Chương 47
Chương 47: Tết Trung thu đến cả nhà đoàn viên, huynh đệ thân mật chuyện mới xảy ra
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Tỷ đệ hai người theo đại cữu cữu chuyển sang đi đường thủy, ngắm hết phong cảnh ven đường, thưởng hết phong thổ nhân tình [1], lúc vui vẻ thoải mái đặt chân lên đất Lâm An thì cũng trùng hợp đến ngày Tết Trung thu.
Tống thái phu nhân trông mòn con mắt, hai ngày trước đã sai các hạ nhân canh ở bến tàu, sau khi nhận được tin chính xác của Tống Kính phái người đưa tới thì còn đặc biệt mệnh cho nhị lão gia cùng tam lão gia Tống gia tự mình đến đón.
Cũng không thể trách lão thái thái kinh động tới nhiều người, vốn dĩ Tạ phu nhân đã mất là nữ nhi nhỏ nhất của Tống gia, phụ mẫu cùng ba vị ca ca phía trên đều đối xử với bà như trân châu bảo vật, muốn ngôi sao không đưa mặt trăng, nơi ở ăn mặc đi lại đều chú trọng chăm chút.
Bất đắc dĩ nữ nhi lớn không thể giữ lòng, vừa mới trưởng thành tới mười lăm tuổi thì đã bị tên tiểu bạch kiểm Tạ Thao bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối nát lừa đi mất, gả tới Trường An xa xôi, không tới mấy năm lại đột ngột từ trần, lão thái thái đau lòng tới mức suýt chút nữa khóc mù hai mắt, thậm chí Tống Kính còn đại náo Tạ phủ, suýt chút nữa chém giết muội phu.
Hai nhà Tống Tạ trở mặt thành thù, nhưng hai tỷ đệ lại là máu mủ ruột thịt, sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ?
Mỗi khi tìm được thứ gì tốt, Tống thái phu nhân đều muốn thu giữ lại đàng hoàng, đợi khi đại nhi tử tới Trường An báo cáo công việc, bà sẽ sai hắn mang theo, hơn nữa còn kêu hắn vẽ lại bộ dáng của hai tỷ đệ, giữ tranh trong tầm tay thường xuyên ngắm nhìn, chỉ là chẳng may núi xa sông dài, không tiện gặp mặt.
Bởi vậy, khi biết hai cháu ngoại muốn tới phủ ở, thái phu nhân vui mừng đến mức suốt mấy đêm liền ngủ không an ổn, chốc lát lại kêu bọn nha hoàn tìm trang sức châu báu áp đáy hòm ở nhà kho ra, hễ có thứ phù hợp với cô nương trẻ tuổi thì đều kêu bọn họ cẩn thận cất giữ chờ Tạ Tri Chân đến, chốc lát lại lệnh cho nhị nhi tử Tống Kỳ chuyên kinh thương tới trại nuôi ngựa của Tống gia chọn mấy con ngựa ngàn dặm lương câu [2] tính tình dịu ngoan, chuẩn bị cho Tạ Tri Phương, lại cùng mấy vị nhi tức chọn lựa vải dệt, chuẩn bị may y phục thu đông mới cho hai người.
Thuyền chưa cập bến, một đám người đông nghịt đã vây quanh hai vị nam nhân ước chừng bốn mươi tuổi tới đây đón.
Tạ Tri Phương đích thân đội mũ có rèm cho tỷ tỷ thật kỹ, che đi nhan sắc yêu kiều [3] ngày càng chói mắt [4] của nàng, hắn còn không yên lòng mà giúp nàng chỉnh trang lại mạn che mặt, sau khi mệnh cho hai nha đầu Tì Ba cùng Thanh Mai cẩn thận hầu hạ cho tỷ tỷ xong, lúc này mới đi trước mở đường, nhảy xuống ván cầu gặp mặt hai vị cữu cữu khác.
Mỗi người ở Tống gia đều có cuộc sống mỹ mãn, nhị cữu cữu Tống Kỳ giữ râu đẹp, giơ tay nhấc chân mang theo khí chất phóng khoáng, tam cữu cữu Tống Chương một tay dựng nên thư viện Dẫn Tuyền tiếng tăm lừng lẫy Lâm An, thân là sơn trưởng [5], hắn ôn hoà văn nhã [6], khí chất thanh cao đáng quý.
Đầu gối Tạ Tri Phương còn chưa kịp cong xuống thì đã bị hai vị cữu cữu dùng sức ngăn cản.
Tống Kỳ nói: “Đều là người một nhà, không cần làm những nghi thức xã giao đó. Mấy năm không gặp, Minh Đường cao lên thật nhiều, đã có bộ dáng của nam tử hán rồi.” Nói xong trong mắt đã ngấn lệ long lanh.
Tống Chương sai hai vị vú già tới đỡ Tạ Tri Chân, cười nói: “Nhị ca bình thường phóng khoáng nhất, sao hôm nay lại lải nhải sướt mướt thế? Minh Đường cùng Chân Nương đi đường vất vả, nhanh lên kiệu về nhà thôi, lão thái thái ở nhà chờ sốt ruột, chúng ta còn không quay về, chỉ sợ ngài ấy lập tức muốn tự mình tới đây đón.”
Nói mấy câu này xong mọi người đều cười.
Tạ Tri Phương cuối cùng vẫn hành lễ, Tạ Tri Chân cũng vô cùng xinh đẹp mà thi lễ, đoàn người đông đúc kéo trở về Tống phủ, thái phu nhân đã sớm đứng ở cửa Phúc Thọ Đường nhón chân mong chờ, các chủ tử trên dưới toàn nhà cũng có mặt đông đủ, các hạ nhân kề vai nhau cùng hầu hạ, tiếng người ồn ào, náo nhiệt khôn kể.
Tạ Tri Phương cẩn thận đỡ tỷ tỷ xuống kiệu, thấy trong viện đông người nhiều mắt nên không chịu cho nàng dỡ mũ có rèm xuống, tự mình kéo tay nàng tới trước mặt thái phu nhân, hai tỷ đệ quỳ trên mặt đất, đoan chính hành đại lễ, cùng nhau kêu: “Ngoại tổ mẫu.”
Nghe thấy xưng hô này, tức khắc lão thái thái nước mắt chảy dài, tay chống gậy không nhịn được run run, liên tục nói: “Ngoan ngoan, đứa trẻ ngoan, mau đứng lên!”
Hai người vào phòng, bọn hạ nhân đi bận rộn việc, đưa mắt nhìn bốn phía đều là người có quan hệ huyết thống, ngoại trừ thái phu nhân ra, còn có ba vị cữu cữu cùng cữu mẫu, hai vị biểu ca nhà Tống Kính, một vị biểu ca nhà Tống Kỳ, một vị biểu đệ nhà Tống Chương, tuổi tác không chênh nhau nhiều, lúc này đang tò mò mà nhìn bọn họ.
Tống Kỳ nói: “Tuy nói nam nữ có khác, nhưng trong phòng đều là thân nhân nhà mình, Chân Nương không cần giữ nghiêm những nghi thức xã giao đó của Tạ gia, con cứ gặp mặt mấy vị ca ca ca cùng đệ đệ con được không?”
Tạ Tri Chân lúc này mới dỡ mũ có rèm xuống, tạ lỗi với mọi người: “Là Chân Nương thất lễ.”
Tai nghe thấy một loạt tiếng hít khí lạnh, trong lòng Tạ Tri Phương có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không có cách nào.
Tỷ tỷ dần dần nẩy nở, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, giống như ngọc quý dẫu có che thế nào cũng không lấp được hào quang, nhưng hắn cũng không thể nào giấu kín nàng trong phòng, không cho gặp người khác.
Không chỉ có mấy thiếu niên thản thốt đầy mặt, ngay cả Tống Kỳ cùng Tống Chương đã lâu không gặp Tạ Tri Chân cũng lắp bắp kinh hãi.
Tống Kỳ thất thanh nói: “Thế mà giống A Linh thời niên thiếu y đúc!” A Linh là khuê danh mẫu thân đã mất của Tạ Tri Chân.
Lời này khiến thái phu nhân không khỏi buồn bã, một tay bà ôm Tạ Tri Chân vào lòng, đau thương khóc thảm thiết, nước mắt đầy mặt [7], miệng không ngừng gọi “tâm can của ta” [8].
Mọi người thật vất vả khuyên giải, Tạ Tri Phương lại pha trò hài hước mà nói vài câu chọc cười, lúc này mới dỗ được lão thái thái, cả gia đình cùng ngồi vào bàn cơm dùng bữa.
Tam phu nhân đang có mang [9], ngồi cùng Tạ Tri Chân, kéo tay nàng khen không dứt miệng, vỗ về bụng nhỏ phồng lên của mình, thở dài nói: “Hôm qua ta mời đại phu chẩn mạch, trong bụng này lại là một tên tiểu tử, có thể thấy ta bẩm sinh đã không có duyên với nữ nhi, nếu có thể có một đứa con như Chân Nương vậy, cho dù để ta ngày ngày thắp hương cho Phật Tổ ta cũng thấy vui.”
Nhị phu nhân tính tình hơi hoạt bát, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn, nghe vậy cười nói: “Nhà chúng ta cứ không ngừng nhảy ra mấy tên tiểu tử, bóng dáng khuê nữ thì không thấy đâu, khiến người ta gấp chết, Chân Nương cần phải ở lâu mấy tháng, an ủi lòng mong mỏi nữ nhi của chúng ta!”
Đại phu nhân quản lý việc nhà, bận trước bận sau truyền đồ ăn, từ ái mà giúp Tạ Tri Chân chỉnh lại tóc mây hơi rối, dịu dàng nói: “Các món ăn trên bàn ngày hôm nay đều là do đệ đệ con nghĩ thực đơn cho ta, nói là món bình thường con thích ăn, cũng không biết đầu bếp trong nhà làm có hợp khẩu vị hay không, con tạm nếm thử, nếu thấy ăn không được thì nói cho cữu mẫu biết, nhất định đừng khách khí.”
Tạ Tri Chân nghe vậy cảm thấy áy náy, cười nói: “A Đường không hiểu quy củ, gây thêm phiền toái cho cữu mẫu.”
Đại phu nhân xua xua tay: “Ta lại thích tính tình có gì nói nấy của thằng bé, con ở lâu sẽ biết nhà chúng ta không có rất nhiều quy củ kia, mấy biểu ca của con đều hoạt bát ham chơi, cũng chỉ có A Tắc nhà tam đệ muội nhỏ tuổi có hơi văn vẻ, thích đọc sách, tính tình trầm lặng.”
Tạ Tri Chân ghi nhớ từng điều.
Tống gia an bài cho tỷ đệ hai người hai viện riêng, một trước một sau, chỉ cách nhau một bức tường, trong viện quét tước sạch sẽ ngăn nắp, tất cả phương diện đều đầy đủ, lại cử thêm bốn nha đầu mười ba mười bốn tuổi hầu hạ, bên phía Tạ Tri Phương cũng có hạ nhân chờ lệnh.
Đến buổi tối, Tống phủ giăng đèn kết hoa, ở trước sân khấu bên hồ dựng lều, bên trong bày một bàn cho nữ quyến, bên ngoài bày một bàn cho trưởng bối cùng tiểu bối, ở giữa dùng một bức bình phong ngăn cách, ngắm trăng nghe diễn, cùng đón ngày hội.
Thái phu nhân liên tục trằn trọc mấy ngày, ban ngày lại chịu đựng đau lòng, nghe không được hai cảnh [10] thì đã ngủ gật.
Tạ Tri Chân cẩn thận chu đáo vô cùng, thấy vậy liền cáo tội với các cữu mẫu, tự mình đưa thái phu nhân trở về nghỉ ngơi, sau đó sai bọn nha hoàn đốt huân hương an thần, lại để một lò sưởi nhỏ dưới lòng bàn chân bà, nàng nhìn ngoại tổ mẫu tóc đã hoa râm ngủ say, lúc này mới lặng yên lui xuống.
Chẳng qua chỉ mới nửa ngày, Tạ Tri Phương đã cùng mấy vị biểu ca biểu đệ thân thiết nảy lửa, ngồi cùng nhau hành lệnh uống rượu [11], vui sướng khôn kể.
Mấy vị thiếu niên này tuổi tác xấp xỉ hắn, tính tình cũng rộng rãi ngay thẳng, so với đám thiếu gia đầy bụng xảo trá ở kinh thành thì thú vị hơn rất nhiều, tươi cười trên mặt hắn cũng trở nên chân thành, chỉ cảm thấy chướng khí tan hết, trời đất quang đãng.
Uống tới nửa tỉnh nửa say, đại biểu ca Tống Vĩnh Lan nói: “Ngày mai bọn ta tính lên núi Trùng Minh ngắm cúc, Minh Đường đệ đệ có muốn đồng hành cùng không?”
“Sẵn lòng sẵn lòng, thuyền ta còn mang theo mấy âu [12] rượu kim hoa, đến tối về chúng ta chưng cua ăn!” Tạ Tri Phương cực kỳ hưởng ứng.
“Ta nhớ trên núi có một con suối nhỏ, nước cực kỳ trong, cá bơi thành đàn, chúng ta mang theo cần câu câu cá đi.” Nhị biểu ca Tống Vĩnh Hàm hứng thú bừng bừng.
“Không phải ta khoác lác, ta giỏi câu cá nhất, ngày mai chúng ta tỷ thí một phen, mời đại cữu cữu ra tay ban thưởng.” Tạ Tri Phương đồng ý không chút do dự.
Tam biểu ca Tống Vĩnh Nghi nói: “Chúng ta dẫn theo tam muội muội đi cùng được không? Quy củ Tạ gia nhiều, từ nhỏ muội ấy cửa lớn không ra cửa nhỏ không rời, chỉ sợ buồn chết rồi, tới bên đây cũng có thể đi theo chúng ta thả lỏng đôi chút.”
Tươi cười trên khuôn mặt Tạ Tri Phương nhạt đi, xoay đầu sang cẩn thận đánh giá vị tam biểu ca này.
Thiếu niên có đôi mắt đào hoa đa tình dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú phong lưu, biểu tình thản nhiên, tựa hồ không chút nào cảm thấy kiến nghị của mình có chỗ nào không ổn.
Tống Vĩnh Lan: Chân muội muội tính tình dịu dàng, dễ thân đáng yêu, bốn huynh đệ chúng ta với Minh Đường đệ đệ cùng nhau yêu thương nàng, được không?
Tạ Tri Phương: %#¥&@…
Chú giải:
[1] 风土人情 - Phong thổ nhân tình: Phong tục, lối sống, văn hoá độc đáo của một nơi nào đó.
[2] 千里良驹 - Ngàn dặm lương câu: Chỉ tuấn mã giỏi chạy, thích hợp đi đường dài, ngày có thể chạy ngàn dặm.
[3] 娇颜 - Kiều nhan.
[4] 明艳 - Minh diễm: Hình dung nhan sắc chói mắt, sáng ngời tươi đẹp.
[5] 山长 - Sơn trưởng: Danh hiệu kính trọng dành cho người dạy học sống trên núi thời ngũ đại thập quốc.
[6] 温文儒雅 - Ôn văn nho nhã: Người thái độ ôn hòa, hành động văn nhã.
[7] 老泪纵横 - Lão lệ túng hoành: Người già chảy nước mắt đầy mặt, hình dung bi thương hoặc kích động vô cùng.
[8] 心肝肉 - Tâm can nhục: Ẩn dụ người yêu thương của mình.
[9] 身怀六甲 - Thân hoài lục giáp: Dùng để chỉ phụ nữ có mang, còn có cách giải thích khác là phụ nữ đang mang thai sáu tháng.
[10] 折 - Chiết: Một một vở kịch thường chia làm nhiều “chiết”, mỗi chiết gồm một đoạn tình tiết.
[11] 行令饮酒 - Hành lệnh uống rượu: Phương thức trợ hứng khi uống rượu ở Trung Quốc (đại khái là một trò chơi ra lệnh như ra câu đối, thơ,... và người khác thực hiện như đối đáp... không thực hiện được thì phạt rượu)
[12] 瓯子 - Âu: Cái ly, bồn nhỏ, đồ uống rượu kim loại.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
27/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro