Chương 18: Nâng gậy đuổi đánh dã uyên ương, đao bén chặt bỏ đinh trong mắt
Chương 18: Nâng gậy đuổi đánh dã uyên ương, đao bén chặt bỏ đinh trong mắt
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Cứ thế qua hai tháng, Đổng di nương cùng hán tử tằng tịu với nhau mà có thai, bào thai đã gần tới giai đoạn nôn nghén.
Trong lòng nàng mừng thầm mời Lý thần y tới chẩn mạch, lại tặng thêm nhiều bạc cho ông để bịt miệng, sau đó dự tính thu lại tính tình dâm đãng của mình chặt đứt tư tình với Lưu Nguyên, đề phòng chuyện chẳng may xảy ra.
Lưu Nguyên đáp ứng ngoài miệng, đêm tới lại vẫn như cũ lẻn vào trong phòng nàng, đè mỹ nhân ngủ loã thể dưới thân, dương vật hắn quen cửa quen nẻo mà đâm vào, mặc cho Đổng di nương giãy giụa ngăn cản thế nào, hắn vẫn ngang nhiên [1] chơi tới khi cơ thể nàng xụi lơ [2], nước xuân giàn giụa mới vừa vuốt ve bụng nàng vừa nói: “Tiểu tiện nhân mặc y phục xong thì không nhận người, mượn giống của ông xong lập tức muốn đá ông đi, làm gì có chuyện hời như vậy? Chọc giận ta, mặc kệ nàng thơm hay thối đều thọc ra bằng hết, xem lão gia trừng phạt nàng thế nào!”
Đổng di nương bị hắn bắt thóp, không dám nói chuyện khó nghe kích động hắn, lỗ nhỏ bị hắn chọc ghẹo mà trở nên hư không không chịu nổi, đành phải mềm giọng nói: “Ca ca tốt, là nô sai rồi, từ nay về sau đều nghe theo lời chàng. Chàng động một chút đi, gãi ngứa cho nô, chỉ đừng làm con chúng ta bị thương...”
Hai người quấn quít lấy nhau, hôn môi triền miên không ngừng phát ra tiếng chóp chép thoả mãn, nến đỏ long phượng thắp sáng ngời, soi lên toàn bộ da thịt tuyết trắng trơn bóng, phong lưu vui sướng không thốt nên lời.
Lại nói buổi tối hôm ấy, tiết trời chuyển lạnh, Tạ Tri Phương biết đã tới lúc nên thu lưới, hắn sai người ở thôn trang đưa tới một con hươu con, sau đó thúc giục tỷ tỷ nướng thịt hươu ở trong sân, uống rượu mua vui.
Tạ Tri Chân cũng có chút dao động, liền ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị thịt ba chỉ thượng hạng nhất, thịt dê bò cùng các loại rau quả khác nhau, lại sai người đến thư phòng mời Tạ Thao tới, cả nhà cùng nhau sum vầy vui vẻ.
Tạ Thao nhìn nữ nhi bận rộn tới lui, cử chỉ rất mạch lạc quen thuộc, trong nhà từ trên xuống dưới được nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp, trong lòng rất vừa ý, liền xoay đầu hướng tới phía nhi tử đang chỉ trỏ sai sử đầu bếp nữ lấy máu hươu, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi hắn mấy vấn đề về trí tuệ học vấn [3].
Tạ Tri Phương khinh thường trong lòng, lại không thể chọc phụ thân tức giận khiến kế lớn hỏng mất, vì thế hắn chịu đựng không kiên nhẫn mà đáp từng câu một, ngữ điệu lưu loát, không mảy may sai sót khiến Tạ Thao rất đỗi vui mừng.
Hắn ở đây không ngừng thao thao bất tuyệt chuyện an bài đường làm quan cho nhi tử, lại thấy Tạ Tri Phương nâng một chén máu hươu lên, lấy rượu ngon nhất pha vào, tự mình dâng tới, cười nói: “Phụ thân, gần đây trời lạnh gió rét, uống chút rượu lộc huyết cho ấm người đi.”
Tạ Thao lúc này mới ngưng lời, đón lấy rượu uống.
Tạ Tri Phương nhìn mắt tỷ tỷ, thoáng nâng cao giọng nói: “Phụ thân, đêm nay trăng tròn giữa trời, người người nên đoàn viên. Theo nhi tử thấy, một mình di nương dưỡng thai ở Lan Hương Uyển rất đáng thương, không bằng mời bà ấy cùng tới đây đi?”
Tạ Thao do dự một lát, ngăn cản nói: “Nàng đang thai nghén, rất khó ăn uống, không ăn được mấy món mặn này. Hơn nữa do chuyện mấy ngày trước nên nàng vẫn luôn hổ thẹn bất an, không có mặt mũi gặp Chân Nương, không cần tốn công đi.”
“Phụ thân cho rằng con không tức giận với bà ấy sao?” Tạ Tri Phương cười cười, vẻ mặt lộ ra mấy phần đơn thuần thiện lương của trẻ nhỏ: “Nhưng nghĩ lại, đánh gãy xương cốt còn dính gân, chúng ta dẫu sao cũng là người một nhà, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, chỉ tính mặt mũi của phụ thân thì chuyện đó cuối cùng cũng phải xem như chưa từng xảy ra, theo ý nhi tử, hôm nay cứ nói rõ ràng.”
Hễ là người làm gia chủ, nào có ai không mong gia đình hoà thuận, mọi việc hanh thông? Tạ Thao nghe vậy cực kỳ vui mừng, lại thầm liếc nhìn sắc mặt nữ nhi, hỏi: “Chân Nương có chịu gặp nàng hay không? Nếu không chịu cũng không cần miễn cưỡng.”
Tạ Tri Chân đã hiểu đệ đệ quá rõ, thấy hắn diễn trò như vậy, chứng tỏ có toan tính khác, nàng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành phải trả lời theo ý hắn: “Phụ thân, con sớm đã nói chuyện đó không liên quan tới di nương, tất cả đều do bà ấy lo lắng quá mức. Nếu đã thế, Hồng Hạnh cùng Lục Ngạc đi một chuyến đi, ta ở đây cho người chuẩn bị mấy món ăn thanh đạm.”
Tạ Tri Phương lại ngăn cản, nói: “Nhi tử thấy di nương rầu rĩ cả ngày không vui, cuộc sống hàng ngày bất an, con không thương bà ấy, nhưng lại thương đệ đệ trong bụng bà ấy. Phụ thân đã có lòng, vậy thì không bằng tự mình đi đón bà ấy, cũng khiến cho bà ấy vui vẻ trong lòng?”
Rượu lộc huyết vừa uống vào lúc nãy bắt đầu có tác dụng, Tạ Thao cảm thấy phập phồng kích động, nhiệt huyết dâng lên, hơn nữa hai ngày nay Dao Cầm có kinh nguyệt [4], không tiện hầu hạ, khó tránh khỏi nhớ tới sự dịu dàng ân cần của Đổng di nương khi xưa.
Tuy nói nàng có mang, không thể tiêu hao tinh lực lâu, nhưng Đổng di nương có chỗ tuyệt diệu không tiện nói với người khác, đó là nàng cực giỏi thổi tiêu, hai cánh môi anh đào vừa mút vừa nhả, có thể bú nửa mạng người ra ngoài.
Tạ Thao dao động vô cùng, không chịu nổi nhi tử khuyên tới khuyên lui, lập tức dẫn theo hai hạ nhân đi tới Lan Hương Uyển.
Không bao lâu sau, thịt hươu nướng xong, Tạ Tri Phương cầm một xiên lên nếm thử, hắn rất vừa lòng, nhai ngấu nghiến, ăn tới miệng bóng mỡ, không còn hình tượng gì.
Tạ Tri Chân rót một ly rượu trái cây cho hắn, nhìn bộ dáng ăn uống thoả thích của đệ đệ, tò mò hỏi: “Trong hồ lô của đệ bán thuốc gì thế?”
Tạ Tri Phương cố ý úp úp mở mở: “Tỷ tỷ tạm thời đừng nóng vội, chờ lát nữa mời tỷ tỷ xem diễn tuồng.”
Không bao lâu sau, viện phía đông có tiếng ồn ào náo động truyền tới, An Lộc hô to gọi nhỏ tới báo: “Thiếu gia, tiểu thư, chuyện lớn không hay! Di nương gian díu với nam nhân khác bị lão gia bắt gian tại giường, đánh sắp chết rồi, hiện giờ còn đang ầm ĩ lên đấy!”
Hắn nói thế nói thế kia, kể chuyện Tạ Thao hưng phấn chạy tới nơi, gõ cửa thật lâu mà chưa mở, lòng nảy sinh hoài nghi ra lệnh cho hộ viện phá cửa vào, đúng lúc bắt gặp gian phu dâm phụ run rẩy trong ổ chăn, tức giận nổi trận lôi đình, kể vô cùng sống động.
Trên mặt bọn nha hoàn đều lộ nét tươi cười, hận không thể vỗ tay tỏ vẻ vui mừng, Thanh Mai chống nạnh mắng: “Dâm phụ, đã sớm biết không phải thứ gì tốt, hiện giờ bị báo ứng rồi!”
Tạ Tri Phương cười híp mắt, ném mấy nén bạc thưởng cho An Lộc, lôi kéo Tạ Tri Chân còn đang trầm ngâm nói: “Tỷ tỷ, chúng ta qua đó nhìn một cái đi.”
Tỷ đệ hai người đi tới, thấy Đổng di nương ăn mặc mỏng tanh co thành con nhím nhỏ đang bị Tạ Thao tức giận chỉ vào mũi mắng chửi, còn nam nhân cường tráng Lưu Nguyên kia đang ghé vào trên ghế bị mấy hộ viện nện bản đánh, trong miệng cao giọng hô đau, bản đập trên mông lại chỉ có thanh thế to lớn, đau đớn thì chẳng có mấy [5], nhìn máu thịt đầm đìa, lại chưa có nửa phần tổn thương đến gân cốt.
Tạ Tri Chân nhìn không hiểu rất nhiều kỹ xảo trong việc đánh bản này, nàng nhạy cảm phát giác được gì đó từ biểu cảm hiên ngang không sợ gì của hán tử, lại quay đầu nhìn đệ đệ đang ánh mắt đắc ý dạt dào, sắc mặt hơi trầm xuống.
Tạ Tri Phương không hề có cảm giác, đi qua làm bộ làm tịch nói: “Phụ thân bớt giận, xảy ra chuyện gì vậy?”
Đổng di nương chớp thời cơ cực nhanh, bụm mặt gào khóc: “Lão gia, thiếp căn bản không biết kẻ này, hôm nay người thiếp không khoẻ, nghỉ ngơi sớm, thình lình bị tên nam nhân lỗ mãng này xông vào phòng, cưỡng đoạt trong sạch, lão gia phải làm chủ cho thiếp!”
Lưu Nguyên không thuận theo, cách một khoảng sân mà mắng: “Đồ điếm, ngươi dám nói ngươi không thông đồng với ta? Lúc ta chẻ củi ở trong sân, ngươi dăm ba hồi lại tới đây quyến rũ trêu chọc, lại nói dương vật lão gia nhỏ ngắn gì đấy, thận hư mệt mỏi không cho ngươi ăn no được, khóc la xin ta chơi ngươi, còn cầu xin ta dẫn theo huynh đệ tới đây đâm ngươi, hiện giờ lại muốn đổi trắng thay đen, hất hết nước bẩn lên đầu ta, ông đây đi dạo kỹ viện còn chưa từng gặp qua nữ nhân vừa dâm tiện vừa xấu xa như vậy!”
Hắn nói xong thì giằng khỏi sự khống chế của đám hộ viện, từ trong áo ngắn lấy ra một chiếc yếm đỏ, từ lưng quần móc ra một túi tiền thêu xuân cung đồ, lại rút từ trên đầu xuống một cây trâm có chữ thọ làm bằng tơ vàng, toàn bộ bày ra trước mặt nàng, chất vấn nói: “Những tín vật đính ước này chẳng lẽ không phải ngươi cam tâm tình nguyện đưa cho ta?”
Cây trâm kia Tạ Thao nhận ra được, vốn là ban thưởng của Thái Hậu nương nương cho triều thần nhân lúc mừng thọ, hắn với Đổng di nương tình sâu nghĩa nặng, thế nên lặng lẽ trao cho nàng, hiện giờ lại cắm trên đầu kẻ thô thiển này, nhân chứng vật chứng rõ ràng, chuyện không thể biện giải nữa.
Hắn không cách nào khống chế, phẫn nộ vô cùng, tựa như gan mật bị đốt, thất khiếu bốc khói, cũng không màng thể diện của người đọc sách, nắm tóc dài của Đổng di nương thô bạo tát nàng mấy bạt tay, mắng: “Tiện phụ, ta luôn đối xử không tệ với ngươi, ngươi lại dám mất hết liêm sỉ, làm việc trái luân thường đạo lý [6] như vậy?”
Đổng di nương biết mình đã mất thế đứng, khóc suýt nữa ngất đi, ôm bụng nói: “Lão gia, nô biết sai rồi! Nô nhất thời bị ma quỷ ám mới làm chuyện có lỗi với lão gia, tự biết tội đáng chết muôn lần, chỉ xin lão gia nể tình con của chúng ta, tha cho nô một mạng...”
Nàng không nhắc con thì thôi, vừa nhắc tới thai nhi trong bụng này, Tạ Thao càng thêm hoài nghi, kéo tóc nàng ép hỏi: “Ngươi khai thật đi, đứa nhỏ này rốt cuộc có phải của ta hay không?”
Còn chưa chờ nàng đáp lời, Tạ Tri Phương đã xen mồm giành trước: “Phụ thân hồ đồ rồi, Lý thần y đích thân chẩn mạch sao có thể là giả được? Theo con cứ nể tình đệ đệ chưa sinh ra mà phụ thân tha cho bà ấy một lần đi.”
Hắn không nhắc tới còn tốt, nhắc tới Tạ Thao liền nghi thần nghi quỷ, sắc mặt âm trầm mà sai hạ nhân cưỡi ngựa tới mời Lý thần y.
Đổng di nương ngồi liệt trên mặt đất, kinh hoảng thất thố, rồi lại lực bất tòng tâm.
Không bao lâu sau, Lý thần y xách hòm thuốc vội vàng tới nơi, thấy Đổng di nương mặt đầy nước mặt, sắc mặt Tạ Thao âm u, tự biết chuyện đã bại lộ, ông không kịp xin tha thì hai chân đã mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Tối ấy, đợi sau khi ba người khai rõ ràng mọi chuyện, Tạ Thao tự tay viết thư giao Lý thần y cho phụ thân Lâm Huyên ở Đại Lý Tự xử lý, lại lệnh cho hạ nhân đánh chết đôi gian phu dâm phụ còn đang sống sờ sờ này, ném vào bãi tha ma.
Khi sắc trời tắt hẳn, một chiếc xe “kẽo ca kẽo kẹt” chạy từ hậu viện Tạ phủ ra ngoài, trên xe chở một chiếc chiếu rơm rách cuộn tròn lại, bên trong nằm hai người.
Tạ Tri Phương đã sớm chờ đợi ở một nơi yên tĩnh, hắn đuổi người đánh xe đi, nhấc một góc chiếu lên, nói với nam nhân mở to mắt hổ: “Lần này vất vả cho Lưu đại ca rồi, thương thế trên người có sao không? Có thể đi được không?”
Lại nói Lưu Nguyên này là hiệp khách trên giang hồ, thích hành hiệp trượng nghĩa, tính tình hào phóng tự do tự tại, tình cờ đi qua nơi này cùng Tạ Tri Phương có duyên gặp gỡ, bỏ ra số tiền lớn mời hắn bày ván cờ này.
Lưu Nguyên nhảy xuống khỏi xe, đi qua đi lại hai bước, cười sang sảng nói: “Không sao.”
Tạ Tri Phương đưa tiền thù lao, bỏ thêm gấp đôi so với số tiền giao kèo ban đầu, cười nói: “Khiến đại ca hoảng sợ rồi, đây là chút tâm ý của tiểu đệ, mong đại ca đừng ghét bỏ.”
Hắn lại nhìn về phía Đổng di nương hôn mê, hỏi: “Đại ca thật sự muốn mang bà ta đi à?”
“Không nói dối tiểu huynh đệ, ta cũng không ưa cách làm người của nàng, nhưng nữ nhân này trên giường rất hợp khẩu vị của ta, trong bụng lại có mang con của ta, nếu nàng an phận nghe lời, giữ lại bên người bưng trà đổ nước lại có gì không hay?” Tuy rằng cử chỉ của Lưu Nguyên thô lỗ, lại không phải người không biết nặng nhẹ, chủ động thề thốt khiến hắn an tâm: “Ngươi yên tâm, Lưu Nguyên ta còn sống ngày nào thì ngày ấy sẽ không để nàng lại xuất hiện trước các ngươi, khiến các ngươi chướng mắt.”
“Cũng tốt, ta đương nhiên tin tưởng đại ca.” Tạ Tri Phương không giằng co chuyện này quá nhiều: “Nữ nhân này lòng dạ độc ác, làm việc tàn nhẫn, đại ca nhất định phải cẩn thận, đừng mắc bẫy của bà ta. Lần này vừa đi cách núi xa sông dài, mong mọi chuyện bảo trọng.”
Lưu Nguyên cười ha hả mà đáp ứng: “Nếu nàng giở trò với ta, ông đây cho nàng ăn mấy quyền mấy cước, chắc chắn khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời.” Nói xong khom lưng khiêng Đổng di nương lên dời vào xe ngựa Tạ Tri Phương đã chuẩn bị sẵn, kéo dây cương lên, ôm quyền cáo biệt với hắn: “Tiểu huynh đệ bảo trọng, sau này có duyên gặp lại.”
Diệt trừ cây đinh trong mắt xong, Tạ Tri Phương nhẹ nhõm trong lòng, trên mặt tự nhiên mang theo ý cười.
Hắn đang định quay về phòng nghỉ ngơi, lại thấy Tì Ba vội vã đuổi tới, sắc mặt nghiêm trọng: “Thiếu gia, tiểu thư mời ngài tới một chuyến.”
Chú giải:
[1] 一鼓作气 - Nhất cổ tác khí: Không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối.
[2] 筋酥骨软 - Tô gân mềm cốt: Xương cốt mềm, thịt cũng tê rần, hình dung bộ dáng toàn thân mệt mỏi, tứ chi xụi lơ.
[3] 经纶学问 - Kinh luân học vấn: Kinh luân là phương diện về kỹ năng, trí tuệ,... ở thời cổ đại thường để hình dung khả năng và trí tuệ để cai trị đất nước hoặc tổ chức. Học vấn là tri thức học tập.
[4] 月事 - Nguyệt sự: Chuyện phải tới hàng tháng của phái nữ, đọc truyện cổ trang hay có cái gọi là quỳ thủy. Nhưng mình không tìm thấy tài liệu này cho thấy ngày xưa người ta gọi là vậy hết. Hơn nữa có thể do ở mấy truyện edit đời đầu, người edit để nguyên Hán Việt nên mới có cụm từ “quỳ thủy”, từ đó nhiều bộ khác cũng dùng nên thành ra nó thông dụng. Vì thế mình xin phép từ nay hễ gặp vấn đề này mình sẽ để thẳng là kinh nguyệt chứ không có quỳ thủy hay nguyệt sự. Nếu có tài liệu nào về việc dùng cụm từ “quỳ thủy” thì nhờ mọi người bổ sung kiến thức cho mình để mình chỉnh lại sau.
[5] 雷声大雨点儿小 - Tiếng sấm to mưa lại nhỏ: Thanh thế to nhưng thực tế chẳng có gì.
[6] 罔顾人伦 - Tổn hại nhân luân.
Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.
07/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro