Chương 40
Chương 40: Đến thăm giai nhân trao nàng ngọc đẹp, lòng đầy chán ghét dạ muốn từ hôn
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Sau khi trời xui đất khiến mà phá thân Liễu Liên Nhi, Tề Thanh Trình hoảng hốt mấy ngày.
Hắn rất sợ ở chỗ mẫu thân hoặc Hồng Tiêu đụng phải nàng, đến lúc đó nảy sinh xấu hổ, bởi vậy suốt mấy ngày liền vẫn luôn ở thư hành ra sức học hành, mẫu thân sai nha hoàn tới mời rất nhiều lần cũng đều tìm cớ tránh né, không chịu lộ mặt.
Mãi đến khi đại thọ sáu mươi của tổ mẫu, hắn thân là cháu đích tôn thật sự không thể vắng mặt, thế nên lúc này mới cầm theo lễ vật chúc thọ đã chuẩn bị xong tới hậu viện dự tiệc.
Phủ Tề Quốc Hầu mở tiệc chiêu đãi rất nhiều khách khứa, bởi vì kết thân cần phải tránh hiềm nghi, Tạ Tri Chân vẫn chưa đến dự tiệc mà sai đệ đệ tặng bức tranh bát tiên chúc thọ [1] do chính tay mình vẽ, nét vẽ tinh diệu vô song, chữ viết tinh xảo đẹp đẽ, chế tác xa hoa lộng lẫy, cũng đáng giá gần mười nghìn lượng bạc.
Tạ Tri Phương có lòng vì mặt mũi của tỷ tỷ, lại tự mình quyết định tặng thêm bồn cảnh phú quý, nạm vàng làm cành, bạch ngọc dựng đào.
Tề thái phu nhân thấy Tạ Tri Phương biết lễ nghĩa, hiểu quy củ, hai món lễ vật này lại vô cùng bắt mắt, liền cười tủm tỉm thưởng cho hắn chiếc bút lông Hồ Châu do quan viên phía nam kính tới, sau đó lập tức hạ lệnh cho hạ nhân đem tranh treo ở sảnh phụ nơi các khách nữ dùng cơm, bồn cảnh thì trực tiếp đặt ở trên án của mình.
Vừa mới vào cửa đã thình lình gặp được thê đệ, Tề Thanh Trình ngượng ngùng ra mặt, căng da đầu nói vài câu cát tường với tổ mẫu cùng mẫu thân, sau đó hắn lại âm thầm quan sát bình phong, phỏng đoán trong đám nữ quyến phía sau Liễu Liên Nhi đang ngồi nơi nào, liệu có kể chuyện sai trái hắn đã làm cho người khác nghe không, vừa nghĩ tới trong lòng đã vừa hoảng vừa sợ, tim giống như bị nướng trên lửa.
Tạ Tri Phương thấy ánh mắt trốn tránh của hắn, nghĩ đến chuyện tai mắt dàn xếp vào phủ Tề Quốc Hầu đã bẩm báo, theo lời bọn họ thì đến nay hai vị thông phòng vẫn như cũ êm đẹp ở lại trong phủ, biết hắn dính phải tật xấu thương hoa tiếc ngọc, trong lòng càng thêm không thích.
Hắn là người coi trời bằng vung, thấy Tề Thanh Trình không hề có ý muốn bắt chuyện giải thích, trong lòng cảm thấy không đáng thay tỷ tỷ, vì thế cũng không có kiên nhẫn diễn trò huynh đệ tình thâm nữa, tìm một cái cớ ra ngoài xong lập tức phất tay áo bỏ đi.
Tề Thanh Trình do dự vẫn chưa đuổi theo, ngược lại hắn đứng bên cạnh mẫu thân, thử thăm dò mà chuyển đề tài lên người tỷ muội Tề gia cùng Liễu Liên Nhi.
“Phía Thái tử điện hạ không có trưởng bối nghiêm túc lo liệu, ngài ấy trẻ tuổi non nớt khó mà nói cái gì, bệ hạ lại im bặt không nhắc tới hôn sự, mắt thấy Nguyên Nương đã lớn, chúng ta có phải nên thúc giục hay không?” Tề đại phu nhân nhắc tới hôn sự của đại tiểu thư Tề gia, trưng cầu ý kiến của thái phu nhân.
Thái phu nhân khẽ gật đầu: “Con cùng Hằng Nhi bàn bạc, kêu nó mời vài vị ngự sử trình tấu chương lên, con vua là nền tảng phát triển quốc gia, Nguyên Nương sớm xuất giá vào cung khai chi tán diệp cũng là chuyện tốt với nước với dân.” Mẹ vinh nhờ con, chỉ có sớm ngày sinh ra con của chính thê, vị trí Thái tử phi của nàng mới có thể ngồi vững, Tề gia mới hưng thịnh lâu dài không rơi vào cảnh sa cơ thất thế.
Tề đại phu nhân cung kính nghe theo, sau đó nhắc tới Liễu Liên Nhi: “Gần đây không biết làm sao, cơ thể Liên Nhi không khoẻ, đã nằm trên giường một thời gian, lang trung kê thuốc uống cũng không thấy đỡ hơn. Con đau lòng con bé nhỏ tuổi mà đã mồ côi nên muốn mời Hà thái y tự mình tới khám, nhưng lo lắng vượt qua lễ tiết, vì thế đặc biệt xin mẫu thân rủ lòng thương.”
Tâm trạng thái phu nhân đang tốt, không để bụng mà đáp ứng.
Nghe nói Liễu Liên Nhi bị bệnh, ngày bệnh lại trùng với ngày bọn họ lên giường, mẫu thân lại không hề phát giác được gì giữa bọn họ, hiển nhiên hắn đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nghĩ sai cho Liễu Liên Nhi đơn thuần lương thiện cùng tình ý sâu đậm của nàng dành cho hắn.
Hoảng loạn trong lòng Tề Thanh Trình không khỏi biến thành áy náy, hắn quay lại thư phòng đứng ngồi không yên, tối đến thừa dịp trong phủ rối ren mà nâng đèn lồng lặng lẽ tới thăm nàng.
Trong viện bày trí rất lịch sự tao nhã, thế nhưng lại có vẻ lạnh lẽo, còn có chút tịch mịch.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mấy tiểu nha hoàn có lẽ đã ra ngoài ngắm pháo hoa tham gia náo nhiệt, toàn bộ không ở trong phòng hầu hạ, chỉ có mỹ nhân ốm yếu nằm trên giường, nàng không chút son phấn, nhíu chặt mày ngài, đôi cổ tay trắng nõn đặt trên chăn mỏng, phong lưu thướt tha, yếu ớt đáng thương.
Lòng thương xót dâng trào, Tề Thanh Trình đi tới mép giường, nhẹ giọng gọi tên nàng.
Liễu Liên Nhi từ từ tỉnh dậy, lúc mới đầu còn chưa nhận ra hắn, dùng khăn che lấy đôi môi đỏ ho khan hai tiếng, nói: “Tiểu Đàn, ta khát nước quá, rót thay ta một chén trà nhỏ đi.”
Tề Thanh Trình rót một chén trà đã lạnh, thấy cơ thể Liễu Liên Nhi yếu ớt không có sức nên hắn liền ngồi ở đầu giường, đỡ nàng dựa vào ngực mình, tự tay đút trà đến bên môi nàng.
Liễu Liên Nhi nhấp một ngụm nhỏ, quay đầu sang thấy hắn lập tức kinh hoảng biến sắc, mềm như bông mà chống tay đẩy ra: “Biểu ca, sao huynh... sao huynh tới đây?”
“Nghe nói muội bị bệnh nên ta đến thăm.” Tề Thanh Trình dịu dàng nói.
Liễu Liên Nhi cúi đầu rơi lệ: “Nô chẳng qua là kẻ xấu số sắp chết, không đáng để biểu ca tôn quý xem trọng, làm nhục thân phận huynh. Biểu ca nhanh chóng rời khỏi, chuyện ngày ấy muội không hề nhắc với bất kỳ ai, chẳng may lúc này bị người khác thấy, có trăm cái miệng cũng khó nói rõ. Nếu như làm hỏng thanh danh của biểu ca, trễ nãi hôn sự của huynh, đến khi đó muội chết muôn lần cũng khó chuộc tội.”
Tề Thanh Trình thấy nàng suy nghĩ cho mình, trong lòng càng thêm xót xa, an ủi nọ: “Ta biết rõ lòng muội, càng biết muội hết lòng hết dạ đối với ta. Nhưng nếu như nạp muội làm thiếp, đó là coi khinh muội, đêm hôm đó cưỡng ép muội cũng là ta không đúng.”
Hắn cúi đầu trầm mặc một lát, ngữ điệu cay chát: “Ta cùng Chân Nương có hôn ước từ trước, đôi bên đều có tình, hơn nữa trưởng bối hai bên còn ở đấy, bởi vậy không cách nào hứa hẹn trao cho muội thân phận chính thê. Nhưng ta nợ muội rất nhiều, cũng biết muội bị bệnh hơn phân nửa đều do ta... muội nói đi, muốn ta bù đắp thế nào mới có thể khiến muội dễ chịu hơn?”
Nước mắt Liễu Liên Nhi như trân châu đứt dây rơi xuống, mãi thật lâu mới đáp: “Biểu ca đã có lòng như vậy, nô chết cũng nhắm mắt, nào còn cầu cạnh điều gì. Nếu như trong lòng biểu ca thật sự băn khoăn, không bằng trao ngọc bội bên hông này cho muội, muội có thể nhìn vật nhớ người. Đợi đến sang năm, muội xin di mẫu tìm một nơi miếu nhỏ thanh tĩnh, từ đó tĩnh tâm đọc sách, buông bỏ nửa đời còn lại.”
Nàng ngậm nước mắt lộ ra gương mặt tươi cười: “Biểu ca không cần lo lắng cho muội, chờ đến khi muội vào miếu, mỗi ngày sẽ niệm kinh cầu phúc cho biểu ca cùng biểu tẩu, cầu cho hai người tình đầu ý hợp, nhiều con nhiều cháu, ân ái vô bờ, phúc thọ lâu dài [2].”
Ngực Tề Thanh Trình giống như bị kích một đòn nặng nề, hắn không do dự tháo ngọc bội ngọc dương chi [3] khắc long phượng trình tường xuống, đưa tới trong tay nàng, dịu dàng nói: “Muội đang tuổi tác như hoa, sao có thể nói lời nản lòng thoái chí như thế? Liên Nhi, muội chờ ta đôi ngày, chờ ta nghĩ ra cách đẹp cả đôi đường, không bao giờ phụ lòng muội.”
Hắn bỗng nhiên nhớ tới từng nghe các huynh đệ thân thích nhắc đến việc bình thê, hai vị chủ mẫu chẳng phân biệt lớn nhỏ, cùng ngồi cùng ăn, cũng là một cách đối xử công bằng.
Tính tình Tạ Tri Chân bao dung độ lượng, Liễu Liên Nhi lại dịu dàng động lòng người, tính cách hai người đều không khó ở chung, có lẽ có thể chung sống hoà hợp, tình như tỷ muội.
Chỉ là phía trưởng bối bên kia, sợ rằng không dễ đối phó, Tạ Tri Phương càng như con nhím, việc này có chút khó giải quyết, hắn nhất thời còn chưa thể quyết định.
Liễu Liên Nhi lau nước mắt, nhu thuận đáp ứng, ôm ngọc bội vào lòng, yêu quý không kể xiết.
Lại nói tới sau khi Tạ Tri Phương nổi cơn thịnh nộ mà trở về Tạ phủ, hắn đập nát bình hoa quăng vỡ chén trà trút giận một hồi, trong lòng thầm đoán được việc này sẽ không thuận lợi, Tề Thanh Trình chỉ là một chiếc gối thêu hoa [4] không đáng tin cậy, nghĩ vậy liền cắn chặt răng đi thẳng tới viện của tỷ tỷ.
Hắn buộc lòng nói ra chuyện thông phòng, hỏi Tạ Tri Chân: “Tỷ tỷ, đệ sợ tỷ tỷ ghê tởm chuyện này nên vốn tính giấu tỷ tỷ để hắn lặng lẽ xử lý, ai ngờ hắn bạc nhược tới mức này! Tỷ tỷ chỉ cần nói một câu, tỷ tỷ có còn bằng lòng gả cho tên đó hay không? Nếu tỷ tỷ không muốn, đệ có hàng nghìn cách giết chết mối hôn sự này, hơn nữa còn khiến nhà bọn họ không có chỗ nào để chỉ trích chúng ta!”
Nhưng ném chuột khó tránh khỏi vỡ bình, thanh danh của tỷ tỷ ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Nghĩ vậy, Tạ Tri Phương lại hận tới nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuấn tú cũng vặn vẹo giống như La Sát Diêm Vương [5].
Tạ Tri Chân ngẩn người nửa ngày, thấp giọng thở dài, nói: “Ngày ấy đang êm đẹp đệ bỗng nhắc tới thông phòng, ta cũng mơ hồ đoán được chuyện này.”
Nàng trái lại an ủi hắn: “Trước kia tỷ tỷ từng nói chờ đợi một đời một kiếp chỉ hai người, nhưng trong lòng chúng ta đều tự hiểu rõ, đây chẳng qua là mơ mộng xa vời mà thôi. Phủ Tề Quốc Hầu hiển hách như vậy, cho dù cắt đứt với hai người này, chờ sau khi thành thân, các trưởng bối trong hậu trạch còn không biết muốn ban bao nhiêu di nương nha hoàn, chẳng lẽ ta vẫn luôn có thể cự tuyệt? Đến lúc đó nhận lấy ác danh đố kỵ không biết bao dung người khác trên đầu, nghe rất hay ư?”
Tạ Tri Phương muốn nói lại thôi, bực dọc bảo: “Vậy chúng ta không gả cho hắn nữa! Thế giới vô biên, chúng sinh muôn nghìn, đệ không tin không thể tìm được một nam nhân sạch sẽ, chỉ yêu tha thiết một mình tỷ tỷ.”
“Đệ lại giở tính tình trẻ con.” Tạ Tri Chân nhẹ vỗ về trên mu bàn tay hắn, thanh âm dịu dàng: “Lúc đính hôn, ta đã cẩn thận đoán được những việc này. Nếu hắn hết lòng hết dạ đối đãi ta, ta đương nhiên có qua có lại, nhưng nếu lòng dạ của hắn còn ở nơi khác, ta cũng sẽ tự giữ lòng dạ mình, đóng cửa lại sống ngày tháng yên tĩnh của riêng ta. Dù sao cũng chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm, dẫu cho hắn có bao nhiêu oanh oanh yến yến thì cũng không thể nào hơn ta được, rất nhiều chuyện không cần quá mức so đo. Hơn nữa mối hôn sự này như tên đã lên dây, tùy tiện hủy hôn đối với Tạ gia chúng ta tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nghĩ lạc quan hơn, phủ Tề Quốc Hầu của hắn dẫu sao cũng là đại thụ bén rễ sâu, chờ khi ta đứng vững gót chân, tất nhiên sẽ có ích với tiền đồ cùng hôn sự của đệ, chúng ta không phải hoàn toàn không có lợi, đúng không?”
Nàng có thể nhìn thoáng như thế, lại toàn tâm toàn ý nghĩ cho mình, ngược lại khiến Tạ Tri Phương càng thêm chua xót ảo não trong lòng, tức giận tới mức đập bàn gỗ sưa vang rền [6], suýt chút nữa bàn vỡ tan tành.
Sau cùng, hắn vẫn chưa nói ra ý định cuối của mình, tiếp tục nói thêm: “Chuyện tỷ tỷ thêu thùa ngừng lại cả đi, sau này đệ sẽ không bao giờ thay tên ti tiện đó mang tới bất cứ thứ gì nữa. Riêng mối hôn sự này, trước sau vẫn còn hơn vài tháng, lại chờ xem sao!”
Chú giải:
[1] 八仙庆寿 - Bát tiên khánh thọ: Tám vị tiên chúc thọ.
Một bức tranh “Bát tiên khánh thọ”
[2] 福寿绵长 - Phúc thọ miên trường: May mắn, phúc khí (phúc) cùng tuổi thọ (thọ) kéo dài.
[3] 羊脂白玉 - Dương chi bạch ngọc: Ngọc mỡ dê, là loại ngọc cao cấp trong tất cả các loại ngọc.
Ngọc mỡ dê
[4] 绣花枕头 - Gối đầu thêu hoa: Chỉ người có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng không có học thức, trong trường hợp truyện thì có thể chỉ Tề Thanh Trình chỉ có cái vẻ ngoài đạo mạo chứ bên trong thì thối nát, không ổn.
[5] 鬼刹阎罗 - Quỷ sát diêm la: Quỷ La Sát và Diêm Vương.
[6] 黄花梨 - Hoàng hoa lê: Dalbergia odorifera: tiếng Việt là Gỗ sưa hay Huỳnh đàn, còn tiếng Trung Quốc quen gọi là giáng hương Hoàng Đàn hay Hoàng hoa lê.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
30/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro