Chương 48
Chương 48: Trổ hết bản lĩnh thay phiên xun xoe, vại giấm nghiêng đổ thù tới nghiến răng
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Cuối cùng Tạ Tri Phương vẫn đáp ứng đề nghị của Tống Vĩnh Nghi.
Chuyến này thăm người thân, mục đích quan trọng nhất vẫn là cùng tỷ tỷ giải sầu giải phiền, ra ngoài leo núi ngắm hoa câu cá nhất định có thể khiến tâm trạng tỷ tỷ thư thái hơn, quên đi rất nhiều chuyện không vui liên quan tới Tề Thanh Trình.
Riêng mấy vị biểu ca này có ôm lòng khác hay không, dù sao cũng có hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không thể xảy ra sơ suất gì.
Biểu đệ Tống Vĩnh Trạch nhỏ hơn hắn một tháng là người tính tình văn nhã yếu ớt, thích an tĩnh không thích náo nhiệt, thế mà ngoài dự đoán cũng muốn đi theo cùng.
Tống Vĩnh Hàm cười nói: "Núi Trùng Minh kia cao hơn trăm thước, lại có rất nhiều chỗ dị thường hiểm trở, nếu thể lực A Tắc không chịu nổi thì chỉ có thể theo Chân muội muội ngồi cùng một cỗ kiệu." Rõ ràng đang chê cười hắn giống như một nữ tử yếu đuối.
Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Tống Vĩnh Trạch đỏ hồng, nhẹ giọng nói: "Nếu quả thật như thế, ta không tránh khỏi phải quấy rầy Chân tỷ tỷ."
Chúng huynh đệ như suy ngẫm điều gì.
Giữa mày Tạ Tri Phương nhảy dựng.
Sau khi yến hội tan, hắn chạy tới viện mới của tỷ tỷ, dự tính báo việc này cho nàng biết, thuận tiện lại trò chuyện với nàng đôi ba câu, nghe thấy Tì Ba nói tỷ tỷ đang tắm gội, hắn không thể tùy tiện quấy rầy nên liền ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng khách.
Không bao lâu sau, một nha đầu dáng người yểu điệu, mặt mày có mấy phần phong lưu bưng trà tới, nói chuyện thanh thúy êm tai, hết sức khéo léo: "Biểu thiếu gia, nô tỳ tên Hồng Lan, vốn là nha hoàn hạng hai hầu hạ bên cạnh đại phu nhân, được đại phu nhân nâng đỡ mà lệnh nô tỳ sang đây hầu hạ biểu tiểu thư, nếu như ngài có chuyện gì, trực tiếp phân phó cho nô tỳ là được." Trà dâng lên cũng là trà bình thường hắn thích uống, vào miệng không nóng không lạnh, hương thơm lượn lờ.
Tạ Tri Phương nhấp hai ngụm trà, gật đầu nói: "Ta biết rồi, lui xuống đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ."
Đáy mắt Hồng Lan ánh lên cảm xúc không cam lòng, bên ngoài lại ra vẻ vô cùng nhu thuận mà vâng lời, thướt tha lui ra.
Qua một lúc, Tạ Tri Chân từ buồng trong đi ra, tóc vẫn còn ướt, nhu thuận buông xuống phía sau lưng làm y phục mộc mạc ướt đẫm mảng lớn, nàng tươi cười dịu dàng, dáng người lả lướt hấp dẫn khiến Tạ Tri Phương nhìn tới ngây người.
"A Đường, sao còn không đi ngủ? Sắc mặt đỏ như vậy, đệ uống rất nhiều rượu sao?" Tạ Tri Chân dịu dàng hỏi.
"Tỷ tỷ cũng không phải không biết tửu lượng của đệ, mấy biểu ca biểu đệ bọn họ cộng lại cũng chưa chắc có thể chuốc say đệ." Tạ Tri Phương cười hì hì lấy khăn trong tay Tì Ba, để tỷ tỷ ngồi xuống, tự mình giúp nàng lau tóc đen, sẵn tiện nói tới chuyện lên núi ngày mai.
Tạ Tri Chân có chút do dự, nhưng bởi vì không chịu nổi đệ đệ ra sức lôi kéo lên cuối cùng cũng gật đầu.
Ngày hôm sau sắc trời còn chưa sáng, Tạ Tri Phương đã hưng phấn chạy ra cửa tới cửa hàng hoành thánh nổi tiếng trên đường cái xếp hàng, tranh thủ mua sớm cho tỷ tỷ, sau đó cưỡi ngựa thẳng trở về.
Hắn đi vào viện, thấy mấy nha đầu đang vây quanh một con ngựa cái nhỏ đỏ thẫm, đút nó ăn đậu, nhìn con ngựa hít khí đá chân sau mà cười hi hi ha ha cả đám.
"Ở đâu ra đấy?" Tạ Tri Phương đưa hộp đồ ăn cho Thanh Mai, có chút kinh ngạc hỏi.
"Do tam thiếu gia sai người đưa tới đây, nói là giống tốt trại nuôi ngựa năm nay mới lai ra, tính tình dễ bảo, chạy vừa ổn vừa nhanh, mời tiểu thư nuôi chơi." Thanh Mai lại chỉ hạ nhân bên cạnh con ngựa: "Ngay cả người huấn luyện ngựa cũng tặng đến, nói là sợ tiểu thư xảy ra sơ suất."
"À." Tạ Tri Phương đi vào phòng, vừa đi qua hành lang thì bất thình lình nghe thấy một tiếng kêu kỳ quái chói tai, khiến hắn suýt chút nữa thì té ngã.
Hắn có hơi chật vật mà đỡ lấy cây cột, xoay đầu lên thì chỉ thấy trên đỉnh lồng sắt đang đứng một con chim anh vũ lông xanh cao gần nửa người, cau mày hỏi: "Con súc sinh lông phẳng này lại chui từ đâu ra? "
"Súc sinh... súc sinh... súc sinh..." Anh vũ biết chút tính người, giương cánh thật lớn, không chút do dự mà mắng hắn, tiếng kêu thê lương, nghe được khiến người ta cảm thấy ê răng.
Thanh Mai che miệng cười: "Đây là do đại thiếu gia đích thân đưa tới, nói rằng bỏ số tiền lớn mua được từ bên Tây Dương, biết nói không ít lời cát tường, để cho tiểu thư giải buồn. Buổi sáng chúng nô tỳ hóng náo nhiệt hồi lâu, mãi đến khi người của tam thiếu gia đưa ngựa tới đây mới qua bên kia xem."
Thái dương Tạ Tri Phương giật giật, chỉ vào anh vũ nói: "Cái này cũng gọi là biết nói lời cát tường?"
Khi nói chuyện, Tạ Tri Chân mặc kỵ trang đỏ thắm từ trong phòng bước ra.
Anh vũ này là con chim xảo quyệt nhìn người bày đồ ăn, thoáng thấy chủ mình, lập tức gật gật đầu với nàng, trong miệng kêu lên: "Tiểu thư vạn phúc, tiểu thư an khang!"
Tạ Tri Chân bị anh vũ chọc cười, lệnh cho Hồng Loan đi lấy chút hạt dưa đút nó, quay mặt sang nhìn về phía đệ đệ, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, hỏi: "A Đường, ta mặc xiêm y này đẹp không?"
Tạ Tri Phương từng thấy dáng vẻ trầm ổn đoan trang của nàng rất nhiều lần, giờ lại ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dáng hiên ngang rạng ngời [1] như vậy, nhất thời hoa mắt say mê, mãi đến khi anh vũ lại mắng mấy tiếng "súc sinh", lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Đẹp, tỷ tỷ mặc xiêm y nào cũng đẹp, tỷ tỷ đang định cưỡi ngựa đi cùng sao?"
Tỷ tỷ muốn cưỡi ngựa ra ngoài, đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là cần phải mang thêm mũ có rèm, nếu không chẳng may bị hạng người lỗ mãng nhìn trộm kiều nhan [2], chỉ sợ hắn sẽ không nhịn được móc tròng mắt, rút đầu lưỡi bọn họ.
Tạ Tri Chân lắc đầu: "Lộ diện bên ngoài, không ra thể thống gì. Tam biểu ca nói, chờ lát nữa sẽ an bài hạ nhân dẫn ngựa tới dưới chân núi, bên kia có một trại nuôi ngựa của Tống gia, huynh ấy cho những người không liên quan rời đi trước, đến lúc đó để ta chậm rãi ở trại nuôi ngựa cưỡi vài vòng."
Trong ánh mắt nàng hiện lên sự kích động hiếm gặp, lúc này Tạ Tri Phương mới ý thức được, tỷ tỷ chẳng qua là một thiếu nữ mới mười lăm tuổi, cho dù ngày thường nàng ổn trọng hào phóng thế nào, suy cho cùng trong xương cốt vẫn tồn tại sự tò mò ham chơi.
Tạ Tri Chân nhìn sắc mặt đệ đệ, trở nên có chút do dự: "A Đường, đệ có cảm thấy... tỷ tỷ như vậy có chút không nghiêm chỉnh hay không?"
"Sao có thể?" Tạ Tri Phương vội vàng lên tinh thần đón ý hùa theo nàng: "Cưỡi ngựa mà thôi, có cái gì mà nghiêm chỉnh với không nghiêm chỉnh? Đến lúc đó đệ đích thân dạy tỷ tỷ cưỡi ngựa."
Hắn lại nhắc nhở tỷ tỷ một câu vô cùng xúc tích: "Cho dù biểu ca đối xử tốt với chúng ta thế nào, chung quy nam nữ có khác, không bằng để đệ ở bên cạnh tỷ tỷ càng tiện hơn."
Tạ Tri Chân chưa từng nghĩ tới hướng đó, không hề cảm thấy gì mà cười đáp ứng hắn, lôi kéo hắn vào phòng cùng ăn hoành thánh.
Tạ Tri Phương bây giờ mới nhớ tới hỏi nàng: "Đúng rồi, bộ xiêm y này là do vị cữu mẫu nào may cho tỷ tỷ sao?"
"Cũng là của tam thiếu gia." Thanh Mai ở bên cạnh trả lời: "Tam thiếu gia biết tiểu thư không biết cưỡi ngựa, đương nhiên cũng không có kỵ trang nên đưa tới cùng ngựa, nói là trước khi tiểu thư đến nhà đã chuẩn bị trước, hôm qua ngài ấy biết được số đo của tiểu thư từ chỗ lão thái thái, lập tức mời tú nương sửa suốt đêm, cực kỳ vừa người."
Tạ Tri Phương như rơi vào cảnh địch tới trước mắt [3], cố ý quan sát một vòng trong phòng, chỉ vào một chồng sách đột nhiên xuất hiện nói: "Thứ đó lại do ai đưa tới?"
Sắc mặt hắn đã có chút khó coi.
"Là tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia lo lắng tiểu thư ở trong phòng lâu sẽ thấy buồn, vì thế mới tặng một số thoại bản được chào đón nhất Lâm An đến đây, mỗi một quyển đều do tài tử nổi danh sáng tác, văn hay tranh đẹp, vô cùng tinh xảo." Hồng Loan bên cạnh cười đáp.
Một kẻ, hai kẻ, ba kẻ, đều tranh nhau tới xun xoe.
Thật giỏi, vô cùng giỏi.
Tạ Tri Phương âm thầm nghiến răng, nghĩ chỉ thấy có nhị biểu ca Tống Vĩnh Hàm tính tình trung thực, không ôm nhiều lòng riêng như vậy, là một người đáng để thân thiết.
Đang cân nhắc, có nha hoàn cách rèm tới báo: "Tiểu thư, nhị thiếu gia không biết tìm ở đâu đưa tới đây mấy con thỏ, lỗ tai lớn đến mức gần rũ xuống đất, thoáng nhìn rất thú vị, ngài muốn ra ngoài xem hay không?"
Tạ Tri Chân đứng lên đi ra ngoài, thấp giọng phân phó Tì Ba chuẩn bị lễ đáp trả, toàn bộ người trong phòng vô cùng phấn khích, khoé mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười.
Chỉ có Tạ Tri Phương mặt mày tối sầm, chiếc đũa sừng tê ở trên tay "cạch" một tiếng đập thật mạnh lên chén.
Buồn cười.
Chú giải:
[1] 英姿飒爽 - Anh tư táp sảng: Chỉ người con trai hiên ngang phấn chấn, tư thái uy dũng oai phong, cũng có thể chỉ người con gái toả sáng tinh thần.
[2] 娇颜 - Kiều nhan: Dung mạo mỹ lệ.
[3] 临大敌 - Lâm đại địch: Giống như đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, hình dung nhìn tình thế vốn dĩ không gấp thành tình thế vô cùng nghiêm trọng.
[4] 岂有此理 - Khởi hữu thử lý: Nào có đạo lý đó, lý nào lại vậy.. Chỉ lời nói, việc làm của người khác hay một một chuyện nào đó cực kỳ vớ vẩn.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
27/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro