Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54: Lòng như Tỷ Can lại hơn Tỷ Can, trò chuyện đôi lời đánh thức kẻ mơ

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Chân ngồi trên ghế bên mép giường, bàn tay trắng nõn cách chén sứ thử độ ấm của thuốc, dịu dàng nói: “Biểu đệ uống thuốc trước, sau đó chúng ta cùng nói chuyện, được không?”

Tống Vĩnh Trạch ngây ngốc nhìn ngọc nhân mình thương nhớ ngày đêm, lời nàng nói ra, nào có chuyện không đáp ứng, vội vàng thốt lên: “Đệ uống, đệ uống!”

Nói xong, hắn nhận lấy chén thuốc, gần như uống lấy uống để mà nuốt hết nước thuốc đen nhánh xuống yết hầu, cho dù đắng tới mức khuôn mặt vặn vẹo, chân mày nhíu chặt cũng vẫn uống sạch như cũ.

Tạ Tri Chân dùng khăn lấy một viên kẹo mạch nha từ trong hộp gỗ bên cạnh đưa tới cho hắn, mỉm cười nói: “Biểu đệ cũng thích ăn kẹo sao?”

“Thích, thích.” Tống Vĩnh Trạch vui mừng tới khờ dại, không ngừng vội vàng bỏ kẹo vào miệng, chỉ cảm thấy vị ngọt vấn vương, triền miên không dứt, xua tan cảm giác cay đắng trong miệng, hơn nửa ngày mới nhớ tới hỏi nàng: “Chân tỷ tỷ nói cũng?”

Tạ Tri Chân gật gật đầu, nàng tựa như sa vào trong hồi ức tốt đẹp, trên mặt hiện lên vẻ ấm áp: “Lúc nhỏ sức khoẻ A Đường không tốt, gần như uống thuốc như ăn cơm, tính tính đệ ấy lại bướng bỉnh, lúc nào cũng nhõng nhẽo chơi xấu không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, ầm ĩ sợ đắng. Thế nên ta bèn theo đầu bếp học làm kẹo, làm xong dụ đệ ấy uống, trước khi uống đệ ấy ăn một viên, uống được hai hớp lại ăn thêm một viên, thật vất vả mới uống xong thì lại quấn lấy ta đòi thêm mấy viên, sau này bị sâu răng, đau tới mức tối không ngủ được lại mang theo khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi tới quậy ta...”

Tống Vĩnh Trạch lộ ra vẻ hâm mộ, nói: “Minh Đường ca ca thật tốt số, có được một người tỷ tỷ tốt như tỷ tỷ.”

Tạ Tri Chân cười nói: “Ta cũng là tỷ tỷ đệ nha.”

Sắc mặt Tống Vĩnh Trạch tái nhợt.

Hắn biết rõ, nếu luận người làm đệ đệ, ở trong mắt Tạ Tri Chân, bất kỳ ai cũng không vượt qua được Tạ Tri Phương.

Lời nói dịu dàng lại êm tai như vậy, chẳng qua chỉ đang thẳng thừng phân rõ giới hạn với hắn, khiến hắn hết hy vọng mà thôi.

“Đệ... Chân tỷ tỷ...” Tống Vĩnh Trạch vừa gấp vừa tức, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói gì.

Nếu nói quá trực tiếp, sợ nàng sẽ trở mặt, nếu như nói khéo léo, lại sợ nàng lảng tránh cố ý không hiểu, xác định luôn danh phận tỷ đệ thì làm sao được?

Chỉ là rất hiển nhiên, Tạ Tri Chân cũng không cố ý không hiểu.

Nàng nghiêm mặt nói: “Cữu mẫu nói đệ vì ta tương tư thành bệnh, bởi vậy mới nằm trên giường không xuống nổi. Nhưng ta không rõ, chúng ta mới chỉ gặp mặt vài lần, trong lúc ấy còn có cả các ca ca cùng trưởng bối, đối thoại trước đó càng dễ dàng tra xét, biểu đệ đến cùng thích điểm gì ở ta?”

Nàng khe khẽ thở dài, hỏi hắn: “Có phải thích khuôn mặt này của ta hay không? Hay thích gia thế của ta? Hay chỉ là trẻ tuổi chớm biết tình, nhầm tưởng hảo cảm mơ hồ thành tình yêu nam nữ?”

Tống Vĩnh Trạch nghe được ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới dùng sức lắc lắc đầu, nói: “Đệ không nói rõ được, nhưng tình cảm đệ dành cho tỷ tỷ không phải tình cảm tỷ đệ, cũng không liên quan đến dung mạo, gia thế của tỷ tỷ. Tình chẳng biết bắt đầu từ khi nào, chỉ trong một khoảnh khắc đã đắm say [1], có lẽ có một số cảm giác vốn dĩ đã vô lý như vậy.”

Hắn lớn mật nhìn vào đôi mắt như nước của nàng, vẻ mặt chấp mê bất ngộ: “Chân tỷ tỷ, đệ thật sự thích tỷ tỷ, đệ ở đây xin thề, đời này kiếp này, không phải khanh không cưới [2].”

Tạ Tri Chân không hiện lên vẻ trách cứ, cũng không hiện lên nét thẹn thùng của nữ tử sau khi được bày tỏ tình yêu, có chăng chỉ là cảm giác bất đắc dĩ khi nhìn thấy trẻ con làm loạn.

Ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt thanh tú anh tuấn của hắn, bỗng nhiên vươn một bàn tay ngọc lên, cách khăn xoa xoa gò má hắn.

Tạ Tri Phương đang quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động của hai người “phịch” một tiếng nhảy dựng lên, ngay cả ghế ngồi cũng lật ngã xuống đất chấn ra một tiếng “rầm” vang trời.

Tỷ tỷ vậy mà... tỷ tỷ vậy mà xoa mặt Tống Vĩnh Trạch!

Dựa vào cái gì!

Tạ Tri Phương giống như rùa lông xanh [3] bắt gian gian phu dâm phụ tại giường, hắn tức giận tới mức suýt thở không nổi, sắc mặt hết xanh lại trắng, cất bước lên liền muốn nhào vào trong phòng.

Tạ Tri Chân thu tay lại, sau đó cúi đầu cẩn thận xem kỹ khăn, thế nhưng cũng không bỏ lỡ vẻ mặt từ nóng bỏng chuyển sang kinh hoảng của Tống Vĩnh Trạch.

Nàng nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhu hoà liếc nhìn đệ đệ một cái, mở miệng ngăn cản: “A Đường, trước mắt đừng vào đây.”

Tạ Tri Phương vừa khó hiểu, vừa tức giận lại vừa tủi thân, oán hận trừng mắt nhìn nàng.

Nàng động lòng với Tống Vĩnh Trạch rồi sao? Nếu không vì sao muốn dung túng cho tam phu nhân gây rối vô cớ, lại không màng nam nữ có khác mà ở chung một phòng với Tống Vĩnh Trạch, cử chỉ thân mật?

Tên nhãi khốn kiếp chưa đủ lông đủ cánh này có cái gì tốt? Tỷ tỷ thích cái gì? Thích ngươi nhỏ tuổi? Thích ngươi biết làm nũng?

Nhưng mà, luận về làm nũng, hắn cũng biết mà! Vứt bỏ da mặt càng không cần phải nói, hắn không thể nào thua bất kỳ ai!

Hồn nhiên không nhận ra được suy nghĩ của mình đã lệch khỏi quỹ đạo, Tạ Tri Phương càng nghĩ càng giận, hai tay nắm chặt thành quyền, sống lưng cứng đờ căng thẳng tắp, thái độ không hợp tác.

“A Đường.” Tạ Tri Chân lại thúc giục một câu: “Đệ ngoan một chút.”

Mới vừa rồi còn so bì ai biết làm nũng hơn, lúc này nghe được giọng điệu tựa như đang dỗ con nít của nàng, Tạ Tri Phương lại vô cớ buồn nẫu ruột.

Thật là tổ tông khó hầu hạ.

Hắn bĩu môi, cắn răng nói: “Đệ có thể ra ngoài, nhưng tỷ tỷ không được đụng vào hắn nữa.”

Dừng một chút, hắn lại hung tợn nhìn chằm chằm Tống Vĩnh Trạch, nói thêm một câu: “Còn ngươi nữa, cũng không cho phép đụng vào tỷ tỷ ta!”

Tống Vĩnh Trạch đang lúc hoảng hốt, hoàn toàn không nghe lọt tai.

Thật vất vả mới tống cổ được đệ đệ ra ngoài, Tạ Tri Chân dùng ngón trỏ chạm vào bột phấn màu trắng trên khăn, xoa nhẹ giữa lòng bàn tay, sau đó ngửi thử, thanh âm đè xuống thật thấp, giống như đang thì thầm nói: “Là phấn phủ sao?”

Chuyện đã bại lộ, mặt Tống Vĩnh Trạch không còn chút máu, chậm chạp gật đầu.

“Bệnh tương tư gì đó, đều do đệ bịa ra để hù doạ người khác sao?” Tạ Tri Chân cũng không tức giận, thần sắc vẫn ôn hoà thong dong, trước sau như một: “Cữu mẫu có biết chuyện này không?”

Vẻ mặt Tống Vĩnh Trạch đầy xấu hổ, nói chuyện lắp ba lắp bắp: “Không, cũng không phải toàn bộ đều là bịa... đệ quả thật ái mộ Chân tỷ tỷ, nghe nói mấy vị ca ca đều muốn tranh giành với đệ, trong lòng gấp gáp, bởi vậy mới không đi đường ngay, sau này lại biết Minh Đường biểu ca không chịu kết thân với thân thích, kịch đã diễn được một nửa, đệ ngẫm nghĩ liền dứt khoát diễn đến cùng, đánh cược tỷ tỷ có thể mềm lòng vì đệ bị bệnh hay không...”

“Tỷ tỷ, đệ xin lỗi, đệ biết sai rồi... tỷ tỷ... muốn đánh muốn mắng gì cũng được, tỷ tỷ đừng nóng giận...” Tai Tống Vĩnh Trạch hồng lên, khuôn mặt bởi vì đã lau phấn đi mà màu da khôi phục bình thường cũng trở nên đỏ bừng: “Mẫu thân cũng không biết đệ giả bệnh, tỷ tỷ đừng bởi vậy mà trách bà ấy...”

“Đệ có biết vừa rồi cữu mẫu cầu xin tỷ đệ bọn ta thế nào hay không?” Tạ Tri Chân lại thở dài, mở miệng đánh gãy lời hắn.

Tống Vĩnh Trạch ngẩn người, mơ hồ đoán được điều gì đó, môi hắn mấp máy hai cái, lại không thốt nên lời.

“Cữu mẫu sắp lâm bồn, thân thể nặng nề như vậy, lại quỳ xuống đất vừa khóc lóc vừa cầu xin, mặc ta kéo thế nào cũng không chịu đứng lên.” Tạ Tri Chân gần như tàn nhẫn mà dùng ngôn ngữ tả lại cảnh tượng một người mẫu thân vì hài tử mà vứt bỏ hết mặt mũi: “Vì ái mộ không có nguyên do, ngay cả mình cũng không nói rõ, xuất phát từ tùy hứng nhất thời, tự cho mình thông minh mà khiến cho cữu mẫu lo lắng hãi hùng, đang có mang đệ đệ muội muội chưa ra đời của đệ lại phải ăn nói khép nép cầu xin hai vãn bối, ném thể diện dẫm dưới chân như vậy. A Tắc đệ đệ, người đệ thật sự phải xin lỗi nên là cữu mẫu mới đúng.”

Giống như bị đánh đòn cảnh tỉnh, Tống Vĩnh Trạch run lập cập, cả người đều tỉnh táo lại.

Hắn vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, chắp tay hành lễ thật sâu với Tạ Tri Chân, nói: “Đa tạ Chân tỷ tỷ chỉ điểm, việc này do đệ không đúng, đệ sẽ nói toàn bộ sự thật với mẫu thân, xin bà ấy trách phạt đệ thật nặng.”

Tạ Tri Chân thấy hắn đã nghĩ thông suốt, vì vậy nàng không nán lại thêm nữa, đứng dậy nói: “Biểu đệ còn nhỏ tuổi, thật sự không nên dừng chân tại đây, không bằng hãy nhìn xa hơn một chút, nghiêm túc học hành, dốc lòng học cao [4], sau này đương nhiên sẽ có tiền đồ như gấm, mỹ quyến như hoa [5]. Đệ thông minh hơn người, ta không cần phải nhiều lời nữa, đệ tự suy nghĩ cẩn thận.”

Tạ Tri Phương vội vàng tiến tới đón lấy nàng, duỗi tay che chở tỷ tỷ, gấp gáp đi ra ngoài tựa như sau lưng có hồng thuỷ mãnh thú đuổi theo.

Chú giải:

[1] 情不知所起,一往而深 - Tình bất tri sở khởi, nhất vãn nhi thâm: Bắt nguồn từ “Mẫu Đơn Đình”, ám chỉ trong lúc không hay biết đã nảy sinh tình cảm, hơn nữa ngày càng sâu.
[2] 非卿不娶 - Phi khanh bất thú: Khanh là cách gọi vua đối với quần thần, cũng là cách vợ chồng, bạn bè gọi nhau thân mật.
[3] 绿毛龟 - Rùa lông xanh: Mang ý nghĩa như “đội nón xanh”, ám chỉ bị cắm sừng.
[4] 潜心进学 - Tiềm tâm tiến học: Chú tâm học cao hơn,  học lên nữa.
[5] 如花美眷 - Như hoa mỹ quyến: “Mỹ quyến” chỉ người vợ xinh đẹp, toàn câu hình dung bạn đời xinh đẹp như hoa.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

09/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro