Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Lửa lớn giày vò khẩn cầu không lối, mưa sương sét dữ đều là quân ân

Chương 45: Lửa lớn giày vò khẩn cầu không lối, mưa sương sét dữ đều là quân ân

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Hành động lần này của Tạ Tri Phương quả thật là kế rút củi dưới đáy nồi [1].

Cái gọi là một kẻ khoẻ chấp mười kẻ khôn [2], mặc cho Tề gia bọn họ gảy bàn tính vang dội cỡ nào, mặc cho Tề Thanh Trình kia thấy một người yêu một người thế nào, mặc cho vị biểu tiểu thư kia quyến rũ Tề Thanh Trình tới mức thần hồn điên đảo, tính hết mọi thứ thế nào, vị công chúa cành vàng lá ngọc kia đã hạ mình gả thấp, ai sẽ dám bày nửa phần sắc mặt cho nàng xem?

Mối hôn sự này nhìn như vẻ vang, thực tế đối với phủ Tề Quốc Hầu mà nói, thật sự giống người câm phải nuốt hoàng liên, đắng không thốt nên lời.

Mọi người đều biết, Tề Quốc Hầu thuộc đảng Thái tử là chuyện ván đã đóng thuyền, trước khi tiên hoàng hậu mắc bệnh từ trần, bà đã tự định ra hôn sự cho Tề đại tiểu thư cùng Thái tử điện hạ, hơn nữa còn ngầm phó thác Thái tử điện hạ cho Hầu gia chăm sóc, trải qua năm dài tháng rộng, bọn họ đã sớm nương tựa, vui buồn có nhau.

Nhưng khi đạo thánh chỉ này được truyền xuống, đích trưởng tử phải nghênh thú muội muội cùng mẹ của Ninh Vương điện hạ, chuyện này không khác gì nướng Tề Quốc Hầu trên lửa, buộc ông phải đưa ra lựa chọn giữa hai vị hoàng tử lần nữa.

Một bên là đích tử, một bên là đích nữ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, khiến người ta rơi vào thế khó xử.

Theo lý thuyết, điều tối kỵ nhất khi phò tá quân chủ chính là thay đổi phe phái, Tề Quốc Hầu ở trên thuyền Thái tử giống như nhân vật nguyên lão [3] được kính trọng, hơn nữa còn mang thân phận nhạc phụ tương lai của hắn, thật sự không cần thiết về dưới trướng Ninh Vương.

Nhưng đích trưởng tử ông ký thác muôn vàn hy vọng, chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tay?

Song, cho dù ông thật sự quyết tâm tàn nhẫn thì có khi nào Thái tử điện hạ sẽ ôm lòng đầy nghi kỵ, cho rằng ông còn có tâm tư khác mà dần dần xa cách hay không?

Còn nếu đâm lao phải theo lao, quy phục về dưới trướng Ninh Vương điện hạ, sợ rằng bên đó cũng ôm lòng nghi kỵ tương tự, tuyệt đối không thể trọng dụng [4] ông.

Tóm lại đường nào cũng sẽ nhận oán trách [5].

Càng không cần nói tới dựa theo quy củ bất thành văn trong triều, vì tránh hiềm nghi mà phò mã cần phải tránh xa trung tâm quyền lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm đương một chức quan nhỏ trong Hàn Lâm Viện hoặc Lễ Bộ, đến lúc ấy những khát vọng cao cả tạo phúc cho thương sinh, lưu tên trên sử sách của Tề Thanh Trình đều tan thành bọt biển.

Tề Thanh Trình không phải người ngu xuẩn, nghe thánh chỉ xong sắc mặt liền trắng bệch giống như phụ mẫu mất, ngã ra ngay bên cạnh Liễu Liên Nhi, nào còn lòng dạ thương tiếc nàng.

Đại phu nhân ôm cháu gái đang mang con nối dõi của Tề gia, sắc mặt nôn nóng ra lệnh cho hạ nhân tức tốc đi mời thái y, không ngừng khóc kêu: “Đứa nhỏ số khổ của ta!”

Cũng không biết là khóc vì Liễu Liên Nhi hay đang khóc cho Tề Thanh Trình.

Công công tới đây tuyên chỉ là tâm phúc bên cạnh Lệ quý phi, lập tức bất mãn, châm chọc nói: “Hầu gia đang diễn vở nào đây? Tiểu nhân thế mà có chút xem không hiểu. Nhạc An công chúa chúng ta sắc nước hương trời, đoan trang thục nữ, vậy mà bằng lòng trao thân gả thấp cho Tề gia các ngài, thật sự là chuyện tốt có đốt đèn lồng cũng không tìm được, phu nhân khóc tới mức này, phải chăng có điều bất mãn với thánh chỉ của bệ hạ?”

Đại phu nhân nào dám gánh tội kháng chỉ, lập tức im tiếng khóc, chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi lệ.

Hầu gia đưa một túi bạc cho công công, hoà giải nói: “Vụng thê [6] thật sự vui mừng, vui quá mà khóc, vui quá mà khóc.”

Công công ước lượng trọng lượng của bạc, sắc mặt đẹp hơn chút, giao thánh chỉ cho Hầu gia, nói một tăng: “Tiểu nhân truyền lời tới, bây giờ lập tức về cung phục mệnh. Xin lắm miệng nhắc nhở Hầu gia một câu, viện này lộn xộn, thứ bẩn thỉu nên dọn dẹp sạch sẽ thì nên sớm ngày dọn dẹp sạch sẽ, công chúa là tâm can của bệ hạ cùng nương nương, sau khi thành hôn, nếu như ngài ấy phải chịu uất ức gì, cho dù là phủ Tề Quốc Hầu đi chăng nữa, sợ rằng cũng không gánh nổi cơn giận lôi đình đến từ hoàng cung.”

Thái giám ở trong cung nuốt người lăn lê bò lết leo lên, đôi mắt tinh tường nhất, vừa nhìn một cái thì đã nhận ra công tử của Tề gia cùng Liễu Liên Nhi có chuyện không thể để người khác biết, lại thầm ghi tạc thái độ không bằng lòng mọi người vào đầu, sau khi trở về bẩm báo cho chủ tử biết.

Hầu gia luôn miệng đáp ứng, tiễn công công ra cửa, thình lình thấy Tề Thanh Trình lảo đảo bước chân đuổi theo, nói: “Công công xin dừng bước, tại hạ cùng công chúa chưa từng gặp mặt, sao có thể lọt vào mắt xanh của công chúa? Hơn nữa ta đã sớm định ra hôn ước cùng tiểu thư nhà Tạ thái phó, thánh chỉ này có phải truyền sai rồi không?”

Công công cười như không cười liếc nhìn hắn một cái, chắp tay nói: “Tiểu nhân đã thay bệ hạ cùng nương nương truyền hơn một trăm tám mươi đạo ý chỉ, trước nay chưa từng tới nhầm nhà, truyền sai cho dù chỉ một chữ. Nếu Hầu gia cùng Tề công tử có gì chưa rõ, xin mời cầu kiến thánh thượng, thấp cổ bé họng như tiểu nhân không thể nói gì hơn.”

Mắt thấy công công rời khỏi, phủ Tề Quốc Hầu như bao phủ trong mây sầu sương thảm [7].

Tề Thanh Trình mong ngóng Tạ Tri Chân qua cửa, đã mỏi mắt trông chờ gần hai năm, hiện giờ rơi vào kết cục giỏ tre múc nước công dã tràng, hắn sao có thể cam tâm, bèn kéo lấy y phục phụ thân quỳ xuống cầu xin: “Phụ thân, nhi tử không muốn cưới công chúa gì cả, cho dù là hoàng tộc cũng phải nói đạo lý, sao có thể chẳng nói chẳng rằng mà phá hủy nhân duyên của người khác? Nếu cứ như vậy lui chuyện hôn sự với Tạ gia, nhi tử ăn nói với Chân Nương thế nào? Người đời lại nhìn chúng ta thế nào?”

Liễu Liên Nhi từ từ tỉnh dậy, nghe Tề Thanh Trình mở miệng ngậm miệng đều là “Chân Nương” cùng “Tạ gia”, lập tức nước mắt đầy mặt, khóc ròng nói: “Chung quy do ta không có phúc...”

Nói xong, nàng tránh khỏi ôm ấp của đại phu nhân, trực tiếp đâm thẳng về phía góc bàn không chút do dự.

Mọi người hoảng sợ, kéo lấy ngăn cản, ngay cả Tề Thanh Trình cũng thấy không đành lòng, ôm nữ tử mảnh mai đáng thương vào trong ngực, cam đoan nói: “Muội yên tâm, cho dù là vì Chân Nương hay là vì muội, ta cũng tuyệt đối không cưới công chúa kia!”

Tề Quốc Hầu thở dài: “Công chúa sao có thể dễ dàng nghênh như vậy? Huống chi còn là muội muội ruột của Ninh Vương điện hạ? Nhưng thánh mệnh khó trái, phía quý phi nương nương cũng không đắc tội nổi, lời này sao có thể nói ra khỏi miệng?”

Thái phu nhân vẫn luôn vê chuỗi Phật trên ghế thái sư dừng động tác trên tay một chút, nâng mí mắt hơi chùng xuống lên, khuôn mặt vẫn hiền từ như xưa kia, gặp loạn không biến sắc.

Bà chỉ dẫn cho nhi tử đã hơn năm mươi một con đường ra khỏi sương mù: “Chúng ta không ra mặt, để Tạ gia đi kêu oan.”

Hai mắt Tề Quốc Hầu sáng lên, vỗ tay khen: “Chiêu này của mẫu thân cao minh!”

Đạo thánh chỉ này truyền xuống, sốt ruột nhất không phải bọn họ mà vốn phải là Tạ gia đang nghểnh cổ chờ đợi tế tử.

Để Tạ Thao ra mặt cầu xin, bệ hạ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu khiến quân vương giận dữ, khi ấy phương gặp nạn cũng không phải nhà bọn họ.

Tề Thanh Trình lập tức thay đổi xiêm y, cùng phụ thân tới Tạ phủ trước, cầu kiến Tạ Thao.

Không ngờ tới, Tạ Thao vậy mà không chịu lộ diện, chỉ sai hạ nhân truyền lời một câu: “Mưa sương sét dữ, đều là quân ân.”

Song lại không có ý ra mặt.

Phụ tử hai người thẩn thờ nhìn nhau.

Dựa vào tính tình trước nay của Tạ Thao, bị người ta xúi giục vài câu, nói không chừng thật sự sẽ cam tâm tình nguyện làm thanh đao trong tay phủ Tề Quốc Hầu.

Nhưng ai ngờ rằng Tạ Tri Phương đã sớm có tính toán, lúc thánh chỉ truyền xuống đã kể sạch sẽ những chuyện gièm pha của Tề Thanh Trình cho Tạ Thao biết, sau đó phân tích lợi hại với hắn, dốc hết sức khuyên can hắn giả vờ câm điếc.

Tuy nói luyến tiếc tế tử xuất thân cao quý, cách nói năng xuất sắc, nhưng Tạ Tri Chân dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt của hắn, hắn vốn không thể nào trơ mắt nhìn nữ nhi nhảy vào hố lửa.

Hơn nữa Tạ phu nhân quen đường quen nẻo mà thổi gió bên gối, Tạ Thao vốn chỉ tức giận năm phần giờ lại tăng xông lên thành mười hai phần, người xưa nay lịch sự văn nhã phẫn nộ tới mức dậm chân ở trong thư phòng, luôn miệng mắng Tề gia khinh người quá đáng, bụng dạ khó lường.

Tề Quốc Hầu không làm sao được, chỉ đành phải tự mình dẫn theo nhi tử tiến cung diện thánh, bọn họ quỳ gối trên đại điện, căng da đầu nói ra việc đã sớm kết thân cùng Tạ gia, khẩn cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ.

Bệ hạ để cho bọn họ chờ gần nửa canh giờ, mệnh cho thái giám tổng quản tới cung Lệ quý phi, hỏi ý kiến của bà cùng công chúa.

Lệ quý phi dẫu sao cũng là người từng trải, rất hoài nghi đạo đức cá nhân của Tề Thanh Trình, khuyên can nữ nhi nói: “Nhạc An, dưa hái xanh không ngọt, theo ý của ta, trên đời này không thiếu công tử thế gia văn võ song toàn, vị Tề công tử kia rõ ràng là người đã có hôn ước, lại dây dưa không rõ với biểu muội của mình, thật sự không xứng để con phó thác chung thân, vũng nước đục này chúng ta không bước vào đi thôi.”

Thiếu nữ đang say đắm trong tình yêu tự nhiên không nghe lọt tai những lời này, cười nói: “Mẫu phi lo lắng nhiều, tính tình hắn dịu dàng săn sóc, đương nhiên dễ bị hồ ly tinh lừa gạt. Chờ khi con gả cho hắn, nữ nhi tất nhiên sẽ cắt hết đầu lưỡi, đánh gãy tay chân của những tiểu yêu tinh đó, ném vào kỹ viện tiếp khách tới chết, khiến bọn họ không bao giờ có thể dụ dỗ dây dưa với hắn nữa, khi ấy hắn đương nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý, thật lòng đối xử tốt với con.”

“Còn Tạ tiểu thư kia ư?” Nàng híp mắt lại: “Nếu nàng ngoan ngoãn chịu từ hôn thì thôi, còn nếu dám lắm mồm mà làm ầm ĩ, con sẽ chọn một vị võ quan thô lỗ nhất, xấu xí nhất, già nua nhất Trường An, mệnh cho nàng làm chính thê của kẻ đó!”

Nàng nói xong liền phá lên cười khanh khách.

Lệ quý phi thấy nàng phấn khích, cũng vui vẻ dung dúng cho nữ nhi, nói với thái giám tổng quản: “Đi trả lời bệ hạ, công chúa nói, không phải Tề công tử không gả.”

Phụ tử hai người quỳ lâu tới mức có thể nhận thấy khí lạnh theo đầu gối xông lên từng đợt, cuối cùng cũng nghe thấy phán quyết cuối cùng.

Bệ hạ không chút bận tâm nói: “Việc hôn sự với Tạ gia, cứ hủy đi thôi.”

Sau đó, ông nói với thái giám tổng quản: “Ngươi đi truyền lời cho Tạ Thao, nói với ông ta, không quan tâm là công tử nhà ai, miễn ông ta nhìn trúng thì trực tiếp bẩm báo cho trẫm, trẫm sẽ đích thân tứ hôn, còn có ban thưởng khác.”

Đây là bồi thường trá hình.

Tề Thanh Trình ngây ngốc mà quỳ, ngón tay gắt gao cắm vào khe hở giữa những lát gạch vàng, lòng đau như dao cắt.

Chú giải:

[1] 釜底抽薪 - Rút củi đáy nồi: Khi tình hình đang nước sôi, lửa bỏng thì phải làm cho dịu đi bằng cách biến to thành nhỏ, nhỏ thành không.
[2] 力降十会 - Lực hàng thập hội: Một người sức trâu có thể gục mười người biết võ. Ngụ ý trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều là vô dụng.
[3] 元老 - Nguyên lão: Địa vị, chức vị cao, người lão làng trong nghề, tương tự như trưởng lão.
[4] 重用 - Trọng dụng: Dùng người ở những cương vị quan trọng.
[5] 里外不是人 - Trong ngoài không phải người: Đã giải thích ở chương 14.
[6] 拙妻 - Vụng thê: Vợ vụng của mình.
[7] 愁云惨雾 - Sầu vân thảm vụ: Thành ngữ diễn tả trạng thái không vui.

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: 烈火熬煎求告无门,雷霆雨露皆是君恩。

Bản thô: Chịu đựng (熬煎) lửa lớn (liệt hoả “烈火”)  khẩn cầu (求告) mà không có bất kỳ đường ra, lối thoát nào (không cửa “无门”), sấm sét (lôi đình “雷霆”) mưa (雨) sương (露) đều là ân huệ, ân tình (ân “恩”) của vua (quân “君”).

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

05/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro