Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●

- Chương 21 -

Nó chỉ là con thỏ, nó chẳng biết gì hết.

001.

Quả Đông nhanh chóng quay đầu muốn tìm con thỏ của mình.

Anh mới ngoảnh lại, cánh cửa phòng ngay trước mặt anh bỗng đóng cái rầm, ngay sau đó là tiếng khóa trái.

Đồng thời, tiếng cười đầy phấn khích và ngập tràn sát ý cũng vang vọng từ trong phòng, "Khì khì khì..."

Quả Đông nâng tay định bụng gõ cửa thì đã bị người kéo chạy đi, "Bên này!"

Người qua kéo anh là Lý Trác Phong.

Trần Nhiên và và nữ quỷ đồ đỏ đã đánh tới giữa sân, những người khác thì nhân cơ hội này nấp ở một góc khác để lấy hơi.

"Cậu có sao không?" Sau khi Lý Trác Phong kéo Quả Đông vào trong góc thì mới cất tiếng hỏi.

"Sao cô ta có thể làm vậy cơ chứ?" Ngũ Lâm không thể tin được, nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng Quả Đông, vừa nãy mọi thứ đều đã thu vào trong mắt cô.

Đã hại chết Tô Phong rồi, Đồ Đan còn tính hại chết cả Quả Đông luôn ư?!

"Tô Phong!" Ngũ Lâm phản ứng lại, vội nhìn về phía Tô Phong.

Ở một góc sân, cả người Tô Phong ngã giữa vũng máu, từ đầu gối trở xuống đã đứt lìa, máu chảy ròng ròng trên mặt đất. Chị vẫn còn sống, đang vật lộn bò tới dưới mái hiên, nơi chị bò qua đã để lại một đường máu rõ ràng.

Thấy cảnh tượng đó, tim ai nấy cũng đều thắt nghẹt.

"Tô Phong!" Ngũ Lâm hớt hải chạy tới đằng đó, Trương Diệp cũng đuổi theo.

Quả Đông sốt ruột nhìn cửa phòng đang đóng chặt, chưa kịp phản ứng gì đã bị Lý Trác Phong kéo đi cùng.

"Tô Phong, cô..." Ngũ Lâm ngồi xổm, vươn tay ôm Tô Phong.

Tô Phong quả thật vẫn còn sống, nhưng vết thương trên cơ thể của chị nghiêm trọng hơn dự đoán của bọn họ. Không chỉ trên chân, trên mặt, trên tay, trên người hay phần bụng, tất cả vết thương đều do tóc xuyên qua, chị đã biến thành người máu.

Bị thương đến vậy, ở trong nơi xó xỉnh núi sâu thế này...

"... Tìm..." Tô Phong dùng sức nắm lấy Ngũ Lâm, chị mở miệng như muốn nói điều gì đó. Nhưng mới mở miệng thì máu đã trào ra từ cổ họng, khiến chị hoàn toàn không thể nói rõ.

"Cô đừng nói chuyện." Ngũ Lâm luống cuống.

Không phải cô chưa từng nhìn thấy người chết, cô đã từng thấy rồi, còn thấy không ít là đằng khác. Nhưng không có nghĩa là cô có thể làm quen rồi lờ đi như Trần Nhiên được.

"Giúp tôi với..."

Viền mắt Ngũ Lâm bỗng đỏ lên, cô nắm lấy tay Tô Phong, trong cổ họng đắng ghê gớm.

Tô Phong tựa vào ngực của Ngũ Lâm, máu liên tục trào khỏi cổ họng chị, ánh mắt chị càng lúc càng nôn nóng. Chị đau đớn, vết thương trên người, đặc biệt là vết thương ở chân đau đến mức toàn thân chị co giật. Chị cũng sợ lắm, chị không muốn chết!

Ngũ Lâm cúi đầu, càng không biết phải làm sao.

Tô Phong nhìn Ngũ Lâm không nói được lời nào, chị đưa mắt về phía Lý Trác Phong, ho ra một ngụm máu, "... Giúp, giúp tôi..."

Lý Trác Phong nghiêng đầu, tránh né tầm mắt của Tô Phong, anh ta hoàn toàn không giúp được.

"... Giúp..."

Hai tay buông thõng của Lý Trác Phong nắm chặt lại, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay.

Quả Đông vùng khỏi tay Lý Trác Phong, anh bước tới rồi ngồi xổm xuống. Anh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ vì sợ hãi và đau đớn của Tô Phong.

"Chúng tôi sẽ giúp cô tìm, cô yên tâm nhé."

Thân thể Tô Phong run nhẹ, tựa như đang cười. Sau cơn co giật thì thân thể căng cứng trong nháy mắt. Tiếp đó là cả người xụi lơ, không còn động tĩnh nào nữa.

Nghe Quả Đông nói vậy mới hiểu ra Tô Phong bảo "giúp cô" là chỉ về cái gì. Trông thấy Tô Phong mở to mắt đến lúc chết, Lý Trác Phong và Ngũ Lâm liếc nhìn nhau, trong lòng cảm thấy hụt hẫng và quặn đau.

Trương Diệp cũng không thích loại phụ nữ như Tô Phong. Theo hắn ta thấy thì chỉ cần ở chung với loại người này là xui xẻo, nhưng dù chán ghét loại thời điểm thế này cũng làm hắn ta không thể không kích động, "Đồ Đan, con nhỏ chết tiệt đó..."

Lời chửi tới bên miệng Trương Diệp còn chưa dứt đã bị cắt ngang, trong sân truyền đến tiếng loảng xoảng giòn tan.

Mấy người bọn họ nhìn về phía tiếng động phát ra. Trần Nhiên đang đánh với nữ quỷ đồ đỏ thì bị đánh bay, đâm mạnh vào cửa sổ phòng của bọn Lý Trác Phong, toàn bộ cửa sổ đã bị đập vỡ.

Trước cửa sổ tối om, chẳng thấy bóng dáng của Trần Nhiên đâu, không rõ sống chết.

"Trần Nhiên?!" Mọi người đều kinh hãi.

Lý Trác Phong ra vẻ sẽ tiến lên tìm người, nhưng anh ta mới tiến lên một bước đã phải dừng lại, vì nữ quỷ đồ đỏ đã bay về phía cửa sổ. Dường như chị ta đã bị Trần Nhiên chọc tức hoàn toàn, âm khí tỏa ra cùng với oán hận và sát ý khi trước mỗi lúc một nặng hơn, thậm chí chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người muốn thụt lùi.

Lý Trác Phong hít một hơi sâu, anh ta giơ súng ngắm về phía nữ quỷ đồ đỏ ấy. Khi ngón tay anh ta đặt trên cò súng, tay anh ta run rẩy dữ dội.

Loại sợ hãi này xuất phát từ tâm, loại sợ hãi mà khắp mọi nơi trong cơ thể cứ gào thét rằng anh ta hãy trốn đi, khiến cơ bắp cả người căng ra đến nỗi tay chân đau mỏi rồi mà vẫn không nghe sai khiến.

"Đoàng, đoàng." Lý Trác Phong cắn răng, kiên trì đến cùng nã hai phát liên tiếp.

"Tôi sẽ dẫn nó rời đi, mấy người đi xem Trần Nhiên thế nào rồi." Lý Trác Phong nói rồi chạy qua phần sân khác, muốn thu hút nữ quỷ rời khỏi cửa sổ.

Anh ta không phải đối thủ của nữ quỷ đồ đỏ, cả Ngũ Lâm cũng không phải. Người duy nhất có thể đối phó với nữ quỷ đó chỉ có Trần Nhiên, vậy nên Trần Nhiên tuyệt đối không được chết.

Nữ quỷ trong lúc phẫn nộ tột độ thì bị Lý Trác Phong đánh lén từ phía sau. Áo cưới đỏ thẫm của chị ta có thêm hai lỗ đen, chị ta lập tức quay đầu đuổi theo Lý Trác Phong.

"Đi mau." Ngũ Lâm quát khẽ, xoay người đuổi theo Lý Trác Phong. Một mình Lý Trác Phong đừng nói là đánh thắng được nữ quỷ đó, ngay cả kéo dài thời gian cũng lao lực!

Quả Đông lo lắng nhìn lướt qua chỗ của Đồ Đan, căn phòng đang đóng chặt cửa, rồi chạy về phía Trần Nhiên ngay tức khắc, "Trần Nhiên, cậu sao rồi..."

Quả Đông chưa nói xong thì ngay lúc đó có một bóng đen đạp lên bệ cửa sổ vọt đi.

Cậu di chuyển cực nhanh, hệt như một mũi tên nhọn, sau khi căng dây cung bắn đi thì hóa thành tia chớp màu đen. Không đợi mọi người kịp nhìn rõ, cậu đã dựa vào cú nhảy đó chém một nhát vào lưng nữ quỷ đồ đỏ.

"Á..." Nữ quỷ đồ đỏ chịu đau, chị ta hét thất thanh, thảm thiết hết sức.

Trần Nhiên cũng không dừng tay tại đó. Khoảnh khắc vừa tiếp đất, cậu theo quán tính xoay người sang một bên, một nhát chém ra nữa đã cắt phăng toàn bộ chân phải của nữ quỷ đồ đỏ kia!

Nếu nói đao pháp với kiếm pháp trên phim truyền hình và phim điện ảnh là kĩ năng chỉ được cái đẹp mắt, thì đao pháp của Trần Nhiên nơi nào cũng bộc lộ sự mãnh liệt và sát khí. Mỗi chiêu thức của cậu đều nhằm mục đích giết chết đối thủ, khí thế hừng hực khiến tâm hồn rung động!

Nhìn thấy bộ dạng Thần Phật ngăn cản giết tất của Trần Nhiên, những người vốn dĩ đã không an lòng về cậu đều sợ khiếp vía.

Lãnh trọn hai đao, nữ quỷ gào thảm thiết chói tai vô cùng, âm thanh tưởng chừng xuyên thủng màng nhĩ của tất cả mọi người.

Bóng dáng của chị ta vụt qua, hoá thành một luồng âm khí rồi lao nhanh tới căn phòng của bọn Cam Lâm, trông như thể chị ta sợ hãi bỏ chạy như vậy là vì bị Trần Nhiên đánh!

Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã vượt qua kiếp nạn... Nhưng Trần Nhiên lại cúi người rồi đuổi theo, ắt hẳn là nếu không chết sẽ không dừng.

Mọi người lại kinh hãi, giờ phút này trong lòng bọn họ dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, không phải sợ hãi nữ quỷ đồ đỏ ấy, mà là sợ hãi Trần Nhiên. Trần Nhiên như một kẻ điênđiên, trăm phần trăm là kẻ điên!

Trần Nhiên chẻ cánh cửa xông vào phòng, nhưng mà nữ quỷ còn nhanh hơn, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua tường biến mất khỏi tầm mắt của Trần Nhiên.

Không giết được quỷ, Trần Nhiên cực kỳ bực mình tặc lưỡi. Cậu cúi đầu nhìn lướt qua thi thể Cam Lâm dưới chân, rồi chậm rãi quay đầu lại.

Trong mắt cậu dường như có ánh đỏ tràn ngập ác ý và sát ý. Rõ ràng là chung quanh tối om, lẽ ra không thể nhìn rõ mới phải, nhưng ba người bọn Lý Trác Phong đều bị ánh mắt của cậu doạ sợ, không thể không lùi bước.

"Trần Nhiên." Quả Đông bước tới.

Ánh nhìn lạnh lùng doạ người của Trần Nhiên tập trung vào khuôn mặt Quả Đông. Cậu nhìn từ trên xuống dưới, như thể cậu không biết Quả Đông, còn tự hỏi xem có nên giết Quả Đông hay không.

Mọi người không khỏi nín thở.

Rồi dường như Trần Nhiên nhận ra Quả Đông, địch ý tràn ngập toả ra từ trên người cậu hơi rung động, sau đó dần dần tiêu tan.

Quả Đông lại tiến lên một bước, bước vào sân.

Vầng sáng nhàn nhạt hắt vào người Quả Đông khiến ngũ quan của anh có vẻ sắc sảo hơn bình thường một chút, cũng càng khiến cậu khó lòng mà bỏ qua.

Quả Đông cũng nhìn Trần Nhiên, giọng điệu lo lắng, "Cậu không sao chứ?"

Trần Nhiên trông không đúng lắm, rất kì lạ.

Giờ phút này Trần Nhiên giống như oán linh, một oán linh thực sự. Âm khí trên người tuyệt vọng và lạnh lẽo tựa như muốn ăn sạch máu thịt của tất cả mọi người trên thế giới. Cậu không có dấu vết của con người, thậm chí nhịp tim cũng chẳng thấy.

Làm sao con người có thể không có nhịp tim chứ?

Nghe thấy giọng của Quả Đông, dường như Trần Nhiên đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, tra trường đao trong tay vào vỏ.

Gần như cùng một lúc, trái tim cậu cũng bắt đầu đập lại.

Quả Đông ngẩn ra.

Trần Nhiên bước ra cửa vào trong sân, đứng bên Quả Đông.

Nơi này không có ánh trăng, nhưng cũng có chút ánh sáng, sau khi làm quen với bóng tối thì có thể lờ mờ nhìn thấy mọi thứ.

Cũng vì thế mà bộ dạng của Trần Nhiên dần dần trở nên rõ ràng, điều này cũng khiến ba người Lý Trác Phong không khỏi hít một hơi lạnh buốt.

Mái tóc Trần Nhiên vốn chỉ đến eo thì giờ đây đã dài qua mông, làn da trắng bệch không thấy mạch máu, hốc mắt đỏ ngầu, mu bàn tay đã bị những chữ Rune màu đen phủ đầy bởi lẽ ban nãy cậu nắm vào chuôi đao.

Những chữ Rune đang mờ dần, nhưng không khó để người ta đoán ra sự xuất hiện của thứ đó có liên quan đến thanh đao của cậu.

Lý Trác Phong và Ngũ Lâm cùng nhau liếc qua, ánh mắt kinh ngạc, bọn họ đều được nghe rằng đao của Trần Nhiên không phải là đao bình thường, nhưng không ngờ là như thế này.

Trương Diệp nhìn thanh đao một cách tham lam, tay hắn ta siết chặt hơn. Hắn ta rũ mắt, vẻ mặt ẩn giấu trong bóng tối.

"Cậu không sao chứ?" Quả Đông hỏi lại.

"Không sao." Trần Nhiên đáp lại, giọng cậu khàn khàn.

Trần Nhiên quan sát Quả Đông, chắc chắn tay chân của Quả Đông vẫn còn lành lặn ở trên người thì mới nhìn về phía trong sân.

Nhìn thi thể Tô Phong ở dưới mái hiên, ánh mắt Trần Nhiên không lấy một gợn sóng. Còn về phần chân của nữ quỷ đồ đỏ bị chặt đứt đã hoá thành âm khí biến mất từ lâu.

"Người phụ nữ đó đâu?" Trần Nhiên hỏi, giọng điệu rất khó chịu.

Nếu không phải vừa nãy cậu bảo Quả Đông ngồi xuống và Quả Đông phản ứng đủ nhanh thì bây giờ đầu của Quả Đông hẳn đã rời khỏi cơ thể anh rồi.

Trần Nhiên nhắc đến, ba người Lý Trác Phong lập tức nhớ tới Đồ Đan, bọn họ đều nhao nhao nhìn về phía gian phòng mà Đồ Đan trốn.

Quả Đông cũng nhớ tới con thỏ của mình, anh vội vàng chạy về phía đó.

Đến cửa, Quả Đông đẩy cửa nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong.

"Mở cửa." Quả Đông đập cửa dữ dội. Nghịch thiên[1], dám nhốt anh ở ngoài đây sao!

[1] Ý ở đây là làm phản.

Cửa phòng đóng chặt, không có chút động tĩnh nào.

Quả Đông đẩy cửa thêm lần nữa, cửa phòng vẫn không nhúc nhích, bên trong phòng có âm khí tích tụ lại thành thực thể chặn anh lại.

Nhìn bộ dáng hung hãn của Quả Đông, Lý Trác Phong và Ngũ Lâm nhìn nhau, căng thẳng trong lòng tức khắc biến mất tăm. Bộ dáng hung hãn đó của Quả Đông khiến người ta muốn lấy kẹo dỗ dành anh.

Trần Nhiên sải bước, nắm lấy cổ áo của Quả Đông xách sang một bên, sau đó nhấc chân đá cửa.

Cánh cửa ngay lập tức bị đá văng ra, sau khi phát ra tiếng "rầm" lớn thì đập vào tường, lực mạnh đến nỗi cả bức tường cũng rung chuyển.

Trần Nhiên với Quả Đông lúc giận trông khác hẳn nhau. Chỉ là khí thế đá cửa của Trần Nhiên làm cho ba người Lý Trác Phong không cười được nổi nữa, thậm chí da đầu của bọn họ cũng tê dại, bởi vì không ai biết rằng Trần Nhiên sẽ làm gì tiếp theo.

Đây không phải bên ngoài, cho dù có người chết cũng không có cách nào điều tra.

Trần Nhiên là người đầu tiên vào cửa, theo sát đằng sau là ba người Lý Trác Phong.

Khi bước vào cửa, bọn họ đã trông thấy Đồ Đan ngay.

Khác với phỏng đoán của bọn họ, Đồ Đan không hề trốn đi vì sợ hãi, mà ngược lại cả người cô ta đang nằm bất động trên mặt đất.

Dáng vẻ của cô ta rất kỳ lạ, đôi mắt cô ta trợn to đầy sợ hãi như thể đã gặp phải chuyện gì cực kỳ khủng khiếp, đồng tử thỉnh thoảng sẽ rung lên nhưng lại không có ánh sáng trong đó.

Cô ta cũng chẳng phản ứng gì với việc bọn họ đi vào đây.

"Đồ Đan?" Ngũ Lâm ngồi xổm xuống vỗ má Đồ Đan.

Đồ Đan vẫn không hề phản ứng.

"Sao cô ấy lại thế này nhỉ?" Ngũ Lâm nghi hoặc hỏi.

Trần Nhiên nhíu mày tiến lên kiểm tra, vùng giữa đôi lông mày nhíu càng sâu hơn, cậu hoàn toàn không nhìn ra được điểm gì bất thường.

002.

"Thỏ!" Quả Đông là người vào cửa cuối cùng, sự chú ý của anh không nằm ở Đồ Đan mà là con thỏ của mình.

Con thỏ nằm ngay cạnh Đồ Đan, ngoan ngoãn đến mức nếu không phải Quả Đông nhớ rõ nó đã bị rơi trong góc chứ không phải giữa phòng thì Quả Đông đã tin rồi.

Quả Đông chạy qua nhặt nó lên.

Con thỏ vẫn không nhúc nhích.

Nó chỉ là con thỏ, nó chẳng biết gì hết.

Nhìn Đồ Đan nằm bất động trên mặt đất, đoán được chuyện gì đã xảy ra, Quả Đông cau mày.

Thấy anh hung dữ với mình, con thỏ có hơi tủi thân, nhưng lại ngoan cố không chịu nghe lời.

Trong đôi mắt ngọc đỏ của nó hiện lên sự độc ác và căm phẫn, người phụ nữ đó suýt chút nữa đã hại chết Quả Đông, cô ta chết chắc!

Trước đó nó còn có thể nghe lời Quả Đông, lần này cô ta không yên thân với nó!

Quả Đông đang định nói gì đó, khóe mắt bỗng thoáng thấy mấy người Lý Trác Phong đang nhìn mình.

Không muốn bị mọi người nhận ra dị thường, trước mắt Quả Đông chỉ đành không tranh cãi, anh ôm chặt con thỏ vào trong lòng, đây đã là lần thứ hai anh đánh mất con thỏ.

Nhìn dáng vẻ Quả Đông cưng con thỏ nhỏ quý giá của mình đến cực độ, Lý Trác Phong bật cười, nhưng mà đây không phải là lúc quan tâm đến chuyện này.

Lý Trác Phong nhìn về phía Đồ Đan, "Làm sao bây giờ?"

Trước đó Đồ Đan cũng từng bị tóc nữ quỷ cuốn lấy nên trên cánh tay có kha khá vết thương, vết thương đó không nặng bằng Tô Phong nhưng vẫn rỉ máu không ngừng. Sắc mặt cô ta đã trắng bệch, nếu không để ý, nói không chừng có thể chảy máu đến chết.

Mọi người đều im lặng, tình hình trở nên khó giải quyết hơn rồi.

Cuối cùng, chính Ngũ Lâm là người phá vỡ sự im lặng, cô bảo: "Trước tiên ôm cô ấy lên giường, tiện thể băng bó sơ qua vết thương, còn có thể sống hay không thì phải xem bản thân cô ấy."

Ngũ Lâm không muốn làm người quá tốt, nhưng cô cũng không muốn trở thành loại người như Đồ Đan.

Lý Trác Phong giúp một tay, Ngũ Lâm và anh ta đặt Đồ Đan lên giường.

Thu xếp đâu ra đấy, Ngũ Lâm ngồi ở mép giường giúp Đồ Đan băng bó cánh tay, còn Lý Trác Phong nhìn về phía Trần Nhiên: "Tiếp theo thì phải làm gì?"

Nữ quỷ đồ đỏ đó bị thương, tối nay hẳn sẽ không đến nữa. Nhưng nếu ngày mai bọn họ không tìm được giày, không thể rời khỏi đây thì e rằng tối mai sẽ càng khó khăn hơn.

Nữ quỷ ấy nhất định sẽ trả thù.

Chị ta vốn dĩ được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực như thù hận, tuyệt vọng và sợ hãi. Cho dù khi còn sống chị ta là người tốt phải chịu vô số oan ức và chết đi thì cũng đã là một loại tồn tại khác.

"Trước hết thì qua tới ngày mai rồi bàn sau." Trần Nhiên nói.

Lý Trác Phong nghĩ ngợi, cảm thấy cũng có lý nên không nói nữa.

Đồ Đan ở bên kia cũng gật đầu theo, cô ta cũng cảm thấy có lý.

Ngày mai là cơ hội cuối cùng của bọn họ, một khi bỏ lỡ chính là thập tử nhất sinh. Thay vì lo lắng cho chuyện tối mai, chi bằng dồn hết sự chú ý tập trung tìm kiếm ở ban ngày còn hơn.

"Vậy thì mọi người về nghỉ ngơi đi, bồi dưỡng tinh thần để ngày mai còn có sức đi tìm giày." Ngũ Lâm nói.

Cả đám gật đầu rồi rời đi từng người một.

Đồ Đan theo Ngũ Lâm trở về phòng. Lúc đi qua sân, khoé mắt vô tình liếc qua thi thể của Tô Phong dưới mái hiên, chỉ liếc mắt một cái đã khiến toàn thân cô ta cứng đờ.

Tô Phong đang nhìn thẳng vào cô ta.

Tô Phong rất đẹp, không phải kiểu có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, đôi mắt của chị hẹp dài hơn một chút so với đôi mắt hình quả hạnh hai mí đặc trưng. Khi cười lại muôn vàn duyên dáng, làm người khác điên đảo, song đôi mắt ấy giờ đây giăng đầy tơ máu, tràn ngập hận ý và sự độc ác.

Cơ thể Đồ Đan run bần bật, cô ta sợ khiếp vía, tim đập loạn xạ, đập mạnh đến mức ngực cô ta đau nhức.

Lúc cô ta nhìn lại, tuy thi thể Tô Phong vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng đôi mắt lại vô hồn nhìn bầu trời, hoàn toàn không nhìn cô ta.

Đồ Đan hốt hoảng, vội vàng dời tầm mắt đi không nhìn nữa.

Mặt cô ta tái mét rồi bước nhanh hơn, sánh bước cùng Ngũ Lâm.

Ngũ Lâm nhìn cô ta một cách khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ gì khác.

Trở lại phòng, đóng cửa lại. Ngũ Lâm nhìn trên giường chỉ còn lại hai người không kiềm được mà buông tiếng thở dài, trước đó không lâu các cô vẫn còn ba người.

Vốn dĩ Đồ Đan còn đang kinh hãi bởi việc vừa rồi, trong lòng vẫn còn khiếp đảm, tay đau muốn chết, lại nghe thấy Ngũ Lâm thở dài, bất chợt có một ngọn lửa vô danh lách tách bùng lên, không phải cô ta cố ý.

Cô ta có thể làm gì dưới tình huống đó chứ? Cô ta cũng không muốn chết mà!

Mà nếu cô muốn trách thật thì phải trách nữ quỷ đồ đỏ đó kìa, chính nữ quỷ đó giết chết Tô Phong mà. Nếu không phải tại nữ quỷ đồ đỏ đó, làm sao Tô Phong có thể chết chứ?

Trong lòng khó chịu, Đồ Đan không quay sang cãi nhau với Ngũ Lâm, cô ta trực tiếp lên giường nằm muốn ngủ.

Ngũ Lâm cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô ta, trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng hít thở.

Đầu tiên là chạy trốn trong rừng cây, sau đó là tới nữ quỷ đồ đỏ, hành xác cả ngày trời, Ngũ Lâm đã mệt mỏi từ lâu, nằm xuống không lâu thì ngủ thiếp đi.

Đồ Đan cũng mệt mỏi không kém, cô ta cũng muốn nghỉ ngơi sớm, nhưng vết thương trên cánh tay cô ta đau đến mức cả hồi lâu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Cô ta trằn trọc mãi, không biết qua bao lâu, sự mệt mỏi cuối cùng cũng chiến thắng cơn đau, rốt cuộc cô ta cũng ngủ.

Nhưng cô ta ngủ không ngon lắm, chiếc giường quá chật, có người cứ chèn lên cánh tay bị thương của cô ta.

Nhận ra điều này, Đồ Đan ngủ không được bèn nhíu mày, trong lòng nổi cơn thịnh nộ, cô ta bị thương như vậy rồi, nhường cô ta bộ sẽ chết hả?

Đồ Đan trở mình nằm nghiêng, cô ta để cánh tay mình phía trên, vậy thì sẽ không bị chèn lên nữa.

Làm như vậy quả thật có tác dụng, chỉ chốc lát cô ta đã ngủ say.

Sau đó không biết qua bao lâu, cô ta xoay người trong lúc mê ngủ, cánh tay cô ta lại va vào ai đó, đau nhức dữ dội khiến cơn buồn ngủ của cô ta lập tức tiêu tan.

"Ư..." Đồ Đan nhăn nhó vì đau đớn, nước mắt nhanh chóng trào ra.

Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía người nằm bên cạnh, trông thấy Tô Phong đang nằm đưa lưng về phía mình trong bóng tối, lửa giận trong lòng chớp mắt bùng cháy mạnh hơn, cô ta ra sức đẩy tới một cái.

Giường lớn như vậy, tại sao còn chen lấn chỗ cô ta nữa?

Có bệnh ư?

Bởi lẽ thiếu ngủ nên đầu óc cô ta cứ nảy thình thịch, đau kinh khủng.

Đẩy Tô Phong xong, Đồ Đan trở mình quay lưng về phía Tô Phong, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Có lẽ là bị cô ta đẩy tỉnh giấc, ngay lập tức sau lưng cô ta truyền tới tiếng trở mình, Tô Phong dường như quay người lại đối mặt với cô ta.

Đồ Đan không thèm để ý, tiếp tục ngủ.

Cô ta quá mệt mỏi và buồn ngủ, chưa bao lâu thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Lần này cô ta nhanh chóng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, điều này khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm.

Tô Phong mới chết, hiện giờ bọn họ chỉ còn lại sáu người, sợ rằng ngày mai việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn, cô ta phải nghỉ ngơi thật tốt...

Cả người Đồ Đan như bị giội một chậu nước đá lên đầu, cơn buồn ngủ đột nhiên rút đi, cô ta lập tức tỉnh táo.

Cơ thể cô ta căng cứng, cô ta nín thở, trái tim đập thình thịch liên hồi không thể kiểm soát, âm thanh inh tai nhức óc.

Cô ta từ từ mở mắt, nhìn bức tường đen kịt trước mặt.

Nhất định là khi nãy cô ta nhìn nhầm rồi, Tô Phong không phải đã...

Đúng vậy, chắc chắn là vừa nãy cô ta còn ngái ngủ nên mới nhìn nhầm, coi Ngũ Lâm là Tô Phong.

Yết hầu Đồ Đan chuyển động, cô ta không ngừng trấn an mình nhưng cơ thể cô ta không thể kìm được sự run rẩy, bởi vì cô ta cảm giác được rõ ràng có người ở đằng sau mình.

Người đó nằm sát bên cô, toàn thân cô ta lạnh ngắt.

Hai người cực kỳ gần nhau, gần đến mức cô ta gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người đó bên tai mình.

Đồ Đan nín thở lắng nghe, cố gắng xác định xem đó có phải là hơi thở hay không, nhưng tiếng nhịp tim của cô ta đập quá lớn, lớn đến mức cô ta không thể phân biệt được đó là hơi thở của chính mình hay của người khác. Tiếng động như có như không ấy lại càng khiến cô không thể bình tĩnh nổi.

Mồ hôi lạnh tuôn trên trán Đồ Đan, cô ta lo lắng đến mức dạ dày cũng bắt đầu co thắt.

Cô ta thu hết can đảm, cắn răng rồi chậm rãi quay đầu lại, nhìn ra phía sau bằng khóe mắt.

Thật sự có người đang nằm sau lưng cô ta.

Cô ta có thể thấy thấp thoáng mái tóc của người đó, nhưng cô ta không thể nhìn rõ người đó rốt cuộc là ai.

Do dự một lát, Đồ Đan bấm bụng vẫn quay đầu lại, theo động tác của cô ta, khuôn mặt người đó dần dần hiện ra trước mặt.

Từ trong khóe mắt, khóe miệng và lỗ tai, nơi nào của Tô Phong cũng chảy máu. Người đó đang trợn to mắt nhìn cô ta, "Đau quá..."

Đồng tử của Đồ Đan co lại, đại não trong giây phút ấy trống rỗng.

"Đau quá... Tôi đau quá..." Tô Phong tựa như đang khóc tựa như đang oán, cả người máu me đầm đìa áp vào lưng Đồ Đan, "Tôi đau lắm, chân tôi, chân tôi mất rồi..."

Trái tim Đồ Đan như bị người ta bóp chặt, bị bóp đến mức nhức nhối, bị bóp đến mức không thể đập nổi, "Á..."

Đồ Đan dùng hết sức đẩy Tô Phong ra, cô ta hét lên, lồm cồm bò dậy leo xuống giường hòng bỏ chạy.

Trời quá tối làm cô ta không thấy rõ, hình như cô ta đá trúng Ngũ Lâm, nhưng Ngũ Lâm lại chẳng có chút phản ứng nào.

Nhận ra được điều này, Đồ Đan cũng không có ý định đánh thức Ngũ Lâm, cô ta bỏ Ngũ Lâm lại rồi xoay người chạy về phía cửa.

Cô ta nhào tới cánh cửa, nắm lấy tay nắm cửa muốn mở ra nhưng cửa đã bị khóa, bất kể cô ta có dùng sức thế nào cũng không thể mở được.

Đồ Đan không thể thoát ra được, nôn nóng đỏ cả mắt, cô ta quay đầu lại nhìn với ánh mắt sợ sệt.

Tô Phong ở trên giường toan đứng dậy, nhưng chị đã bị mất chân, chị thử rất nhiều lần, khó khăn lắm mới bò dậy được thì lại ngã nhào xuống đất.

"Giúp... giúp tôi với, tôi đứng không được..." Tô Phong vươn tay về phía Đồ Đan, rõ ràng chị đang khóc, nhưng trên mặt lại nở nụ cười méo mó ghen ghét, "Chân tôi đau quá..."

Máu chảy ròng ròng trên chân Tô Phong, chảy từ những vết thương trên người chị, nhanh chóng nhuốm màu quần áo và ga trải giường. Chị không thể đứng được, buộc phải dùng tay và đầu gối bò trên mặt đất.

Chị bò xuống giường, bò trên sàn nhà...

Đồ Đan chạy quanh phòng như kẻ điên, nhưng căn phòng này chỉ lớn như vậy, bất luận cô ta chạy đến đâu cũng nhanh chóng bị đuổi kịp.

Sau khi chạy tới cửa một lần nữa, cô ta không cẩn thận vấp chân té lộn mèo, lúc cô ta phản ứng lại thì Tô Phong đã ở sát chân cô ta.

"A..." Đồ Đan điên cuồng hét chói tai.

"Cứu mạng..." Đồ Đan cầu cứu, nhưng Ngũ Lâm lại ngủ say như chết, bên ngoài phòng cũng chẳng có người trả lời.

"Cô đừng có đến đây, cút đi, cứu mạng!" Đồ Đan xoay người lại, điên cuồng đập cửa.

Tay Tô Phong ôm lấy mắt cá chân của Đồ Đan, dù Đồ Đan giậm chân, đá chân thế nào cũng không rũ bỏ được.

Tô Phong túm quần áo Đồ Đan, bò về phía trước từng chút một, cô nằm trên ngực Đồ Đan, nhìn cô ta từ dưới lên.

"Cô biến ra mau..." Đồ Đan cuồng loạn, trong mắt cô ta hoàn toàn không còn lý trí, chỉ có sợ hãi, sợ hãi tột độ.

"Tôi đau quá." Tô Phong nói bằng giọng nghẹn ngào, trong lời nói còn mang theo tiếng cười, chị cúi đầu nhìn xuống chân Đồ Đan: "Hay là cô đưa chân cho tôi đi?"

Đồ Đan điên cuồng đẩy Tô Phong, muốn đẩy Tô Phong ra, nhưng Tô Phong nắm rất chặt, dù gắng sức thế nào cũng không thể thoát ra được.

Bọn họ lăn trên mặt đất, Đồ Đan sợ hãi, cô ta bắt đầu dùng cả tay lẫn chân nhưng chỉ vùng vẫy được một lúc thì chân cô ta đã bị một bàn tay lạnh như băng tóm lấy.

Tô Phong dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Đồ Đan, chậm rãi nhìn xuống chân cô.

"Đừng mà... Á!" Đồ Đan hoảng hồn, lời từ chối còn chưa dứt đã biến thành tiếng thét đau đớn. Tô Phong đã chém phăng chân cô ta.

Toàn thân Đồ Đan bắt đầu co giật, cô ta đau đến mức muốn chết đi. Nếu đây là một giấc mơ cô ta ước gì mình có thể tỉnh lại ngay bây giờ, nhưng đây không phải là mơ, bởi cô ta đã đau đến nỗi sắp phát điên mà còn chưa tỉnh giấc.

"A..." Đồ Đan cào vào không khí như thể đã điên mất rồi.

Tô Phong lấy được chân cô ta bèn cười khoái trá, "Há há há..."

Tô Phong cười thoải mái vô cùng, chị rất vừa lòng với cái chân này.

Tô Phong nhìn Đồ Đan. Gương mặt đã Đồ Đan đẫm nước mắt, cô ta vừa lùi về phía sau vừa sợ hãi gào thét. Ngay lúc này, chị đã tóm lấy cái chân còn lại của Đồ Đan.

"Á..."

Nắm lấy đôi chân máu còn đang tuôn lênh láng, Tô Phong nở một nụ cười mãn nguyện, chị vội vã cúi đầu nhìn rồi gắn chân cô ta vào chân của mình.

Bắp chân Đồ Đan hơi nhiều thịt một xíu, không được xem là to, nhưng mà chân Tô Phong lại vừa thon vừa dài, thành thử ra khi ghép chân Đồ Đan với đùi Tô Phong thì không khớp lắm, lớp mỡ dày hơn trông thấy, hết sức quái dị và không hài hòa.

Tô Phong không để tâm.

Chị có chân rồi.

Ha ha.

Tô Phong vịn tường chầm chậm đứng lên, vừa di chuyển vừa cúi đầu ngắm nhìn đôi chân mới của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng vừa ngọt ngào vừa xấu xa, "Ha ha..."

Có chân rồi, chị có thể trở về, chị cũng có thể đi tìm con gái của mình.

003.

"A..." Đồ Đan nhìn đôi chân cụt lủn của mình, cô ta không muốn chấp nhận, cứ duỗi chân như kẻ điên, như thể làm như vậy là có thể thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp này.

Nhưng dù cho cô ta có giãy giụa thế nào, dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn không kết thúc.

Ngược lại, chính sự tuyệt vọng và sợ hãi của cô ta đã thu hút sự chú ý của Tô Phong, Tô Phong quay đầu, đôi mắt phủ đầy tơ máu lại một lần nữa nhìn về phía Đồ Đan.

Dường như chị đang suy nghĩ, suy nghĩ nên làm gì với Đồ Đan, lại có vẻ như đang cười lạnh, trong mắt không có chút độ ấm nào.

Như nghĩ ra điều gì, Tô Phong vui vẻ bước lại gần bằng đôi chân đã nối liền với chân Đồ Đan, chị ngồi xổm xuống bên cạnh Đồ Đan.

"Cô đừng tới đây..." Đồ Đan nắm lấy đồ vật xung quanh ném về phía Tô Phong, cô ta lắc đầu như điên.

"Cô trả đồ của ta cho ta thì ta sẽ không qua đó." Tô Phong nhẹ nhàng nói.

"Đồ..." Đồ Đan sững sờ, trong con ngươi ngập nước mắt tuyệt vọng, cô ta ngơ ngác nhìn Tô Phong.

"Trời đất, cô không nhớ à?!" Tô Phong bỗng dưng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt dữ tợn hiện ra.

Trong phòng, Ngũ Lâm thay băng vết thương cho Đồ Đan dưới bóng đêm, cả đoàn lại ra ngoài xử lý thi thể Tô Phong ngay sau đó.

Kì thực Lý Trác Phong và Ngũ Lâm rất thích Tô Phong, chuyện ngoài kia không bàn đến, ít nhất trong phó bản này cô biểu hiện đủ lý trí và cũng giúp ích không ít chuyện.

Chỉ là một khi người ta chết đi thì mọi chuyện cũng kết thúc.

Hai người khiêng thi thể cô đến nhà Cam Lâm, cọ rửa sơ qua vết máu trên sàn, tránh khả năng ngày mai có người vào đây trông thấy.

Khi bọn họ làm xong những chuyện này thì đã hơn ba giờ sáng.

Ngũ Lâm không qua đêm trong phòng cùng với Đồ Đan mà lại đến phòng của Lý Trác Phong và Trương Diệp. Vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra với Đồ Đan, hơn nữa giờ đây cô cũng không thích Đồ Đan.

Ngủ tạm trên sàn mấy tiếng, ngày hôm sau lúc trời vừa hửng sáng, trong sân chợt truyền tới tiếng "sột soạt sột soạt".

Ba người trong phòng nghe thấy tiếng động, gần như mở mắt ra ngay lập tức.

Lý Trác Phong ngủ dựa ở cửa, anh ta nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Khi nhìn rõ ràng rồi, Lý Trác Phong mới thả lỏng cơ thể, nói: "Là bọn họ."

Ngay sau đó, Ngũ Lâm cũng thở phào một hơi, Trương Diệp trên giường cũng vậy.

Mắt nhắm mắt mở một chốc nữa, ba người mới lục tục đứng dậy.

Lúc bọn họ ra cửa, Trần Nhiên đã rửa mặt xong đứng trong sân, còn Quả Đông thì đang rửa mặt.

Trong sân có một cái giếng, nước bọn họ dùng được múc từ giếng. Hiện tại, vào thời điểm này trong năm tuy thời tiết đã bắt đầu trở nên nóng bức nhưng nước trong giếng trên núi lại lạnh buốt. Khi Quả Đông rửa mặt đã vô tình làm nhỏ nước vào cổ khiến cả người anh run lập cập.

"Sao lại sớm thế?" Trương Diệp ngủ chưa đủ, đêm hôm trước vì đám Cam Lâm nên hắn ta ngủ còn chưa đầy hai tiếng, đêm qua cũng y như vậy.

"Hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra giày." Người trả lời hắn ta là Lý Trác Phong.

Sau khi Quả Đông rửa mặt xong xuôi, Lý Trác Phong bước qua, Ngũ Lâm cũng theo sau anh ta.

"Chờ lát nữa tôi đến nhà trưởng thôn xem có thể tìm được cách vào nhà ông ấy để kiểm tra hay không." Lý Trác Phong nói.

"Còn tôi sẽ đi vào rừng." Ngũ Lâm tiếp lời: "Bên này tôi cần thêm người, chỉ mình tôi thì không thể làm hết việc được."

Quả Đông vừa nghe tin sắp đi đào mộ, lập tức tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy mong đợi, anh muốn đi.

Ngũ Lâm trông thấy, nhưng tầm mắt của cô lại lướt qua anh rồi dừng ở trên người Trương Diệp. Đào mộ là công việc cần thể lực.

Trương Diệp vừa nghe nói phải vào khu rừng đó một lần nữa, lông mày của hắn ta nhíu lại ngay tức khắc, không muốn đi chút nào.

Có quỷ mới biết liệu nơi đó có xổ ra thêm con quỷ mới nào hay không chứ, hơn nữa năng lực của Ngũ Lâm kém nhất trong ba người, đi theo cô mà nhỡ xảy ra chuyện gì thì hắn ta chắc chắn sẽ chết khỏi phải bàn cãi.

"Tôi..." Quả Đông chuẩn bị giơ tay đăng ký.

"Lát nữa cô dẫn anh ba nhà họ Tuyên đi cùng mình đi." Lý Trác Phong ngắt lời Quả Đông, anh ta nhìn Ngũ Lâm, "Anh ta là người trong thôn, chỉ anh ta mới biết những ngôi mộ đó ở đâu."

Ngũ Lâm nghe nhắc như vậy mới ngộ ra: "Cũng đúng nhỉ."

"Đừng ở lại quá lâu, hãy cố quay lại càng sớm càng tốt." Lý Trác Phong nhắc nhở. Nếu có thể, anh ta cũng muốn cho thêm hai người đi cùng Ngũ Lâm. Dẫu sao đào mộ cũng tốn nhiều thời gian, không biết trong rừng cây nọ còn có gì nữa, nhưng điều kiện lại không cho phép.

Bây giờ bọn họ tổng cộng chỉ còn lại sáu người, Đồ Đan vẫn đang hôn mê không thể dùng được, cho dù thêm hai cha con Lão Tuyên nữa thì cũng chỉ có bảy người.

Mà cái này còn phải trừ bớt hai người đào mộ.

Với lượng nhân lực ít ỏi như vậy, muốn lục soát toàn bộ cái thôn này trong một ngày gần như là nằm mơ giữa ban ngày, chưa kể đến việc bọn họ còn chẳng có cách nào để lục soát một cách quang minh chính đại.

"Chúng ta đến nhà Tuyên Đức Nghĩa thôi." Trần Nhiên đánh mắt nhìn Quả Đông.

Nghe bảo sắp đến nhà Tuyên Đức Nghĩa, Quả Đông mới vừa nãy còn đang thất vọng vì không thể đi đào mộ thì mắt sáng lên ngay tức khắc, nhà Tuyên Đức Nghĩa có một con gia linh rất đáng yêu.

Quyết định đã đưa ra, cả đám nhanh chóng hành động.

Ngũ Lâm rửa mặt xong thì đến gõ cửa nhà Lão Tuyên, dẫn hai người sang một bên nói chuyện về sự sắp xếp của ngày hôm nay.

Biết đêm qua Tô Phong chết, Đồ Đan đang hôn mê, bọn họ lo sợ hốt hoảng cả một đêm nên không tránh khỏi sự suy sụp.

Bị nỗi sợ o ép, bọn họ không ý kiến gì với sự sắp xếp của Ngũ Lâm, mà chỉ hi vọng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.

Sáu giờ hơn, khi người dân trong thôn dần dần thức dậy, bọn họ đã chuẩn bị hoàn tất.

Ngũ Lâm đi cùng anh ba họ Tuyên vào trong rừng đào mộ, Lý Trác Phong thì đến nhà trưởng thôn, Trần Nhiên dẫn Quả Đông đến nhà Tuyên Đức Nghĩa, còn Trương Diệp và Lão Tuyên thử vận may đến nhà những người chết.

Sau khi mọi người tản ra, Quả Đông ôm con thỏ của mình vui vẻ đi theo Trần Nhiên, vừa đi vừa suy nghĩ làm thế nào để tránh khỏi Trần Nhiên rồi hỏi gia linh đó có muốn đi cùng anh không.

Nhà anh khá lớn, trong nhà còn có những gia linh khác nữa nên nhất định nó sẽ thích.

Quả Đông đang suy nghĩ, chợt nhận ra hình như bọn họ đã đi sai đường, Trần Nhiên không đi về phía cửa thôn.

"Nhầm đường rồi." Quả Đông nhắc nhở.

Trần Nhiên quay đầu nhìn anh rồi lại bước đi tiếp.

"Không phải bên này." Quả Đông vội vàng nhắc lại, Trần Nhiên là người mù đường chăng?

Nhận ra Quả Đông đang suy nghĩ cái gì, Trần Nhiên mím môi, "Anh cảm thấy chúng ta đi như vậy thì bọn họ sẽ để cho chúng ta vào ư?"

Quả Đông ngẩn người, đúng thật.

Hiện giờ Nhà Tuyên Đức Nghĩa có ấn tượng không tốt với bọn họ, đương nhiên không có chuyện sẽ tiếp đãi bọn họ vào nhà như trưởng thôn, và bọn họ cũng không thể chạy thẳng một mạch tới đó đánh người ta bất tỉnh rồi xông vào được.

"Vậy chúng ta nên làm gì?" Quả Đông theo sát Trần Nhiên.

Trần Nhiên không nhanh không chậm dẫn Quả Đông đi một vòng trong thôn, tiếp đó đến ven đường, cậu ngồi xổm xuống nhặt mấy hòn đá to cỡ nắm tay bỏ vào túi.

Quả Đông ôm con thỏ nhìn cậu một cách khó hiểu, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng bắt chước nhặt mấy hòn đá bỏ vào túi.

Sau khi nhặt đá rồi, lúc này Trần Nhiên mới thong thả ung dung đi về phía cửa thôn.

Trên núi có nhiều cây cỏ nên dễ tụ thành sương mù. Hơn sáu giờ sáng, sương mù dần nhường chỗ cho ánh bình minh và mặt trời ló rạng, mang lại cảm giác mơ hồ làm mờ đi nhận thức về thời gian.

Một nửa tán cây của cây hoè đứng sừng sững ở cửa thôn vẫn đang bị sương mù bao phủ, đẹp đẽ nhưng vô cớ lại khiến người ta khó chịu.

Người trong thôn đều dậy sớm. Vào khoảng thời gian này là lúc ăn bữa sáng, tiếng muỗng đũa, xoong nồi khua loảng xoảng trong căn bếp của mỗi nhà mỗi hộ, cả nhà Tuyên Đức Nghĩa cũng không ngoại lệ.

Khi bọn họ đến nơi, người phụ nữ dị dạng nọ đang nấu bữa sáng trong bếp, còn Tuyên Đức Nghĩa thì đang lau bàn trong sân. Ngày mai gia đình gã ta và gia đình trưởng thôn sẽ kết hôn, kiểu gì cũng phải bày cả hai bàn trong nhà nên giờ phải dọn dẹp một chút.

Đứng dưới cây hoè, Quả Đông đang thò đầu ra ngó nghiêng, nghĩ cách lẻn vào nhà Tuyên Đức Nghĩa thì thấy Trần Nhiên móc ra một hòn đá rồi ném đi.

Sự chú ý của Quả Đông bị thu hút, anh đang thắc mắc Trần Nhiên muốn làm gì thì lại thấy hòn đá Trần Nhiên đập xuống, ngay sau đó tiếng "Ui da" phát ra, Tuyên Đức Nghĩa lảo đảo ngã xuống.

Hai mắt Quả Đông trợn to, việc này khác hẳn với những gì anh đã tưởng tượng.

"Hay là anh có cách khác?" Trần Nhiên nhướng mày.

Quả Đông nghẹn họng trước câu hỏi này, quả thật anh không có cách nào khác.

"Đừng lề mề nữa." Trần Nhiên nói xong thì cúi xuống lẻn vào sân.

Nhìn những động tác điêu luyện của Trần Nhiên, Quả Đông không thể không nghi ngờ rằng có phải cậu thường xuyên làm như vậy hay không.

Chỉ trong chốc lát, Trần Nhiên đã lủi vào nhà, Quả Đông đành phải miễn cưỡng theo cậu.

Nhà của Tuyên Đức Nghĩa là một ngôi nhà ngói cũ, cách bố trí rất giống cái sân nhỏ mà bọn họ đang ở hiện tại, vật liệu xây dựng đã rất cũ, nhiều chỗ trong nhà vẫn còn dùng tường bùn.

Nhà của gã ta nhỏ hơn nhà trưởng thôn rất nhiều, tổng cộng chỉ có ba phòng và một phòng khách, bởi thế cũng đã làm cho nhà gã ta không có chỗ để những đồ linh tinh, chỉ có thể để ở trong phòng khách.

Quá nhiều đồ đạc nên trông rất bừa bộn, vừa bước vào phòng khách thì đã xộc vào mũi một thứ mùi như mùi mốc và mùi tanh của đất.

"Đi xem đi." Trần Nhiên hất cằm chỉ về hướng phòng bếp.

Nhà của Tuyên Đức Nghĩa nhỏ tí nên phòng bếp chỉ là cái lán được dựng thành ở ngoài cửa sau.

Quả Đông vội vàng chạy tới ngồi xổm ở gần cửa sau. Đây là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này, anh căng thẳng đến nỗi tim cứ đập bình bịch không chịu dừng, hai má đỏ bừng vì hưng phấn.

Trần Nhiên nhân cơ hội này mau chóng bắt đầu lục lọi tìm tòi trong phòng.

Trong phòng rất nhiều thứ đồ linh tinh, không dễ tìm nhưng điều đó không ngăn cản được cậu.

Quả Đông vừa chú ý tới tiếng động trong phòng bếp, vừa quay đầu nhìn về phía Trần Nhiên, trong lúc đó anh cũng kiếm con gia linh đó trong phòng.

Không biết có phải vì nó ngượng ngùng hay không mà Quả Đông tìm cả buổi rồi cũng chẳng tìm ra nó.

Quả Đông đang thất vọng, đột nhiên anh bị doạ cho hết hồn bởi một con mắt ở cánh cửa phía sau.

Phía sau Quả Đông là một cánh cửa, cánh cửa vốn đã đóng chặt rồi, nhưng bây giờ nó bị đẩy ra một khe nhỏ, trong khe hở là đôi mắt đỏ hoe của một người phụ nữ.

Tầm mắt hai người chạm nhau, người phụ nữ sửng sốt trong giây lát nhưng lại bật khóc, cô gái hạ giọng cầu xin: "Xin anh..."

Quả Đông sững sờ trước lời cầu xin.

Trong bếp truyền tới tiếng "xèo xèo", là tiếng thức ăn được bỏ vào nồi dầu, cả hai đều sợ hãi đến mức cứng đờ.

Quả Đông nhìn về hướng căn phòng mà Trần Nhiên vào tìm giày, không biết phải làm sao bây giờ. Anh đã đoán được thân phận của người phụ nữ này, cô gái hẳn là con gái của Tuyên Đức Nghĩa.

Cô gái hẳn tuổi không lớn bao nhiêu, trông chỉ mới ngoài đôi mươi, viền mắt cô gái đỏ hoe, trên người và trên mặt có những vết sẹo rõ ràng là do bị đánh.

Lão Tuyên đã từng kể trước đó, cô gái bị Tuyên Đức Nghĩa nhốt lại.

Quả Đông cũng kịp phản ứng, chỉ cần anh hét lên thì việc cô gái muốn chạy trốn sẽ bị bại lộ, cô gái nhất định sẽ bị bắt.

"Xin anh đó, tôi không muốn chết..." Cô gái chùng giọng xuống cầu xin.

Quả Đông ôm chặt con thỏ vào lòng, càng lúc càng bối rối, anh lại nhìn sang chỗ Trần Nhiên, Trần Nhiên vẫn chưa đi ra.

Quả Đông bèn bước sang một bên nhường đường.

Người phụ nữ đó ngẩn ra rồi cũng nhận ra ý của Quả Đông, cô gái tức tốc lao ra khỏi cửa.

Quả Đông nhường đường xong bỗng cảm thấy chột dạ, anh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Nhiên.

Trần Nhiên mới ra khỏi cửa sau khi lục lọi hết căn phòng kia.

Người phụ nữ đó cũng nhìn thấy Trần Nhiên gần như cùng một lúc, cô gái chững lại, nỗi sợ hãi bị bắt lại ùa về.

Mặt Trần Nhiên không cảm xúc.

Cô gái đợi một lúc, thấy Trần Nhiên dường như không có ý định bắt giữ mình, cô gái cũng không để tâm nữa, xoay người chạy về phía cửa.

Nhìn cô gái rời đi, Trần Nhiên đánh mắt sang Quả Đông.

"Anh không cứu cô ta được đâu." Trần Nhiên nhẹ giọng nói.

Quả Đông cúi đầu nhìn con thỏ của mình: "... Tôi biết." Chỉ là cô gái ấy vẫn còn "sống" mà.

Trần Nhiên lách người vào căn phòng vừa mới nhốt người, căn phòng này hẳn là phòng ngủ của cô gái đó, bên trong để rất nhiều đồ đạc của cô gái, nhưng trong đây cũng không có giày.

Kiểm tra xong xuôi, Trần Nhiên không ở lại lâu hơn, dẫn Quả Đông cấp tốc rời đi bằng cửa trước.

Trước khi rời khỏi sân, Quả Đông lấy những hòn đá bỏ trong túi ra rồi ném đi, lúc ném anh không chú ý, vừa hay lại đập vào đầu của Tuyên Đức Nghĩa.

Quả Đông làm xong việc, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Trần Nhiên.

Quả Đông lập tức chột dạ, anh nghĩ một chút bèn ưỡn ngực lên, đâu phải anh cố ý, là hòn đá đó tự rơi xuống đầu Tuyên Đức Nghĩa, có liên quan gì tới anh chứ?

Trần Nhiên vừa buồn cười vừa bó tay, chỉ vào hòn đá bên cạnh Tuyên Đức Nghĩa, "Đi nhặt đá về đi, phải hai hòn nhé."

Quả Đông quay đầu nhìn, lười biếng không muốn cử động chút nào, anh ngồi xổm trên mặt đất ấp trứng, giả vờ như không nghe thấy. Nếu biết trước đá là dùng để làm chuyện này thì anh đã tới chỗ đất lớn nhất để nhặt, nhặt một đống luôn!

"Năm trăm cho phí chạy việc vặt."

Tinh thần Quả Đông thấy sảng khoái ngay tắp lự, ôm con thỏ chạy vụt đi.

———

Vở kịch nhỏ:

Quả Đông: Không vui.

Trần Nhiên: Đưa tiền.

Quả Đông: "(☆_☆) Moa moa ông chủ!"

----------------------------------------------------

Sau bao ngày bỏ ngang truyện thì cuối cùng mình cũng đã sắp xếp được thời gian để edit, xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chờ đợi đến bây giờ 🥲 Mình sẽ cố gắng ra chương đều hơn trong thời gian sắp tới ผ(•̀_•́ผ), chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro