Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42: Thân càng thêm thân cả hai cùng thích, trên dưới đồng lòng cả nhà cùng vui

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Mẫu tử hai người kinh hoảng biến sắc, vội vã chạy tới đó.

Mỹ nhân bệnh trạng mới được mấy vú già cứu xuống, cần cổ mảnh khảnh hằn sâu vệt đỏ của dây thừng, sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mi, chảy vào tóc mây đen nhánh.

Hai nha hoàn hầu hạ cạnh nàng quỳ gối bên mép giường nhỏ giọng khóc lóc, tình cảnh trong phòng bi thảm vô cùng.

"Đứa nhỏ ngốc, con còn nhỏ sao lại luẩn quẩn trong lòng như thế? Có chuyện gì uất ức không thể nói với di mẫu sao?" Thấy thiếu nữ không hề ôm lòng thấy sang bắt quàng làm họ, dùng con tranh giành, trong lòng Tề đại phu nhân càng thêm thích, đỡ nàng dậy kéo vào trong lòng an ủi: "Con cứ yên tâm, dù chuyện lớn bằng trời cũng có di mẫu làm chủ cho con!"

Liễu Liên Nhi mở to mắt, thấy vẻ mặt Tề Thanh Trình đầy quan tâm, nàng kinh sợ hoảng hốt, vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn: "Di mẫu, đứa con trong bụng con không liên quan đến biểu ca. Miếng ngọc bội kia con nhặt được ở hoa viên, thấy hoa văn bên trên đẹp nên mới lén giấu đi, cũng không hề biết đó là của biểu ca, cầu xin di mẫu đừng trách lầm huynh ấy!"

Tề đại phu nhân cho tất cả lui xuống, cười vỗ vỗ tay nàng: "Trình Nhi đã nói cho ta biết hết mọi chuyện, con không cần giấu giếm thay nó. Việc này vốn do nó sai, ta cũng đã răn dạy rồi, nhất định sẽ cho con một danh phận."

Liễu Liên Nhi không vui ngược lại còn buồn, tránh thân thể đi quỳ gối trước mặt bà, khóc ròng nói: "Lâu nay di mẫu đối xử với con như con ruột, thứ các vị tỷ tỷ có, con cũng không thiếu, các vị thẩm thẩm nể mặt di mẫu cũng đối xử ôn hoà với con, hơn nữa còn dốc lòng săn sóc, nói một câu không nên nói, thời gian con ở hầu phủ còn sung sướng hơn những ngày mẫu thân còn sống trên đời. Nhưng di mẫu đối xử tốt với con như vậy, Liên Nhi lại bất nhân bất hiếu, không chỉ không biết liêm sỉ lễ nghĩa cùng biểu ca gây ra chuyện gièm pha mà còn bị trời cao ghét bỏ mang thai đứa nhỏ này, thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người khác, càng có lỗi với lòng tin cùng sự bồi dưỡng của di mẫu. Nếu di mẫu không cho phép con chết, vậy xin thưởng cho con một chén thuốc phá thai, cho phép con vào miếu làm ni cô..."

Tề đại phu nhân nhíu mày: "Đứa nhỏ trong bụng con cũng không phải con hoang, hơn nữa còn là trưởng tử trưởng tôn của phủ Tề Quốc Hầu chúng ta, là mầm móng đầu tiên của thế hệ tiếp theo, sao có thể nói bỏ là bỏ? Riêng chuyện làm ni cô lại càng ăn nói hồ đồ, con đang thanh xuân thiếu thời, vô duyên vô cớ phí phạm thời gian trong miếu làm gì? Tương lai xuống suối vàng, ta giải thích với mẫu thân đã mất của con như thế nào?"

Liễu Liên Nhi cắn môi, biết rõ Tề đại phu nhân mang lòng muốn cho nàng làm thiếp, vì thế sống chết cắn không chịu nhả, liệt trên mặt đất dập đầu: "Nếu đã như thế, xin di mẫu cho con về nhà..."

Nàng nói năng tình ý thắm thiết, chữ chữ ứa ra huyết lệ [1], bộ dạng này khiến Tề Thanh Trình càng thêm áy náy, càng thêm xem trọng, hắn lập tức cùng quỳ xuống đất giống như nàng, dập đầu với mẫu thân: "Ngàn sai vạn sai đều do nhi tử sai, tâm sự của biểu muội, nhi tử cũng biết đôi phần. Muội ấy thanh cao thuần khiết [2], người như trích tiên, vốn do nhi tử cưỡng bức nên mới rơi vào tình cảnh hiện giờ, nếu như ép muội ấy làm thiếp, càng khiến con chết muôn lần cũng khó chuộc tội."

Hắn dừng một chút, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt mẫu thân, đánh bạo nói tiếp: "Theo kế hiện giờ, không bằng nâng biểu muội lên bình thê, đợi khi Chân Nương vào cửa, hai người cùng ngồi cùng ăn, nhi tử sẽ không bạc đãi bất kỳ người nào, nhất định đối xử công bằng, không để cả hai chịu uất ức, mẫu thân cảm thấy thế nào?"

Động tác dập đầu của Liễu Liên Nhi dừng lại, thân thể gầy gò run rẩy trên sàn gạch xanh lạnh lẽo, không nói một lời.

Trong lòng Tề đại phu nhân dao động.

Chủ ý này của Tề Thanh Trình không phải hoàn toàn dùng không được.

Lúc Liễu Liên Nhi tới nhờ cậy, bà còn âm thầm hối hận đã định hôn sự cho nhi tử quá sớm, Tạ Tri Chân kia ngoại trừ vẻ ngoài xuất sắc ra, các phương diện khác đều bình thường vô cùng, so với cháu gái săn sóc nghe lời biết suy nghĩ vốn không phân cao thấp, hơn nữa còn bởi vì một tầng quan hệ thân thích mà Liễu Liên Nhi càng phù hợp hơn.

Tạ gia vốn là trèo cao, nếu phủ Tề Quốc Hầu đưa ra quyết định nạp cho trưởng tử hai vị nữ tử lấy bình thê đối đãi, bọn họ cũng sẽ không dám nói gì.

Càng không cần nói tới khi làm như thế, đứa con trong bụng Liễu Liên Nhi sẽ liền có thể danh chính ngôn thuận dùng thân phận đích trưởng tử quý giá ra đời.

Khuỷu tay không hướng ra ngoài [3], bà không thể nào để cho nhi tử thân bại danh liệt hoặc là để cho cháu gái ruột thịt xuống tóc xuất gia.

Tề đại phu nhân trầm ngâm một lát, dịu lại nói: "Trên đất lạnh, quỳ lâu có hại cho tôn tử cưng của ta. Trình Nhi thất thần ra đó làm gì? Còn không nhanh đỡ biểu muội con đứng lên?"

Tề Thanh Trình nghe vậy vui mừng tột cùng, vội vàng đi tới đỡ Liễu Liên Nhi yếu đuối mỏng manh dậy, thấy nàng khóc tới mức hoa lê dính mưa, lập tức lấy khăn tay sạch sẽ ra giúp mỹ nhân lau nước mắt, dịu dàng nói: "Đừng khóc nữa, trước nay mẫu thân thương muội, sẽ không bao giờ để muội chịu uất ức."

Liễu Liên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, hành lễ với Tề đại phu nhân: "Vì con không hiểu chuyện mà khiến di mẫu gặp thêm phiền phức, xin di mẫu thứ tội, đừng tức giận ảnh hưởng thân thể."

Tề đại phu nhân càng thêm thấy nàng tri kỷ, trên mặt cũng tươi cười: "Đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Con ở đây an tâm nghỉ ngơi, chờ chút nữa ta sai nha hoàn đưa qua đây một ít nhân sâm với tổ yến, sau đó mời thái y kê thuốc dưỡng thai bổ thân. Chuyện khác con không cần nghĩ nhiều, di mẫu sẽ làm chủ thay con."

Liễu Liên Nhi không ngừng cảm tạ, gắng gượng tiễn Tề đại phu nhân ra tới cửa, lại bỗng dưng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân thể mềm mại ngã vào lòng ngực Tề Thanh Trình.

Tề Thanh Trình bế ngang nàng lên giường, nói rất nhiều lời âu yếm dịu dàng săn sóc, sau đó thật cẩn thận mà sờ bụng nhỏ phẳng lì của nàng, cảm thấy mới lạ.

Đến sau, Tề đại phu nhân tìm một thời cơ thích hợp nói việc này với Tề Quốc Hầu, nam nhân xưa nay rất xem trọng mặt mũi nhíu mày, trầm mặc một lát mới nói: "Ta hiểu ý của nàng, chẳng qua việc này cần phải báo cho mẫu thân. Hơn nữa, Tạ đại nhân hiện giờ đã là thái phó của Thái tử, địa vị tôn quý, không thể nào trực tiếp tát thẳng lên mặt ông ta, tin này vẫn phải giấu kỹ, chờ khi cô nương Tạ gia chính thức vào cửa, gạo nấu thành cơm mới từ từ nói cho thông gia biết."

Trong lòng Tề đại phu nhân không tán đồng, trên mặt lại tươi cười đáp ứng, nói: "Liên Nhi dù sao cũng là cháu gái ruột thịt của thiếp, phía mẫu thân thiếp không tiện mở miệng, sợ bà ấy cảm thấy thiếp xúc giục Liên Nhi quyến rũ Trình Nhi, việc này còn cần phu quân ra mặt."

Tề Quốc Hầu thật ra là một kẻ rất thương phu nhân, nếu không cũng sẽ không nuôi thành tính tình ương ngạnh mấy mươi năm nay của đại phu nhân, nghe bà nói vậy liền gật đầu đồng ý, sau đó quả nhiên chọn lấy một ngày thái phu nhân vui vẻ, giống như đùa vui mà kể chuyện hồ đồ Tề Thanh Trình đã làm cho bà nghe.

Thái phu nhân luôn coi trọng con nối dõi, tuy rằng không thích việc Liễu Liên Nhi mất trinh trước lúc thành thân nhưng khi nghe nói tới nàng đang mang thai thì cũng thôi, chẳng qua vì thể diện Tề gia nên không chịu cho đại phu nhân quen thói đắc ý sắc mặt tốt, mặt mày không vui nói: "Nếu nó sinh ra nam anh, nâng lên bình thê cũng không có việc gì, nhưng nếu chào đời là nữ anh, vậy thì chỉ có thể làm di nương."

Tề Quốc Hầu lập tức đáp ứng, hai bên chiến tuyến cùng nhất trí [4], mọi người đều vui mừng, chỉ chờ tháng chạp nghênh đón tân nương vào cửa.

Không khéo trận phong ba lần này quá lớn, tai mắt Tạ Tri Phương cài vào phủ Tề Quốc Hầu lại quá lanh lẹ, chưa đến hai ngày chuyện này đã truyền tới tai hắn, chọc cho thiếu niên vốn đang bực bội trở nên thịnh nộ.

Hắn bóp nát chén trà thanh ngọc trong tay, mảnh vỡ sắc nhọn rạch vào da thịt, vết thương từng đường, máu chảy đầy tay, hắn lại giống như không hề biết đau đớn, cười lạnh: "Nể mặt tỷ tỷ nên gia vốn không muốn làm gì ngươi, nhưng chính ngươi đã tự tìm đường chết, để rơi vào trong tay ta, vậy thì không trách ta được!"

Chú giải:

[1] 字字泣血 - Tự tự khấp huyết: Hình dung lời của Liễu Liên Nhi vô cùng bi thương cùng thống khổ, thế nên nàng tựa như chảy huyết lệ, đây là một cách tu từ.
[2] 冰清玉洁 - Băng thanh ngọc khiết.
[3] 胳膊折在袖子里 - Cánh tay gãy trong tay áo: Không tìm thấy cụm này nhưng có ngạn ngữ "胳膊折了往袖子里藏" nghĩa "Cánh tay gãy giấu trong tay áo", có thể do tác giả gõ thiếu chữ "藏" (giấu). Ngạn ngữ này ám chỉ che giấu khuyết điểm, sai lầm cho người trong nhà. Mình chuyển ngữ thành "Khuỷu tay không hướng ra ngoài", câu này có nghĩa lúc nào cũng nghĩ cho người nhà trước, vì người nhà trước, bao hàm nghĩa của câu ngạn ngữ bên trên nên có thể thay thế, hơn nữa dễ hiểu hơn.
[4] 两头里和稀泥 - Lưỡng đầu lí hòa hi nê: hai đầu: Hai sự vật hoặc hai lập trường đối lập nhau (两头里) cùng nhau nhất trí, thoả hiệp (和稀泥).

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

30/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro