Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53: Trao ân cầu báo lòng từ mẫu, thương người trắc ẩn dạ bồ tát

Editor: Đỉnh Biên Hồ

"Lời này của tam cữu mẫu, con nghe không hiểu." Tạ Tri Phương lạnh lùng nói.

Lúc nhị phu nhân cầu hôn, tốt xấu gì cũng quang minh lỗi lạc, làm việc hào phóng, sau khi hắn buông lời cự tuyệt thì hai bên cũng chẳng nảy sinh hiềm khích gì, ngược lại vẫn thân mật như xưa, khiến người ta kính phục.

Nhưng tam phu nhân vừa khóc vừa làm ầm lên, lôi "bệnh tương tư" buồn cười ra nói, không khỏi có ý lợi dụng ân huệ của mình đòi người khác hồi báo [1], ép buộc hai tỷ đệ bọn họ phải phục tùng theo, bởi vậy Tạ Tri Phương không muốn bày sắc mặt tốt cho bà xem.

"Biểu đệ không khoẻ, tam cữu mẫu hẳn nên tới thành Lâm An tìm lang trung y thuật tài giỏi, con với tỷ tỷ cũng không biết đông y, làm sao có thể giúp được gì?" Hắn nói chuyện găm dao giấu kiếm, không hề cho người khác mặt mũi: "Còn bệnh tương tư ngài nói tới, càng là chuyện vô lý hơn. Mọi người đều biết tỷ tỷ con cửa lớn không ra cửa nhỏ không rời, cẩn thận tuân theo chuẩn tắc của nữ tử, hiền lương đoan chính, xưa nay chưa từng bắt chuyện với nam nhân xa lạ, chỉ từng có duyên gặp mặt vài lần với các biểu ca biểu đệ, sau lưng cũng không âm thầm qua lại."

Hắn nhịn không được cười lạnh, nói: "Biểu đệ thích tỷ tỷ con, chẳng qua như phường háo sắc nhìn thấy mỹ nhân, yêu thích dung nhan xinh đẹp của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ con chưa từng làm gì vượt quá quy củ, cũng chưa từng cho biểu đệ bất kỳ ám chỉ tình yêu nam nữ nào, những gì ngài vừa nói, cứ như đang nói tỷ tỷ con hành xử bất chính, ôm tư tình với biểu đệ, một mình con nghe thì cũng thôi, nhưng nếu để người ngoài nghe thấy, làm vấy bẩn thanh danh tỷ tỷ con, cho dù liều cả cái mạng này con cũng phải lấy lại trong sạch cho tỷ tỷ!"

Tam cữu mẫu thấy vẻ mặt hắn trầm trọng, lời lẽ nặng nề, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng gấp gáp biện bạch: "Minh Đường, ta... ta vốn không có ý đó, con đừng tức giận... ta biết, chuyện này vốn không liên quan đến Chân Nương, đều do A Tắc hành xử không đúng, nghĩ không thông, mắc phải chứng bệnh hoang đường như vậy, ngay cả ta cũng xấu hổ. Nhưng người làm mẫu thân, nào có ai không thương con? Cho dù A Tắc có không nên thân hơn nữa, nó cũng là nhi tử do ta cùng cữu cữu con nuôi lớn, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bệnh chết?"

"Tam cữu mẫu tới cùng có ý gì, thứ con ngu dốt, thật sự khó hiểu." Lửa giận của Tạ Tri Phương càng lúc càng hừng hực, đánh gãy toàn bộ lời bà chưa kịp nói ra khỏi miệng: "Nếu ngài muốn thay biểu đệ cầu thú tỷ tỷ con, không bằng lập tức quay về, chuyện này con tuyệt đối không thể đồng ý. Không nói tới quan hệ biểu tỷ biểu đệ vẫn còn đấy, chỉ nói tới một nữ tử tốt như tỷ tỷ con, cho dù ở Trường An cũng có vô số con cháu sĩ tộc tranh nhau cầu thú, hiện giờ lại học theo chốn thôn dã quê mùa "xung hỉ" chữa bệnh tương tư hoang đường cho biểu đệ, truyền ra ngoài khiến người ta cười rớt răng! Nếu tam cữu mẫu một hai phải làm khó người khác, không bằng đâm con một dao chết cho êm chuyện!"

Tam phu nhân bị hắn chèn ép tới mức mặt đầy xấu hổ, bà khóc gần như thở không nổi, bụng cũng dấy lên từng cơn đau đớn nhưng vẫn cắn răng ôm lấy bụng nhỏ, sống chết không chịu đứng lên.

Lúc cục diện rơi vào bế tắc, chợt nghe thấy tiếng ngọc bội leng keng, hương thơm thoang thoảng, giai nhân lặng yên tới.

Tạ Tri Chân nghe được tin, gấp rút chạy tới, thấy sắc mặt đệ đệ vô cùng trầm trọng đứng ở cạnh cửa, tam cữu mẫu lại quỳ gối trên đất bên kia khóc lóc thê thảm thì lập tức vội vàng bước tới nâng bà dậy, dịu dàng hỏi: "Cữu mẫu, ngài làm sao vậy?"

Tam phu nhân nhìn thấy đương sự, cảm xúc càng thêm bi thương, nắm chặt ống tay áo của nàng, cất tiếng khóc lớn.

Tạ Tri Phương tức giận tới mức gân xanh trên thái dương nổi lên, lạnh giọng quát: "Tỷ tỷ, không cần quan tâm bà ấy."

Hắn quay đầu lại thét lên ra lệnh cho hạ nhân: "Chỗ này không ở được! Nhanh chóng thu dọn hành lý, chúng ta lập tức từ biệt ngoại tổ mẫu, quay về Trường An!"

"A Đường!" Tạ Tri Chân quát nhẹ một tiếng, thấy người tam cữu mẫu nặng nề, thật sự không đỡ dậy nổi thì liền thướt tha thi lễ với bà: "Cữu mẫu, A Đường nói chuyện làm việc không biết chừng mực, nếu có chỗ nào mạo phạm ngài, con xin thay A Đường tạ tội. Ngài đại nhân đại lượng, nếu chịu tha thứ cho A Đường thì bây giờ đứng lên, dưới đất quá lạnh, tiếp xúc lâu gây ảnh hưởng xấu tới thai nhi trong bụng thì không tốt, nếu vẫn còn tức giận A Đường, con bây giờ dập đầu mấy cái với ngài..."

Nàng nói xong lập tức muốn quỳ xuống, tam phu nhân nào dám nhận lễ lớn như vậy, chỉ đành bước xuống bậc thang, được nàng cùng mấy nha hoàn đỡ lên ghế ngồi, khóc sướt mướt kể lại chuyện Tống Vĩnh Trạch bị bệnh một lần.

Nghe chuyện có liên quan tới mình, sắc mặt Tạ Tri Chân hơi đỏ lên, lại không nói ra bất kỳ lời chỉ trích nào, sau khi trầm ngâm một lát thì nói: "Ăn không ngồi rồi ở nhà ngoại tổ mẫu lâu như vậy, thế mà con với A Đường lại không biết chuyện biểu đệ bị bệnh. Nếu cữu mẫu thuận tiện, không bằng dẫn hai tỷ đệ con qua đó thăm đệ ấy, biểu đệ còn nhỏ, thỉnh thoảng suy nghĩ linh tinh cũng là chuyện thường, khuyên nhủ đệ ấy vài câu, nói không chừng có thể tháo bỏ khúc mắc của đệ ấy, cũng giải toả được ưu phiền của cữu mẫu."

Nàng không nói rõ suy nghĩ của mình, lại có ý khuyên nhủ Tống Vĩnh Trạch, tam phu nhân nghe vậy vui mừng, nắm chặt tay nàng không buông: "Được được được, ta lập tức dẫn con đi, chỉ cần A Tắc nhìn thấy con, bệnh trong lòng nhất định có thể khỏi phân nửa, Chân Nương, mạng của ta cùng hài tử trong bụng đều trông cậy vào con... [3]"

Tạ Tri Phương nghe tam phu nhân nói năng không theo lẽ thường, nhíu mày nói: "Tỷ tỷ, không được đi!"

Tạ Tri Chân bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, đỡ tam phu nhân đi ra ngoài, khi đi đến hành lang, nàng quay đầu lại thấy đệ đệ vẫn như cũ đứng trên nền đá xanh bực bội giống như thần giữ cửa, lúc này mới lên tiếng mềm mại nói: "A Đường, đệ đi cùng ta không?"

Tạ Tri Phương căm giận mà đi theo sau.

Không đi thì có thể làm sao bây giờ? Chẳng may tam phu nhân hồ đồ, để tỷ tỷ cùng tên tiểu tử khốn kiếp kia cô nam quả nữ ở chung một phòng, thân thể tỷ tỷ mềm mại yếu ớt, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, chẳng phải hắn sẽ hối hận xanh ruột?

Mới rảo bước tiến vào phòng Tống Vĩnh Trạch thì đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc.

Thiếu niên nhỏ nằm ở trên giường, hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt hơn trước đây rất nhiều, biểu tình cũng uể oải, nhìn thấy ngọc nhân [4] tới, lúc này mới gắng gượng chống nửa người ngồi dậy, mỏi mắt trông mong nhìn nàng, trên khuôn mặt tràn đầy ái mộ.

Tam phu nhân thấy thế vui mừng, luôn miệng niệm Phật: "Ta biết Chân Nương mới chính là linh đan diệu dược cứu con ta, con vừa đến, tinh thần nó phấn chấn hơn lúc trước rất nhiều, nếu con trò chuyện với nó vài câu, nói không chừng sẽ lập tức rất khoẻ!"

Nói xong, bà đưa thuốc còn ấm vào tầm tay Tạ Tri Chân, cầu xin nói: "Nó không khoẻ lên nổi hơn phân nửa đều do chuyện ăn uống, lang trung nói, nếu có thể uống được thuốc, ăn được cơm, bệnh này sẽ không đến mức nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu không ăn không uống suốt mấy năm, người sẽ không qua khỏi... Chân Nương, xem như cữu mẫu cầu xin con, con đút nó một lần đi, chỉ cần con đút nó, nó nhất định uống không sót một giọt..."

Tạ Tri Phương vén tay áo lên: "Để con!"

Đút đút đút, sặc cũng không chết nổi hắn!

Một đôi bàn tay trắng nâng lấy phần còn lại của chén sứ trắng, Tạ Tri Chân nhìn đệ đệ, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo cảm xúc không cho phép hắn cự tuyệt: "A Đường, ra ngoài chờ ta được không? Ta muốn nói chuyện riêng với biểu đệ mấy câu."

Tạ Tri Phương đương nhiên không chịu: "Không được! Đệ phải giữ tỷ tỷ một tấc cũng không rời!"

"Nghe lời." Tạ Tri Chân hơi nhấn giọng.

Tạ Tri Phương sợ nàng chịu nóng, đành phải buông ra, cầm chén thuốc đưa tới trong tay nàng, vẻ mặt vẫn căm giận như cũ: "Đệ không yên tâm!" Ngữ khí hắn đã có chút giống nhõng nhẽo, lại mang theo chút tủi thân.

Hắn hết lòng hết dạ suy nghĩ cho nàng, nàng lại vì một tên biểu đệ khốn kiếp mà đuổi đệ đệ ruột ra cửa, còn ra thể thống gì?

Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, chó ngao nuôi trong nhà cũng chưa đáng thương như hắn.

Chính mắt thấy tên hỗn thế ma vương không hề nể nang mình ở trước mặt Tạ Tri Chân lại ngoan ngoãn vô cùng, tam phu nhân thầm tấm tắc bảo lạ, song không dám lên tiếng nữa.

Tạ Tri Chân không làm gì được hắn, nghĩ ra được một cách có thể vẹn toàn đôi đường: "A Đường, đệ mang ghế ra ngồi ở cửa được không? Ta không đóng cửa, bất kể chuyện gì xảy ra cũng rơi vào mắt đệ, nếu như có gì không ổn, ta lập tức cao giọng gọi đệ vào, được không?"

Tạ Tri Phương chau mày, sau khi được tỷ tỷ ôn hoà mềm giọng dỗ dành mấy câu thì mới miễn cưỡng đồng ý.

Nào ngờ khi lui đến cửa, hắn lại bắt đầu ảo não.

Phải, quả thực hắn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động [5] của nàng.

Nhưng hắn không nghe được nàng với Tổng Vĩnh Trạch đang nói cái gì!

Chết mất!

Chú giải:

[1] 挟恩图报 - Hiệp ân báo đáp: Thường dùng chỉ mình có ân huệ với người đó, do đó dùng ân huệ này yêu cầu người khác phải hồi báo cho mình.
[2] 士族 - Sĩ tộc: Dùng để chỉ giai tầng sĩ phu làm quan nhiều thế hệ, là loại gia đình quan liêu quý tộc từ thời Đông Hán đến thời nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, tới thời Tống, ý nghĩa của "sĩ tộc" thay đổi.
[3] Nguyên văn: "可全在你一念之间了" có tất cả đều quyết định bởi suy nghĩ hoặc quyết định, lựa chọn trong nháy mắt của một người.
[4] 玉人 - Ngọc nhân: Xưng hô đối với người thân hoặc người yêu.
[5] 一举一动 - Nhất cử nhất động: Mỗi một việc làm.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

09/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro