Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Chương 55: Hành tửu lệnh hải đường say dưới đèn, đôi môi đỏ nhẹ nhàng điểm xuyết son

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Ngày đó Tạ Tri Chân cùng Tống Vĩnh Trạch đến cùng nói cái gì, lại vì sao có cử chỉ thân mật với hắn, nàng giữ kín như bưng, mặc cho đệ đệ làm nũng chơi xấu thế nào cũng không chịu hé răng nửa lời.

Chẳng qua, trận bão táp này cứ như vậy biến mất không chút dấu vết.

“Bệnh tình” của Tống Vĩnh Trạch dần dần chuyển biến tốt, mỗi ngày hắn đóng cửa khổ học, hiếm khi ra khỏi viện, càng đừng nói đến việc đặt chân tới hậu trạch.

Tam phu nhân thuận lợi sinh ra Lân Nhi [1], đặt tên là Tống Vĩnh Lạc, nhũ danh A Bảo, đứa trẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu, Tống gia vì thế mở yến tiệc suốt ba ngày, Tạ Tri Chân cũng đích thân đi thăm mẫu tử bọn họ, tự tay thêu một chiếc yếm hồng hoạ tiết hổ con, dùng giọng điệu dịu dàng mà trêu đùa đứa trẻ, không mang hiềm khích.

Tam phu nhân cũng biết được sự thật từ trong miệng nhi tử, đang lúc vừa xấu hổ vừa thẹn, thấy nàng rộng lượng như vậy cũng giảm bớt cảm giác xấu hổ, sai nha hoàn mang tới một bộ trang sức nam châu [2] cực kỳ quý báu, nửa xin nửa dỗ mà van Tạ Tri Chân nhận lấy.

Tạ Tri Chân cũng không xa cách với bà, giãn mặt ra cười: “Nếu đã thế, con lại làm thêm cho A Bảo mấy đôi vớ nhỏ, cữu mẫu đừng chê con may vá vụng về.”

Tam phu nhân vuốt ve hoạ tiết tinh tế trên yếm, không biết có bao nhiêu thích, nghe vậy cười nói: “Chân Nương khiêm tốn như thế, đừng làm mấy nha đầu tay chân vụng về trong viện ta cảm thấy xấu hổ. Theo ý ta, cho dù tú nương chuyên thêu thùa cho cung đình cũng không có mấy người có thể sánh với con! Nhìn cách phối màu này, cách đi kim này, uổng cho ta sống nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp qua...”

Bên này xoá bỏ hiềm khích lúc trước, bên kia Tạ Tri Phương vẫn còn đang giận dỗi.

Thấy tỷ tỷ không chịu nói thật với hắn, hắn giận sôi máu, nhẫn nhịn ước chừng năm ngày cũng không tới viện nàng.

Tạ Tri Chân lại bình tĩnh, như cũ lệnh cho nha hoàn đúng giờ đưa điểm tâm tới phòng hắn, trời lạnh lại sai Thanh Mai dâng tới y phục dày dặn cùng mũ giày vớ, giao đến tay An Hoà, mệnh cho hắn hầu hạ thiếu gia kịp thời thêm y phục, tránh để Tạ Tri Phương bị nhiễm phong hàn.

Tạ Tri Phương cau mày đánh giá hoạ tiết tùng xanh hạc trắng trên y phục, thật sự không kiềm lòng nổi, thừa lúc không có ai mang thử giày mới, thấy kích cỡ cực kỳ vừa chân, lót giày lại vô cùng mềm mại, thoải mái khó tả, mặt mày liền dần dần giãn ra.

Tối đến, hắn thay y phục mới, giống như không có việc gì mà xuyên qua cửa thùy hoa đi đến hậu viện, thấy Tạ Tri Chân đang đứng dưới cây hoa quế sum suê tươi tốt, xem mấy nha hoàn chơi đùa hái hoa.

Cuối thu mát mẻ, hương quế [3] thoang thoảng, thiếu nữ mặc y phục vàng nhạt, tóc đen dùng một dải lụa đơn giản quấn lấy, bộ diêu [4] trân châu [5] điểm thúy [6] nghiêng nghiêng, da trắng như tuyết, mỹ mạo như ngọc, nhẹ nhàng [7] trong sáng, dịu dàng thong dong không thốt nên lời.

Chỉ nhìn từ xa như vậy, Tạ Tri Phương đã cảm thấy cả người đều dễ chịu hơn.

Thôi thôi, giận dỗi với tỷ tỷ làm gì? Khi không lãng phí thời gian tốt đẹp như vậy.

Khoé miệng Tạ Tri Phương cong lên, làm động tác tay ra hiệu cho mấy nha hoàn chuẩn bị hành lễ im lặng, sau đó rón ra rón rén đi đến sau lưng tỷ tỷ, bỗng dưng nâng tay lên, che đôi mắt nàng lại, đè thấp giọng nói: “Đoán xem ai đây?”

Tạ Tri Chân trước tiên hơi giật mình, đợi sau khi phát hiện ra mùi hương quen thuộc trên người hắn thì tức khắc thả lỏng lại, sống lưng xưa nay thẳng tắp hơi hơi dựa về sau, tóc đen mềm mại cọ qua khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, cười reo lên: “A Đường.”

Tạ Tri Phương cảm thấy nơi bị sợi tóc nàng quét qua ngứa ngáy vô cùng, nhịn không được rút tay về cọ mặt mình, ra vẻ tức giận: “Sao tỷ tỷ đoán được nhanh thế? Nhàm chán.”

“Ngoại trừ đệ, còn ai có lá gan này?” Tạ Tri Chân không nhắc tới cuộc chiến tranh lạnh mấy ngày trước giữa hai tỷ đệ, nàng dắt ống tay áo hắn đi vào trong phòng, trên y phục [8] vươn đầy hương quế ngọt ngào, khiến cho Tạ Tri Phương hết ngửi lại ngửi, vẻ mặt tham lam lưu luyến.

Nàng quay đầu lại hỏi đệ đệ ngoan ngoãn đi theo mình: “Tối nay ăn lẩu, được không?”

Tạ Tri Phương vui vẻ đáp ứng, đi vào trong phòng, thắp đèn lên, thấy trên bàn đã sớm dọn xong thịt dê, thịt bò, đậu hủ, măng mùa đông cùng mấy thứ khác, trong nồi đang hầm một con gà rừng, nước canh trắng đục, thịt mềm chín rục, tản mát ra hương thơm ngon ngọt.

Nguyên liệu nấu ăn phong phú, phân lượng lại đầy đủ, vừa nhìn đã biết sớm có chuẩn bị, càng không cần nói tới bình rượu vàng đang nóng bên cạnh, Tạ Tri Phương kinh ngạc nói: “Tỷ tỷ đã sớm biết đệ sẽ đến đấy à?”

Tạ Tri Chân cười mà không nói, ngồi xuống múc cho hắn một chén canh gà tươi ngon nồng đậm xua tan giá rét.

Tạ Tri Phương uống một hơi cạn sạch, trong miệng lải nhải mà oán giận: “Tỷ tỷ chỉ biết bắt bí đệ, lúc nào cũng bắt nạt đệ...”

Hắn đã quen cùng Tạ Tri Chân bộc bạch mọi thứ, thình lình phát hiện nàng có toan tính cùng bí mật riêng, đương nhiên khó có thể chấp nhận, canh cánh trong lòng.

“A Đường...” Tạ Tri Chân giận liếc hắn một cái, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mỹ lệ tựa hoa xuân nở rộ.

Sở hữu dung mạo xinh đẹp như vậy, khiến người ta muốn giận cũng không nỡ giận, chỉ hận không thể ôm nàng vào trong ngực dốc lòng cưng chiều.

Ý thức được vừa rồi mình mới suy nghĩ gì, Tạ Tri Phương đột nhiên giật mình.

Hắn điên rồi phải không?

Tạ Tri Chân còn cho rằng hắn lạnh, quay đầu kêu Hồng Loan thêm than củi vào địa long, sau đó lại gắp mấy đũa thịt dê trong nồi, dịu dàng nói: “Uống chút rượu vàng để ấm người đi.”

Nàng nhẹ giọng hỏi hắn xiêm y cùng giày có vừa vặn không, Tạ Tri Phương lại bị ý nghĩ cầm thú chợt loé qua của mình hù tới sắc mặt không còn chút máu, miễn cưỡng lên tinh thần đáp có lệ mấy câu với nàng, ngay cả mình nói gì cũng không biết.

Qua non nửa canh giờ, hắn mới dần dần hoàn hồn.

Có lẽ là bị gió lạnh thổi tới choáng váng đầu óc, hoặc là dạo này hay cáu gắt, nhất thời hồ đồ [9], mới có thể sinh ra ý nghĩ hoang đường như thế.

Nàng chính là tỷ tỷ ruột cùng một mẹ đẻ ra với hắn! Sao hắn có thể mơ ước nàng?

Ăn đến căng bụng, uống tới sắc mặt đỏ bừng, Tạ Tri Phương nóng người cởi bỏ áo choàng bông đi, thay đơn y [10] vào, miệng cũng dần dần nói nhiều lên, giống như ngày xưa pha trò chọc cười để làm tỷ tỷ vui vẻ.

Tạ Tri Chân bị hắn chọc tới mức che khăn mà cười, cũng thoáng uống mấy ly rượu vàng, sau khi tỷ đệ hai người dùng cơm tối xong thì mệnh cho mấy nha hoàn lui xuống nghỉ ngơi, sau đó lại ngồi bên bàn vuông nhỏ trên sạp trong phòng chơi trò ném xúc xắc hành tửu lệnh.

Tạ Tri Chân ném trước, Tạ Tri Phương đoán là hai, quả nhiên trúng, hắn liền cười đọc thơ, dựa theo luật chơi được đặt ra, trong thơ cần phải chứa con số mới ném vừa rồi, hơn nữa còn phải có tên hoa: “Mai tàn say chiết một hai nhành, quản chi mận đào độ xoè cánh [11].”

Tạ Tri Chân uống một ly, đoán là bốn, Tạ Tri Phương lại ném ra năm, nàng đành phải uống thêm một ly, trầm ngâm một lát, cười nói: “Tháng năm đường núi Lâm Bình, ngập theo làn nước muôn nhành hoa sen [12].”

Tạ Tri Phương như có thần trợ giúp, lần sau lại đoán trúng, hắn vuốt xúc xắc chạm khắc từ ngọc thạch, cười hì hì nói: “Một đêm lầu nhỏ nghe mưa xuân, sáng nơi hẻm nhỏ bán hạnh hoa [13].”

Tửu lượng của Tạ Tri Chân chịu không nổi, vốn không uống nữa, nhưng lại không chống cự nổi đệ đệ hết năn nỉ lại làm nũng, hắn đút một ly rượu đầy tới bên môi, nàng đành phải chậm rãi nuốt xuống, một tay nâng má đào ửng đỏ, một tay rót trà xanh uống, sau đó lại lười nhác mà nhìn đệ đệ ném xúc xắc, trong miệng nói: “Ta không uống nữa, choáng váng đầu óc...”

Lần này vẫn là một điểm, Tạ Tri Chân lại đoán sai, bởi vì uống quá nhiều rượu, hơn nữa còn ở trước mặt đệ đệ nên nàng không lộ ra dáng vẻ đoan chính thận trọng như xưa mà ngược lại mang theo nét thướt tha yêu kiều của nữ tử, thanh âm vừa mềm mại lại vừa quyến rũ: “A Đường, tỷ tỷ thật sự không chống nổi nữa...”

Yết hầu Tạ Tri Phương không biết làm sao lại có chút khô khốc, vậy mà không dám nhìn thẳng vào nàng, xoay đầu đi gãi gãi sau cổ mình, nói: “Tỷ tỷ lo hành lệnh là được, đệ uống thay tỷ tỷ.”

Hắn uống ngụm rượu hơi ngọt xuống bụng, nghe thấy tỷ tỷ chậm rãi thì thầm: “Xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ, một nhành hồng hạnh vượt tường vươn... [14].”

Thanh âm của Tạ Tri Chân càng ngày càng nhỏ, dần dần nằm gục xuống bàn, ngủ mất.

Tạ Tri Phương là người có tửu lượng cao, nhưng lúc này không biết thế nào lại cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Hắn nhẹ nhàng gọi nàng vài tiếng, thấy nàng không có phản ứng thì liền ma xui quỷ khiến mà ghé sát vào, nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của tỷ tỷ.

Lông mi tỷ tỷ thật dài, còn hơi cong lên, chiếc mũi cao thẳng tinh xảo, hai má phiếm hồng vì thấm men.

Hắn ngừng thở, duỗi tay lên xoa nhẹ khuôn mặt nàng, xúc cảm mịn màng thơm ấm, khiến lòng người rung động.

Nếu nàng tỉnh dậy, chắc chắn sẽ mắng hắn không biết chừng mực, không tuân quy củ.

Nhưng lúc này nàng lại say, không hề phòng vệ hắn, lộ ra khía cạnh mềm mại tuyệt mỹ nhất, tùy ý hắn tác quai tác quái.

Tạ Tri Phương nuốt nước bọt cái “ực”.

Mu bàn tay không biết thế nào cọ qua môi đỏ của nàng, dính một chút son.

Ướt át động lòng người, phong lưu không thể bì.

Hắn nắm xúc xắc trong tay, ném lần cuối cùng lên mâm ngọc.

Nhìn mỹ nhân ngả đầu trên bàn, Tạ Tri Phương lẩm bẩm thì thầm: “Hải đường tắm mưa ban trưa, trong một khoảnh khắc, phấn rộ mặt... [15].”

Hắn cúi người xuống, động tác cẩn thận mà ôm ngang Tạ Tri Chân vào trong ngực, hướng rèm giường đi đến.

Chú giải:

[1] 麟儿 - Lân nhi: Còn gọi là Kỳ Lân Nhi, Lân Tử, gọi trẻ sơ sinh được yêu thương hoặc chỉ trẻ sơ sinh thông minh hơn người.
[2] 南珠头面 - Nam châu đầu diện: Trang sức ở đây là trang sức dùng trên đầu (đầu diện), nam châu là trân châu sản xuất ở vùng biển gần Hợp Phố cổ đại (nay thuộc TP. Bắc Hải). Trân châu này tròn trịa, lộng lẫy và nhiều màu sắc, độ bóng kéo dài không thay đổi, là loại tốt nhất trong trân châu, còn có danh hiệu là “Ngọc trai tốt nhất thế giới”.
[3] 金桂 - Kim quế: Hoa mộc tê
[4] 步摇 - Bộ diêu: Trang sức trâm cài của con gái người Hán, khi đi thì phần phía dưới trâm cài sẽ lay động theo bước chân.

Một loại bộ diêu

Một loại bộ diêu

[5] 流珠 - Lưu châu: Chuỗi châu.
[6] 点翠 - Điểm thúy: Một trong những kỹ thuật chế tác đồ trang sức truyền thống của dân tộc Hán (tìm hiểu thêm trên Google).
[7] 轻灵 - Khinh linh: Chỉ động tác nhẹ nhàng linh hoạt, khéo léo. Nghĩa rộng chỉ một loại trạng thái nhẹ nhàng, phiêu dật.
[8] 衫裙 - Sam quần: Gồm áo ngắn và váy dưới, cũng nói về trang phục.
[9] 猪油蒙了心 - Mỡ heo che tâm.
[10] 单衣 - Đan y: Quần áo chỉ có một lớp vật liệu may mặc.
[11] 醉折残梅一两枝,不妨桃李自逢时: Xuất xứ từ “Lạc Mai Nhị Thủ” của Lục Du thời Tống. Giải thích: “Khi say chiết một hai đoá mai tàn tự mình ngắm, nào thèm để ý đào mận nghênh gió xuân nở rộ”. Đào mận vốn chỉ hoa đào, hoa mận, chi tiết đào mận nở rộ này ví von quyền quý trong triều đúng thời cơ đạt được thành công. Câu này thể hiện tình cảm tiêu sái, phóng khoáng của nhà thơ, trong say chiết mai, lại không đố kỵ đào mận trong xuân, thể hiện nội tâm siêu nhiên cùng tính cách thuận theo tự nhiên của nhà thơ.

Một số bản dịch khác:

“Mai tàn thấm men chiết vài cành, quản chi mận đào độ xoè cánh.”

“Mai tàn say rượu chiết vài cành, nào quản đào lê rộ đúng thời.”

[12] 五月临平山下路, 藕花无数满汀洲: Xuất xứ từ bài thơ “Trên đường Lâm Bình” của Đạo Tiềm thời Tống. Giải thích: “Tháng năm con đường ở chân núi Lâm Bình, hoa sen bát ngát rải theo bờ nước”. Bản edit sử dụng bản dịch của Lê Xuân Khải (2013).
[13] 小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花: Xuất xứ từ “Mưa xuân Lâm An mới tạnh” của Lục Du. Giải thích: Ở lầu nhỏ nghe tiếng mưa xuân tí tách suốt một đêm, sáng sớm mai trong ngõ nhỏ có người rao bán hạnh hoa.
[14] 满园春色关不住,一枝红杏出墙来: Xuất xứ từ “Du viên bất trị” của Diệp Thiệu Ông thời Tống. Giải thích: Câu thơ tả cảnh xuân bị giam lại, vậy mà cũng có hạnh đỏ vươn ra ngoài vườn, toàn câu thể hiện sức sống mãnh liệt.
[15] 海棠亭午沾疏雨。便一饷、胭脂尽吐: Xuất xứ từ “Hải Đường Xuân · Dĩ Vị Thanh Minh Đối Hải Đường Hữu Phú” của Ngô Tiềm. Giải thích: “Hải đường lúc chính ngọ dính mưa phùn, gần một lát sau, đoá hoa nở rộ ra.”

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

25/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro