Chương 3: Mưu cơ tranh cãi bụng chợt đau, di nương thoát hiểm sau cùng bại
Chương 3: Mưu cơ tranh cãi bụng chợt đau, di nương thoát hiểm sau cùng bại
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Dưới tình huống không hề đề phòng, đầu bếp nữ "ai da" một tiếng ngã lăn xuống đất, đập mạnh tới mức bụi đất tung bay mịt mù.
Chỉ thấy trên khuôn mặt tròn bóng mẩy dầu mỡ, ngũ quan nàng vặn vẹo lại vì đau đớn, ba phần chật vật, bảy phần buồn cười.
Thanh Mai "phụt" một tiếng cười rất vui vẻ, nhìn có chút hả giận.
Tạ Tri Chân bị hành động của Tạ Tri Phương làm cho hoảng sợ, giữ chặt ống tay áo hắn, nói: "A Đường!"
Tạ Tri Phương vỗ vỗ mu bàn tay nàng, trấn an nói: "Tỷ tỷ, không sao, trời sập xuống cũng có đệ tới gánh."
Sau một lúc lâu, đầu bếp nữ mới hồi hồn, âm thầm kinh ngạc, tiểu thiếu gia tuổi tác không lớn, vì sao lại có lực tàn nhẫn như vậy?
Nàng đi theo Lý ma ma có được công việc béo bở này, ngay cả nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư thấy nàng cũng phải khách khí vài phần, dần dần nuôi thành tính tình không biết trời cao đất dày.
Trận ngã này đã bị các nha hoàn bà vú xung quanh cười cợt, nàng khó có thể khống chế mình, không khỏi buông lời hung tợn: "Thiếu gia, tiểu nhân không biết mình đã làm sai chuyện gì mà phải chịu ngài đánh như vậy, nói một câu không nên nói, đánh chó còn phải xem mặt chủ!"
Tạ Tri Phương hừ một tiếng khinh thường, ngồi trở lại ghế, gắp một miếng thịt vịt bát bảo lên, lúc này mới thong dong bình tĩnh nói: "Ngươi nói đúng, gia không nói chuyện với chó, sẽ làm bẩn thân phận gia, khiến người khác chê cười! Thanh Mai, đi mời Đổng di nương cùng Lý ma ma tới đây."
Đầu bếp nữ không ngờ tới Tạ Tri Phương vậy mà thật sự muốn đi mời di nương, nếu chuyện này lộ ra, tội danh khắc nghiệt với đại tiểu thư của nàng sẽ được chứng thực, cũng không chiếm được chỗ tốt gì.
Con ngươi nàng lúng liếng, nói: "Nếu đi qua đó, sợ rằng sẽ kinh động tới lão gia, ngược lại không tốt..."
Nàng gảy bàn tính cành cạch, ngày thường thiếu gia thấy lão gia giống như chuột thấy mèo, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói trên hai câu, hiện giờ nghe thấy lão gia ở chỗ di nương, nhất định sẽ lùi bước, không dám lên tiếng nữa.
Ai ngờ, Tạ Tri Phương cười cười, vỗ tay nói: "Đúng lúc lắm, Tì Ba, ngươi đi theo Thanh Mai cùng mời phụ thân tới, cứ nói rằng ta với tỷ tỷ có oan khuất, xin ông ấy làm chủ cho chúng ta đấy!"
Chữ "đấy" này một hát ba ngâm [1], diễn cực xuất sắc, đầu bếp nữ nghe xong không biết vì sao run rẩy.
Thanh Mai cùng Tì Ba đi rồi, Tạ Tri Chân lại mang nét mặt lo lắng.
Tạ Tri Phương chỉ trao cho nàng một ánh mắt an ủi, ý bảo nàng: Hết thảy có đệ.
Qua mười lăm phút, ở cửa truyền tới tiếng ồn ào náo động.
Tuy Đổng di nương đã ngoài ba mươi nhưng vẫn như cũ giữ nguyên dáng vẻ thướt tha của thiếu nữ, bước đi uyển chuyển như cành liễu trước gió [2], nét cười mỹ lệ động lòng như đóa hoa kiều diễm phản chiếu trên mặt nước trong veo [3], giành trước Tạ Thao một bước chạy tới nắm chặt tay Tạ Tri Chân, mở miệng tha thiết: "Chân Nương, làm sao vậy? Có uất ức gì vì sao không kêu người trực tiếp báo cho ta biết? Bọn hạ nhân thỉnh thoảng lười biếng vẫn có, nhưng tuyệt đối không dám cố ý sơ suất. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, chúng ta làm chủ tử đôi lúc cũng phải khoan dung độ lượng một chút, tính toán chi li với đám bọn họ không khỏi sẽ tự bôi nhọ thân phận mình." Thầm ám chỉ Tạ Tri Chân không biết khoan dung với người khác.
Nàng dùng khăn tay thêu hoa bướm lau lau khóe mắt: "Ta biết ta không phải mẫu thân ruột thịt của con, con luôn đề phòng ta, có đôi khi ta thật hận không thể mổ tim ra cho hai tỷ đệ các con xem, để các con biết ta không hề có ác ý chút nào!"
Hay cho kẻ ác tố khổ trước.
Nàng vừa mới dứt lời, sắc mặt Tạ Thao đã khó coi, mở miệng mắng ngay: "Người một nhà cả, cái gì mà uất ức với không uất ức, chuyện bé xé to! Theo ta thấy, Tạ Tri Phương, ngươi chính là ngứa da! Một mình càn quấy còn chưa đủ, lại xúi giục thêm tỷ tỷ ngươi!"
Tạ Tri Chân khẽ cắn môi, muốn mở miệng nói chuyện cho đệ đệ.
Huống chi, việc này còn vì nàng mà ra.
Không ngờ tới, Tạ Tri Phương lại thần sắc đoan chính, thanh âm thanh thúy: "Phụ thân, trước khi răn dạy nhi tử, chẳng biết có thể mời ngài trả lời trước mấy vấn đề của nhi tử không?"
Thấy Đổng di nương muốn xen mồm vào, hắn nhìn về phía đối phương: "Di nương đã nói chúng ta không biết tấm lòng của di nương, sao không lên tiếng nói hết trước mặt mọi người? Nếu chúng ta đuối lý, ta tự mình xin lỗi di nương, nếu di nương sai, đã có phụ thân chủ trì công đạo [4]. Di nương làm việc đoan trang chính trực [5], lại có gì phải sợ?"
Đổng di nương bị hắn chặn miệng đến cắn nát răng cửa, không còn lời nào để nói.
Tạ Thao hơi hòa hoãn sắc mặt, phất tay áo ngồi trên trung đường [6], nói: "Ngươi hỏi đi."
"Xin hỏi phụ thân, ngài bước vào gian phòng này có cảm nhận được điều gì khác thường không?" Tạ Tri Phương hỏi.
Tạ Thao ngẫm lại chốc lát, nói: "Hình như nóng hơn bên ngoài đôi chút." Hắn nhìn quanh bốn phía vẫn chưa thấy đồ đựng đá, nhíu mày: "Vân Nhi, thời tiết nóng bức như thế, không đưa đá tới chỗ này của Chân Nương à?"
Đổng di nương lập tức bày ra bộ dáng kinh hoảng thất thố: "Lão gia, hai ngày nay đá trong hầm còn không nhiều lắm, thiếp thân tự ý quyết định đưa qua cho hai phía ngài với Minh Đường dùng trước, lơ là chỗ của Chân Nương, thiếp thân tội đáng muôn chết!"
Tạ Thao trấn an nói: "Đây cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần ra lệnh nhanh chóng mua về là được."
Chuyện này cứ như vậy bị hắn dễ dàng bỏ qua, hắn nhìn về phía Tạ Tri Phương: "Ngươi còn muốn hỏi cái gì?"
Tạ Tri Phương cười lạnh một tiếng: "Di nương đã nói đá không còn nhiều lắm, vì thế nhi tử có chút hiếu kỳ, không biết chỗ của Linh muội muội có thiêu đốt khó tan giống chỗ này của tỷ tỷ không?"
Dưới gối Đổng di nương có một nữ nhi, tên Tạ Tri Linh, năm nay mới năm tuổi.
Nghe vậy, Đổng di nương ấp úng: "Linh Nhi mấy ngày nay không khỏe, cho nên bên con bé... thật sự có một ít."
Tạ Thao quả thực có nghe lời nói của một phía, nhưng lại không phải người ngu si đần độn, nghe vậy đã rõ mấy phần, ngón tay gõ gõ trên bàn gỗ đàn tử vài cái, không nói một câu.
Tạ Tri Phương lại nói: "Phụ thân nhìn bàn cơm canh này, ngài cảm thấy thế nào so với khẩu phần của tỷ tỷ?"
Tạ Thao nhìn lướt qua, bình luận: "Có chay có mặn, tuy đơn giản nhưng cũng coi như đầy đủ."
"Thế à?" Tạ Tri Phương cười như không cười liếc nhìn Đổng di nương một cái, quay đầu kêu Thanh Mai: "Thanh Mai, ngươi nói cho gia biết, dĩa vịt bát bảo này ngươi bỏ ra bao nhiêu bạc?"
Thanh Mai miệng mồm lanh lợi: "Bẩm lão gia cùng thiếu gia, vì thiếu gia nói tối nay muốn tới đây dùng cơm cùng tiểu thư, tiểu thư vô cùng vui mừng nên lệnh cho nô tỳ đến phòng bếp dặn thêm món mặn. Lưu nương tử [7] của phòng bếp, chính là vị nằm trên mặt đất này thu của nô tỳ năm đồng bạc."
"Ồ, gia không hiểu giá chợ bên ngoài, món này nếu như mua ở ngoài thì sẽ có giá bao nhiêu?" Tạ Tri Phương lại hỏi.
Thanh Mai đáp: "Nhiều nhất một đồng."
Lưu nương tử tự biết họa ập đến trước mắt, không khỏi dập đầu như giã tỏi: "Tiểu nhân ngu muội lạc lối [8], nhất thời hồ đồ, xin lão gia tha mạng!"
Đổng di nương cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt, trách mắng Lý ma ma: "Ngày thường ta dặn đi dặn lại các ngươi thế nào? Chỗ của Chân Nương với Minh Đường còn quan trọng chỗ của ta, ngàn lần không thể thiếu sót! Bây giờ các ngươi gây ra chuyện hồ đồ như vậy, ta cũng không còn lời nào để nói, tự đi mà nhận phạt!"
Khuôn mặt Lý ma ma rất hiền từ, tựa như phật Di Lặc, nghe vậy đứng nghiêm trang cúi đầu cung kính: "Di nương dạy bảo phải, lão nô quản không nghiêm nên cũng có trách nhiệm, lão nô tự phạt tiền tiêu một tháng, còn Lưu nương tử..."
Bà ta dừng một chút, nhớ tới bạc hiếu kính hôm qua Lưu nương tử dâng tới: "Theo quy cũ, lẽ ra nên lấy lại quyền quản sự của nàng, nhưng niệm tình nàng luôn luôn tận tâm tận lực hầu hạ lão gia, di nương cùng thiếu gia, tiểu thư, không bằng cho nàng một cơ hội, phạt nửa năm tiền tiêu hàng tháng cho nàng lập công chuộc tội?"
Đổng di nương không dám tự ý quyết định, nhìn về phía Tạ Thao với dáng điệu hết sức lo sợ: "Lão gia, ngài nghĩ thế nào?"
Tạ Thao trầm ngâm một lát, gật gật đầu: "Được rồi, cứ làm vậy đi."
Một hồi sóng gió, cứ như vậy dâng tới đỉnh điểm rồi lại nhẹ nhàng tan biến.
Tạ Tri Chân cùng đám người Tì Ba cực kỳ chán nản, chuyện bất công như vậy đã không phải lần một lần hai, theo năm tháng lâu dài cũng dần dần chết lặng.
Tạ Thao đứng lên chuẩn bị rời khỏi, trước khi đi còn không quên răn dạy Tạ Tri Phương: "Tuy con còn nhỏ tuổi nhưng cả ngày cứ chạy tới nội trạch dù sao cũng không thích hợp. Con có nhiều tinh lực [10] như vậy thì không bằng đặt nhiều thời gian hơn lên trên việc học đi, thế mới đúng đắn!"
Tạ Tri Phương nghiêm chỉnh lễ phép mà vâng lời, bỗng nhiên hắn "ai da" một tiếng, ngã lăn ra đất, trong miệng cao giọng kêu gọi: "Bụng ta đau! Đau chết mất! Ai da! Tỷ tỷ... tỷ tỷ cứu đệ..."
Tạ Tri Chân mặt cắt không còn giọt máu [11], vội vã quỳ trên mặt đất, nắm lấy tay của hắn: "A Đường! Đệ làm sao vậy?"
Nàng quay đầu gọi to dọa hai nha hoàn sững sờ: "Mau! Mau đi mời lang trung!"
Tạ Thao cùng Đổng di nương cũng hoảng sợ, tiến đến gần xem xét tình hình.
Tạ Thao lạnh giọng quát hỏi: "Đây là chuyện gì? Vừa rồi thiếu gia từng ăn thứ gì?"
Tạ Tri Phương dựa vào lòng ngực tỷ tỷ, chẳng mấy chốc đã yếu ớt vô cùng, môi run run nói: "Không... không có ăn cái gì... chỉ uống chén... cháo đậu đỏ phòng bếp bưng lên đây..."
"Lại là phòng bếp!" Cho dù lại không thích Tạ Tri Phương ngỗ nghịch thế nào, nhưng người tốt xấu gì cũng là con chính thất duy nhất trước mắt của hắn, Tạ Thao thật sự nổi trận lôi đình, âm trầm liếc mắt Đổng di nương một cái: "Ta phó thác việc nhà cho nàng, nàng chính là thay ta chăm sóc một đôi nhi tử nhi nữ của ta như thế!"
Đổng di nương xưa nay chỉ thấy hắn nhu tình mật ý [12], nào thấy qua bộ dáng hung ác tới mức này, lập tức nước mắt rơi như mưa, quỳ xuống giữa chặt y phục hắn cầu xin: "Lão gia, ngài hiểu thiếp nhất, thiếp..."
"Ây da!" Tạ Tri Phương lăn lộn trên đất mấy vòng, lăn đến bên chân Tạ Thao, thống khổ muôn phần: "Phụ thân! Phụ thân! Cứu con! Con không muốn chết! Đau chết mất!"
Tạ Thao cau mày, một phát đá văng Đổng di nương ra, cúi người ôm lấy Tạ Tri Phương, dỗ dành nói: "Minh Đường đừng sợ! Đừng sợ! Phụ thân ở đây!" Lại quay đầu quát: "Lang trung đâu! Chuẩn bị ngựa, mau đi mời Lý thần y ở đông thành tới đây!"
Tạ Tri Chân không chịu được mà khóc, đi theo phía sau Tạ Thao cùng ôm đệ đệ lên giường, ngồi ngay ở bên cạnh cầm chặt tay của hắn, nàng hoang mang lo sợ, hoảng hốt khó ức chế.
Việc hôm nay đều vì nàng mà gây nên, nếu như đệ đệ có mệnh hệ gì, nàng sao còn mặt mũi đi gặp mẫu thân đã mất.
Không ngờ trong lúc Tạ Thao đi ra ngoài cửa thúc giục hỏi lang trung, mặt mày vốn vặn vẹo của Tạ Tri Phương bỗng nhiên khôi phục bình thường, nghịch ngợm nháy mắt với Tạ Tri Chân.
Tạ Tri Chân ngây người, miệng hơi mấp máy, đầu đầy hoang mang.
Tạ Tri Phương làm một động tác suỵt với nàng, sau đó tiếp tục màn biểu diễn của hắn: "Đau chết đệ mất! Tỷ tỷ, có phải đệ sắp chết không? A... Đệ hình như nhìn thấy mẫu thân... Nương nói, hai tỷ đệ chúng ta ở trong nhà này sống quá khổ, không ai thương xót không ai yêu, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, sớm biết như thế, không bằng lúc ấy cũng dẫn theo chúng ta đi cùng! Ai da! Đệ không được rồi! Đau đau đau đau đau!"
Chú giải:
[1] 一唱叁叹 - Nhất xướng tam thán: Trong tình huống này hình dung Tạ Tri Phương biểu diễn vô cùng khoa trương, cường điệu mức độ ấn tượng đối với người thông qua giọng điệu.
[2] 弱风扶柳 - Nhược phong phù liễu.
[3] 娇花照水 - Kiều hoa chiếu thủy.
[4] 主持公道 - Chủ trì công đạo: Bênh vực lẽ phải.
[5] 行得正坐得端 - Hành đắc chính, tọa đắc đoan: Hình dung hành vi một người chính trực, đoan trang, không có gì phải sợ hãi hoặc lo lắng.
[6] 中堂 - Trung đường: Vị trí chính đặt trên cùng trong gian phòng theo mặt phẳng so với các vị trí ghế còn lại, thường để cho gia chủ hoặc người có địa vị cao hơn những người có mặt tại đó ngồi.
[7] 娘子 - Nương tử: Gọi chung đàn bà, con gái.
[8] 猪油蒙了心 - Trư du mông liễu tâm/mỡ heo che tâm: Hình dung người không suy nghĩ thấu đáo, làm việc không phân phải trái, đánh mất lương tâm.
[9] 内宅 - Nội trạch: Nơi cho phụ nữ ở.
[10] 精力 - Tinh lực: Tinh thần và sức lực.
[11] 花容失色 - Hoa dung thất sắc: Hình dung dáng vẻ của người phụ nữ (hoa dung) khi rơi vào sợ hãi tột độ, sắc mặt trắng bệch không còn máu (thất sắc).
[12] 小意温存 - Tiểu ý ôn tồn.
Giải thích tên chương:
Nguyên văn: 巧机辩腹中忽作痛,险逃责姨娘终失策
Bản thô: Cơ trí bày kế tranh cãi thì trong bụng chợt đau, di nương phủi trách nhiệm thoát hiểm một đòn nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Vế một ám chỉ Tạ Tri Phương, vế hai nói tới Đổng di nương.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
17/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro