Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: H nhẹ

Chương 56: Da thịt mịn màng cốt nhục hoàn mỹ, thưởng thức măng ngọc làm loạn nhân luân (H nhẹ)

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Uống rượu không say người đã tự say, rõ ràng không uống bao nhiêu nhưng Tạ Tri Phương lại cảm thấy cả người mềm nhũn, ngay cả sức lực về viện cũng không có, sau khi đắp chăn đàng hoàng cho tỷ tỷ xong thì liền tuỳ tiện lăn ra bên chân nàng ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, hắn thấy khát khô cổ họng, ngồi dậy ngây ra một lúc mới cầm ấm trà trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch nước trà đã nguội còn dư lại trong ấm, trà lạnh tới giật mình, lúc này mới khiến hắn thanh tỉnh hơn, tiến đến bên người Tạ Tri Chân, nhẹ giọng hỏi nàng khát hay không.

Mỹ nhân đang ngủ điềm tĩnh, bị hắn quấy nhiễu mộng đẹp thì cũng chỉ thoáng nhíu mày, mềm mại mà "ừm" một tiếng.

Tạ Tri Phương thấy sắc mặt nàng hồng hồng, chóp mũi hắn tràn ngập hương hoa cùng mùi rượu, liền nhịn không được giơ tay lên cọ cọ bên má nàng, sau đó mới lê giày đi ra gian ngoài lấy trà.

Người trực đêm là Tì Ba, tỳ nữ theo chủ, nàng hầu hạ Tạ Tri Chân nhiều năm nên cũng giống tính tình chủ tử mấy phần, ổn trọng giữ lễ, thấy tiểu thiếu gia không hề cố kỵ ở trong phòng tiểu thư nghỉ ngơi, trong lòng cảm giác không ổn, lúc này mới thừa dịp uyển chuyển khuyên răn: "Sắc trời đã tối, thiếu gia cũng nên sớm về viện nghỉ ngơi, tiểu thư để nô tỳ hầu hạ là được."

Tạ Tri Phương vốn có tính tình kéo không đi, đánh lùi lại như lừa, lúc này thấy Tì Ba giống như đang ám chỉ khéo thì đã rõ ràng trong lòng, nhưng ngoài mặt thì lại vẫn giả vờ hồ đồ, nói: "Tỷ tỷ ngủ rồi, còn có việc gì mà hầu hạ? Không cần phiền phức."

Tì Ba kiên trì giải thích: "Tiểu thư chưa tẩy trang, nếu để qua đêm sợ rằng sẽ ảnh hưởng xấu tới da thịt, hơn nữa, mỗi khi đến độ thu chuyển đông [1], đến đêm chân tay ngài ấy sẽ lạnh toát, cần dùng túi chườm nóng làm ấm, lại dùng bột gừng để ngâm chân mới có thể khá hơn chút..."

Nàng không nói còn tốt, vừa nói như vậy, Tạ Tri Phương đã vén tay áo lên, nói: "Lấy túi chườm nóng tới đây, bưng thêm một chậu nước, ta rửa cho tỷ tỷ."

Tì Bà cả kinh biến sắc: "Chuyện này, chuyện này sao có thể được? Nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu thư ngài ấy..."

Tạ Tri Phương vốn là người làm việc không biết cố kỵ, không hề đặt những quy cũ giáo lý kia vào trong mắt, trước đây bị Tạ Tri Chân dạy dỗ, bởi vì nàng là tỷ tỷ nên hắn cũng đành chịu, nhưng lúc này ngay cả một nha hoàn cũng bắt đầu lôi chuyện nam nữ có khác ra nói với hắn, điều này không khỏi khơi dậy sự phản nghịch của thiếu niên, khiến hắn càng muốn làm một số việc đi ngược với lễ pháp.

Cũng do Tạ Tri Chân say bất tỉnh nhân sự, không còn ý thức, hắn lại biết chắc Tì Ba không dám khua môi múa mép loạn với nàng nên mới dám làm càn như thế.

Tì Ba biết chút tính tình của Tạ Tri Phương, khó có thể khuyên nữa, đành chậm rì rì mà dùng vải mềm bao lấy túi chườm nóng tiến vào, sau đó lại bưng thêm một thùng gỗ đựng đầy nước ấm đặt bên mép giường.

Nàng quỳ một bên, liếc nhìn sắc mặt Tạ Tri Phương, cả gan nói: "Thiếu gia, vẫn là để nô tỳ làm đi... nô tỳ biết chút ít thủ pháp xoa bóp huyệt vị, có thể khiến tiểu thư giảm bớt mệt nhọc..."

Tạ Tri Phương thử độ ấm của túi chườm nóng, sau đó để nó vào trong chăn, thuận tiện sờ tay Tạ Tri Chân, quả nhiên có chút lạnh lẽo.

Hắn thầm bực mình vì quá bất cẩn, không đủ săn sóc trong những việc nhỏ này, vì thế âm thầm nhớ kỹ thói quen hằng ngày của tỷ tỷ, sau đó vắt khăn nóng, ngồi nơi đầu giường tỉ mỉ giúp nàng lau đi lớp trang điểm.

Da thịt Tạ Tri Chân mịn nhẵn, dung mạo xuất chúng, ngày thường trang điểm nhẹ khiến người ta cảm thấy dễ thân đáng yêu, lúc này khuôn mặt thanh nhã mộc mạc, chẳng những không giảm nét xinh đẹp, ngược lại càng tăng thêm mấy phần dịu dàng yếu ớt.

Tạ Tri Phương nhìn dung nhan diễm lệ của nàng không chớp mắt, một hồi lâu mới hoàn hồn lại, chán ghét Tì Ba dong dài lằng nhằng chướng mắt hắn: "Gia là người tập võ, huyệt vị trong lòng bàn chân cũng biết đôi chút, thủ pháp chưa chắc kém hơn ngươi. Chỗ này đã có ta, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."

Tì Ba đang định nói tiểu thư thay y phục cũng có rất nhiều chỗ bất tiện, nhưng nghe hắn kiên trì nói như thế, sắc mặt nàng liền thay đổi mấy lần, vội vàng nuốt ngược lời muốn nói trở về.

Bằng không nói ra, chẳng may khơi dậy sự cố chấp của tiểu thiếu gia, một hai phải tháo thắt lưng cởi y phục cho tiểu thư thì lúc đó thế nào cho phải?

Đuổi người không liên quan đi rồi, trong phòng cuối cùng cũng trở nên thanh tĩnh, lòng dạ của Tạ Tri Phương cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn nửa đỡ nửa ôm tỷ tỷ ngồi dậy, sau đó kê hai chiếc gối dựa thật dày sau lưng, lại sợ mình làm ướt váy tỷ tỷ mà vòng đôi tay đến phía sau eo nàng, khi đang định cởi bỏ đai lưng của thiếu nữ thì bỗng dưng cảm thấy hành động của mình như vậy có chút không ổn, hắn sờ sờ mũi, khuôn mặt tuấn tú lặng lẽ đỏ lên.

Buông tha ý định này, Tạ Tri Phương khẽ ho khan vài tiếng, sau đó ngồi xổm bên chân nàng, tay nâng một bàn chân nhỏ lên, rút đi vớ trắng như tuyết.

Thời này lễ giáo khắc nghiệt, quy củ phức tạp, chân nữ tử chính là nơi cực kỳ riêng tư, ngoại trừ hôn phu ra, tuyệt đối không thể cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, càng không cần nói đến đụng chạm.

Bởi vậy, hành động của Tạ Tri Phương nói rằng kinh hãi thế tục cũng không quá.

Chẳng qua tính tình hắn như ngựa hoang thoát cương, không câu nệ việc nhỏ nhặt, Tạ Tri Chân lại say tới bất tỉnh nhân sự, lúc này mới dẫn tới cớ sự như vậy.

Hắn làm càn mà ngắm chân ngọc của tỷ tỷ, thấy da thịt nơi này trời sinh hoàn mỹ, thon dài nhỏ nhắn, cực kỳ thích hợp ôm trong lòng bàn tay tỉ mỉ thưởng thức. Từng ngón chân giống như trân châu sáng bóng to tròn xếp cạnh nhau, sạch sẽ mềm mại, tản mát ra mùi thơm nhẹ nhàng.

Tạ Tri Phương trên giường có một số sở thích đặc biệt không thể tiết lộ với người ngoài, ví dụ như hắn mê ngực đẹp, yêu eo nhỏ, ngoại trừ cái này ra thì còn cuồng đùa bỡn hai chân của nữ nhân.

Kiếp trước mỗi khi tới thanh lâu tìm hoan mua vui [2], hắn thường dùng đai lưng cột hai chân của những nữ tử đó lại treo lên cao cao, vừa đâm mạnh dưới thân vừa nắm chân nữ tử kéo lên, thưởng thức hai bầu vú của các nàng lắc lư tạo nên sóng thịt cuồn cuộn, ngắm đủ loại tư thái yêu kiều của gót sen rung loạn, nhìn các nàng khóc thút thít dưới thân xin tha, bắn rồi lại bắn mới có thể tận hứng.

Nhưng hắn còn chưa từng gặp qua chân của vị nữ tử nào trời sinh đã đẹp như tỷ tỷ vậy.

Có thơ viết rằng: Đầy đặn nhỏ nhắn mềm mại như ngọc khắc, tất chật giày cung [3], lót ấm lụa Ngô Lăng [4], nhìn kỹ nơi tay thấy nửa phần. Khéo léo trộm lấy nhấm rượu xuân [5], uyển chuyển phô bày dáng yểu điệu. Bước chân ưu nhã, chẳng sợ bụi thơm. Thử hỏi chân ai đẹp như thế, ngoại trừ mượn nhờ nàng Thường Nga.

Hô hấp của Tạ Tri Phương không khỏi trở nên dồn dập, hắn cẩn thận nắm lấy chân tỷ tỷ đặt vào trong nước ấm áp, bản thân lại không kiềm chế được rũ mắt xuống, nương theo cớ xoa bóp huyệt vị mà tùy ý lưu luyến trên da thịt non mềm không tì vết của nàng.

Ngồi xổm thời gian lâu, hai chân có hơi tê mỏi, hắn không nỡ buông tay cho nên liền ngồi quỳ [6] xuống đất, động tác ngày càng trở nên nâng niu, hầu kết không ngừng lăn lộn, bụng nhỏ hơi căng chặt, phập phồng không yên, máu nóng cuồn cuộn.

Không biết ấn phải chỗ nào, Tạ Tri Chân có chút khó chịu, thấp thấp ưm ư một tiếng, rụt chân khỏi đôi tay như gông cùm xiềng xích của thiếu niên.

Tạ Tri Phương đang khoảnh khắc lòng dạ hỗn loạn, mắt thấy chân ngọc rời khỏi mặt nước, sợ nàng cảm lạnh nên không ngừng vội vàng bắt lấy, ủ ấm trong lòng bàn tay nóng bỏng.

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ..." Thanh âm hắn khô khốc, nói chuyện cũng không hề có tự tin, vừa hoảng hốt vừa rối loạn vừa sợ sệt lại vừa thèm thuồng, thử thăm dò phản ứng của nàng: "Tỷ tỷ... tỷ tỷ tỉnh rồi sao? Đệ, đệ rửa chân cho tỷ tỷ, đừng lộn xộn..."

Giấu đầu lòi đuôi, chột dạ vô cùng.

Thấy Tạ Tri Chân không trả lời, hắn nuốt nước miếng cái ực, nhìn chằm chằm măng ngọc thon dài thơm mềm mịn nhẵn lấp lánh ánh nước, không biết chạm sai cọng dây thần kinh nào mà ma xui quỷ khiến cúi thân xuống, hôn môi lên.

Vừa mới ngậm lấy ngón chân no đủ trơn bóng, Tạ Tri Phương chợt thanh tỉnh, giống như bị một cột sấm sét đánh xuống đỉnh đầu, lòng hắn kinh hãi tới mức mặt mày trắng bệch, thân thể cứng đờ.

Hắn gắng gượng dùng khăn vải lau sạch sẽ hai chân của tỷ tỷ, sau đó ôm nàng nằm trở về, vén chăn cho nàng xong, lại nhìn dung nhan ngủ say nhu hoà xinh đẹp không hề hay biết gì của nàng, sắc mặt bỗng thay đổi vì kinh sợ trong lòng [8], đột nhiên nâng tay lên thô bạo tát mình mấy bạt tay.

Nằm trước mắt chính là tỷ tỷ ruột nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, còn từng vì hắn chết một lần, trưởng tỷ như mẹ, nếu hắn nảy sinh ảo tưởng tốt đẹp với nàng, vậy thì khác nào cầm thú?

Kiếp trước cùng kiếp này, hết thảy ba mươi bốn mươi năm, chẳng lẽ một đống tuổi của hắn bị chó ăn cả rồi?

Cáu gắt nắm lấy thứ không nghe lời dưới háng, Tạ Tri Phương chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng nóng, không dám ở lại lâu nữa, hắn giống như chó nhà có tang mà qua loa mặc xong áo ngoài, nương nhờ bóng đêm tăm tối chạy trối chết.

Chú giải:

[1] 秋冬之际 - Thu đông chi tế: Chỉ giai đoạn mùa thu chuyển sang mùa đông.
[2] 寻欢作乐 - Tìm hoan mua vui: Tìm kiếm niềm vui.
[3] 宫鞋 - Cung giày: Giày cung đình.
[4] 吴绫 - Ngô Lăng: Một loại lụa cống phẩm của Việt Châu (nay là Thiệu Hưng), sản phẩm nổi tiếng của Ngô Giang thời nhà Thanh. Tên là Ngô Lăng bởi vì Việt Châu vốn được đổi tên từ Ngô Châu.
[5] 掌上细看才半搦。巧偷强夺尝春酌: Trong bài báo mạng "Bàn về thơ ca sắc tình cổ đại Trung Quốc" có đề cập rằng, giày thêu tinh xảo của nữ tử thường là vật thưởng thức trên tay nam tử. Ngày xưa có một hành vi biến thái gọi là "kỹ hài hành tửu" - đặt ly lên giày thêu của nữ tử chơi hành tửu lệnh, gọi là "giày ly lệnh". Câu trên miêu tả loại hành vi này, nữ tử ngượng ngùng không dám đưa giày ra cho nên liền khéo léo cướp lấy.
[6] 跪坐 - Ngồi quỳ:

Tư thế ngồi quỳ

[7] 心猿意马 - Tâm viên ý mã: Lòng loạn như khỉ nhảy, ý thức không khống chế được như ngựa phi.
[8] 变颜变色 - Biến nhan biến sắc: Vì nội tâm kinh hoảng, sợ sệt, gấp gáp, giận dữ mà thay đổi sắc mặt.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

25/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro