Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lần đầu thổ lộ thấu lòng khổ, cậy nhờ sinh bệnh trộm kiếp nhàn

Chương 4: Lần đầu thổ lộ thấu lòng khổ, cậy nhờ sinh bệnh trộm kiếp nhàn

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lúc Lý lang trung tới, Tạ Tri Phương đang lăn lộn trên giường, Tạ Thao gấp đến độ thái dương chảy đầy mồ hôi, hoang mang lo sợ.

Đổng di nương đã sớm bị dọa vỡ tim, trơ ra như phỗng ngồi quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng.

Lý lang trung cẩn thận bắt mạch, chau mày.

Mạch tượng không nhanh không chậm, vững vàng có lực, làm gì có chút dấu hiệu bệnh nào?

Nhưng Tạ Tri Phương cứ sống chết cắn chặt nói bụng đau đến không chịu nổi, giống như bị kiến cắn trùng gặm, gần như nát bụng thủng ruột.

Ông nhìn tình huống này cũng không dám khinh suất, đành phải kê mấy đơn thuốc giảm đau, sau đó lại xin một chén cháo đậu đỏ, nói là phải về kiểm tra rõ ràng.

Ngay cả Lý lang trung có danh là thần y cũng như lâm đại địch, Tạ Thao không khỏi càng thêm khẩn trương: "Không biết tiên sinh nắm chắc mấy phần?"

Lý lang trung không dám phán bừa, trầm ngâm nói: "Lão phu cũng không nói trước được, nếu không Tạ đại nhân vào cung nhờ vả, mời thái y cao minh hơn đến đây xem thử?"

Tạ Tri Phương biết đạo lý làm quá hóa dở, vội vàng kéo ống tay áo Tạ Thao, hô hấp yếu ớt nói: "Phụ thân, con cảm thấy hình như hơi đỡ hơn vừa nãy, nhanh sắc thuốc, uống xong xem sao."

Tạ Thao đáp ứng, Tạ Tri Chân lập tức đích thân đi sắc thuốc.

Lăn lộn tới nửa đêm, bệnh tình của Tạ Tri Phương mới có chuyển biến tốt đẹp, Tạ Thao cũng buông lỏng phần nào lo lắng, bởi vì hôm sau còn phải vào triều sớm nên hắn đi nghỉ ngơi.

Tạ Tri Chân cho người hầu lui xuống, sau đó đóng cửa cài then chặt lại, gót sen nhẹ nhàng đi tới trước giường, nói với Tạ Tri Phương đang giả bộ ngủ: "A Đường, dậy uống thuốc."

Tạ Tri Phương hé một mắt ra, xem xét bốn phía liền bật người ngồi dậy, cợt nhã: "Tỷ tỷ, thuốc này nghe mùi đã thấy đắng muốn chết, mau giúp đệ đổ đi!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Tri Chân rét như băng sương, thấp giọng dạy dỗ hắn: "Đệ có biết vừa rồi đệ diễn như vậy suýt hù ta chết rồi không?"

"Do đệ không tốt, tỷ tỷ đừng trách tội." Tạ Tri Phương vội vàng giải thích: "Đệ cũng là đột nhiên nảy ra ý này, không kịp bàn bạc với tỷ tỷ..."

"Dối trá." Tạ Tri Chân không dễ gạt như hắn tưởng: "Thấy bàn ăn sơ sài, phản ứng đầu tiên của đệ cũng không phải gọi đầu bếp nữ tới mà ngồi xuống uống cháo, chứng minh đã sớm có mưu tính."

Đệ đệ đã biết giở trò mưu ma quỷ chước [1], ngoài giật mình ra nàng cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại chỉ cảm thấy áy náy trong lòng.

Đấng nam nhi nên đặt chí bốn phương, tâm trí hắn vốn nên đặt trên việc tu thân, tề gia, trị quốc, hiện giờ lại bị bức bách phải lục đục đấu đá với di nương trong hậu trạch, nói cho cùng cũng do chính nàng vô dụng.

Tạ Tri Phương có chút ngượng ngùng ôm lấy cánh tay nàng làm nũng: "Tỷ tỷ, là lỗi của đệ, đệ chỉ sợ nói trước với tỷ tỷ sẽ không được tỷ tỷ đồng ý, hơn nữa cho dù có đồng ý, chẳng may giả vờ không giống, lộ ra sơ hở thì không tốt."

Lời của hắn nói, quả thật cũng không sai.

Tạ Tri Chân trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên chảy nước mắt.

Nàng vừa bật khóc, Tạ Tri Phương liền cả kinh luống cuống tay chân, vội vàng nâng ống tay áo không ngừng lau nước mắt cho nàng: "Tỷ tỷ tỷ tỷ! Tỷ tỷ đừng khóc! Đệ sai rồi! Đệ cũng không dám nữa! Tỷ tỷ đừng giận đệ!"

Nước mắt càng lau càng nhiều, hắn dứt khoát nắm lấy tay Tạ Tri Chân đặt ở bên má mình: "Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ thật sự tức giận thì cứ dứt khoát đánh đệ trút giận, đệ tuyệt đối không đánh trả!"

Tạ Tri Chân không có đánh hắn, mà nàng vòng tay ôm lấy bả vai còn nhỏ gầy của hắn, nằm trên vai hắn khóc nấc lên.

Nước mắt nóng hổi thấm ướt qua vải, nặng tựa ngàn cân, Tạ Tri Phương ngây dại, theo bản năng ôm ngược lấy nàng.

"Tỷ tỷ... đừng khóc..." Hắn vốn nhanh mồm dẻo miệng nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên ngu dốt, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy chữ này, lòng loạn như đay rối.

Tạ Tri Chân thút tha thút thít nói: "A Đường, đệ làm không sai, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ không bảo vệ được đệ còn khiến đệ bận lòng."

Tạ Tri Phương nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, nói ra nghi vấn từ kiếp trước trong lòng hắn: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ với đệ vốn là một, không cần khách khí với đệ. Đệ chỉ là nghĩ không thông, cho dù Đổng di nương quỷ kế đa đoan thế nào thì mọi việc đều không thể thoát khỏi một chữ 'lý', tỷ tỷ bị nàng ức hiếp đến thế, tại sao không chịu ra mặt đấu tranh cho mình?"

Cảm xúc của Tạ Tri Chân dần bình ổn, cầm lấy quạt lên quạt mát cho hắn, cười khổ nói: "Là ta lo trước lo sau, suy nghĩ quá nhiều."

"Tỷ tỷ nói rõ hơn." Tạ Tri Phương đón lấy quạt, cổ tay hắn phát lực, gió mạnh phất qua mang theo từng hồi mát mẻ.

"Tục ngữ có câu 'Thà rằng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân'. Bà ta tuy chỉ là một di nương, nhưng dẫu sao cũng là người quản lý chuyện trong nhà, trên dưới trong phủ có chuyện nào thoát khỏi mí mắt bà ta? Nếu ta mở miệng chống đối bà ta, cho dù bà ta không lập tức trả đũa thì ngày sau chưa chắc không thừa cơ cho chúng ta một đòn trí mạng. Chưa kể đến việc hôn sự sau này, thanh danh trong khuê cát của ta, tiền đồ của đệ, người sau này vì đệ quản việc nhà [2], mọi chuyện đã thế, nếu bà ta muốn ngáng chân thì có rất nhiều cớ quang minh chính đại, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm cướp, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm?" Tạ Tri Chân chậm rãi nói, thần sắc ưu sầu.

Lần đầu giãy bày nỗi lòng với tỷ tỷ, Tạ Tri Phương mới ý thức được kiếp trước tỷ tỷ luôn vâng vâng dạ dạ không đơn giản như hắn nghĩ.

Hắn sững sờ, sau đó bỗng nhiên lộ ra nụ cười kỳ dị: "Nếu đã như vậy, không bằng đuổi cùng giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc."

Tạ Tri Chân bị ngữ khí u ám của hắn hù dọa tới nhảy dựng, cả kinh nói: "A Đường, đệ đừng xằng bậy!"

"Tỷ tỷ nghĩ đi đâu vậy?" Tạ Tri Phương buồn cười: "Đệ lại không phải kẻ lỗ mãng, còn không làm được việc giết người cướp của."

Nhưng loại chuyện này ở kiếp trước, hắn lại làm không ít.

"Ý của đệ là..." Khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con chưa dứt của Tạ Tri Phương lộ ra thần sát tàn nhẫn không phù hợp với tuổi tác của hắn: "Đánh rắn phải đánh dập đầu [3], nếu sợ bà ta lại gây chuyện thì chúng ta liền thừa thắng xông lên, đánh tới mức nàng không còn sức để đánh trả."

Tạ Tri Chân do dự chốc lát, phẩm chất đoan trang, hiền thục khắc sâu trong xương cốt cùng lòng yêu thương bảo vệ đệ đệ đối đầu nhau, đấu tranh kịch liệt.

Cuối cùng, vẫn là đệ đệ chiếm thượng phong, nàng gật đầu nói: "Đệ nói có lý, nhưng việc này cần phải bàn tính kỹ hơn, không thể lại làm chuyện lỗ mãng."

Có thể thuyết phục tỷ tỷ suy xét việc này, Tạ Tri Phương đã vô cùng không ngờ tới, hắn ngược lại cũng không sốt ruột tính toán.

Vị Lưu nương tử kia của phòng bếp bởi vì chọc ra tai họa lớn như vậy, ngay ngày đó đã bị đuổi khỏi phủ.

Đổng di nương cũng bị lãnh đạm, cấm túc nàng trong Lan Hương Uyển của nàng đóng cửa ăn năn.

Tạ Tri Phương tu hú chiếm tổ ở khuê phòng của tỷ tỷ "ốm yếu" mà ăn vạ nhiều ngày, dần dần bệnh mới chuyển biến tốt đẹp.

Khoảng thời gian này, Tạ Tri Chân ngủ trên giường nhỏ gian phòng phía tây [4], giữa hai gian phòng có bình phong [5] ngăn cách.

Lúc đêm khuya tĩnh lặng nếu Tạ Tri Phương ngủ không yên, hắn liền sẽ quấn lấy tỷ tỷ nhớ lại chuyện thời thơ ấu, hai người trò chuyện với nhau thật vui, càng thêm thân mật khắng khít.

Ban ngày, Tạ Thao cứ rảnh thì sẽ đến thăm.

Tạ Tri Phương sửa đổi tính tình kéo không đi, đánh lùi lại như lừa [6] trước kia của hắn, ỷ vào tuổi nhỏ mà làm nũng ra vẻ đáng yêu với Tạ Thao, nhìn thấy Tạ Thao mặt lạnh cũng không sợ hãi giống trước, ngược lại còn cười đùa ngả ngớn, bày trò chọc cười hắn, bất tri bất giác hai người thân cận hơn rất nhiều.

Thêm vào Tạ Tri Chân ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự tay vì phụ thân khâu vá hai bộ thường phục, thường phục này so với y phục Đổng di nương làm thoải mái đẹp mắt hơn rất nhiều, thế nên không khỏi khơi dậy tình cha trong lòng Tạ Thao, hắn âm thầm xấu hổ vì mình chăm sóc đôi nhi tử nhi nữ của chính thất quá hời hợt.

Đám hạ nhân hiểu đạo lý đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy [7], thấy Đổng di nương mất thế, lập tức như cỏ mọc đầu tường dùng hết thủ đoạn nịnh nọt ân cần, hết mức cẩn thận đối với tỷ đệ hai người.

Nháy mắt đến cuối tháng sáu, Tạ Tri Phương dưỡng bệnh vui đến mức quên cả trời đất, bỗng dưng nhận được bái thiếp của huynh đệ tốt Lâm Huyên, bảo rằng muốn đến phủ thăm bệnh.

Bấy giờ hắn mới lười biếng mà thay xiêm y gặp khách, chậm như rùa bò đi tới phòng khách.

Chú giải:

[1] 鬼蜮伎俩 - Mưu ma chước quỷ: Mưu chước khôn ngoan và xảo quyệt.
[2] Thê tử tương lai của Tạ Tri Phương.
[3] 打蛇要打七寸 - Đánh rắn phải đánh bảy tấc: Trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương.
[4] Tạ Tri Chân vốn ở phòng phía tây, Tạ Tri Phương tu hú chiếm chỗ nên nàng mới ngủ bên phía gian nhỏ, nghĩa là Tạ Tri Phương đang ngủ trên giường bình thường nàng ngủ, đọc chú thích tiếp theo để rõ.
[5] 碧纱橱 - Bích sa thụ: Dựa trên kết cấu phòng ốc vốn có mà dùng bình phong ngăn ra thêm một không gian riêng thành như phòng nhỏ, hai mặt tấm bình phong đều chế tác bằng phương pháp kẹp lụa (ở giữa hai tầng sợi kẹp thêm lụa mỏng) nên được gọi tên như vậy. Theo ảnh minh họa, giường Tạ Tri Chân ngủ ở góc phải.

Hình minh hoạ

[6] 牵着不走打着倒退 - Kéo không đi, đánh lùi lại: Hình dung người mềm cứng không ăn, tính tình ương ngạnh giống như lừa, muốn đi thì đi, muốn không đi thì không đi, lúc cần đi về phía trước thì lùi về sau biểu thị phản kháng. Ưu điểm là có chủ kiến của mình, khó dao động, khuyết điểm là không nghe lời khuyên người khác.
[7] 看人下菜碟 - Nhìn người dọn món: Nói về cách đối nhân xử thế, căn cứ từng người khác nhau mà dọn món ăn khác nhau, hàm ý không thể đối xử bình đẳng, người khác nhau sẽ có đãi ngộ khác nhau.

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: 首交心识得苦衷肠,借病情偷得浮生闲

Bản thô: Lần đầu giãy bày nỗi lòng hiểu được nỗi khổ của nhau, mượn việc bị bệnh để có được cuộc sống an nhàn.

Vế thứ nhất ám chỉ tỷ đệ Tạ Tri Chân và Tạ Tri Phương, vế thứ hai ám chỉ Tạ Tri Phương.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

18/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro