Chương 50
Chương 50: Gặp nạn nơi rừng công tử cứu giúp, nhận phạt từ đường huynh đệ bất hòa
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Không đợi Tạ Tri Chân cảm giác được khác thường, Tạ Tri Phương đã ý thức được phản ứng không khác gì cầm thú của mình, dưới hoảng hốt tột độ thân thể hắn mất đi thăng bằng, từ trên ngựa “phịch” một tiếng ngã quỵ xuống đất.
Cơn đau dữ dội từ sau eo truyền tới, hắn nhe răng trợn mắt hét đau một tiếng, thân dưới cương cứng lập tức im hơi lặng tiếng mềm rũ trở về.
Tạ Tri Chân bị hắn hù cho nhảy dựng, thất thanh kêu lên: “A Đường!”
Con ngựa cái nhỏ kia vốn chưa từng trải qua chuyện đời gì nên cũng bị Tạ Tri Phương hù cho sợ hãi, nó giơ vó trước lên không trung, rít lên một tiếng liền chạy như điên vào sâu trong rừng.
“A Đường, cứu ta!” Tạ Tri Chân sắc mặt trắng bệch, hai tay ngọc xanh miết nắm chặt dây cương nhưng lại không thể khống chế được dã tính [1] của ngựa, thân thể yêu kiều mềm mại lung lay trên lưng nó, mắt thấy lập tức phải ngã xuống.
Thấy thế, Tạ Tri Phương không ngừng vội vàng sống chết muốn bò dậy đuổi theo, nhưng xương cốt sau thắt lưng đau đớn không chịu nổi, làm sao còn có thể đuổi kịp?
“Tỷ tỷ! Nắm chặt dây cương! Đừng buông tay!” Hắn theo bản năng quay đầu lại gọi hạ nhân, lúc này mới nhớ tới những người không liên quan đó đã sớm bị hắn đuổi đi từ lâu, hối hận tới xanh ruột, hắn cởi bỏ thắt lưng qua loa băng bó vết thương lại để giảm bớt phần nào đau đớn, sau đó lại khập khiễng bước chân mà đuổi theo hướng tỷ tỷ biến mất.
Hắn vừa đuổi theo vừa mắng mình khốn nạn, trong lòng vừa gấp gáp, vừa hổ thẹn lại vừa hối hận, thái dương tuôn mồ hôi, gân xanh nhảy loạn.
Hắn da dày thịt béo còn ngã thành nông nỗi này, tỷ tỷ thân thể mềm yếu như vậy, nếu như ngã xuống trong lúc ngựa đang chạy như điên thì làm sao chịu nổi?
Chẳng may dung mạo xinh đẹp bị bụi gai nhánh cây làm cho tổn thương, sau này nàng còn xuất giá thế nào?
Cho dù may mắn nàng ngồi vững đi nữa, cánh rừng này rậm rạp sâu thẳm, nếu như gặp phải mãnh thú hay kẻ xấu, ở dưới mi mắt hắn xảy ra chuyện bất trắc gì, hắn còn sống nổi hay không?
Một hơi đuổi theo ba bốn dặm đường, lòng Tạ Tri Phương nóng như lửa đốt, mồ hôi ướt đẫm, rốt cuộc cũng phát hiện bóng dáng con ngựa cái nhỏ ở cạnh con sông trong vắt chảy xiết.
Trên lưng con ngựa không có ai, bản thân nó thì lại đang nhàn nhã cúi đầu gặm cỏ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng phì phì từ trong mũi.
Tạ Tri Phương nhìn chung quanh, tìm không thấy bóng dáng tỷ tỷ thì gấp đến độ hai mắt dại ra, gần như muốn ngất xỉu tại chỗ.
Hắn hai ba bước lao tới, nắm chặt lấy dây cương thẩm vấn con ngựa được gọi là giống tốt này: “Tỷ tỷ của ta đâu? Ngươi đưa tỷ tỷ đi đâu rồi?”
Con ngựa vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn, vô cùng dịu ngoan.
Tạ Tri Phương nổi trận lôi đình, đá một cú tàn nhẫn lên mông con ngựa, nào ngờ bị nó hất chân sau đánh trả, suýt chút nữa thì gãy một chân.
Hắn đi loạn vòng quanh con ngựa giống như vây thú, gượng ép đè nén nội tâm nôn nóng, ngồi xổm xuống tìm kiếm dấu vết để lại, sau khi không có kết quả gì thì sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía con sông nước chảy xiết cuồn cuộn, cởi giày ra xong lập tức muốn nhảy xuống đó.
Một âm thanh quen thuộc từ phía sau kêu hắn lại: “A Đường, ta ở đây.”
Tạ Tri Phương như được miễn tội lớn, sắc mặt thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm, hắn xoay mặt lại, đang định nói cho tỷ tỷ biết mới vừa rồi mình lo lắng bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu thì khi thấy rõ bộ dáng của nàng, mặt mày lại trở nên tối tăm.
Hắn nhìn thấy y phục tỷ tỷ bị nước thấm ướt phân nửa, vải dệt vốn ở bên người đã hoàn toàn dán sát kín kẽ giữa ngực với eo, đường cong đẹp tới kinh người, bất kể nam nhân nào nhìn thấy cũng phải miệng khô lưỡi khô, mắt lộ rõ vẻ thèm nhỏ dãi.
Nhưng đây cũng không phải điều hắn để ý nhất.
Điểm mấu chốt là bên cạnh tỷ tỷ còn đứng một vị công tử trẻ tuổi.
Công tử kia trên dưới hai mươi tuổi, mặt như quan ngọc [2], đai lưng phong lưu, tóc dài đen nhánh dùng nho quan [3] thúc gọn, y phục tuy không phải loại đẹp đẽ quý giá, thậm chí còn có chút bần hàn nhưng lại sạch sẽ, cử chỉ thong dong thoả đáng, rất có dáng vẻ của quý công tử giữa thời loạn [4].
Áo ngoài của hắn đang khoác trên người Tạ Tri Chân, miễn cưỡng che lại dáng người hoạt sắc sinh hương [5] của nàng, mắt nhìn thẳng, không đi quá giới hạn lại săn sóc mà vươn một cánh tay, như có như không đỡ nàng, mềm giọng ôn hoà mà an ủi giai nhân chịu kinh hoàng.
Tạ Tri Phương đùng đùng đi qua, vẻ mặt lạnh lùng kéo áo ngoài của nam tử xa lạ quăng xuống, thay thế bằng xiêm y nhuốm không ít mồ hôi của mình, sau đó giống như gà mẹ bảo vệ gà con mà ôm tỷ tỷ vào trong lòng ngực, kiểm tra xem nàng có bị kẻ háo sắc khinh bạc hay không.
“A Đường, đệ có sao không?” Tạ Tri Chân vẫn nhớ rõ thương thế của hắn, thấy hắn tựa hồ không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng khách khí mà thi lễ với công tử trẻ tuổi: “Đa tạ Ngụy công tử ra tay cứu giúp, ân tình hôm nay, tất đáp trả thành dòng [6].”
Sau đó nàng giới thiệu với đệ đệ: “Vị này là Ngụy công tử Ngụy Hành, mới vừa rồi suýt chút nữa ta rơi xuống suối, may mắn có Ngụy công tử đi ngang qua bên cạnh, cứu ta một mạng.”
Tạ Tri Phương lúc này nghĩ mà sợ, thất lễ siết chặt tay tỷ tỷ, điều chỉnh lại biểu cảm nói lời cảm tạ với Ngụy Hành: “Đa tạ Ngụy huynh đã cứu tỷ tỷ ta. Không biết nhà Nguỵ huynh ở đâu? Xin để lại nơi chốn, ngày mai tiểu đệ chuẩn bị lễ vật xong chắc chắn sẽ tới cửa nói lời cảm tạ.”
Tuy Ngụy Hành xuất thân bần hàn [7] nhưng lại biết tiến biết lùi, ăn nói lễ độ, cười nói: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, sao đáng nhắc đến? Tạ tiểu thư cùng Tạ công tử quá khách khí.”
Lúc này, đám hạ nhân đợi lâu vẫn không thấy bóng dáng hai tỷ đệ thì liền chạy thông báo cho chủ tử, bốn huynh đệ Tống gia lần theo dấu vết Tạ Tri Phương để lại trên đường mà vội vàng tìm tới.
Tống Vĩnh Lan thấy Ngụy Hành, kinh ngạc nói: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao có cả Ngụy huynh ở đây?”
Tạ Tri Phương mới dùng hai ba câu thuật lại chuyện mới xảy ra vừa rồi, hỏi: “Mọi người quen biết nhau sao?”
Tống Vĩnh Trạch cười nói: “Minh Đường ca ca có điều không biết, Ngụy huynh là học trò mà phụ thân ta tự hào, cùng chúng ta học hành ở thư viện, năm trước vừa đỗ tú tài, năm nay đã trúng cử nhân, tài hoa hơn người, học thức uyên bác, phụ thân thường nói huynh ấy là tấm gương cho bọn ta, nói không chừng có thể thi đậu tam nguyên đấy.” Khi nói chuyện, hắn đầy mặt sùng bái mà nhìn Ngụy Hành, hiển nhiên cực kỳ ngưỡng mộ tài học của đối phương.
Khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Hanh ửng đỏ, nói: “A Tắc đệ đệ quá khen, hổ thẹn không dám nhận. Tại hạ hôm nay thấy cuối thu mát mẻ nên hẹn mấy vị bằng hữu tới đây giải sầu, không ngờ còn chưa chờ được bọn họ thì đã thấy Tạ tiểu thư phóng ngựa mà tới, mặt đầy kinh hoảng, vì thế mới cả gan kéo dây cương lại, nếu có chỗ nào thất lễ xin hãy thứ lỗi.”
Mấy người ngươi một câu ta một câu mà hàn huyên, Tống Vĩnh Nghi lại ảo não đầy mặt, đi tới nhận lỗi với Tạ Tri Chân: “Chân muội muội, đều do tam ca không tốt, con ngựa này vốn do một tay ta thuần hoá, xưa nay dịu ngoan, không ngờ hôm nay khó thuần như thế, ta đây dẫn nó về nghiêm khắc dạy dỗ lại, từ nay về sau không còn dám dẫn Chân muội muội ra ngoài cưỡi ngựa nữa.”
Tạ Tri Chân đã từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần, nghe vậy cười nói: “Tam ca cẩn thận quá mức rồi, chuyện này không phải do huynh. Con ngựa này muội rất thích, đã đặt tên cho nó là Xích Hồng, huynh cứ giao nó cho muội.”
Tống Vĩnh Nghi nghe vậy cười, nói: “Tên này rất hay, nếu Chân muội muội thích thì cứ giữ nó lại, chẳng qua sau này cho dù thế nào vi huynh cũng không thể để muội cùng nó chơi riêng với nhau, vẫn phải có người bên cạnh quan sát mới tốt. Người muội bị dính nước, đừng để nhiễm phong hàn, nhanh quay về xe ngựa thay xiêm y sạch sẽ.”
Tạ Tri Phương không quen nghe giọng điệu đảo khách thành chủ kia của hắn, sắc mặt lại tối xuống, nhưng vì có người ngoài là Ngụy Hành ở đây nên cũng không dám nói gì, đành đỡ eo khập khiễng đi theo tỷ tỷ một trước một sau mà trở về.
Đoàn người trở lại Tống phủ, sắc trời đã tối mịt, lão thái thái nghe nói đôi tỷ đệ đặt trên đầu quả tim lạc khỏi đội ngũ đi một mình gặp nạn, Tạ Tri Phương còn bị thương gân cốt, lập tức nổi trận lôi đình, phạt bốn huynh đệ quỳ ở từ đường một đêm, hơn nữa ngoại trừ Tống Vĩnh Trạch nhỏ tuổi thân thể yếu ớt ra, mỗi người đều phải chịu thêm mười bản lớn.
Tạ Tri Chân áy náy trong lòng, sai Thanh Mai trộm đưa mấy thố canh gà đen táo đỏ đương quy hoạt huyết hoá ứ tới, lại đích thân làm điểm tâm cho mấy đường huynh đệ đói bụng ăn khuya.
Tống Vĩnh Nghi quỳ biếng nhác [8], cầm bánh hoa quế bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy ngọt mà không ngán, vào miệng là tan, thoả mãn híp đôi mắt lại, thấp giọng nói: “Chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, hiểu tận gốc rễ của nhau, cho nên ta đây liền nói rõ, ta thích Chân muội muội, muốn cưới muội ấy làm thê, nếu trong mắt mọi người còn có người huynh đệ là ta thì đừng tranh giành với ta.”
“Lời này của tam ca nói sai rồi.” Tống Vĩnh Trạch nghe vậy lập tức có chút không vui: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, dựa vào cái gì huynh xem trọng thì phải là của huynh? Đệ cũng thích Chân tỷ tỷ, đệ còn là đệ đệ của huynh, theo lý chẳng lẽ huynh không nên nhường đệ?”
Tống Vĩnh Lan cùng Tống Vĩnh Hàm đồng loạt gật đầu, Tống Vĩnh Lan nói: “Đã nói như vậy, lớn nhỏ có thứ tự, giữa huynh đệ chúng ta, người thành thân đầu tiên hẳn là ta. Việc chung thân của đại ca còn chưa định, các đệ làm đệ đệ sao có thể nhẫn tâm như thế?”
Mấy người huynh một câu ta một câu bắt đầu cãi cọ, náo nhiệt vô cùng.
Tống Vĩnh Nghi nói: “Thôi thôi thôi, nếu mọi người đều ôm lòng này, chúng ta hẳn nên dựa vào bản lĩnh của từng người. Dẫu sao trong thời gian ngắn hai tỷ đệ bọn họ cũng không rời khỏi nhà chúng ta, tạm thời thong thả chờ mấy tháng, để Chân muội muội tự mình lựa chọn, như vậy được rồi chứ? ”
Một đám huynh đệ không ai phục ai, đành phải đồng ý cách cuối cùng này.
Chú giải:
[1] 野性 - Dã tính: Bản tính hoang dã.
[2] 面如冠玉 - Mặt như quan ngọc: Chú giải [2] chương 21.
[3] 儒冠 - Nho quan: Mũ của nho sinh cổ đại.
[4] 浊世佳公子 - Trọc thế giai công tử: “Trọc thế” chỉ thời loạn, “giai” là quý, tốt đẹp,... tùy ngữ cảnh mà chuyển ngữ.
[5] 活色生香 - Hoạt sắc sinh hương: Miêu tả loài hoa có màu sắc sặc sỡ và hương thơm nồng nàn, còn dùng hình dung người con gái có vẻ ngoài động lòng người.
[6] 涌泉相报 - Dũng tuyền tương báo: Ngụ ý trả ơn gấp bội, không ngừng, “dũng tuyền” nghĩa là dòng suối. Câu này có thể trích từ câu “Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng” (Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo - 滴水之恩,當湧泉相報).
[7] 寒门 - Hàn môn: Cụ thể đề cập đến những gia đình có địa vị và ảnh hưởng thấp trong xã hội, kêu là “thứ tộc”, “thứ tộc” còn gọi là “hàn tộc”, “hàn môn”, không dùng để chỉ những người vô cùng bần hàn hoặc có địa vị dưới đáy xã hội.
[8] Tư thế quỳ không đoan chính, quỳ cho có.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
27/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro