Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52: Tốn hao miệng lưỡi cự tuyệt kết thân, dọn xong việc này lại đến việc khác

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Trước khi nhị phu nhân mở miệng, bà đã nghĩ tới chuyện có thể Tạ Tri Phương sẽ phản đối mối hôn sự này, nhưng không ngờ được hắn sẽ phản ứng kịch liệt như thế.

Bà cảm thấy có chút bối rối, lại âm thầm may mắn mình không nghe lời nhi tử tới thẳng Trường An cầu hôn mà nhất quyết đến thăm dò thái độ của Tạ Tri Phương trước.

Nói cách khác, nếu bên phía Tạ Thao suy xét mặt mũi thông gia và sính lễ phong phú mà đáp ứng mối hôn sự này, người làm đệ đệ Tạ Tri Phương lại là người biết cuối cùng, nói không chừng hắn sẽ đại náo Tống phủ, khiến tất cả mọi người đều xấu hổ.

Giọng điệu nhị phu nhân càng thêm hiền hoà, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục: “Con còn nhỏ tuổi, có rất nhiều chuyện có lẽ còn không thể nghĩ xa được. Cữu mẫu tốt xấu gì cũng ăn muối nhiều hơn con hai mươi năm, nay đành cậy già lên mặt, bàn rõ với con mặt lợi mặt hại của mối hôn sự này, con nghe xong lại trả lời ta, được chứ?”

Tạ Tri Phương cũng ý thức được thái độ của mình quá mức quyết tuyệt lạnh lùng, hắn hoà hoãn thần sắc, nói: “Là con thất thố, mời cữu mẫu nói.”

Nhị phu nhân cười nói: “Ta biết mấy năm nay phụ thân con một đường mây xanh, được bệ hạ lẫn Thái tử điện hạ tin tưởng trọng dụng, Tạ phủ đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Tạm thời không nhắc tới vị đích trưởng tử nhà Hầu phủ trước kia, lấy dáng dấp cùng nhân phẩm của Chân Nương, hơn nữa còn có phong hào huyện chúa, chớ nói quan to hiển quý [1], cho dù làm chính phi của hoàng tử cũng tương xứng. Tuy nói Tống gia chúng ta cũng là thi thư gia truyền, nhưng chí Nghi Nhi từ nhỏ đã không đặt nơi này, nó chỉ muốn đi theo con đường kinh thương không rạng danh nổi của phụ thân nó, xét từ chuyện này, quả thật nó không xứng với Chân Nương.”

Bà nói chuyện ôn hoà như thế, hơn nữa còn không kênh kiệu, ngược lại làm Tạ Tri Phương cảm thấy băn khoăn trong lòng, nhẹ giọng nói: “Cữu mẫu đừng tự xem nhẹ mình, ngoại cữu mẫu từ ái khoan dung [2], mấy vị cữu cữu cũng trời quang trăng sáng [3], gia phong trong phủ liêm khiết [4], thật không có chỗ nào bắt bẻ, tỷ đệ chúng con cũng không phải hạng người nịnh nọt nâng cao dẫm thấp, đều là người trong nhà đừng nói cái gì xứng với không xứng.”

Nhị phu nhân thấy hắn biết lễ nghĩa, tươi cười càng thêm ấm áp: “Vậy được, đã nói xong chỗ không xứng của mối hôn sự này, bây giờ ta nói cho con nghe chỗ tốt trong đó.”

“Không phải ta tự bán tự khen, Nghi Nhi trời sinh thông minh, lại giỏi ứng phó mọi việc, hai năm nay đã có thể một mình gánh vác cửa hàng, đưa ra quyết định cũng chính xác, tuy qua lại xã giao nhiều nhưng lại chưa từng bước qua ngạch cửa thanh lâu nửa bước, cũng chưa bao giờ hứng thú với nữ nhi của những thương hộ không biết tự trọng thay nhau xun xoe đó. Đây là lần đầu tiên nó đặt một nữ tử trong lòng, vì tôn trọng con bé mà không dám làm ra chuyện lén lút trao nhận, nóng lòng tới tìm ta cùng phụ thân nó xin ý kiến, không sợ con chê cười, ta còn chưa từng thấy bộ dáng biểu ca con hoảng hốt sốt ruột tới thế, cứ như sợ người khác nhanh chân tới trước nó vậy, quả thực một khắc cũng không chờ nổi.” Nhị phu nhân che miệng cười.

Tạ Tri Phương bóp mũi khen Tống Vĩnh Nghi: “Con biết tam biểu ca có nhân phẩm xuất chúng...”

“Con tạm nghe ta nói hết đã.” Nhị phu nhân tính tình tinh tế, nói năng làm việc khiến người ta không chỗ nào bắt bẻ: “Biểu ca con thích Chân Nương là điều thứ nhất, người làm cữu mẫu ta đây không nói tới, nhưng cữu cữu đối đãi với các con thế nào, trong lòng con vô cùng rõ ràng, nếu như Chân Nương thật sự có thể gả vào nhà chúng ta, ta nói thẳng ở đây, ai dám để con bé chịu nửa phần uất ức, đó là gây chuyện với ta cùng cữu cữu con, cữu cữu con bênh người mình nhất, lại có rất nhiều thủ đoạn hay, chắc chắn không để con bé chảy nửa giọt nước mắt, đây là điều thứ hai, điều thứ ba, Tống gia có gia quy, tất cả nam đinh tới bốn mươi tuổi không con mới có thể nạp thiếp, mấy kẻ không sạch sẽ như di nương thông phòng thứ tử thứ nữ đều là căn nguyên lụn bại, chúng ta không thích như vậy, lùi một vạn bước [5] nói, cho dù số Nghi Nhi cùng Chân Nương không có nhi tử, ta cũng không cho phép nó nạp thiếp, đã cầu thú Chân Nương, vậy nó phải một đời một kiếp đối xử tốt với con bé, đến lúc đó có thể từ chỗ mấy vị huynh đệ nhận nuôi hài tử, cho hai đứa nó dưỡng lão, có người đưa tiễn lúc lâm chung.”

Bà nói rất nhiều lý do, đặc biệt là điều thứ ba quả thực nói trúng tâm sự của Tạ Tri Phương, khiến người ta không thể nào cự tuyệt.

Bình tĩnh mà xem xét, Tống Vĩnh Nghi thật sự là người xứng đôi hiếm có, của cải phong phú, ăn nói lễ độ, dí dỏm săn sóc, quản được nửa thân dưới, nhìn qua hắn cũng hết lòng hết dạ mà thích tỷ tỷ, lại có quan hệ thân càng thêm thân, bớt đi rất nhiều chuyện phiền phức giữa trưởng bối và cô.

Nhưng chính mối quan hệ thân càng thêm thân này mới là thứ khiến Tạ Tri Phương cắn chặt không buông.

“Cữu mẫu, những lời ngài nói con đều rõ, sở dĩ nói mối hôn sự này không thể thành, thật ra không liên quan đến tam biểu ca cùng nhị vị mà còn có nỗi khổ khác.” Tạ Tri Phương thở dài, nói rõ những lo lắng trong nội tâm: “Cữu mẫu có điều không biết, khi rảnh rỗi con thường thích xem một số sách linh tinh [6] phi chủ lưu [7], từng đọc rất nhiều, hai năm trước từng đọc một quyển sách y, người viết sách đó đã không thể tra được, nhưng trong sách tốn không ít bút mực mô tả chỗ không ổn của hôn nhân cận huyết giữa biểu huynh muội trong vòng ba đời, con nối dõi nữ tử sinh ra đa phần đều chết non, đứa sống cũng thân thể gầy yếu, thậm chí có dị trạng tay chân tàn khuyết, nhiều đầu nhiều tay,  khiến người ta kinh hoảng, sợ hãi trong lòng...”

“Sách y” trong miệng hắn đương nhiên là lời nói dối hắn thuận miệng bịa đặt ra, nhưng những lo lắng trăn trở trong lòng thì đều là sự thật, kiếp trước hắn du tẩu giang hồ, vượt khắp núi sông, gặp qua không chuyện bất hạnh biểu huynh muội kết thân sinh ra quái thai, vì thế không muốn để Tạ Tri Chân giẫm lên vết xe đổ.

Nhị phu nhân bán tín bán nghi: “Sao lại có chuyện như thế? Ta sống hơn nửa đời, còn chưa bao giờ nghe nói...’

Bà bỗng dưng nhớ tới trưởng nữ nhà tỷ tỷ mình năm nọ gả cho con thứ nhà ca ca, cuối năm sinh non một cặp song sinh cuối cùng không thể sống sót, giọng nói bà đột nhiên im bặt, sắc mặt hoảng sợ lo lắng, trong lòng không yên [8].

“Nếu cữu mẫu không tin, ngài ra ngoài hỏi thăm sẽ biết.” Tạ Tri Phương cương quyết nói, nhất định không chịu cho bà một tia hy vọng: “Không dối gạt cữu mẫu, nếu huynh ấy không phải biểu ca con, cho dù xuất thân kém một chút, của cải ít một chút, việc hôn sự này con nhất định sẽ không ngăn cản, nhưng hiện giờ tuyệt đối không được, xin cữu mẫu chớ trách. Còn về phía cữu cữu, con sẽ tự mình tới giải thích với ông ấy.”

Tiễn nhị phu nhân thất hồn lạc phách ra cửa xong, Tạ Tri Phương nhìn cây hoa quế trong viện, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi.

Tống Vĩnh Nghi bị đánh vỡ mộng đẹp, hắn mượn rượu giải sầu một đoạn thời gian, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, mang khuôn mặt nặng trĩu ưu sầu lui tới hậu viện như cũ, giờ đây đối xử với Tạ Tri Chân đứng đắn hơn rất nhiều, hiển nhiên đã không còn ôm hy vọng, dự tính xem nàng như muội muội ruột.

Trong lòng Tạ Tri Phương còn chưa hoàn toàn yên ổn lại thì đã nghênh đón thêm một vị khách khác không mời mà đến.

Tam phu nhân là mỹ nhân Giang Nam, dáng người mảnh khảnh dịu dàng, ôm bụng to vào phòng hắn đứng, tay nắm chặt khăn khóc như hoa lê dính mưa, hù cho Tạ Tri Phương ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Cữu mẫu làm sao vậy? Phải chăng cháu có chỗ nào đắc tội ngài?” Tạ Tri Phương nghĩ lại chuyến này mình biết thân biết phận vô cùng, mỗi ngày ngoại trừ cùng Tống Vĩnh Nghi tới cửa hàng đi dạo, uống rượu mấy lần với đại biểu ca, nhị biểu ca cùng Ngụy Hành khôn khéo ra thì không còn làm chuyện gì khác người, càng chưa từng trêu chọc tứ biểu đệ tính tình văn nhã yếu đuối kia, sao đang êm đẹp lại rước tới một vị Phật lớn?

Tam phu nhân chỉ khóc, nửa ngày cũng không nói lời nào.

Tạ Tri Phương bó tay, đưa mắt ra hiệu cho mấy hạ nhân đi mời thái phu nhân cùng đại phu nhân, nào ngờ lại bị tam phu nhân hoang mang rối loạn ngăn cản.

Bà rất khó mở miệng, sau một hồi lâu mới thốt ra một câu: “Ta nghe nhị tẩu nói, Nghi Nhi muốn cầu thú Chân Nương nhưng con không đồng ý, chuyện này là thật sao?”

Tạ Tri Phương bị bộ dáng khóc lóc sướt mướt của bà châm lên ba phần lửa giận, cũng mơ hồ đoán được gì đó, nói thẳng ra: “Con đã nói với nhị cữu mẫu rõ ràng, chúng ta không tính kết mối hôn sự thân càng thêm thân gì đó, đừng nói là tam biểu ca, cho dù vị biểu ca biểu đệ nào thì cũng như thế mà thôi.”

Tam phu nhân thật sự không kiềm chế được, cất tiếng khóc lớn.

Tạ Tri Phương suýt chút nữa xù lông, không ngừng vội vàng lui tới cạnh cửa đang mở rộng để tránh hiềm nghi, rất sợ bị người ta hiểu lầm hắn bất kính với cữu mẫu, nhíu mày nói: “Cữu mẫu diễn cảnh này, con có chút không rõ, ngài rốt cuộc đang khóc cái gì?”

Vẻ mặt tam phu nhân đầy xấu hổ, rốt cuộc cũng vì sốt ruột cho nhi tử cưng mà cắn chặt răng, đỏ mặt nói: “Minh Đường, ta xem con như hài tử nhà mình, bởi vậy không sợ con chê cười, đành nói thẳng với con... A Tắc đệ đệ con nó... bởi vì ái mộ Chân Nương, nay tương tư thành bệnh, đã nằm trên giường một khoảng thời gian, ta sợ lão thái thái tức giận, không dám nói cho bà ấy biết nên vẫn giấu tới bây giờ. Hiện giờ bệnh tình A Tắc ngày càng nghiêm trọng, ngay cả ăn cơm cũng phải gắng gượng, ta thật sự rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới đây cầu xin con...”

Bà ôm bụng, vô cùng gian nan mà quỳ gối trên gạch đá xanh, khóc ròng nói: “Ta biết ta đang làm khó người khác, nhưng... nhưng sầu não trong lòng của A Tắc đều xuất phát từ Chân Nương, con có thể... có thể...”

Khuôn mặt bà ướt đẫm lệ nóng, giương mắt lên nhìn về thiếu niên cách đó không xa, đến khi nhìn thấy biểu tình lạnh băng âm trầm trên gương mặt hắn thì trong lòng bỗng dưng run lên, nửa câu còn lại tức khắc không thể thốt nên lời.

Chú giải:

[1] 显贵 - Hiển quý: Chỉ người có chức tước cao.
[2] 仁和 - Nhân hoà: Phẩm chất nhân từ, hiền lành cùng khoan dung, đối đãi người khác thân thiện cùng khoan dung.
[3] 光风霁月 - Trời quang trăng sáng: Chỉ cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, cũng ám chỉ con người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt.
[4] 清正 - Thanh chính: Ngay thẳng, chính trực.
[5] 退一步 - Lùi vạn bước: Ý nói “Khiêm nhường một chút, dịu đi một chút.” Ví dụ nói: “Lùi một bước trời cao biển rộng”. “Lùi một vạn bước” nghĩa: Nếu bạn đặt một giả định nào đó xuống giới hạn thấp nhất thì những điều không xảy ra vẫn sẽ không xảy ra, và những điều không nên xảy ra vẫn sẽ không xảy ra. Ví dụ như nói: “Sao bạn đánh ông ấy? Ông ấy đã là lão già tám mươi tuổi. Lùi một vạn bước nói, cho dù ông ấy là một thằng nhãi trẻ tuổi, bạn đánh người cũng là chuyện vô lý.”
[6] 杂书 - Tạp thư.
[7] 旁门左道 - Bàng môn tả đạo: Vốn chỉ bè phái tôn giáo bất chính. Hiện nói về thứ bất chính, không đàng hoàng.
[8] 惊疑不定 - Kinh nghi bất định: Hoảng sợ lo lắng, trong lòng không được yên ổn.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

02/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro