Chương 41: Lòng bất bình tiêu tiền như nước, gian tình lộ tằng tịu có thai
Chương 41: Lòng bất bình tiêu tiền như nước, gian tình lộ tằng tịu có thai
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Không tới hai tháng, Tạ Tri Phương nương theo chuyện đánh thúc cúc mà trở nên vô cùng thân thiết với Thái tử điện hạ cùng vài vị con cháu thế gia.
Tính cách hắn thoải mái hào phóng, lại sở hữu miệng lưỡi mềm dẻo, bất kể ngắm trăng ngâm thơ hay thưởng rượu chơi bời đều không gì không làm được, khiến người ta khó lòng mà hiểu nỗi, nếu như hắn có ý định chen chân vào bất kỳ vòng xã giao nào hoặc muốn lấy lòng kẻ nào đó thì quả thực dễ như lấy đồ trong túi.
Thái tử điện hạ thích tính tính tùy ý có gì nói đó của hắn, cứ dăm ba hôm lại mời hắn tiến cung trò chuyện, dần dần vậy mà có ý muốn mời Tạ Thao làm thái phó [1] của Thái tử.
Tạ Thao từ miệng Tạ Tri Phương nghe được chuyện này, cảm thấy do dự.
Nói theo đại nghĩa [2], Thái tử là trữ quân tương lai, nếu hắn đã hạ quyết tâm làm thần tử trong sạch, đương nhiên phải nguyện trung thành với bệ hạ cùng Thái tử, vì bọn họ máu chảy đầu rơi cũng tuyệt đối không hai lòng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ thánh ý khó dò, Thái tử không có chỗ đứng, Quý phi nương nương cùng Ninh Vương chiếm hết sủng ái, tương lai hươu chết về tay ai [3] còn khó mà nói.
Tùy tiện chọn đứng về một phe, chỉ sợ sẽ dẫn đến hoạ sát thân diệt tộc.
Biết phụ thân đang lo lắng điều gì, Tạ Tri Phương vốn đã quyết định cột đứt nhà mình trên con thuyền Thái tử nào buông tha, dùng hai câu ba lời đánh tan nghi ngờ trong lòng hắn: “Thái tử điện hạ thưởng thức tài học của phụ thân, vì thể hiện lòng kính trọng nên mới không xin bệ hạ trực tiếp truyền chỉ mà mệnh cho con âm thầm ngỏ ý ngài trước, tránh khiến ngài hoảng sợ. Phụ thân đừng không biết tốt xấu, cho chút thuốc màu thì đã muốn mở phường nhuộm, làm nhục mặt mũi điện hạ!”
“Nghiệp chướng! Có ai nói chuyện với phụ thân như ngươi không?” Tạ Thao tức giận tới mức dựng râu trừng mắt, làm bộ muốn dùng nghiên mực đánh hắn, trong lòng lại hiểu rõ lời của nhi tử cũng không phải là nói bậy.
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thái tử điện hạ để mắt tới hắn, hắn lại có mặt mũi nào ghét bỏ người ta không được bệ hạ sủng ái, tiền đồ ảm đạm?
Không bao lâu sau, trong cung truyền chỉ xuống, các quan viên lớn nhỏ ở Trường An tranh nhau tới bái phỏng, ngay cả phủ Tề Quốc Hầu cũng càng thêm xem trọng Tạ gia bọn họ, sai quản gia đưa lễ vật quý giá tới phủ.
Hai nhà có quan hệ sắp kết thành thông gia, mà Tề Quốc Hầu lại rành rành thuộc đảng Thái tử, hơn nữa còn là quốc trượng [4] tương lai, hiện giờ Tạ gia cũng leo lên thuyền Thái tử, sau này đương nhiên sẽ mưa gió chung thuyền, vinh nhục cùng gánh.
Tạ Tri Phương đối với phần lễ vật quý giá này nào còn ôm sự nhiệt tình như xưa, hắn không mặn không nhạt mà sai mấy hạ nhân đem đồ để vào nhà kho để cho đóng bụi.
An Hoà hỏi: “Thiếu gia, chỗ này có một tráp trân châu Nam Hải thượng phẩm, mỗi hạt trơn bóng không tỳ vết, nghe quản gia của phủ Tề Quốc Hầu nói, đây là do Tề đại phu nhân chuẩn bị riêng cho đại tiểu thư làm trang sức, có cần...”
Tạ Tri Phương lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: “Thứ trân châu đồ bỏ này có nghiền thành phấn đắp lên mặt cũng cảm thấy ngứa ngáy, đáng để cất vào hộp gấm chạy tới đây hiến vật quý ư? Bọn họ cho rằng chúng ta là kẻ sa cơ thất thế chưa hiểu việc đời sao? Hơn nữa, tỷ tỷ thích cái gì, chẳng lẽ gia không biết tự mua cho tỷ tỷ? Cần gì bọn họ đến đây xum xoe?”
An Hoà nghe giọng điệu của hắn không đúng lắm, đầu đầy sương mù, lại không dám hỏi nhiều.
Chẳng qua mới hai ngày, hộp trang điểm của Tạ Tri Chân đã chứa đầy những viên dạ minh châu, mỗi viên to như trứng gà, đêm tối đặt nơi rèm sẽ toả ra ánh sáng lộng lẫy, chiếu toàn bộ gian phòng sáng lên giống như ban ngày.
Tạ Tri Chân cảm giác thứ này xa xỉ, từ chối không chịu nhận, Tạ Tri Phương lại cầm lấy hai viên lên thưởng thức trong lòng bàn tay, không chút nào để ý tới việc nàng không muốn nhận, khoé môi mỉm cười: “Nếu như tỷ tỷ không cần, lấy đi đập hạch đào cũng xem như phát huy được tác dụng của nó. Chỗ đệ còn hai cây san hô xích hà [5] cao hơn một trượng, một chiếc đồng hồ tinh xảo biết báo giờ của Tây Dương, ngày mai đệ sai người mang tới đây cho tỷ tỷ. Đúng rồi, xiêm y mùa thu năm nay tỷ tỷ không cần hao tâm tổn sức, đệ đã mượn cữu cữu mấy vị tú nương, hai ngày nay cũng sắp tới rồi, hơn nữa còn chở thêm nửa thuyền lụa vân cẩm mới dệt ở Giang Nam, đến lúc đó phải may cho tỷ tỷ mấy bộ xiêm y mới.”
Tạ Tri Chân có biết chuyện hắn buôn bán bên ngoài, bất đắc đắc dĩ mà thở dài, lại không nói gì thêm về hành động xa hoa lãng phí của hắn.
Nàng biết trong lòng hắn khó chịu, phá lệ giữ hắn lại phòng mình dùng bữa tối, sau đó cả hai trò chuyện với nhau thật lâu, mãi đến khi trăng treo giữa trời mới tự mình đưa hắn ra cửa, sai hạ nhân đốt đèn lồng cẩn thận đỡ người đã say khướt tới mức không biết trời trăng gì về.
Lại nói tới Tề Thanh Trình, tuy hổ thẹn đối với Liễu Liên Nhi nhưng vì tính tình do dự không quyết đoán mà vẫn như cũ chọn cách kéo dài, hơn một tháng trôi qua này, hắn ngoại trừ đưa tới viện nàng vài thứ bồi bổ cơ thể thì không hề có động thái gì khác.
Liễu Liên Nhi không ngừng đổ bệnh, chưa từng thấy khoẻ lên, người cũng càng ngày càng gầy guộc, Tề đại phu nhân vốn yêu thương nàng từ nội tâm nên thường xuyên tới viện nàng hỏi an ân cần.
Khi nhìn thấy di mẫu, Liễu Liên Nhi thường nước mắt liên miên, mong manh không sao tả xiết, nói cũng càng ngày càng ít, dần dần ngay cả giường cũng không xuống nổi.
Tề đại phu nhân thấy lo lắng, lần nữa gửi thiếp mời thái y quen biết tới phủ chẩn bệnh, nào ngờ Hà thái ý đã gần năm mươi tuổi cách khăn chẩn mạch cẩn thận một hồi lại trầm ngâm, vẻ mặt khó xử, thật lâu không nói chuyện.
Đại phu nhân còn tưởng rằng Liễu Liên Nhi mắc phải bệnh nan y, luôn miệng thúc giục, lúc này Hà thái y mới cho tất cả ra ngoài, thấp giọng nói: “Biểu tiểu thư không phải bị bệnh... mà là có dấu hiệu mang thai, tính ngày, ước chừng cũng đã hai tháng.”
Nghe được lời này, Liễu Liên Nhi lập tức ngất đi.
Tề đại phu nhân giận tím mặt, còn tưởng rằng nàng bị kẻ xấu cưỡng bức hoặc bị thị vệ hạ nhân lừa gạt thân thể, vì bảo vệ danh tiết cho nữ nhi nên bà bỏ ra số tiền lớn cảm tạ Hà thái y, sau khi vừa đưa thái y ra khỏi cửa thì lập tức sai mấy vú già đóng chặt cửa viện, tra xét toàn bộ.
Lật tung cả viện lên trời, không nhảy ra bất kỳ thứ dơ bẩn gì, ngược lại lại nhảy ra một phiến ngọc bội cực kỳ quen mắt.
Đêm nay, Tề Thanh Trình hoàn toàn không biết gì cả bị bọn nha hoàn vội vàng gọi tới viện mẫu thân, hắn vừa mới vào phòng đã bị mẫu thân xưa nay hiền hoà đánh cho một cái tát trời giáng.
“Con thật hồ đồ!” Coi như số trời, trưởng tử xưa nay khiến bà hãnh diện nhất lại gây ra chuyện gièm pha thế này, nữ tử hắn lén lút đưa đẩy lại là cháu gái [6] bà yêu thương nhất, Tề đại phu nhân tức giận tới mức hoa mắt chóng mặt, khống chế lửa giận nói ra chuyện Liễu Liên Nhi mang thai, trầm giọng quát hỏi hắn: “Chuyện này rốt cuộc có phải con làm hay không?”
Tề Thanh Trình lập tức sợ tới mức tay chân cương cứng lạnh toát, ngay cả đồng tử cũng không động đậy như chết, bộ dạng này của hắn lập tức khiến cho Tề đại phu nhân hối hận, hoà hoãn nói: “Trình Nhi, con luôn luôn nghe lời, không giống hạng người sẽ làm ra loại chuyện đáng hổ thẹn thế này, con thành thật nói với mẫu thân một lần, mẫu thân nghĩ cách thay con, trước sau cũng không đến mức để phụ thân trách con đánh con.”
Nếu như người hắn lén lút qua lại là nha hoàn gì đó, chỉ cần chuốt cho một chén thuốc phá thai thì liền dễ dàng giấu trời qua biển [7].
Nhưng đối phương lại là Liễu Liên Nhi, đánh gãy xương cốt vẫn liền gân [8], huống chi với tình trạng thân thể của nàng, nếu như cưỡng ép phá thai thì tất nhiên sẽ một xác hai mạng, đến lúc đó, mình làm sao đối diện với lời phó thác của muội muội đã mất?
Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, khiến người ta tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Uống xong một chén trà nóng, Tề Thanh Trình lúc này mới hoàn hồn về, run giọng kể lại chuyện mình làm sao mà nhận lầm người lên giường với Liễu Liên Nhi, mấy ngày nay xin lỗi nàng thế nào, nàng lại ôm đầy tình ý, ẩn nhẩn nhượng bộ thế nào, hắn kể từng chuyện cặn kẽ, không sót một chi tiết, cúi đầu khóc nói: “Ngàn sai vạn sai đều do nhi tử sai, không liên quan tới Liên Nhi muội muội, cầu xin mẫu thân đừng trách cứ muội ấy.”
Sau khi nghe rõ hết thảy chỉ là sai lầm ngẫu nhiên, hai đứa nhỏ đều không ôm ý nghĩ xấu xa, Tề đại phu nhân lúc này mới bớt giận không ít, thở dài: “Nếu như thế, ta sẽ lặng lẽ đưa con bé tới thôn trang dưỡng thai, chờ khi Chân Nương qua cửa lại từ từ nói với Chân Nương nâng con bé lên làm di nương. Chỉ là chuyện đứa con thì không dễ tính...” Đến cùng cũng là huyết mạch ruột thịt, giờ thân càng thêm thân, trong lòng bà quả thật có chút không nỡ.
Tề Thanh Trình do dự nói: “Liên Nhi muội muội là người có phẩm chất thanh cao, chỉ sợ không chịu trao thân làm thiếp...”
Đang nói thì nha hoàn chạy tới báo: “Phu nhân, thiếu gia, không xong rồi, biểu tiểu thư thừa dịp không có ai trông chừng, thắt cổ ở trong phòng!”
Chú giải:
[1] 太傅 - Thái phó: Thái phó là một chức quan thời phong kiến ở Trung Quốc và Việt Nam. Chức quan này có trách nhiệm nuôi nấng vua. Thái phó là thứ nhì trong hàng Tam công thời phong kiến.
[2] 大义 - Đại nghĩa: Nghĩa lớn, chính nghĩa lớn lao, đạo lý cao cả.
[3] 鹿死谁手 - Lộc tử thùy thủ: Ý nói tranh ngôi vua, địa vị, quyền hành, chưa biết về tay ai.
[4] 国丈 - Quốc trượng: Cha vợ của vua.
[5] 赤霞珊瑚 - Xích hà san hô: Loại san hô màu đỏ tươi.
[6] 外甥女 - Ngoại sanh nữ: Con của chị em gái.
[7] 瞒天过海 - Man thiên quá hải: Giấu trời để đi qua biển lớn, ám chỉ lừa dối, giấu giếm, qua mặt, lừa trên dối dưới.
[8] 打断骨头连着筋 - Đả đoạn cốt đầu liên trứ cân/Đánh gãy xương cốt còn dính gân: Mối quan hệ thân thiết không thể tách rời, cho dù có cạch mặt thau thì vẫn không thể hoàn toàn cắt đứt. Như người thân trong gia đình cho dù cãi vã thì vẫn còn máu mủ ruột thịt.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
30/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro