Chương 51
Chương 51: Đánh mất lý trí giở giọng chua ngoa, luận chuyện chung thân đi thẳng vấn đề
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Mấy ngày kế tiếp, bốn huynh đệ đều trổ hết bản lĩnh, dùng hết thủ đoạn đổi lấy niềm vui của Tạ Tri Chân.
Tống Vĩnh Lan với Tống Vĩnh Hàm còn tốt, chỉ tung chiêu bình thường, hôm nay gửi tới mấy món trang trí mới lạ, ngày mai lại đưa đến hai hộp trái cây tinh xảo.
Tống Vĩnh Nghi thì khác, hắn phất cao ngọn cờ hiếu thuận với trưởng bối, huy động rất nhiều người mời gánh hát hay nhất ở Lâm An tới, mở tiệc diễn suốt ba ngày liền, đặc biệt còn chọn mấy vở kịch Tạ Tri Chân thích nghe, như “Mẫu Đơn Đình”, “Cứu Phong Trần”, “Hán Cung Thu” để diễn, lại nương theo cớ đưa điểm tâm cho nữ quyến cùng thưởng bạc mà cứ dăm ba hồi lại chạy tới trong đình xem diễn, mỗi lần đều phải cùng Tạ Tri Chân nói mấy câu mới mặt đầy tươi cười rời khỏi.
Cứ đi đi về về, người sáng suốt đều nhìn ra phần nào, đám người liền lấy chuyện này ra nói giỡn.
Nhị phu nhân thấy vậy vui mừng, cười nói: “Nhân phẩm cùng bộ dáng Chân Nương thật sự đốt đèn lồng cũng không tìm được, ta chỉ sợ con bé xuất thân tiểu thư nhà quan, gả cho nhà kinh thương chúng ta sẽ làm mất thân phận. Nếu như Nghi nhi cố gắng, Chân Nương lại không chê, ta ước gì dùng kiệu tám người khiêng nâng con bé vào cửa, từ nay về sau cung phụng trong nhà giống như Quan Âm Bồ Tát.”
Tam phu nhân thất thần, mặt mày ưu sầu, vuốt ve bụng sắp sinh của mình, nhìn sân khấu kịch ngây người.
Tạ Tri Phương bị thương sau eo, bất đắc dĩ phải chịu cảnh nằm một chỗ tĩnh dưỡng không thể xuống giường, trong lòng lại không yên tâm mấy vị đường huynh đệ như hổ rình mồi, vì thế hắn âm thầm phân phó cho Thanh Mai giúp mình nhìn chằm chằm tỷ tỷ.
Tối đến, nghe thấy Thanh Mai tới đây truyền tin, hắn tức giận tới mức đấm giường mắng to, hận không thể ngay lập tức thu dọn hành lý, xách theo tỷ tỷ trở về Trường An, chỉ ngại không thể ăn nói với lão thái thái, thân thể lại không biết cố gắng, lúc này mới miễn cưỡng nhẫn nại, mượn bệnh làm bộ làm tịch, gào thét đau đớn mà sai người vội vàng gọi Tạ Tri Chân tới, ăn vạ nàng nhõng nhẽo, không chịu thả người.
Tạ Tri Chân không làm sao được, trong lòng lại dung túng đệ đệ nên tự mình bưng chén sứ viền [1] hoa sen, múc một muỗng canh xương heo hầm tới trắng sệt đút vào miệng hắn, sau đó lại cầm mứt táo, bánh gạo nếp dỗ hắn ăn mấy miếng, lúc này mới cầm lấy khăn cẩn thận lau đôi bàn tay trắng nõn.
Tạ Tri Phương dựa vào gối, nhìn nàng da thịt trắng nõn như ngọc, mặt mày đoan chính thanh nhã, khí chất thanh cao, dịu dàng uyển chuyển, hắn giống như phụ thân già mà nhảy lên sự vui mừng “nhà ta có nữ nhi mới lớn” trong lòng, lại cảm thấy mỹ nhân tuyệt sắc như vậy bất kỳ nam nhân nào trên đời này cũng không xứng đôi với nàng, không khỏi càng thêm sầu não.
Nhìn thấy đệ đệ than ngắn thở dài giống như ông cụ non, Tạ Tri Chân còn cho rằng hắn nằm trong phòng lâu nên cảm thấy ngột ngạt, liền cười khuyên hắn: “Dưỡng thương thêm nửa tháng nữa, chờ khi xương cốt lành hẳn, nhờ tam biểu ca dẫn đệ tới cửa hàng đi dạo. Nghe nói nơi đó có khá nhiều người Tây Dương, người nào cũng tóc vàng mắt xanh, còn để râu rậm, ngữ điệu nói chuyện quái lạ, thú vị vô cùng, hàng hoá bày bán cũng có rất nhiều thứ hiếm lạ, đệ nhất định sẽ thích.”
Tạ Tri Phương hừ một hơi, nói chuyện chua ngoa đầy mùi giấm: “Cảnh gì mà đệ chưa từng thấy, hiếm lạ gì của hắn? Hiện giờ tỷ tỷ có ca ca tốt, quên mất đệ đệ ruột rồi, cũng phải, tỷ tỷ cùng tam biểu ra ngoài tiêu dao sung sướng, đệ vốn chẳng đáng là gì, vẫn nên ngoan ngoãn nằm ngay đơ ở đây thôi.”
Tạ Tri Chân nghe ra giọng điệu của hắn khác thường, tắt vẻ tươi cười, nhíu mày nhìn hắn.
Lời này vừa nói ra, Tạ Tri Phương liền cảm thấy hối hận, hận không thể tát thật mạnh vào miệng mình.
Nghe giọng điệu nói chuyện của hắn rất giống oán phụ khuê phòng ghen ghét [2] tranh giành yêu thương, nào có nửa phần khí phách [3] của nam tử hán?
Huống chi, chướng khí âm dương [4] mà chèn ép tỷ tỷ thì có lợi gì? Đây không phải đang thẳng tay đẩy tỷ tỷ vào trong ngực Tống Vĩnh Nghi sao?
Cũng kỳ quái, hắn vốn không phải mãng phu hành động theo cảm tính, sao vừa đụng phải chuyện của tỷ tỷ thì lập tức giống như mất hết lý trí, nói chuyện làm việc không biết suy nghĩ như thế?
“Đệ...” Không chờ tỷ tỷ mở miệng, Tạ Tri Phương đã lập tức thông minh nhận sai: “Do đệ ở trong phòng buồn muốn chết, thấy tỷ tỷ vẫn mãi không tới thăm đệ, đệ khổ sở trong lòng cho nên mới mở miệng nói bừa, tỷ tỷ nhất định đừng chấp nhặt với đệ.”
Tạ Tri Chân bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu hắn, nói: “Sao còn giống như trẻ con không hiểu chuyện thế? Tam biểu ca là thân thích bên phía mẫu thân, đệ lại là ruột thịt của ta, có cái gì mà so bì? Ta biết đệ thấy chán, dù sao ngày mai cũng không đi nghe diễn, ta tới đây sớm ở bên cạnh đệ, được không?”
Nàng săn sóc như vậy, Tạ Tri Phương lại cảm thấy ngượng ngùng, nói: “Đệ chẳng qua chỉ nói mấy câu nóng giận, tỷ tỷ hiếm khi có được mấy ngày vui vẻ không cần phải lo liệu việc nhà, cũng không cần phải đối phó với mấy khuê tú [5] làm bộ làm tịch đó, vẫn nên yên tâm thả lỏng mình.”
Sau khi trò chuyện phiếm với Tạ Tri Chân mấy câu không đâu, hắn ra vẻ bâng quơ mà hỏi thử: “Tỷ tỷ cảm thấy nhân phẩm tính tình của mấy vị biểu ca biểu đệ thế nào?”
Tạ Tri Chân không có nghi ngờ hắn, cười nhạt nói: “Đại biểu ca có hơi già dặn thành thục, rất biết chăm sóc người khác, nhị biểu ca tuy rằng ít nói nhưng cũng có thể nhìn ra huynh ấy có tâm tư tỉ mỉ, đối với trên lẫn dưới đều tao nhã lễ độ, biết tiến biết lùi, tam biểu ca thì tính tình hiền hoà nhất, đối với chúng ta cũng thân thiết, tứ biểu đệ say mê việc học, lại có danh sĩ như tam cữu cữu làm gương cho lời nói việc làm, nói không chừng tương lai sẽ là bậc trâm anh của Hàn Lâm.”
Biết rõ xưa nay nàng luôn đối đãi tốt với mọi người, cho dù đối phương không có gì để khen thì cũng tuyệt đối không nói ra lời nhận xét xấu, nhưng ở khoảnh khắc nghe thấy nàng ca ngợi mấy vị biểu ca biểu đệ rắp tâm bất lương kia, trong lòng Tạ Tri Phương vẫn có hơi chút hụt hẫng.
Nhưng nhìn nàng thẳng thắn bày tỏ, không hề có thái độ thẹn thùng của nữ tử, hiển nhiên là nàng chân chính xem bọn họ như thân thích lui tới chứ không hề động lòng xuân, Tạ Tri Phương lại không dám nhắc rõ cho nàng biết, sợ biến khéo thành vụng, khiến nàng suy nghĩ miên man, khắc chế mình giữ lễ tiết.
Bỏ qua rất nhiều chuyện sốt ruột không nói, mấy ngày nay nàng thoải mái hơn xưa rất nhiều, trên mặt cũng thường treo nụ cười xuất phát từ nội tâm, trong lòng hắn không biết có bao nhiêu vui mừng.
Bọn họ nhớ thương nàng cũng không phải do nàng sai.
Bóp mũi cưỡng chế nhẫn nại nửa tháng, trong khoảng thời gian này sơn hào hải vị, món ngon bổ dưỡng cùng thuốc bổ không ngừng đưa vào phòng hắn như nước chảy, mấy vị cữu cữu cữu mẫu, biểu ca biểu đệ cũng thường đến thăm hắn, ngay cả thái phu nhân cũng không màng khuyên can mà tới viện hai ba lần, nói rằng như sao vây quanh trăng [6] cũng không ngoa chút nào.
Thật vất vả chờ đến ngày được tự do, Tạ Tri Phương tung tăng nhảy nhót mà tới Phúc Thọ Đường thỉnh an thái phu nhân, vừa mới trở về viện thì đã thấy nhị phu nhân dẫn theo hai nha hoàn đi đến.
“Cữu mẫu dạo này khỏe chứ?” Tạ Tri Phương cười hì hì thi lễ với nhị phu nhân, thấy trong tay nha hoàn nâng một hộp cam tươi, một hộp cua ngâm rượu thì vô cùng vui vẻ cười lộ ra hàm răng trắng: “Sao cữu mẫu biết con thích ăn cua ngâm rượu? Không sợ ngài chê cười, lần này ở trên giường dưỡng thương, miệng con nhạt nhẽo vô cùng, đã thèm món này suốt mấy ngày! Vẫn là cữu mẫu thương con.”
“Miệng đứa nhỏ này cũng thật ngọt.” Nhị phu nhân che miệng cười, sau khi cùng hắn nói đùa mấy câu thì đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, đứng canh giữ ở hành lang phía xa.
Tươi cười của Tạ Tri Phương hơi nhạt đi, ý thức được nhị phu nhân tới đây tuyệt đối không chỉ đơn giản vì muốn thăm vãn bối nên nghiêm mặt hỏi: “Cữu mẫu có lời gì quan trọng muốn dặn dò sao?”
“Ta biết con tính tình nhàn nhã phú quý, tâm tư khéo léo thông minh [7], đừng nhìn tuổi không lớn, thật ra việc lớn nhỏ gì cũng nhìn thấu, lại cố ý giả vụng, khiến cho mấy tên không nên thân nhà chúng ta cũng không bằng.” Nhị phu nhân không giấu giếm thần sắc thưởng thức.
“Đều là người một nhà, cữu mẫu không cần phải tâng bốc con, có gì cứ nói thẳng.” Trong lòng Tạ Tri Phương cảm thấy có gì đó, biểu tình càng thêm nghiêm túc.
“Được, nếu con đã sảng khoái như vậy, ta cũng không phải người thích vòng vo tam quốc, đành mặt dày nói thẳng ra.” Nhị phu nhân liếc nhìn bên ngoài, đè thấp giọng: “Ta chỉ hỏi con, chuyện chung thân đại sự của tỷ tỷ con, trong lòng con có tính toán gì không?”
Tạ Tri Phương rũ mắt nói: “Cữu mẫu nói đùa, trong nhà có song thân bên trên lo liệu, sao đến phiên người làm đệ đệ con đây khua chân múa tay với hôn sự của tỷ tỷ?”
Vẻ mặt nhị phu nhân không tin, cười nói: “Con còn giả bộ khù khờ gạt ta, ta nói thật với con đi, Nghi Nhi ái mộ Chân Nương, nó cũng đã thề trước mặt ta với cữu cữu con, bảo rằng nếu có thể được như mong muốn thì sau này nhất định sẽ hết lòng hết dạ với con bé, đặt con bé ở đầu quả tim cưng chiều, tuyệt đối không để con bé chịu uất ức. Nếu con không làm chủ được, ta sẽ kêu lão gia nhà ta viết thư cho phụ thân con, thăm dò thái độ của ông ấy.”
Tạ Tri Phương nghe vậy lập tức nóng nảy, chém đinh chặt sắt nói: “Không được!”
Chú giải:
[1] 缠枝纹 - Triền chi văn: Một trong những hoa văn trang trí truyền thống của Trung Quốc.
[2] 掐尖 - Kết tiêm: Theo cách nói thông thường, hành vi công kích, tấn công, ghen tị với người xuất sắc còn được gọi như vậy.
[3] 气度 - Khí độ: Phong độ, khí phách.
[4] 阴阳怪气 - Âm dương quái khí: Thái độ cổ quái, nói năng thường mang theo châm chọc, lời nói cay độc trào phúng của phía phản diện.
[5] 闺秀 - Khuê tú: Nữ tử ở tầng lớp cao trong xã hội được nhận giáo dưỡng tốt đẹp.
[6] 众星捧月 - Chúng tinh phủng nguyệt: Chú giải [6] chương 10.
[7] 七窍玲珑 - Thất khiếu linh lung: Khéo léo, thông minh.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
27/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro