Chương 8
● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●
- Chương 8 -
Người trong đội chúng ta bị thừa rồi.
Rừng cây giờ đây im phăng phắc.
Cách làm của Trần Nhiên quả thật khiến mọi người khó tiếp thu, nhưng thực chất Quả Đông nói không sai. Nếu bọn họ trở thành trường hợp như thế, thay vì nhìn mình không ra người không ra quỷ, còn phải chịu đựng đớn đau khủng khiếp cả về sinh lý lẫn tâm lý, bọn họ thà rằng để người tiễn bọn họ ra đi như vậy cho thoải mái còn hơn.
Hơn nữa phải tìm giày mới có thể rời khỏi nơi này, bọn Trần Nhiên đúng là đã nói từ sớm, không những một lần.
Đồ Đan cắn răng, khi mắt khép hờ thì cũng là lúc trong ấy hiện lên vẻ độc ác đáng sợ.
Quả Đông không quan tâm tới cô ta, anh xoay người muốn đuổi theo Trần Nhiên, hôm nay Trần Nhiên nhất định phải ký hợp đồng với anh.
Anh vừa quay người, lại nhìn thấy Trần Nhiên mặt hầm hầm đang bước về.
Đám người đã muốn rời đi lâu lắm rồi, không muốn ở lại đây dù chỉ một chốc. Trông thấy Quả Đông muốn đi bọn họ ồ ạt đuổi theo ngay, ấy mà vừa ngoảnh đầu, mọi người lại thấy Trần Nhiên đen mặt bước về.
Ánh mắt ai nấy đều sửng sốt lẫn nghi hoặc, hiển nhiên không có chuyện Trần Nhiên quay lại đây vì lo lắng cho bọn họ rồi. Mà nếu không phải vì chuyện này, Trần Nhiên trở về làm gì?
Mọi người muốn hỏi, nhưng bởi vì chuyện trước đó, giờ đây bọn họ chỉ nhìn Trần Nhiên thôi thâm tâm đã khiếp vía, thế nên khỏi cần bàn đến việc mở miệng ra hỏi han.
"Sao cậu lại quay về đây thế?" Quả Đông không hề kiêng dè.
Mặt Trần Nhiên vốn đã đen kịt, lại càng sa sầm hơn trước, "Không ra được."
"Gì cơ?" Lý Trác Phong ngạc nhiên mà hô to, những người khác lại xôn xao.
Trần Nhiên không định giải thích, sự kiên nhẫn của cậu luôn có hạn, số lượt dùng của ngày hôm nay đã tiêu hao gần hết.
Nhìn thấy sắc mặt Trần Nhiên tệ thêm, mọi người càng không dám lên tiếng.
Lý Trác Phong do dự một lát, thu hết dũng khí hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, sao lại không ra được? Cậu vừa..."
Trần Nhiên phớt lờ, thậm chí chẳng buồn liếc anh ta một cái.
Bị lơ đẹp, Lý Trác Phong xấu hổ không thôi, những người khác cũng y chang.
"Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Quả Đông kinh ngạc.
Trần Nhiên nhìn Quả Đông, một giây sau, cậu biếng nhác đáp: "Vừa nãy tôi về chỉ đi thẳng, mà đi một hồi lại trở về nơi này."
Quả Đông nhìn về hướng Trần Nhiên rời đi.
Lúc trước bọn họ vào đây là đi đúng một đường thẳng, tổng cộng hai ba phút. Cho dù khi đó bọn họ bước chậm đi chăng nữa, đoạn đường đi chỉ có hai ba phút cũng không đến mức không thể nhìn thấy bên ngoài, song hiện tại ở đằng kia lại là bóng tối ảm đạm, giống như vực sâu không đáy vậy.
"Sao lại như thế được?" Chị Nam đầy bất an, giọng nói vẫn khàn khàn vì chuyện vừa xảy ra.
Những người khác cũng hoảng sợ, trong rừng nhất thời chỉ còn lại tiếng xì xào.
"Có khi cậu đi nhầm đường không chừng?" Ngũ Lâm hỏi, không phải cô muốn nghi ngờ Trần Nhiên, nhưng tình huống thế này thực sự quái đản hết sức.
Bây giờ vẫn là ban ngày, đang giữa ban ngày mà...
Trần Nhiên cười lạnh, con ngươi lạnh lẽo như băng.
"Nếu không chúng ta đi thử một lần nữa xem sao?" Lý Trác Phong đề nghị, anh ta đang cố ra vẻ trấn tĩnh.
Ma quỷ thông thường dù đang ở trong phụ linh đều phải tuân thủ quy tắc, không thể xuất hiện tùy tiện giữa thanh thiên bạch nhật được. Nếu chúng có thể xuất hiện tùy ý bất chấp quy tắc thì phó bản này hẳn chẳng còn con đường sống nào.
Mọi người đang hoang mang lo sợ, nghe lời đề nghị của Lý Trác Phong thì đều tán thành. Nếu có thể, bọn họ chỉ hy vọng Trần Nhiên đã đi nhầm đường.
Bởi vì nếu những gì Trần Nhiên nói là thật, chẳng phải đại diện cho...
Những thi thể lơ lửng treo giữa không trung ở phía sau cách không xa bọn họ càng thêm rợn người, khiến mọi người ớn lạnh cả mình. Chúng như đang mỉm cười với bọn họ, như đang chào mừng, hoan nghênh bọn họ trở thành một thành viên trong đó.
Mới tưởng tượng chính bản thân cũng có thể sẽ bị lột da treo trên cây, da gà mọi người đã nổi sần toàn thân, từng cơn đau nhức đang lan trên người, bởi căng thẳng và sợ hãi cực độ mà dạ dày bắt đầu co thắt.
Toàn đội di chuyển, Lý Trác Phong dẫn đầu, đi về hướng lúc đến đây.
Trần Nhiên đi cuối, Quả Đông đi cạnh Trần Nhiên.
Hơn tám giờ sáng bọn họ vào rừng. Theo lý mà nói, sắc trời giờ đây nên sáng sủa mới đúng, nhưng không biết vì sao khu rừng lại như lúc chạng vạng vậy.
Bốn bề là bức tường khổng lồ nhờ vô số thân cây mà tạo thành, bóng tối không có điểm cuối bao cả một vùng. Tán cây trên đỉnh đầu tuy không dày ấy mà rợp cả bầu trời, dù cho thỉnh thoảng có thể xuyên qua tán cây trông ra bầu trời, vẫn chỉ thấy bầu trời mãi âm u không đổi sắc.
Đi bộ trong rừng cây như vậy, thoạt đầu mọi người vẫn còn sức nói chuyện, nhưng chẳng mấy chốc cả đội đều giữ im lặng.
Tiếp sau đó, tiếng thở dốc và tiếng bước chân được khuếch đại vô hạn, giữa một vùng chỉ vang vảng tiếng thở dốc và tiếng bước chân, lông tơ mọi người dựng hết cả lên.
Rõ ràng bọn họ có tận mười mấy người, sắc trời cũng không quá tối, nhưng không hiểu sao lại có ảo giác chỉ mỗi mình đang bước đi trong nghĩa địa.
Cái cảm giác chung quanh chỉ có mình, sau lưng lại có vô số người đi theo khiến người ta muốn phát điên.
Vẻ mặt Trần Nhiên tệ vô cùng, mà Quả Đông lại rất thích thú, đầu cứ quay vòng, nhìn trái ngó phải, hệt như anh đang ra ngoài du xuân mà thôi.
Trần Nhiên thấy thế, nóng lòng đè đầu anh lại, không để anh lộn xộn nữa.
Khoảng năm phút sau, Lý Trác Phong đi tít đằng trước đột nhiên ngừng lại.
Tỉ Dịch là người béo nhất trong số những người ở đây, tốc độ đi đoạn đường này không nhanh nhưng ông ta đã bắt đầu thở gấp, "Sao lại dừng, đừng có dừng..."
Ông ta mới thốt ra thì đột ngột im bặt, bởi vì trước mặt bọn họ là đống xác bị treo trên cây khi nãy.
Bọn họ đã trở về chỗ cũ!
"Tại sao lại vậy được?" Ngũ Lâm từ lúc bước vào phó bản đến lúc đi đường vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giờ phút này cũng không gượng nổi, giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn.
Lý Trác Phong chẳng khá hơn cô bao nhiêu, sắc mặt đã tái mét, "Chúng ta đi thêm lần nữa đi!"
Không ai phản đối, mọi người quay lại di chuyển tiếp.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Lý Trác Phong bước đi chậm hơn và cẩn thận hơn rất nhiều, cứ đi được vài bước anh ta sẽ dừng lại xác nhận một lần.
Không người thúc giục, chung quanh lặng ngắt như tờ.
Khi tốc độ chậm lại, dường như thời gian cũng trở nên nhạt nhòa và chậm rãi, khiến mọi người tiến vào trạng thái hốt hoảng kỳ lạ, hình như đến cả tiếng hít thở và tiếng bước chân cũng bị nuốt chửng biến đâu mất.
Tầm năm phút bước đi trong nơm nớp lo sợ tưởng chừng đã ngưng thở, lần này mọi người không nhìn thấy những thi thể kia nữa.
Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả đội trở nên vui vẻ hơn trước. Bầu không khí ngột ngạt vừa rồi đè nặng làm bọn họ khó mà thở thông đã biến mất, cảm giác ấy ngỡ như trái tim bị bóp chặt đột nhiên được buông ra.
"Tôi đã nói rồi, làm sao có chuyện không thoát ra được chứ." Ngoài miệng Tỉ Dịch nói như vậy, nhưng trên trán đã vã đầy mồ hôi lạnh.
"Ông nói mà không biết ngượng à, mặt mũi ông trắng bệch luôn đấy." Chị Nam cười, chị ta không thích loại đàn ông lẻo mồm lẻo mép bụng phệ như Tỉ Dịch, nhưng thời điểm này, lại thấy ông ta đáng yêu hơn hẳn.
"Chúng ta nên tranh thủ đi đi, đừng ở đây nữa." Đồ Đan đề nghị, cô ta không muốn ở đây thêm một chút nào.
Lần này, tất cả mọi người đều tán thành với Đồ Đan.
Lý Trác Phong cũng vậy, anh ta tiếp tục dẫn đường tiến về trước.
Song, một phút, hai phút, ba phút, gần mười phút trôi qua, bọn họ không thể ra khỏi cánh rừng, dường như rừng cây này vô cùng rộng lớn, là một vực sâu không thấy đáy.
Bầu không khí thoải mái dần biến mất, chiếm cứ là sự ngột ngạt khi nãy. Tiếp đó, mọi người lại nhìn thấy những thi thể bị treo kia, ngực bỗng thít chặt khiến mọi người không thở nổi.
"Này là sao chứ?" Đồ Đan trực tiếp ngồi xổm xuống òa khóc, cô ta đã đến cực hạn rồi.
Trong lòng mọi người vốn đã không dễ chịu gì, nghe thấy tiếng khóc của Đồ Đan càng thêm khó chịu, thành thử không một ai đến an ủi cô ta.
"Đừng khóc nữa, cô không thấy phiền à?" Trương Diệp mắng.
Có lẽ là bị cảnh tượng này dọa ngu người, trên đường về Trương Diệp mở miệng không được mấy lần, hết sức lành tính, hiền đến mức không hề giống hắn ta.
"Anh quan tâm tôi làm gì, ai cần anh quan tâm tới tôi?" Đồ Đan la lối khóc lóc.
"Hay, hay là chúng ta đi lại..." Giọng Tỉ Dịch run lẩy bẩy.
"Mấy người không phát hiện ra gì hả? Mùi máu trong không khí càng ngày càng nồng hơn, với lại bầu trời đã tối hơn vừa nãy, cứ như..." Tô Phong là người bình tĩnh nhất trong những cô gái, nhưng đến cả chị đôi mắt cũng đã đỏ hoe, trong giọng nói có nỗi sợ không thể giấu đi.
"Đừng nói bậy." Bỗng nhiên Trương Diệp cất cao giọng.
Tô Phong ngậm miệng.
Chẳng ai nói nữa.
Thần kinh của mọi người đều đã căng đến cực hạn, đang chơi vơi trên bờ vực sụp đổ. Chỉ cần có thêm một chút áp lực nào, dù là một tiếng thở dài thôi, mọi người sẽ sụp đổ ngay tức thì.
"Không thì chúng ta tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước đi, đi lâu như vậy chắc mọi người cũng mệt lắm rồi." Ngũ Lâm cố giữ bình tĩnh.
Không ai phản bác, mọi người nín thinh quay mình đi về hướng cách xa những thi thể kia.
Miễn là thể rời khỏi đây, làm gì cũng được hết.
Khoảng ba phút sau, ở nơi không thể nhìn thấy những xác chết kia, mọi người mới dừng chân.
Nói là nghỉ ngơi, nhưng không một ai dám ngồi xuống, cả đám đứng tụm lại đưa mắt nhìn nhau.
"Chúng ta nên đốt lửa không? Trời như..." Ngũ Lâm chưa nói hết câu đã im bặt.
Sắc mặt mọi người ngày càng tái nhợt, như Tô Phong đã nói, trời tối rồi.
Rành rành mới chín giờ sáng, cùng lắm cũng chưa tới mười giờ, nhưng trời đã tối sầm.
"Trước tiên đốt lửa cái đã." Lý Trác Phong hít sâu một hơi, anh ta bắt đầu kiếm củi gần đó.
Những người khác thấy có việc phải làm lập tức di chuyển. Ở tình huống như này không làm gì mới đáng sợ, ngược lại, làm tí việc để phân tâm còn có thể giảm bớt áp lực.
Mọi người không dám đi xa, chỉ dám loanh quanh chỗ này.
Trần Nhiên khép mắt, dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quả Đông chưa từng chơi kiểu trò chơi sinh tồn nơi hoang dã thế này, hăng hái cực, ôm thỏ của mình bắt đầu kiếm củi.
Chẳng mấy chốc anh đã nhặt được một đống củi lớn, nhìn thành quả lao động của mình mà lòng tràn trề hạnh phúc, nhưng lại nảy sinh vấn đề, anh còn phải ôm thỏ, không thể cầm nhiều củi được.
Đang lúc Quả Đông khó xử, Trần Nhiên bước đến ôm hết củi lên.
Quả Đông hơi giật mình, ngay sau đó nở nụ cười thật tươi, "Cảm ơn." Trần Nhiên đúng là ông chủ tốt mà.
Trần Nhiên không phản ứng, Quả Đông không để tâm lắm, vác cái đuôi nhỏ sau mông hí ha hí hửng theo sát cậu.
Đang đi thì Trần Nhiên ở đằng trước dừng bất chợt, Quả Đông lại đi quá sát, thế là không kịp phanh lại đâm sầm vào gáy cậu, Trần Nhiên bị đụng một phát mà người loạng choạng.
Trần Nhiên hung hăng ném củi vào đống củi, gáy đang rất đau, mặt cậu trở nên dữ tợn, xoay người trừng Quả Đông, vừa quay đầu lại phát hiện Quả Đông tự đâm vào đã choáng váng đầu óc.
Có lẽ đâm vào bị đau thật, nước mắt anh đã chực trào, hốc mắt đo đỏ, dáng vẻ ấy nhìn anh còn giống thỏ hơn là con thỏ trong lòng anh.
"Anh bị ngốc à?" Trần Nhiên bước sang một bên.
Bị mắng, Quả Đông tủi thân sờ sờ cái mũi bị đâm đau.
Sau khi gom hết củi chung với nhau, Lý Trác Phong đốt lửa.
Nhìn thấy ánh lửa sáng rực, mọi người đang sắp chìm hẳn vào bóng tối đều tự giác lại gần, ngồi xúm quanh đống lửa. Ngay cả Trần Nhiên cũng không chối từ, cậu tiến đến thân cây bên cạnh đống lửa rồi ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sự mệt mỏi và sợ hãi tan biến, cơn đói khát ập đến, mặt người nào cũng trưng vẻ mệt mỏi.
Quả Đông cũng bước tới muốn được sưởi ấm, rừng cây u ám, mọi người thì sợ sệt, bầu không khí trầm đi trông thấy.
Đi quanh đống lửa được nửa vòng, nhưng Quả Đông không tìm được chỗ nghỉ, quá nhiều người, cả đội lớn gần hai mươi người chen chật ních bên đống lửa.
"Muốn ngồi ở đây không?" Lý Trác Phong dịch sang một bên.
Quả Đông ngây người, khoảnh khắc tiếp theo, anh quay đầu bỏ chạy.
Bị gạt phăng đi, Lý Trác Phong cũng giật mình lắm.
Quả Đông chạy đến bên cạnh Trần Nhiên ngồi xổm xuống. Anh chọc chọc Trần Nhiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Trần Nhiên lờ anh. Anh chọc chọc, lại chọc chọc lần nữa, chọc muốn tróc cả da Trần Nhiên.
Cái gáy vẫn còn đau khiến Trần Nhiên khó chịu, cậu trợn mắt, "Làm sao?"
Quả Đông không sợ chút nào, anh ghé đầu vào hỏi nhỏ: "Cậu có nhớ lúc chúng ta vào trong đội có bao nhiêu người không?"
"Rồi sao nào?" Trần Nhiên đẩy cái đầu đang ghé sát của Quả Đông ra. Đầu Quả Đông chính là một quả bóng lông xù, sờ vào rất dễ chịu, còn thoang thoảng mùi dầu gội.
"Người trở nên nhiều hơn rồi." Quả Đông xáp lại, nói khẽ với Trần Nhiên.
"Gì cơ?" Ánh mắt Trần Nhiên sắc bén ngay tắp lự.
"Người trong đội chúng ta bị thừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro