Chương 46
Chương 46: Ân đoạn nghĩa tuyệt đốt trụi cho rồi, ngồi chờ mưu lợi thân đến Giang Nam
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Ngày hôm sau, Tề Quốc Hầu dẫn theo đích tử mặt mày sa sút [1] đến Tạ gia từ hôn.
Dẫu cho bọn họ không cam tâm tới mức nào thì trong mắt người ngoài vẫn khó thoát khỏi thanh danh thất tín bội nghĩa, thấy sang bắt quàng làm họ.
Eo Tề Quốc Hầu cong xuống những ba phần, ăn nói khép nép mà tạ lỗi với Tạ Thao, khẩn cầu đối phương hãy thuận theo thánh ý, lặng lẽ hủy mối hôn sự này, hơn nữa đừng làm to chuyện.
Tề Thanh Trình ngồi bên dưới, một vị quý công tử mấy ngày trước đây còn phong lưu phóng khoáng, sau khi trải qua hai ngày sóng gió thì giờ khắc này đã trở nên chán nản suy sụp, hai mắt vô hồn, khuôn mặt tiều tụy.
Hắn giương mắt thấy Tạ Tri Phương một thân hồng y từ phía xa đi tới, liền vội vàng đứng lên trông đón hắn, nôn nóng hỏi: “Minh Đường, tỷ tỷ đệ... có phải nàng biết hết rồi không?”
Kế hoạch lớn toàn thắng, Tạ Tri Phương đắc ý mãn nguyện, nhìn thấy bộ dáng khốn đốn này của Tề Thanh Trình thì càng thống khoái không nói nên lời.
Dù thế, hắn vẫn muốn giả mù sa mưa mà diễn tuồng, xát muối lên trái tim đã đẫm máu của đối phương, than ngắn thở dài nói: “Tề huynh, lòng quân khó dò, chuyện này không thể trách huynh, huynh trăm ngàn lần đừng tự trách mình... còn tỷ tỷ của ta, tuy tỷ tỷ ở nhà khóc cả đêm, ngay cả mắt cũng sưng lên nhưng chung quy đã duyên không phận, còn có cách nào?”
Hắn vừa nói vừa bất đắc dĩ đưa tay ra, trong lòng lại không nhịn được cười lạnh: “Chỉ bằng tên chơi bời không quản được nửa thân dưới như ngươi cũng xứng làm bẩn tai tỷ tỷ ta?”
Tề Thanh Trình nghe như sét đánh ngang tai, nâng tay áo lên lau nước mắt: “Đều do ta có lỗi với nàng...”
“Tề huynh không cần như thế.” Tạ Tri Phương có lòng tốt an ủi hắn: “Không thể làm thông gia, chúng ta vẫn là sư huynh đệ như cũ, hơn nữa còn là hảo hữu tri giao, còn về tỷ tỷ, ta sẽ từ từ khuyên giải, luôn có một ngày tỷ tỷ sẽ nghĩ thông suốt. Đúng rồi, không phải bệ hạ từng tuyên khẩu dụ [2] nói rằng công tử Trường An mặc cho tỷ tỷ của ta chọn sao? Tề huynh quen biết nhiều người, nếu thấy ai thích hợp có thể nói cho ta biết, khi ấy cũng xem như trọn một phần quan tâm.”
Kêu hắn chắp tay giao nữ tử mình ái mộ vào trong ngực kẻ khác, đây không phải là đang thọc dao vào tim hắn sao?
Sắc mặt Tề Thanh Trình hết xanh lại trắng, nhưng hắn không bắt được chút sơ hở nào của Tạ Tri Phương nên chỉ đành phải chống đỡ cho qua.
Trong lúc bọn họ lời qua tiếng lại, hai vị trưởng bối phía trên đã nói chuyện xong, Tạ Thao nói với Tạ Tri Phương: “Minh Đường, con dẫn theo mấy hạ nhân tới nhà kho, nâng tất cả sính lễ lúc trước hầu phủ rinh đến trả trở về.”
Trên mặt Tề Quốc Hầu có chút xấu hổ, chắp tay nói: “Thái phó đại nhân, trăm ngàn lần không thể, những sính lễ đó cứ xem như là lễ vật của Tề gia chúng ta tạ lỗi, biểu hiện lòng áy náy.”
Tạ Tri Phương chen vào nói: “Lời này của hầu gia nói sai rồi, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, huống chi hai nhà chúng ta không thân cũng chẳng quen, nhất định phải tính rõ. Theo ý của ta, lựa ngày không bằng nhằm ngày, ta dẫn theo hạ nhân nâng sính lễ tới đây, hầu gia cũng phái người quay về một chuyến, mang tranh chúc thọ, giày thêu của tỷ tỷ ta làm cho thái phu nhân, đại phu nhân cùng lễ vật bốn mùa tám tiết [3] của nhà chúng ta trả lại từng món, chúng ta trực tiếp ở đây kiểm tra đối chiếu rõ ràng, sau này cầu về cầu, đường về đường [4], không ai nợ ai.”
Tạ Thao trách mắng: “Nghiệp chướng, nói hươu nói vượn gì đấy? Mấy thứ nhỏ nhặt, còn không có giá trị gì, đáng lấy ra để tranh cãi sao?”
Tạ Tri Phương rung đùi đắc ý: “Phụ thân nói vậy không đúng, tuy nói là nhỏ nhặt, nhưng mọi thứ đều do tỷ tỷ con bỏ ra rất nhiều công sức chuẩn bị, quả thật ngàn vàng khó mua. Hơn nữa, con đây cũng vì suy xét cho hầu gia cùng Tề huynh. Nghe nói vị Nhạc An công chúa kia tính tình ngây thơ hồn nhiên, lòng dạ không chứa nổi hạt cát, nếu như nàng vừa vào cửa, nhìn thấy trong hầu phủ đặt rất nhiều thứ do tỷ tỷ con làm, trên chân cô cũng mang giày do chính tỷ tỷ thêu, trong lòng nàng sẽ nghĩ gì? Đây không phải là làm công chúa cảm thấy ấm ức, gây phiền phức cho hầu phủ sao? Chẳng may công chúa giận chó đánh mèo lên nhà chúng ta, vậy thì càng không ổn.”
Hắn nói như vậy, hình như cũng có chút đạo lý.
Tạ Thao liền thuận theo ý hắn cùng hầu gia bàn tính.
Tạ Tri Phương lại chỉ vào túi thơm treo bên hông Tề Thanh Trình, nói: “Tề huynh, vật này cũng trả lại cho ta đi.”
Hắn từ trong tay áo lấy ra một dải lụa ngũ sắc, trả lại cho Tề Thanh Trình: “Đây là thứ tỷ tỷ nhờ ta trả cho huynh.”
Tề Thanh Trình sau một lúc lâu không nhận lấy mới than ngắn thở dài nói: “Sao lại tới mức này? Để lại cho ta dùng để nhung nhớ cũng không được sao?”
Trong lòng Tạ Tri Phương không có kiên nhẫn, hận không thể lấy chày gỗ đập vỡ sọ hắn, xem bên trong rốt cuộc chứa mấy thứ tạp nham gì, ngoài mặt lại cố gắng chịu đựng khuyên hắn: “Nếu huynh thật lòng muốn tốt cho tỷ tỷ ta, sau này đừng nhắc nhung nhớ gì đó, hơn nữa đừng treo tỷ tỷ của ta ở bên miệng, miễn cho rơi vào tai người có lòng, hại chung thân của tỷ tỷ ta.” Hắn thật sự có chút cố kỵ, sợ ngày sau vị Nhạc An công chúa kia kiếm tỷ tỷ gây phiền phức, vì thế phải nhân lúc tai họa chưa xảy ra mà đề phòng.
Hắn hoà hoãn ngữ khí, thấp giọng ám chỉ Tề Thanh Trình: “Lặng lẽ giấu ở trong lòng không tốt sao?”
Hắn rõ ràng đang có ý muốn Tề Thanh Trình nhớ mãi không quên Tạ Tri Chân cả đời.
Tề Thanh Trình quả nhiên nghe lọt tai, thở dài tháo túi thơm xuống trả cho hắn, cười khổ một tiếng nói: “Ta biết rồi, đệ yên tâm, cũng nói với tỷ tỷ đệ yên tâm. Túi thơm này đệ tự tay giao cho nàng, nàng tự nhiên sẽ rõ lòng ta.”
Tạ Tri Phương luôn miệng đồng ý, lại vỗ bả vai hắn ôn hoà an ủi mấy câu, bộ dáng vô cùng chân thành, cứ như cả hai không hề có khúc mắc.
Lúc tiễn phụ tử hai người ra cửa, vừa vặn gặp được thái giám trong cung tới truyền chỉ, thái giám kia Tạ Tri Phương có biết, đấy là người hầu hạ Thái tử trong cung, tên là Minh Lục.
Tạ Tri Phương kinh ngạc ra mặt, lập tức mắt đi mày lại với Minh Lục một lúc, sau đó nhét vào tay áo hắn một nén vàng thỏi [5], thăm dò mục đích hắn đến đây.
Minh Lục không nhận lễ, mỉm cười nói: “Tạ công tử chớ hoảng sợ, ta tới để báo tin vui. Làm phiền công tử mời đại tiểu thư ra mặt, ý chỉ này chính là ân điển của thánh thượng ban cho đại tiểu thư, cần phải do ta chính miệng nói với nàng mới hợp quy củ.”
Trong lòng Tạ Tri Phương nhảy dựng, gần như cho rằng lão già hoàng đế kia định xe loạn tơ hồng [6], tính sai khiến tỷ tỷ làm theo ý chỉ mà gả cho một vị công tử bất kỳ làm thê.
Tề Thanh Trình cũng dừng chân, hai mắt không thể khống chế mà nhìn về phương hướng hậu viện, ôm lòng muốn mượn cơ hội này để gặp mặt cáo biệt Tạ Tri Chân.
Tạ Tri Phương đích thân tới hậu viện mời Tạ Tri Chân, tỷ đệ hai người cùng Tạ Thao chỉnh lại y quan [7], quỳ xuống đất tiếp chỉ.
Chỉ nghe Minh Lục đọc to vang dội: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay có trưởng nữ Tạ gia, dịu dàng [8] nhu thuận [9], cốt cách cao nhã [10], đoan trang tài trí [12], biết nhu biết cương. Lập tức sắc phong làm huyện chúa, danh hào Huệ Hoà, khâm thử!”
Nghe thánh chỉ xong, trong lòng Tạ Tri Phương nhanh chóng suy nghĩ, lập tức hiểu ra.
Bệ hạ phái Minh Lục tới truyền chỉ, lại phong thưởng lớn như thế, nói không chừng là do Thái tử điện hạ âm thầm ra tay, cho thêm phần bồi thường thứ hai.
Tề gia leo lên người công chúa không khác gì đã phản bội Thái tử điện hạ, con sâu xéo lắm cũng quằn [12], cho dù điện hạ khoan dung rộng lượng, không tranh với đời thế nào thì cũng không nhịn nổi thần tử làm càn như thế.
Huống chi, bệ hạ vốn nắm rõ sóng to gió lớn bên dưới như lòng bàn tay, thế mà vẫn thuận theo ý của Nhạc An công chúa, nhẫn tâm chia rẽ nhân duyên của Tề Thanh Trình, cũng dỡ cây thang Tề gia dùng để leo lên người Thái tử xuống, quả thực là nghi kỵ cùng bất công rõ rành rành, sao có thể không khiến Thái tử thất vọng buồn lòng?
Bị ép tới đường cùng, Thái tử điện hạ khó có được mà ra tay, dù thủ đoạn gián tiếp khuyên được bệ hạ giáng xuống đạo ý chỉ như thế.
Cất nhắc Tạ Tri Chân cũng là cất nhắc Tạ gia, đồng nghĩa với việc đang thô bạo đánh lên mặt của Tề gia.
Hiện giờ bệ hạ cai trị quốc gia theo nguyên tắc cân bằng quyền lực và tránh quyền lực tập trung quá độ [13], hơn nữa người còn đang tuổi xuân xanh, vì thế rất thích nhìn các nhi tử dựa vào bản lĩnh của mình mà ngươi tranh ta đấu, thấy Thái tử xưa nay kính cẩn nghe lời cũng vươn vuốt bén, người không giận ngược lại còn vui, lập tức cho hắn mặt mũi, khiến Tạ gia hưởng hết hào quang, tiền đồ vô hạn.
Tạ Tri Phương không khỏi thay đối cách nhìn đối với vị điện hạ này, vốn dĩ hư tình giả ý [14], giờ lại chuyển thành hai ba phần cảm động nhung nhớ thật lòng.
Sắc Tạ Tri Chân thong dong, không mừng rỡ cũng không kinh ngạc, tư thái xinh đẹp mà khấu đầu, nâng tay tiếp nhận thánh chỉ.
Y phục mùa thu vừa được cắt may phác hoạ vòng eo một tay có thể ôm trọn của nàng, dáng người thướt tha xuất chúng, đẹp không sao tả xiết. Tạ Thanh Trình xa xa nhìn nàng, cảm thấy nàng cao gầy hơn mùa xuân một chút, mặt mày đoan trang thanh nhã vô cùng, làn da lại trắng nõn như ngọc.
Vừa ngắm nhìn như vậy, hắn liền thấy Liễu Liên Nhi mảnh mai nhu thuận, xinh đẹp xuất thân từ gia đình bình thường nơi nào sánh bằng.
Trong lòng hắn càng thêm chua xót, cứ ngây ngốc nhìn mỹ nhân không bao giờ thuộc về riêng mình, thế nhưng lại không đổi được nửa ý đáp lại của nàng.
Tạ Tri Chân chỉ chú tâm chuyện trước mắt, nàng hành lễ với Minh Lục công công, sau khi nói mấy câu với đệ đệ cùng phụ thân xong thì thong thả cáo lui.
Tạ Tri Phương vô cùng phấn khởi mà tiễn Minh Lục ra cửa, lại nhờ hắn tiện thể nhắn cho Thái tử, ít ngày nữa bản thân sẽ tự mình tiến cung giáp mặt nói lời cảm tạ.
Ngay sau đó, hắn tiễn luôn Tề Thanh Trình mất hồn mất vía ra về, an bài cho hạ nhân kiểm kê kỹ càng rất nhiều đồ mà Tề gia đã trả lại, thứ bị người ta dùng qua sẽ đem đi đốt, nhưng bức tranh kia hắn lại không nỡ phá hỏng, lệnh cho quản gia cẩn thận cất vào nhà kho.
Vào lúc lửa than cháy hừng hực nhất, hắn ném túi thơm Tề Thanh Trình nhờ mình giao cho Tạ Tri Chân vào cùng, đốt trụi sạch sẽ, sau đó phủi phủi tay, vui vẻ mà tới hậu viện ăn nhờ tỷ tỷ.
Có khẩu dụ ngàn vàng trước đó của bệ bạ, bây giờ lại thêm danh hào huyện chúa tôn quý, ngày tháng sau này, cho dù hôn sự của Nhạc An công chúa chuẩn bị tới gióng trống khua chiêng thế nào, bao tiệc ngắm hoa cùng thưởng rượu lớn lớn bé bé ra sao thì tất cả những tiểu thư, phu nhân ở Trường An cũng không dám lấy việc từ hôn ra để phỉ báng Tạ Tri Chân, ngoài mặt còn phải cư xử khách khí.
Cùng lúc đó, có không ít thế gia nắm bắt tin tức nhanh nhạy đã sớm nhìn ra quan hệ giữa Tạ Tri Phương cùng Thái tử không nông, chưa biết chừng hắn sẽ là người quyền quý tiếp theo của Trường An, lại thêm con đường làm quan của Tạ Thao thuận buồm xuôi gió, Tạ phu nhân biết đối nhân xử thế [15], vì thế bọn họ liền ôm lòng muốn kết thân, mời bà mối lui tới hận không thể đạp nát ngạch cửa của Tạ gia.
Trải qua một lần trước, Tạ Tri Phương lại không dám tùy tiện đưa ra quyết định mà muốn từ từ chọn người, sau đó điều tra kỹ càng nhân phẩm của đối phương.
Hắn thấy tỷ tỷ vẫn luôn rầu rĩ không vui, vì thế có lòng dẫn nàng ra ngoài giải sầu, cũng có thể thừa dịp này né đại hôn long trọng của Tề Thanh Trình, cách vị công chúa ngang ngược kia xa một chút, kẻo bị tai bay vạ gió.
Thế nên hắn gửi thư cho đại cữu cữu Tống Kính, trong thư nói muốn tới nhà ngoại tổ ở mấy tháng.
Không tới nửa tháng, Tống Kính vậy mà đích thân dẫn người tới đón, sắp xếp tất cả những thứ cần trên đường vô cùng chu đáo, nhưng bởi vì hắn thù ghét Tạ Thao nên không chịu vào cửa, bảy tám hộ vệ cao to bặm trợn vây quanh hắn ở cửa, nhìn nào giống như tới đón cháu gái thân thích, ngược lại càng giống như sơn tặc thổ phỉ tới cướp người.
Tạ Thao tức giận ngã ngửa, cuối cùng vẫn do Tạ phu nhân ra mặt cứu vãn tình hình, mời Tống Kính ngồi ngoài cửa phòng trà chờ, sau đó an bài cho hạ nhân chuẩn bị hành lý cho Tạ Tri Chân, dịu dàng khuyên giải an ủi nàng: “Theo đệ đệ con tới phía nam giải khuây cũng tốt, khí hậu nơi đó dễ chịu, phong cảnh cũng đẹp. Chỉ có một điều cần phải nhớ, trước khi năm mới đến phải quay về đoàn viên.”
Tạ Tri Chân gật đầu, sau khi bái biệt phụ mẫu xong thì được đệ đệ đỡ lên xe ngựa rộng rãi thoải mái.
“Tỷ tỷ ngồi cho vững, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát.” Tạ Tri Phương tự mình làm xa phu, hắn cười hì hì huy roi quất ngựa, điều khiển xe ngựa chạy vừa nhanh vừa ổn, rời khỏi Trường An lao tới Giang Nam.
Chú giải:
[1] 灰头土脸 - Mặt xám mày tro.
[2] 口谕 - Khẩu dụ: Chỉ thị của cấp trên, bề trên.
[3] 四时八节 - Tứ thời bát tiết: Bốn mùa và tám tiết khí trong năm.
[4] 桥归桥,路归路 - Kiều quy kiều, lộ quy lộ: Nói chuyện hợp lý mà không dài dòng lộn xộn, một là một, hai là hai, làm được việc nào ra việc đó, phân chia rõ ràng.
[5] 金元宝 - Kim nguyên bảo: Vàng hoặc bạc thỏi hình thuyền thời xưa.
Kim nguyên bảo
[6] 乱点鸳鸯 - Loạn điểm uyên ương: Kết duyên, ghép đôi bậy bạ
[7] 衣冠 - Y quan: Y phục cùng mũ (không có mũ thì chỉnh đầu tóc).
[8] 柔嘉 - Nhu gia: Người ôn hoà lương thiện
[9] 淑顺 - Thục thuận: Thuận theo.
[10] 雅悦 - Nhã duyệt: Cốt cách tốt đẹp, khiến người ta vui vẻ.
[11] 端庄 淑睿 - Đoan trang thục duệ: Đoan trang, đoan chính. Thiện, mỹ (thục), có trí, khôn khéo (duệ). Chỉ nữ tử đoan chính có dung mạo xinh đẹp, hiền thục, lòng dạ lương thiện lại thông minh cơ trí.
[12] 泥人还有三分土性 - Tượng đất còn có ba phần tính đất: Cho dù người dịu ngoan tới mức nào cũng có giới hạn.
[13] 制衡 - Chế hành: Thông qua cơ chế cân bằng để duy trì chính trị ổn định và phòng tránh quyền lực tập trung quá độ.
[14] 虚情假意 - Hư tình giả ý: Giả vờ nhiệt tình với người khác, không phải thật lòng.
[15] 八面玲珑 - Bát diện linh lung: Hiện dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo.
Giải thích tên chương:
Nguyên văn: 恩断义绝付之一炬,坐收渔利远赴江南。
Bản thô: Ân đoạn nghĩa tuyệt đốt quách cho rồi, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, xa xôi đến Giang Nam.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
10/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro