Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39: Nhầm lẫn ngẫu nhiên dục tiên sau rèm, lệ tuôn lòng tỏ một lần gió trăng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lại nói sau ngày nọ giúp Hồng Tiêu bày mưu tính kế giành được yêu thương, Liễu Liên Nhi cùng phụ nhân này càng thêm thân mật, thường ngồi cùng nhau đánh song lục [1] chơi chọi cỏ [2], còn thường xuyên tặng cho phụ nhân những thứ như trâm bạc, khăn tay, thân đến mức không có gì giấu nhau.

Tới viện phụ nhân nhiều lần, không tránh khỏi gặp phải Tề Thanh Trình, mỗi khi đến lúc đó, Liễu Liên Nhi liền e lệ ngượng ngùng mà gọi một tiếng "biểu ca", sau đó nhường đường sang một bên, thần thái phong lưu uyển chuyển lúc ấy khiến cho Tề Thanh Trình phải nhìn nhiều thêm vài lần.

Hắn luôn nghe mẫu thân nhắc tới thân thế của vị biểu muội này đáng thương như thế nào, nhờ mưa dầm thấm đất nên thái độ đối đãi với nàng cũng khách khí lễ độ, lại nghe Hồng Tiêu khen nàng nhiều lần, thỉnh thoảng trò chuyện với nàng đôi câu, tận lực thể hiện tình nghĩa của người làm huynh trưởng.

Nam nhân vừa dính nữ sắc liền vứt những lời đã đáp ứng với Tạ Tri Phương lên chín tầng mây, cứ dăm ba bữa lại đến phòng của hai vị thông phòng ngồi, ngủ lại càng là chuyện thường thấy.

Hắn cũng nhớ rõ mưa sương thấm đều [3], ngày hai, ngày tám tới viện Thủy Lăng, ngày năm, ngày mười tới phòng Hồng Tiêu, đại phu nhân cùng thái phu nhân thấy hắn biết chừng mực, lại không lạnh nhạt với hai người thì cảm thấy thích, thưởng tới viện thông phòng không ít thứ, khen ngợi các nàng có công hầu hạ.

Đầu tháng tám này vốn là ngày Thủy Lăng thị tẩm, chưa đợi tới sắc trời tối đen thì nàng đã vui mừng mà xông hương tắm gội, lại mệnh cho nha hoàn rải những cánh hồng mới hái vào nước để lấy hương thơm.

"Rải nhiều chút, thiếu gia thích mùi hương này." Thủy Lăng e lệ ngượng ngùng nói.

Thiếu phu nhân sắp vào cửa thích mùi hương hoa quả, không biết từ khi nào đã là chuyện mọi người trong phủ đều biết, không nói tới Thủy Lăng cùng Hồng Tiêu đều tranh thủ hết sức bắt chước để tranh giành tình cảm, ngay cả nha hoàn lòng dạ hơi bất chính cũng bắt đầu lén lút giấu hoa bên vành tóc mai, trong vòng tay áo để có thể toả ra hương thơm, cố gắng thu hút sự chú ý của thiếu gia.

Ngâm hơn nửa canh giờ, không biết thế nào mà Thủy Lăng bỗng dưng cảm thấy cơ thể ngứa tới không chịu nổi, nàng duỗi tay gãi trong chốc lát, nào ngờ vết ban lan ra toàn thân.

Nàng sợ tới biến sắc, không ngừng sai nha hoàn đi mời lang trung, hoảng loạn vô cùng.

Khi Tề Thanh Trình vào cửa, khuôn mặt của Thủy Lăng cũng trở nên sưng đỏ, thật sự không có cách nào gặp người, chỉ có thể cách bức bình phong đùn đẩy nói thân thể mình không khoẻ, mời thiếu gia ngày khác lại đến.

Tề Thanh Trình ôn hoà an ủi hai câu, hắn đi đến chỗ cửa viện, nào ngờ lại lần nữa xoay ngược về, đi tới phía phòng của Hồng Tiêu.

Trong phòng tối đen như mực, tiểu nha đầu lười nhác nằm trên chiếc sạp bên ngoài ngủ ngon lành, hắn không đành lòng quấy nhiễu hạ nhân, vì thế động tác nhỏ nhẹ mà vén rèm châu lên, rảo bước vào phòng.

Mò mẫm đi tới mép giường, duỗi tay chạm đến một cơ thể ấm áp, Tề Thanh Trình bất ngờ được nếm trải chút cảm giác thú vị của lứa đôi ân ái trong đêm, thế rồi hắn lò mò tháo đai lưng trên người, cởi bỏ áo ngoài, sau đó nằm lên giường.

Người trong lòng ngực đang say mộng đẹp, hắn ôm chặt lấy nàng từ sau lưng, kéo đi sa y mỏng tanh, cách lớp yếm nắm lấy nơi cao ngất nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ cảm thấy đêm nay nữ tử thơm mềm vô cùng, tràn ngập hương vị kiều diễm, làm hắn nhớ tới nương tử sắp nghênh qua cửa của mình.

Tạ Tri Chân sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, dáng người yểu điệu thướt tha, chờ đến đêm động phòng hoa chúc, không biết sẽ có hương vị mất hồn như thế nào?

Tề Thanh Trình không ngừng tưởng tượng, xem nữ tử hắn đang ôm ấp thành thiếu nữ hắn ngày đêm thương nhớ, động tác âu yếm dịu dàng cũng dần trở nên cuồng loạn.

Vứt yếm sau một bên, hắn xoay thân giam cả người nàng lại, một tay men vào trong tiết khố, bắt lấy nhụy hoa đỏ mới nở nhẹ nhàng đùa nghịch xoa nắn, chỉ nghe nữ tử ưm ư một tiếng, từ từ tỉnh lại, nằm trong lòng ngực hắn run rẩy.

Đang khoảnh khắc ham muốn tràn đầy, Tề Thanh Trình không chờ đợi được, vội vàng thả dương vật của mình ra, chống lên âm đạo vừa chảy ra chút dịch nhầy của nữ tử, thúc hông một cái đâm vào.

Vừa đâm vào đã có cảm giác khác biệt.

Bên trong chặt chẽ vô cùng, vô số thịt mềm chen tới gắt gao cắn tiểu đệ đệ của hắn không nhả, gian nan khó động.

Còn có chất lỏng ấm áp khác từ bên trong chảy ra, thoang thoảng mùi máu bay.

Dẫu sau cũng là người đã trải qua chuyện phòng the, Tề Thanh Trình lập tức phát giác được chỗ khác thường, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía thân thể yêu kiều mềm mại dưới thân.

Nữ tử nhẹ giọng nức nở, khóc đến mức ngọc nát hoa lay, run rẩy nói: "Biểu ca... là muội..."

Tề Thanh Trình hoảng sợ biến sắc, muốn rút dương vật đã phá thân nàng ra, nào ngờ bị nàng thít chặt muốn chết.

Liễu Liên Nhi luôn miệng hô đau: "Biểu ca... đừng động nữa... đau quá..."

Tề Thanh Trình đành phải dừng động tác lại, đôi tay chống trên mặt giường, thân thể cứng đờ, thẩn thờ nói: "Sao muội ở đây? Hồng Tiêu đâu?"

Khi nói chuyện, hắn sờ sờ bên cạnh, quả nhiên chạm được một cơ thể của nữ tử khác, hô hấp đều đều, ngủ vô cùng sâu.

Liễu Liên Nhi khóc ròng nói: "Mấy ngày nay muội cứ mơ thấy mẫu thân, suốt đêm ngủ không được, Hồng Tiêu tỷ tỷ đau lòng cho muội nên mời muội tới ngủ chung, ai ngờ... ai ngờ..."

Nàng kiềm chế xấu hổ hỏi: "Không phải tối nay biểu ca tới phòng Thủy Lăng tỷ tỷ sao? Sao... sao lại tới nơi này... còn nhận sai người?"

Khi nói chuyện, nơi mất hồn kia như đã nhận chủ, bắt đầu thuận theo mà liếm mút dương vật cương cứng của hắn.

Tề Thanh Trình kêu lên một tiếng, thấy chuyện này quả thực không phải do nàng bày mưu tính kế, hơn nữa ván đã đóng thuyền, liền có suy nghĩ muốn bất chấp tất cả, hắn đưa tay chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng: "Chuyện đã đến nước này, là biểu ca có lỗi với muội, muội đừng hoảng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Liễu Liên Nhi nghe vậy rất xúc động, càng khóc to hơn: "Có thể nghe được một câu thế này của biểu ca, dẫu cho Liên Nhi chết cũng cam lòng. Không giấu giếm biểu ca, từ ngày bước chân vào phủ, Liên Nhi đã sinh lòng mến mộ huynh, chỉ là bản thân bất hạnh gia đạo sa sút, vốn không xứng với người trên trời cao như biểu ca, bởi vậy không dám mơ ước. Hiện giờ trời xui đất khiến.... có thể trao thân thể trong trắng của mình cho biểu ca, nô chết cũng không hối tiếc... chẳng qua việc hôn thú, nô không phúc không phận [4], không dám mơ mộng xa vời..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Hồng Tiêu bên cạnh nói mớ gì đó, hai người đồng thời kinh hoảng, dừng cuộc trò chuyện.

Cũng bởi vậy mà cảm giác dưới thân bị thịt mềm liếm mút càng thêm mãnh liệt.

Tề Thanh Trình nhịn không được, giơ tay bóp chặt eo nhỏ của Liễu Liên Nhi, trong sự kinh hoảng xin tha của nàng mà hôn lên miệng anh đào nhỏ, ưỡn hông đâm thẳng vào trong.

Máu tươi khiến đường âm đạo trở nên ướt át, nữ tử dần dần rời xa đau đớn mà đắm chìm trong nhục dục, động tác đưa đẩy cũng trở nên trơn tru, cảm giác lúc này vui sướng khôn kể.

Tề Thanh Trình lo lắng động tĩnh quá lớn đánh thức Hồng Tiêu, vì thế dứt khoát bế Liễu Liên Nhi lên vừa đi vừa giao hợp, thân thể nữ tử mềm như bông, uyển chuyển yếu ớt, thế nên hắn cũng không tốn bao nhiêu sức.

Vốn đã chịu kích thích quá mức, lại thêm nàng bày đủ loại cử chỉ bẽn lẽn thẹn thùng, tư thái đã thích còn làm ra vẻ [5], trong chớp mắt hắn nào còn nhịn được, dùng sức liếm mút quả đỏ trước ngực của nữ tử, rót hết dương tinh nồng đậm vào đoá hoa của nàng.

Xong chuyện, Liễu Liên Nhi mềm rũ ngồi dưới đất, vừa khóc thút thít vừa dùng khăn lau chất bẩn giữa hai chân, run giọng nói: "Biểu ca cứ coi như muội là hạng người lả lơi ong bướm, thật sự không cần bận tâm tới việc này. Liên Nhi chỉ hận mình xấu số, không thể bên biểu ca trọn đời trọn kiếp, bạc đầu uyên ương, nếu chúng ta có duyên, cứ chờ đến kiếp sau."

Đau đớn phá thân của nàng vẫn còn ở trước mắt, nói những lời này với hắn chẳng qua do bản tính nàng đơn thuần lương thiện quá mức, sợ khiến hắn khó xử, nhưng ngược lại lại khiến cho Tề Thanh Trình như ngồi trên đống lửa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Làm thiếp nàng không chịu, nhưng hắn lại không thể buông bỏ Tạ Tri Chân, chẳng lẽ phải ép hắn làm một người vô lương tâm đi ngược đạo đức, bội tình bạc nghĩa ư?

Liễu Liên Nhi chống thân thể đứng lên, hai chân vẫn run rẩy, nhìn thấy mà thương.

Hai mắt nàng rưng rưng, như có điều muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Tề Thanh Trình thật lâu, sau đó mới lấy hết can đảm, nhón chân lên hôn bên mặt hắn một cái.

Mỹ nhân bị mưa gió vùi dập mà thấp giọng nói: "Tận hết lực một đời, trao quân một ngày vui, cảnh tượng mới vừa rồi kia đã đủ nô khắc sâu trong lòng, hoài niệm suốt đời."

Nói xong câu đó, nàng liễu yếu đào tơ mà rời khỏi, chỉ để lại một mình Tề Thanh Trình đứng yên tại chỗ, ngây ra như phỗng.

C giải:

[1] 双陆 - Song lục: Trò Sugoroku, thông tin thêm tìm hiểu trên Google thông qua từ khoá này.
[2] 斗百草 - Đấu bách thảo: Chọi cỏ hay gọi là chọi trăm cỏ (đấu bách thảo) là một trò chơi dân gian Trung Quốc, thuộc phong tục Đoan Ngọ. Mỗi người chơi cầm một sợi cỏ hoặc cây thân thảo nhỏ bắt chéo vào nhau và kéo, ai đứt trước sẽ là người thua.

Chọi cỏ

[3] 雨露均沾 - Mưa móc đều dính: Chỉ đối xử công bằng, không ai hơn ai.
[4] 无福无份 - Vô phúc vô phân: Ám chỉ Liễu Liên Nhi không có phúc, không có số để gả cho Tề Thanh Trình.
[5] 欲拒还迎 - Dục cự hoàn nghênh: Muốn cự còn nghênh, thích mà ra vẻ không thích, thèm muốn chết mà giả vờ từ chối.
[6] 不仁不义 - Bất nhân bất nghĩa: Không có lòng thương người (bất nhân), làm trái đạo đức lẽ phải (bất nghĩa).

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

30/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro