Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ca ca, muội...rất lớn đó!

Lại một đêm Trung Thu.

Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là Trung Thu cuối cùng của Vương Nguyên ở Lang Gia vương thị.

Vài ngày nữa, nàng sẽ bị gia tộc ép gả làm thiếp cho Thôi lão gia năm mươi sáu tuổi ở Thanh Hà.

Vận mệnh của thứ nữ từ xưa đến nay chính là như vậy, làm thê của một thiếu gia con thiếp thất hoặc làm nha hoàn hồi môn cho đích nữ xuất giá. Hoặc cũng có thể, giống như nàng, bị trao như lễ vật cho các vị quan to hiển quý đương triều để giúp gia tộc lôi kéo quyền lực.

Gia tộc Vương thị có rất nhiều thê thiếp, số lượng thứ nữ cũng lên đến hàng trăm. Vương Nguyên thật ra cũng chỉ là một trong số những quân cờ của gia tộc để trục lợi.

Lão lang quân Thôi thị của nàng năm nay đã năm mươi sáu, mà nàng, lại chỉ là một thiếu nữ mười sáu mới đến tuổi cập kê.

Dùng thân thể ngực to mông nở để hầu hạ một lão già đầu tóc bạc phơ người đầy nếp nhăn, chỉ nghĩ tới thôi trong lòng Vương Nguyên đã trăm ngàn lần không muốn.

Thiếu nữ nào mà chẳng yêu cái đẹp, nữ lang nào mà không muốn mình được gả cho một công tử tuấn lãng trẻ trung.

Vương Nguyên cũng vậy, nàng đã từng thử câu dẫn nhị công tử con vợ cả nổi danh nhà họ Tạ. Đáng tiếc là hắn lạnh lùng cao lãnh, chướng mắt thân phận thứ nữ hèn mọn của nàng.

Ngày xuất giá càng ngày càng đến gần, lòng Vương Nguyên lo lắng như lửa đốt.

Nhưng trong buổi gia yến đêm nay, nàng đã thấy một người, trong lòng cũng đưa ra một quyết định lớn mật.

Một đường len lén đi theo người nọ tới Phù Cừ tiểu đình, Vương Nguyên trốn ở chỗ tối, âm thầm quan sát đánh giá vị bạch y lang quân trong đình.

Bốn vị tì nữ xinh đẹp cầm đèn đứng ở bốc góc, bóng hình thiếu niên trẻ tuổi thẳng hiện lên dưới ánh trăng, cao ráo thanh thoát, cao quý như ngọc.

Y phục trắng như tuyết, mái tóc đen như mực, đôi mày tựa dãy núi xa xăm bất tận. Ánh trăng dịu dàng nghiêng xuống, phác họa mờ ảo sống mũi cao cùng đôi môi mỏng của thiếu niên.

Giữa đêm đen tăm tối, bộ bạch y tựa như viên minh châu lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ trên thân hình của nam tử.

Thế nhân tương truyền Tam Lang Gia Vương thị đẹp tựa Ngọc Sơn, phong thái như thần tiên giáng thế. Mỗi lần xuất hiện đều khiến vô số tiểu thư quý tộc ở Kiến Khang vây quanh, tranh nhau ném đầy tú cầu lên xe, say mê tranh đoạt không ngớt.

Vương Nguyên cảm thán, lời này quả không ngoa!

Nàng là thứ nữ dòng bên của Vương thị, ngày thường cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với đích mạch lang quân, cho dù trên danh nghĩa nàng còn phải gọi hắn một tiếng huynh trưởng.

Tam Lang Gia Vương thị thân phân cao quý, là cháu đích tôn được gia chủ Vương thị tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng là người kế thừa tương lai của gia tộc.

Hắn tinh thông lục nghệ, văn võ song toàn, từ thuở thiếu thời đã nổi danh là một quân tử khiêm tốn.

Quan trọng hơn cả là tính tình của hắn ôn hòa đoan chính, bất kỳ nữ nhân nào từng tiếp xúc cũng đều ca ngợi hắn là người hành xử đoan trang lịch thiệp, thật khiến người khác cảm thấy như đắm mình trong gió xuân mơn man.

Dòng chính Vương gia có bốn vị thiếu gia, chỉ có Vương Tuân mẹ ruột mất sớm, tính cách hiền hòa. Vương Nguyên cảm thấy, vị đích huynh này hẳn là dễ nắm bắt nhất.

Chớp nhẹ đôi mi, Vương Nguyên cố tỏ ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương, từng bước nhỏ chậm rãi tiến lại gần.

"Ai đó?"

Nàng còn cách tiểu đình chục bước chân, một thị nữ xinh đẹp đã bước tới, lạnh lùng hỏi.

Vương Nguyên biết vị thị nữ này, nàng là Phong Liên, một trong tứ đại mỹ tỳ "Phong Hoa Tuyết Nguyệt" bên cạnh Vương Tuân, nàng rất được công tử coi trọng giao phó trọng trách quản lý nội viện. Thứ nữ trong Vương gia mỗi khi gặp nàng cũng đều phải gọi một tiếng "Phong Liên tỷ tỷ".

Mở to đôi mắt sáng trong, Vương Nguyên rụt rè nói: "Phong Liên tỷ tỷ, ta có việc... muốn bẩm báo với Tam ca ca".

Thân là thị nữ hầu cận, Phong Liên đã gặp qua không ít thứ nữ viện cớ tiếp cận đích công tử, huống chi tiểu nữ lang này còn chưa gặp bao giờ, Phong Liên chỉ nghĩ phải nhanh chóng đuổi người đi cho xong.

Nhưng ngay khi định mở lời, lại thấy bạch y lang quân bước ra bậc thềm, giọng nói ôn tồn cất lên: 'Phong Liên, để nàng ấy qua đây.'

Thanh âm nho nhã dịu dàng, thoảng chút ý cười nhàn nhạt.

Nghe vậy, Phong Liên kinh ngạc nhìn Vương Nguyên một cái, sau đó cúi người làm một động tác mời. Vương Nguyên cũng giả vờ như không có chuyện gì, ngoan ngoãn bước lại gần.

Vương Tuân vẫy tay cho lui các thị nữ, hắn ngồi xuống trước bàn đá rồi lại nhìn nàng, ánh mắt như có như không mà hỏi:

"Nói đi, có chuyện gì?"

Ánh mắt hắn pha chút giễu cợt khiến Vương Nguyên hơi ngập ngừng, nàng chần chờ hỏi thử:

"Huynh trưởng biết A Nguyên sao?"

"Đã nghe Tạ Nhị nhắc qua".

Vương Tuân mỉm cười nhàn nhạt, ngữ khí nghe không rõ là khen hay là chê:

"Không ngờ Vương gia chúng ta còn có một nữ lang to gan không sợ chết như vậy".

Vương Nguyên làm bộ xấu hổ cúi đầu.

Đương triều Hàn thị đã suy yếu, hoàng quyền mờ nhạt, các thế gia đại tộc thay nhau thao túng triều đình, trong đó Lang Gia Vương thị, Trần Quận Tạ thị, Thanh Hà Thôi thị, Long Kháng Hoàn thị là là những đại biểu tiêu biểu của các gia tộc lớn, dẫn đầu giới sĩ tộc khắp thiên hạ.

Vương Tạ hai nhà đều là những gia tộc danh giá bậc nhất. Đích tử hai nhà Vương Tạ, thân phận địa vị so với hoàng tử công chúa trong hoàng tộc còn cao quý hơn nhiều.

Ngay cả Thuận đế muốn gả công chúa cho Trần Quận Tạ thị còn phải chuẩn bị của hồi môn là binh quyền Giang Đông thì nữ nhi mới được qua cửa làm chính thê.

Nàng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ lại dám tự mình câu dẫn đích tử Tạ thị, nếu thật sự bị người kéo ra ngoài loạn côn đánh chết, Vương gia cũng sẽ không nói hai lời.

May mà Tạ nhị lang mặt lạnh tâm nóng cho nên mới không chấp nhất với nàng.

Vương Nguyên tiến lên khom gối quỳ trước mặt Vương Tuân, thành khẩn nhẹ giọng "Mạo phạm Tạ nhị công tử, thật không phải ý muốn của A Nguyên".

Nàng cúi đầu, mái tóc đen nhánh mềm mại che đi nửa khuôn mặt, lông mi nàng khẽ run, hai má trắng mịn như tuyết, thanh âm nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"Chỉ là gia tộc muốn gả A Nguyên làm thiếp cho Thôi gia lão lang quân đã hơn năm mươi tuổi. Muội muội chỉ là một tiểu nữ lang, trong lòng không muốn, cũng là đường cùng bất đắc dĩ cho nên mới muốn đi cầu Tạ nhị công tử giúp đỡ".

Chỉ thấy Vương Tuân không nói không rằng, vô cùng bình thản.

Vương Nguyên âm thầm bấm mạnh vào lòng bàn tay, đau đến nước mắt lưng tròng, sau đó nàng ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt:

"A Uyển chẳng có gì cả, mẫu thân mất sớm, lại là thứ nữ không được coi trọng, chỉ còn lại thân này......cũng tạm được, có thể dùng....".

Nàng vừa nói vừa nhích người về phía trước, cặp tuyết nhũ đầy đặn theo đó mà cọ lên đùi hắn.

Vương Tuân không chút biểu cảm dịch chân né đi, hắn nhạt giọng hỏi:

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Nguyên thút thít một chút, đáng thương nói "Cập kê một năm, muội vừa tròn mười sáu".

"Trông vẫn còn nhỏ lắm". Vương Tuân nhếch môi, lộ ra một chút ý cười.

Vương Nguyên biết hắn nói mình tướng mạo non nớt cho nên mở miệng nhẹ nhàng phản

Bác: "A Nguyên không nhỏ đâu".

Nàng đánh bạo tiến lên, áp đôi cự nhũ lại gần dán lên đầu gối hắn, đôi mắt lấp lánh e thẹn:

"Ca ca, muội, muội...rất lớn đó...!"


☘︎ Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại Wattpad @milovo164, vote và comment để ủng hộ mình nhé! ☘︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro