Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43: Cắt rách hỉ phục chân tình tan nát, ân hận lúc trước bạo ngược ngập trời

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Thật ra, sớm từ mấy ngày trước Tạ Tri Phương đã định ra kế sách rút lui an toàn, chẳng qua hắn thiếu một cơ hội, lại lo lắng cảm nhận của tỷ tỷ cho nên không dám tùy tiện hành động.

Nhưng bây giờ Tề Thanh Trình tự tìm đường chết, sau khi tạo nghiệt chủng đã cho hắn một lý do hợp lý, để ngày sau hắn có thể dễ dàng ăn nói với tỷ tỷ lẫn Tạ Thao.

Qua loa băng bó bàn tay xong, lại thay bỏ y phục dính máu, hắn lập tức vội vã chạy tới Lưu Quang Uyển, bước chân càng ngày càng nhanh, lửa giận bừng bừng cũng biến thành nhẹ nhõm sung sướng khôn kể.

Tỷ tỷ tốt như vậy, ở lại trong nhà thêm mấy năm không phải tốt hơn sao? Ngay từ đầu tên Tề Thanh Trình kia vốn đã không xứng với tỷ tỷ, hôn sự này không thành trái lại là chuyện tốt.

Vẫn là câu nói ban đầu kia, nam nhân đội trời đạp đất trên đời này nhiều như vậy, tỷ tỷ lại là mỹ nhân như ngọc, tính tình dịu dàng, cử chỉ hào phóng, biết thi thư [1] hiểu lễ nghĩa, tìm một người hết lòng hết dạ đối đãi nàng lại có gì khó?

Tạ Tri Phương thêm mắm dặm muối kể lại hết chuyện gièm pha của Tề Thanh Trình một lần cho tỷ tỷ biết, sau đó hắn có chút thấp thỏm mà quan sát biểu tình của tỷ tỷ.

Tạ Tri Chân trầm mặc trong chốc lát, sau đó nàng thật không có tỏ ra buồn rầu đau đớn, đôi mắt như nước kia vẫn dịu dàng như cũ, không gấp không giận.

Nàng khẽ thở dài, nói: "Chung quy không có duyên phận, huynh ấy đã yêu người khác, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng."

Nói như vậy, ý là nàng đã bằng lòng từ hôn.

Trong lòng Tạ Tri Phương vui mừng khôn kể, hắn vỗ ngực đảm bảo: "Tỷ tỷ cứ yên tâm, việc từ hôn cứ giao cho đệ, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng chút nào đến thanh danh của tỷ tỷ. Tỷ tỷ cứ ung dung mà nhìn, sau này sẽ đến lúc hắn hối hận!"

Nói xong, đôi mắt hắn ánh lên mấy phần hung hãn tàn độc.

Tạ Tri Chân nhếch môi đỏ, nói: "Đừng làm ầm ĩ tới mức khó coi, dù sao nhà bọn họ cũng có quan hệ thông gia với Thái tử, hiện giờ đệ về dưới trướng Thái tử điện hạ, nếu ồn ào quá lớn, mọi người đều không dễ nhìn mặt nhau, phụ thân cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Theo ý của ta, cứ lặng lẽ trả lại sính lễ của nhà bọn họ là được."

Nàng hiểu chuyện, quen nắm giữ thế cục, gặp chuyện gì cũng sẽ theo thói quen nghĩ cho đệ đệ cùng người nhà trước, đặt mình ở sau cùng.

Tạ Tri Phương lộ ra nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày ảm đạm, thanh âm thanh thúy: "Chỉ là việc nhỏ, tỷ tỷ đừng để trong lòng, đệ tự có tính toán."

Tạ Tri Chân thấy hắn dần trưởng thành, làm việc cũng có lối riêng, ôm lòng muốn thả hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, sớm ngày có thể tự mình gánh vác mọi chuyện nên cũng không can thiệp nhiều lắm, gật gật đầu, biểu tình có chút uể oải: "Nếu đã như thế, đệ cứ nhìn mà làm. Ta có hơi mệt mỏi, hôm nay không giữ đệ lại ăn cơm."

Tạ Tri Phương thấy tỷ tỷ không có biểu hiện gì khác thường, chỉ cho rằng nàng chưa bao giờ đặt công tử phóng đãng thấy váy thì chui đó vào lòng, tâm trạng càng vui hơn mấy phần, cũng không quấn lấy nàng nữa, hành lễ với nàng xong liền lui ra ngoài: "Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai đệ tới thăm tỷ tỷ."

Hắn vô cùng vui vẻ mà trở về Không Minh Cư của mình bắt đầu bày mưu tính kế, lúc ấy trong lòng chợt có hứng, bèn lệnh cho hạ nhân lấy một vò rượu tới, vừa uống vừa sai tai mắt ra ngoài thăm dò xem ở Trường An có công tử nhà nào thanh danh tốt đẹp, gia thế lại trong sạch, thay tỷ tỷ tìm đối tượng hôn phối tiếp theo.

Uống lại uống, hắn bỗng nhiên nhận ra không đúng chỗ nào, trong lòng đột nhiên khẩn trương.

Phản ứng hôm nay của tỷ tỷ không khỏi quá bình tĩnh.

Tính tình của nàng hoàn toàn khác với hắn, một người thích an tĩnh, một người hiếu động, một người giấu tất cả tâm sự trong lòng, ngay cả nha hoàn thân cận nhất bên cạnh cũng chưa chắc có thể nhận ra nửa phần khác thường, một người thì vừa gặp chút chuyện đã hiện rõ trên mặt, động một chút đánh đánh giết giết.

Dẫu sau cũng là lang quân như ý đã đính hôn, còn bị hắn giật dây bắc cầu mấy lần, tỷ tỷ chớm nở tình đầu, khó tránh khỏi bị tướng mạo hình người bụng chó [2] cùng cách ăn nói của Tề Thanh Trình lừa gạt, chân tình đặt sai chỗ, bây giờ há có thể nói thu lại là thu lại!

Nàng ra vẻ gió thoảng mây trôi [3], chẳng qua vì sợ làm kẻ xe tơ là hắn khó chịu trong lòng, bởi vậy chịu đựng thương tổn thống khổ, dựng nên cảnh yên bình giả tạo!

Nghĩ thông suốt chuyện này, Tạ Tri Phương nào còn ngồi được?

Hắn kéo thân thể đầy mùi rượu lao đi, ngay cả giày cũng vấp chân rơi mất một chiếc, hoảng loạn mà chạy tới hậu viện.

Tạ Tri Phương đi tới chỗ cửa nguyệt [4], khi nhìn thấy khoá lớn trên cửa mới chợt nhớ tới do lần trước hắn càn quấy mà tỷ tỷ khoá cửa lại, tới giờ giới nghiêm ban đêm thì tiền viện cùng hậu viện hoàn toàn ngăn cách không được phép tiếp xúc riêng. Hắn ảo não mà đập đập đầu, dùng khinh công thả người nhảy lên, một đường vượt nóc băng tường, im hơi lặng tiếng mà phóng lên nóc phòng tỷ tỷ.

Ghé vào lớp ngói san sát nhau, hắn cẩn thận dỡ mái ngói lên rồi nhìn xuống bên dưới.

Bốn góc phòng đặt dạ minh châu hắn đưa cho tỷ tỷ, chiếu toàn bộ căn phòng sáng lên tựa như ban ngày.

Tỷ tỷ quả nhiên còn chưa ngủ.

Bọn nha hoàn đều đã lui xuống, Tạ Tri Chân mặc trung y tuyết trắng ngồi bên cạnh bàn, trong tay nắm chặt chiếc khăn, không hề nhúc nhích.

Nín thở canh một hồi lâu, Tạ Tri Phương nhìn thấy tỷ tỷ cuối cùng cũng đứng lên.

Nàng bước tới bên rương y phục, mở nắp rương ra, từ bên trong lấy một bộ hồng y được may vá kỳ công, nhẹ nhàng giũ nó ra, mặc kệ tà váy thật dài rũ xuống đất.

Đó là hỉ phục nàng hao tâm tổn sức thêu rất lâu.

Trong lòng Tạ Tri Phương run rẩy, không chớp mắt mà nhìn tỷ tỷ cầm lấy kéo trên tay, từng chút một mà cắt nát hỉ phục nàng đã ký thác vô số tâm huyết cùng tình ý thiếu nữ, cuối cùng dùng tay ôm chặt đống vải rách nát đó, vùi khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã không gì sánh bằng vào trong, khóc nức nở không thành tiếng.

Cho dù thời khắc này không có bất luận kẻ nào thấy được bộ dạng yếu ớt cùng chật vật của nàng, nàng vẫn theo thói quen kiềm chế tất cả cảm xúc của mình, hai bờ vai run rẩy kịch liệt, bàn tay lại gắt gao che lấy môi đỏ, không cho phép phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng chính vì cách khóc như vậy mới khiến cho lòng Tạ Tri Phương giờ phút này nát ra từng mảnh.

Hắn không kiềm lòng được mà nghĩ tới kiếp trước, lúc hắn không tim không phổi rời nhà đi vạn dặm, tỷ tỷ nơi đây tứ cố vô thân, ở chốn hậu viện nuốt người này gian nan tìm đường sống, nàng đã từng khóc thế này bao nhiêu lần? Khi tỷ tỷ gả cho tên khốn nạn không phải người kia, khi nàng phải xưng tỷ gọi muội với đám oanh oanh yến yến trong phủ hoàng tử của hắn lại đã phải khóc bao nhiêu lần?

Lúc ấy, tổ sư nó [5] hắn đang làm gì?

Nàng không nói, hắn liền mắt điếc tai ngơ, thật sự xem như không biết sao!

Trong lòng Tạ Tri Phương đau như dao cắt, không khống chế được nâng bàn tay lên, thô bạo tát mình mấy bạt tay.

Tiếng động thanh thúy kinh động tới Tạ Tri Chân, nàng nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, hoảng hốt hỏi: "Ai?"

Hành tung bị bại lộ, nhưng lo lắng khiến nàng sợ hãi, Tạ Tri Phương chỉ đành phải lên tiếng đáp: "Tỷ tỷ đừng sợ, là đệ."

Hắn từ trên nóc phòng nhảy xuống, đứng ngoài cửa chờ một chút, chờ đến khi Tạ Tri Chân mặc xong xiêm y bình thường tự tay đẩy cửa ra, lúc này mới lao người vào.

Tạ Tri Chân đã điều chỉnh cảm xúc xong, chỉ có đôi mắt vẫn đang sưng, nàng gượng cười nói: "A Đường, đã trễ thế này đệ tới đây có việc gì?"

"Nếu sau này tỷ tỷ khổ sở trong lòng, đừng lại lén đệ khóc một mình." Tạ Tri Phương kiêng dè nam nữ có khác, cố nén xúc động muốn ôm tỷ tỷ vào lòng, hắn khắc chế mà vươn tay sờ sờ lên đuôi mắt nàng: "Chúng ta cùng một mẹ sinh ra, vốn là tỷ đệ ruột thịt [6], có uất ức gì tỷ tỷ không thể nói với đệ? Giấu giếm như vậy sẽ trở nên xa lạ, cũng khiến đệ khổ sở trong lòng."

Hắn cầm lấy hỉ phục rách nát, cuộn tròn lại ném ra ngoài cửa, sau đó lại đi tìm y phục tỷ tỷ khâu vá cho những kẻ Tề gia kia, tự tay cầm lấy kéo lên dứt khoát cắt nát, trong lòng thầm ghi tạc tỷ tỷ vì hành động tùy tiện của mình mà phải trả giá bằng tâm huyết cùng tình cảm của nàng, lúc nào cũng lấy ra để nhắc nhở bản thân: "Mối hôn sự này không thành, tất cả đều do đệ không biết nhìn người, kết giao bằng hữu không cẩn thận [7]. Lòng đệ hối hận vô cùng, hận không thể khiến tỷ tỷ cầm dao đâm lên người đệ mấy chục lỗ máu, như vậy đệ còn có thể dễ chịu hơn chút ít. Tỷ tỷ yên tâm, người sau đệ chắc chắn sẽ tra xét kỹ càng, cẩn thận thử, cần phải tìm kẻ quân tử đoan chính tốt hơn Tề Thanh Trình gấp ngàn lần vạn lần, tuyệt đối không để cho tỷ tỷ lại chịu coi thường làm nhục như hôm nay!"

"Không liên quan đến đệ..." Tạ Tri Chân thấy đệ đệ lửa giận xông đầu [8], sắc mặt khó coi vô cùng, vội vàng trấn an hắn: "Ta cũng có rất nhiều chỗ không phải, chốn khuê các vốn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho dù huynh ấy có là hôn phu thì ta cũng không nên dễ dàng lộ mặt, lén lút trao nhận, vô duyên vô cớ bôi nhọ danh dự của nhà chúng ta, cũng khiến huynh ấy xem nhẹ ta..."

"Cái thứ chó đẻ [9], còn dám xem nhẹ tỷ tỷ của đệ? Chọc đệ nổi giận, đệ thọc một kiếm lấy mạng chó của hắn!" Mặt Tạ Tri Phương bỗng dưng lạnh lẽo, nói chuyện cũng không biết cố kỵ, cả người toả ra sự hung tàn của phường thổ phỉ.

Nói xong lời này, hắn kinh ngạc phát hiện ra mình lộ nguyên hình, vội vàng cụp đuôi lại: "Tỷ tỷ đừng lại nói những lời khiến đệ đau lòng, việc này vốn không liên quan tới tỷ tỷ. Đệ dùng tính mạng đảm bảo, trong vòng một tháng nhất định sẽ khiến cho mối hôn sự này dẹp bỏ, làm cho gia đình đầy gà gáy chó trộm [10] đó của bọn họ về sau cút càng xa càng tốt, không còn nửa phần dính líu tới chúng ta!"

Tạ Tri Chân thấy đệ đệ xù gai nhọn đầy người, cũng không dám nói gì thêm kích thích hắn, vì thế thấp giọng đáp ứng, sau đó cùng hắn phá hủy hết những thứ liên quan tới Tề gia, đặt vào chậu sành ngoài cửa, ném một mồi lửa đốt trụi.

Chú giải:

[1] 诗书 - Thi thư: Kinh thi và thư kinh.
[2] 人模狗样 - Nhân mô cẩu dạng: Hình người nhưng hành xử như chó.
[3] 云淡风轻 - Vân đạm phong khinh: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến, không quan tâm.
[4] 月门 - Nguyệt môn: Một loại cửa đi hình tròn (giống mặt trăng) trong kiến trúc Trung Quốc.

Cửa nguyệt

[5] Vốn là "con mẹ nó" (他妈), nhưng vì ở cổ đại hình như không ai chửi thế này nên mình xin phép để thành "tổ sư nó".
[6] 同气连枝 - Đồng khí liên chi: Chỉ anh chị em ruột.
[7] 交友不慎 - Giao hữu bất thận.
[8] 气怒攻心 - Khí nộ công tâm: Lửa giận công (đánh vào) tâm (tim), ám chỉ vô cùng tức giận, tính để "tức giận tới mức suýt nhồi máu cơ tim" nhưng thấy cổ đại để vậy không hợp lắm mà còn hơi hài hước, không hợp ngữ cảnh, bạn nào dịch hiện đại có thể tham khảo.
[9] 狗娘养 - Cẩu nương dưỡng: Dịch nặng là "đồ chó đẻ", nhẹ nhàng hơn là đồ khốn nạn. Theo một thông tin, câu này ban đầu ở bên Trung vốn dùng "狗粮养的" (cẩu lương dưỡng), ý là lớn lên giống người, tình cách lại giống chó, đớp thức ăn chó mà lớn thành người.
[10] 鸡鸣狗盗 - Kê minh cẩu đạo/Gà gáy chó trộm: Thành ngữ vốn chỉ bắt chước tiếng gà gáy để lừa gạt, giả dạng làm chó để trộm cắp. Sau này, nó được dùng để ẩn dụ hành vi đê tiện, hèn hạ, đồng thời cũng ám chỉ những người có những hành vi này.

Editor:

Bão năm chương làm quà dịp lễ, cảm ơn mọi người vẫn ở đây.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

30/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro