và lõi đời.

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: "再做月老试檀郎,待搭鹊桥却彷徨。"

Bản thô: Lần nữa làm Nguyệt Lão thử phu quân, mong chờ dựng cầu Hỉ Thước lại do dự.

Vế đầu tiên: Nói về Tạ Tri Phương lại làm Nguyệt Lão, thử phu quân (đàn lang "檀郎") cho tỷ tỷ.

Vế thứ hai: Nói về Tạ Tri Phương muốn dựng cầu Hỉ Thước cho Tạ Tri Chân cùng Ngụy Hành nhưng cuối cùng lại do dự không quyết.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

02/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro