Chương 20
● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●
- Chương 20 -
Sửa da người là phải xài tiền đó!
Đi bộ qua con đường nhỏ dọc bờ ruộng, đoàn người nhanh chóng tới cửa thôn dưới tán cây hòe.
Trời tối thực sự rất nhanh. Chặng đường đi chỉ cách đó chưa tới mười phút, lúc bọn họ đứng ở cửa thôn thì hoàng hôn chỉ còn lại non nửa treo trên đỉnh núi, ráng chiều trên bầu trời đỏ rực như máu.
Áng mây đỏ như lửa phủ đầy trời, lại thêm nhà Tuyên Đức Nghĩa đó giống hệt tòa nhà cổ trang trí ăn mừng đỏ thẫm trong rừng, lông tơ của mọi người không khỏi dựng đứng.
Nhà Tuyên Đức Nghĩa ngoài người phụ nữ dị dạng trước đây thì còn có thêm một người đàn ông mày rậm mũi cao. Hẳn gã ta là Tuyên Đức Nghĩa, có lẽ đã nghe vợ mình bảo trước đó họ đứng ở cửa nhà gã ta chỉ trỏ nói có quỷ, gương mặt gã ta cũng không thân thiện với đoàn người cho lắm.
Đối mặt với việc này đoàn người vẫn không để ý, ngay cả Trương Diệp cũng im hơi lặng tiếng.
Bởi vì khi bọn họ vừa bước qua cửa thôn, gia linh mà họ đã giáp mặt ở lần trước đang treo trên lưng Tuyên Đức Nghĩa. Nó nghiêng đầu gặm ăn bên mặt Tuyên Đức Nghĩa.
Một tai của gã ta đã mất tiêu, hơn nửa gương mặt bê bết máu, máu chảy dọc từ mặt xuống cổ gã ta, nhuộm đỏ nửa khuôn ngực gã ta. Nhưng dường như Tuyên Đức Nghĩa không hề cảm giác được gì, trước sau vẫn thờ ơ.
Cảnh tượng quái quỷ như vậy lại phối với ánh hoàng hôn đỏ rực ấy làm người khác không rét mà run.
Khó lắm mới rời khỏi cửa nhà của Tuyên Đức Nghĩa. Nhìn cái sân nhỏ được trưởng thôn cho bọn họ mượn tạm thời, dù biết trong đó vẫn còn thi thể của bọn Cam Lâm, cả đám không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc đó là..." Người đặt câu hỏi là Lão Tuyên.
Cả người ông ta run lẩy bẩy, ông ta cũng thấy cảnh tượng lúc nãy.
"Thời gian không còn nhiều lắm đâu." Trần Nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Lão Tuyên còn tính nói gì đó, giọng của trưởng thôn cách đó không xa truyền đến.
"Tìm được mấy người rồi!" Trưởng thôn tóc bạc nửa đầu mặt tươi cười, "Mấy người đã đi đâu vậy, sao mà cả ngày trời tôi lại chả thấy mấy người đâu hết?"
Vẻ mặt của Lão Tuyên phức tạp tột cùng, còn chưa kịp mở miệng Lý Trác Phong đã giành trước tiến lên một bước. Anh ta cười giải thích, "Ban ngày Lão Tuyên dẫn chúng ta đi một vòng trong thôn. Ngài cũng biết mục đích của chúng ta tới đây là để khai phá. Nếu muốn khai phá, tất nhiên là trước tiên chúng tôi phải biết rõ tình hình môi trường chung quanh, vậy cũng sẽ dễ khai báo cho cấp trên hơn..."
Lý Trác Phong nói một cách chân thành, y như sẽ có thật vậy.
Trưởng thôn tuy còn hoài nghi, nhưng thấy Lý Trác Phong nói chuyện đâu ra đấy thì cũng không đa nghi nữa.
"Mấy người muốn ra ngoài thì nói với tôi một tiếng, tôi cũng đi với mấy người được..." Trưởng thôn đưa mắt nhìn Lão Tuyên, có hơi không vui khi thấy Lão Tuyên tự ý ra quyết định, gã ta mới là người đứng đầu thôn mà.
Khóe miệng Lão Tuyên kéo kéo, ngượng ngùng cười, có nỗi khổ mà không sao kể được.
"Quên đi, không nói chuyện này nữa, mấy người đã đói bụng rồi nhỉ? Đi nào, đến nhà tôi ăn cơm, cơm nước xong xuôi thì tiện thể nói với tôi việc khai phá gì đó, mấy người định sửa sang thế nào..." Nói rồi trưởng thôn dẫn đầu, hướng về phía nhà của gã ta.
Nghe có cơm ăn, mặt mũi ai cũng tỏ rõ sự vui mừng, nhưng chỉ một thoáng qua lại xụ xuống ngay. Bởi vì lúc này mới nhớ rằng, nghiêm khắc nói về mặt ý nghĩa thì những người trong thôn đều đã chết, cho nên những thức ăn đó...
"Nhóm chúng tôi về trước nhé..." Lão Tuyên mở lời.
Không chờ Lão Tuyên rời đi, Lý Trác Phong đã túm lấy ông ta, "Nếu không thì hai người đi chung với chúng tôi này, đúng lúc có thể tâm sự với nhau một chút."
"Đúng nhỉ, đi chung đi, sẵn tiện trò chuyện hôm nay mấy cậu đã đi nơi nào." Trưởng thôn nói.
Trưởng thôn rõ ràng là không vui lắm khi ngày hôm nay Lão Tuyên "vượt quá khuôn phép", chỉ vì có bọn họ ở đó nên gã ta không thể nổi giận được.
Không thể từ chối, Lão Tuyên chỉ có thể kéo cậu ba nhà họ Tuyên mặt mày đau khổ đuổi theo.
Nhà trưởng thôn là nhà duy nhất trong thôn dùng xi măng. Tuy rằng thua xa so với nhà cao tầng ngoài kia, nhưng ở cái thôn hẻo lánh trên núi thế này thì xem ra lại vô cùng khí thế, đặc biệt là đập chắn nước bằng xi măng trước nhà. Ngay cả nhà Lão Tuyên cũng không có.
Trưởng thôn cố ý khoe khoang, cũng đúng lúc nhân cơ hội không để bọn họ vào nhà, vì vậy đã trực tiếp sắp xếp bàn cơm tối ở đập.
Mọi người đã đói từ lâu, mặc dù biết thức ăn có vấn đề, nhưng ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn thì yết hầu lại không kiềm chế được mà bắt đầu động đậy.
Sau khi thấy Quả Đông và Trần Nhiên đụng đũa, từng người một đều ăn ngấu nghiến.
Trong lúc ấy, có mấy lần Trần Nhiên muốn vào phòng tra xét nhưng đều bị ngăn cản.
Lý Trác Phong phối hợp làm như thật, kéo Lão Tuyên và trưởng thôn tán gẫu nửa tiếng. Khi thấy thăm dò trong vô vọng, bèn viện cớ đi cả ngày trời quá mệt, nói cần được nghỉ ngơi sớm.
Trưởng thôn rõ ràng vẫn chưa đủ đã, nhưng cũng nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt của mấy người bọn họ. Gã ta bảo vợ mình gói một ít thức ăn lại cho bọn Cam Lâm vì "lạ nước lạ cái" nên đang nghỉ ngơi, sau đó đích thân đưa đoàn người trở về sân bên.
Tiễn trưởng thôn đi rồi và đóng cổng sân lại, vẻ tươi cười mới nãy còn rõ trên mặt mọi người lập tức biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng và sợ hãi.
Trời đã tối hẳn.
"Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Cái đó..." Đồ Đan hỏi, cô ta thậm chí còn không dám nhắc tới bốn chữ "nữ quỷ đồ đỏ".
"Hôm qua tới nửa đêm nữ quỷ đó mới xuất hiện, chắc sẽ không sớm vậy đâu." Lý Trác Phong bảo.
Đồ Đan tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc mấy người đang nói gì thế?" Lão Tuyên bối rối.
"Đêm nay nữ quỷ đồ đỏ đó sẽ tới tìm chúng ta nữa, chuyện vẫn chưa kết thúc." Lý Trác Phong giải thích.
Hai cha con Lão Tuyên là người trong thôn, hiểu rõ nơi này hơn bọn họ. Nếu có thể giúp đỡ thì hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Lý Trác Phong quyết định giữ lại bọn Lão Tuyên.
Màn đêm đã qua, hai người nhà họ Tuyên những tưởng về thôn sẽ được an toàn, thì lại nghe nữ quỷ đồ đỏ đó sẽ trở lại, trên mặt tức thì mất đi màu máu.
"Mấy người đừng quá sợ hãi, chỉ cần tìm được phụ linh vật của nữ quỷ đó, là giày. Rồi phá hủy nó là có thể giải quyết dứt điểm cô ta." Lý Trác Phong trấn an, lời nửa thật nửa giả.
"Nhưng tìm ở đâu? Chúng tôi chưa từng nhìn thấy chiếc giày đó, nếu thấy cái này nhất định đã đưa cho mấy người rồi."
"Sao mấy người lại đào những chiếc quan tài đó lên vậy?" Quả Đông đột nhiên mở miệng.
Mọi người nghe xong đều sững sờ, không hiểu vì sao Quả Đông lại đột nhiên hỏi chuyện này.
Gương mặt xinh đẹp của Quả Đông tràn đầy nghiêm túc, nhìn thẳng về phía hai người Lão Tuyên, "Những quan tài đó đã được chôn rất cẩn thận, bỗng dưng bị đào lên thì nhất định phải có nguyên nhân gì đó."
Ánh mắt hai người Lão Tuyên lóe lên, có vẻ như không muốn nói đến chuyện này.
"Lão Tuyên?" Lý Trác Phong lập tức biết trong chuyện này có vấn đề. Anh ta ngạc nhiên trước độ nhạy bén của Quả Đông, trong lúc ấy cũng tạo áp lực lên hai người họ.
"Hầy, chuyện tới nước này thì đành nói cho mấy người luôn vậy. Thực ra, trong thôn đã xảy ra những chuyện ma quái trước khi mấy người đến đây rồi cơ. Mấy người đã thấy những gian nhà trống đó rồi đấy, một phần là do sợ hãi mà chuyển đi, phần khác thì..."
"Chết rồi?" Lý Trác Phong suy đoán.
Lão Tuyên không lên tiếng, hiển nhiên Lý Trác Phong đã đoán đúng.
"Bao nhiêu người đã chết?" Lý Trác Phong hỏi.
"Đầu tiên là ba người, tất cả đều chết bất ngờ. Bởi vì chết một cách kỳ lạ nên từng có người nói là ma quỷ lộng hành, có người lại cho rằng chỉ là sự trùng hợp. Kết quả thật không ngờ tháng trước lại có thêm hai người chết nữa."
"Trước đây hình như từng xảy ra chuyện kiểu này rồi. Toà nhà cổ đó và việc đào quan tài rồi phơi dưới ánh mặt trời là điều mà một đạo sĩ đã bày cho chúng tôi khoảng chừng một trăm năm trước. Ông ta nói vậy là có thể giải quyết được vấn đề. Lúc trước phương pháp này quả thực có hiệu quả, nhưng lần này thì không biết thế nào..." Cậu ba nhà họ Tuyên nói.
Khuỷu tay Lão Tuyên huých hắn một cái, bảo hắn im miệng.
"Đạo sĩ?" Sắc mặt Quả Đông trở nên quái lạ, anh siết chặt con thỏ của mình.
Con thỏ nhận ra điều gì đó, vừa chuyển động thì anh đã nhanh tay đè lại.
"Nếu liên tục bị ma quỷ lộng hành, tại sao không dừng lại?" Ngũ Lâm hỏi.
Lão Tuyên xấu hổ ra mặt, "Vậy con cái nhà mình sẽ lẻ loi lắm, tóm lại không có cách. Hơn nữa trước đó cũng chưa từng thấy ma thật..."
"Thế những cô gái ấy đang sống sờ sờ bị mấy người hại chết thì không đáng thương sao? Họ không phải là người à? Ba mẹ của họ sẽ không đau khổ ư?" Đồ Đan nổi trận lôi đình. Cô ta vốn chướng mắt với loại chuyện trọng nam khinh nữ thế này, bởi vì cô ta đến đây cũng chính là như vậy.
Khi còn rất nhỏ, cô ta biết phụ nữ sẽ bị coi thường, chính vì vậy mà cô ta mới luôn luôn nỗ lực, cố gắng hơn những người bên cạnh.
Nhưng dù gì cô ta vẫn còn cơ hội tranh đấu, nhưng những cô dâu đó thì sao hả? Chỉ vì là phụ nữ nên đã bị chôn sống luôn rồi!
Lão Tuyên càng xấu hổ hơn.
"Đủ rồi, giờ nói chuyện này cũng vô dụng thôi." Lý Trác Phong ngăn cản, anh ta nhìn sang những người khác, "Xem ra ngày mai chúng ta phải vào rừng cây một chuyến nữa, phải tìm cách kiểm tra mấy cái mộ mới chôn, nói không chừng ở trong đó lại có giày."
Nghe nói còn phải quay lại cánh rừng nọ, đám người lập tức im lặng. Nơi đó thực sự khiến người ta khó chịu, vả lại ai biết trong đó còn có con quỷ nào nữa hay không.
"Ngày mai tôi sẽ dẫn người đi, mấy người hãy tìm ở trong thôn nhé." Ngũ Lâm nói.
Lý Trác Phong gật đầu, chuyện này đã được quyết định như vậy.
"Chuyện này khẳng định không thoát được quan hệ với nhà trưởng thôn và nhà Tuyên Đức Nghĩa, tôi thấy ngày mai chúng ta phải nghĩ cách vào nhà hai người họ để tìm xem. Nếu thật sự không tìm ra thì chỉ có thể gửi hi vọng vào hôn lễ ngày mốt."
Không ai nói chuyện, tâm trạng mọi người đều nặng nề vô cùng.
Người trong thôn này đều chết tại hôn lễ, thế nên có thể xác định lệ quỷ sẽ được thành hình ở hôn lễ ngày mốt.
Nếu bọn họ muốn kéo dài tới lúc đó thật, chính là đang lấy trứng chọi đá. Mà một khi lệ quỷ đó thực sự sở hữu linh hồn thành công, trở thành chúa tể của thế giới này thì chắc chắn bọn họ sẽ phải chết.
Nói thêm dăm ba câu nữa, mọi người bắt đầu chia phòng sớm, không dám ở ngoài lâu nữa.
Bảy người, ba phòng, chia phòng cũng dễ dàng hơn.
Quả Đông và Trần Nhiên một phòng, Lý Trác Phong và Trương Diệp một phòng, ba cô gái Ngũ Lâm, Tô Phong và Đồ Đan một phòng.
Đồ Đan không ưa Tô Phong, nhưng hiện giờ không có cách gì nên chỉ đành nhường nhịn.
"Ban đêm đừng ra ngoài, cho dù có người gõ cửa thì cũng đừng mở." Trong sân nhà, Lý Trác Phong nhắc nhở.
Kỳ thực không cần nhắc nhở, đêm nay bọn họ tuyệt đối sẽ không mở cửa. Căn phòng bọn Cam Lâm ở giờ như trở thành điều cấm kỵ. Bọn họ thậm chí còn không dám liếc mắt qua nơi đó một lần.
Chia phòng xong xuôi, từng người một tách ra.
Lý Trác Phong vừa vào cửa là kiểm tra khắp nơi ngay, gian phòng này lớn hơn gian phòng của bọn Trần Nhiên tối hôm qua, trông như phòng ngủ chính.
Đến cửa, Trương Diệp như là thờ ơ đi theo kiểm tra. Nhưng lực chú ý của hắn ta lại ở khẩu súng mà Lý Trác Phong tiện tay đặt trên bàn.
Hắn ta rốt cuộc đã nhìn ra, tuy súng của Lý Trác Phong cũng có thể gây thương tổn cho những thứ quỷ quái đó, song kém xa đao của Trần Nhiên. Dao găm của Ngũ Lâm vô dụng hơn nữa, thậm chí còn không bằng súng của Lý Trác Phong.
"Nhân lúc trời chưa tối thì ngủ một lát đi đã." Lý Trác Phong quay đầu lại, Trương Diệp dời tầm mắt đi.
Quả Đông ngáp một cái to, anh để con thỏ nằm trên chiếc bụng mềm, tiếp đó đặt mình nằm trên giường, nhích tới nhích lui chọn một tư thế thoải mái, rồi nhắm mắt lại.
Trần Nhiên liếc mắt nhìn anh, trong chốc lát không biết nên khen ngợi hay im luôn. Gia nhập tổ chức và ra vào phó bản lâu như vậy đến nay, Quả Đông nhất định là sự tồn tại có lực thích nghi mạnh nhất mà cậu từng gặp.
"Anh không sợ à?" Trần Nhiên không nhịn được mà hỏi.
"Ư..." Quả Đông mơ màng trở mình, anh nửa mơ nửa tỉnh.
Bị vác chạy cả ngày trời, anh đã mệt rồi.
Khóe miệng Trần Nhiên run run, cậu nhìn tới con thỏ mà Quả Đông ôm chặt trong lòng lúc ngủ. Quả Đông thích búp bê tới vậy sao, anh là trẻ con đấy à?
Trần Nhiên ôm đao nằm bên cạnh.
Trước kia toàn là cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, người chung quanh đều kinh hồn bạt vía. Hiện tại thì ngược lại, trong giây lát cậu có hơi thích ứng không được, mắt nhắm không bao lâu thì cậu lại nhìn về phía Quả Đông.
Tóc của Quả Đông rất mềm, tơi bồng. Nhìn từ sau đầu như một quả cầu bông khiến người ta muốn sờ thử.
Trần Nhiên đưa tay ra chạm nhẹ, cảm giác rất tốt.
Cả sân này có lẽ chỉ có mình Quả Đông là người thực sự ngủ. Khi trong sân truyền tới âm thanh như khóc như cười, hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt mở mắt.
Tiếng cười nọ vừa trầm bổng du dương mà lại vừa ai oán thê lương. Trong đêm khuya gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi thế này khiến người ta lạnh cả sống lưng, nhưng điều khiến người ta thần kinh phải căng chặt ấy là tiếng gõ cửa.
"Cộc, cộc, cộc."
"Cộc, cộc, cộc."
Bị gõ cửa là phòng của bọn Lý Trác Phong.
Trong phòng, thần kinh của Lý Trác Phong và Trương Diệp căng tới cực điểm, tim cả hai đập thình thịch không ngừng. Tiếng động đinh tai nhức óc làm hai người không thể không nín thở, sợ khích động tới nữ quỷ ngoài kia.
Không ai đáp lại tiếng gõ cửa, nữ quỷ đồ đỏ đó bỗng im lìm.
Khi vang lên một lần nữa, tiếng gõ cửa đã chuyển sang cửa phòng Trần Nhiên.
"Cộc, cộc, cộc."
"Cộc..."
Trần Nhiên ôm trường đao, thân thể căng cứng nằm trên giường, hai mắt nhìn lên mái nhà.
Bên cạnh cậu, Quả Đông bị làm ồn thì trở mình, vùi đầu vào cổ Trần Nhiên. Đi cùng với sự xuất hiện của nữ quỷ đó, nhiệt độ cả sân bỗng nhiên giảm xuống khiến anh hơi lạnh.
Trần Nhiên đưa mắt nhìn anh, rồi kéo chăn đắp cho anh.
Ngoài cửa, nữ quỷ đó đập cửa lần thứ hai rồi mà không một ai trả lời, bắt đầu trở nên nóng nảy. Tiếng gõ cửa chuyển thành tiếng đập cửa, "lạch cạch lạch cạch lạch cạch" cứ như muốn trực tiếp đập nát cửa.
Nghe thấy âm thanh này, thần kinh của mọi người đều căng chặt, đặc biệt là Đồ Đan. Thậm chí cô ta còn không quan tâm tới việc mình chán ghét Tô Phong, mà nắm chặt lấy tay của Tô Phong.
Tô Phong cũng căng thẳng, chị căng thẳng đến nỗi tay run lên bần bật.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, nữ quỷ đó trở nên cuồng loạn, chị ta gào thét như muốn phá nát cửa phòng.
"Rầm!" Tiếng phá cửa vốn dĩ ở cửa phòng bọn Trần Nhiên đột nhiên đổi vị trí, xuất hiện trước cửa phòng Tô Phong.
Bị âm thanh đột ngột đó làm sợ hết hồn, Đồ Đan hét lên theo bản năng: "Á!"
Đồng tử của Ngũ Lâm co thắt lại, cô lập tức đi tới che miệng Đồ Đan, nhưng đã chậm, tiếng động đã phát ra.
Tiếng gõ cửa dữ dội ngoài cửa đột ngột dừng lại sau tiếng hét của Đồ Đan.
Trên giường, Đồ Đan nắm chặt tay Tô Phong và Ngũ Lâm, cả người cô ta cứ run lên. Họ sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không...
Vất vả lắm cô ta mới thoát khỏi nơi rách nát đó nhờ học tập, vất vả lắm mới vào được trường đại học. Cô ta sắp sửa có tiền đồ, cô ta sắp có thể khiến những người từng coi khinh cô ta nhìn bằng cặp mắt khác. Cô ta không thể chết ở nơi này được!
Tay Đồ Đan càng siết chặt hơn, cô ta nắm đến mức mu bàn tay Tô Phong đã nổi lằn đỏ, nhưng bây giờ hoàn toàn không có ai quan tâm đến việc này.
Thần kinh ba người đều căng như dây đàn, nín thở và im lặng chờ đợi.
Bên ngoài phòng vẫn yên tĩnh như vậy, như thể mọi thứ trước đây đều là ảo ảnh của mấy người họ.
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, không hề có gì cả.
"Có phải cô ta đi rồi không?" Đồ Đan hạ giọng hỏi.
Ngũ Lâm lắc đầu, cô không biết.
Ba người tiếp tục lắng nghe, ngoài phòng im ắng hoàn toàn. Ngoại trừ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót và côn trùng kêu vang.
Vẫn không nghe thấy gì, ba người nhìn nhau, rồi thở ra một hơi thật dài.
"Chắc cô ta đi rồi." Đồ Đan thở phào. Bản thân cô ta vừa nãy cũng hoảng lắm, may mà cô ta không gây chuyện.
"Sao hôm nay cô ta đi sớm vậy?" Tô Phong nghi ngờ. Chuyện này không bình thường lắm, vậy mà đêm qua nữ quỷ giết tận ba người rồi mới bỏ đi.
"Cô còn hi vọng cô ta không đi à?" Đồ Đan chán ghét buông tay Tô Phong ra, quay đầu nhìn Tô Phong nói gì.
Cô ta vừa quay đầu lại, cả người cứng đờ ngay tức khắc.
Một cái đầu nửa mặt đã thối rữa đang để trên vai Tô Phong. Theo hành động quay đầu của Tô Phong, chị ta cũng nhìn về phía Đồ Đan.
Ánh mắt chạm nhau, chị ta mở cái miệng thối rữa lặng lẽ nở nụ cười với Đồ Đan.
Nữ quỷ đó không biết đã vào cửa bao lâu rồi, chị ta đang ngồi bên bọn họ, bên cạnh Tô Phong.
"Á..." Trái tim của Đồ Đan trong nháy mắt bị siết chặt, cô ta sợ hãi hét lên, xuống giường chạy hướng ra ngoài cửa.
Ngũ Lâm gần như cùng lúc phát hiện ra nữ quỷ đồ đỏ. Cô kéo Tô Phong, đồng thời dùng dao găm trong tay đâm mạnh vào nữ quỷ, "Chạy đi!"
Ngũ Lâm kinh hãi vô cùng, nữ quỷ này rõ ràng không tuân thủ quy tắc, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại. Gần tới lúc lệ quỷ thành hình, âm khí trong phó bản càng dày hơn, gia linh sẽ gặm ăn người sống!
Nữ quỷ bay trên không, dao găm của Ngũ Lâm đâm vào không khí.
Áo đỏ tung bay, mái tóc đen như mực, cảnh tượng vốn phải tuyệt đẹp ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng. Bởi vì trong mắt của chị ta ngập tràn thù hằn và hận ý.
Khi Tô Phong kịp phản ứng chạy hướng ra cửa, Đồ Đan đã từ cửa chính phóng qua đập cửa phòng bên cạnh của Lý Trác Phong và Trương Diệp, vì không mở được cửa chính, "Mở cửa, mở cửa, cứu tôi với..."
Ngũ Lâm theo sát sau rồi chạy ra cửa, nữ quỷ đồ đỏ cũng xuyên tường ngay sau cô.
Chị ta lơ lửng trên không, trong cổ họng là tiếng cười rợn người, có vẻ rất thích thú với trò chơi trốn chạy. Chị ta nhìn Đồ Đan vẫn đang dốc sức gõ cửa, hơi thở tuyệt vọng vùng vẫy đã hấp dẫn chị ta.
Tóc như mực vẩy.
"Á, tránh ra, đừng..." Đồ Đan xoay người bỏ chạy, không quan tâm tới việc gõ cửa nữa. Tốc độ cô ta rất nhanh, nhưng tất cả đều uổng công, bởi vì tóc của nữ quỷ đó đã quấn lên cánh tay của cô ta.
Đồ Đan muốn trốn, nhưng trong sân trống không, không có chỗ nào núp được.
"Đừng, đừng..." Nước mắt Đồ Đan làm nhòa đi tầm nhìn, cô ta thậm chí bỏ mặc cơn đau như kim châm trên cánh tay, chỉ liều mạng chạy về phía trước.
Thấy tóc trên người ngày càng nhiều, đau đớn lan ra khắp người, trong mắt Đồ Đan hiện lên sự tuyệt vọng, nhưng dưới sự tuyệt vọng đó lại là sự độc ác. Cô ta đột ngột tăng tốc, không đợi Tô Phong kịp phản ứng thì bỗng nhào về phía chị.
"Cô..." Ngũ Lâm kinh hãi nói chưa trọn câu, Đồ Đan đã thoát khỏi nữ quỷ đồ đỏ chạy sang bên, mà Tô Phong thế chỗ cô ta bị tóc cuốn lấy rồi hét lên thảm thiết, hai chân lập tức bị cắt đứt cùng một lúc.
Tô Phong trông rất cao, không phù hợp với điều kiện.
Lý Trác Phong vừa mở cửa là nhìn thấy cảnh này, anh ta sững sờ rồi bắn nữ quỷ một phát. Nữ quỷ đó chững lại một chốc, chậm rãi quay đầu lại.
Hơi thở của Lý Trác Phong ngưng lại, cơ thể đang cứng đờ. Cửa phòng Trần Nhiên đã mở ra.
Trường đao trong tay Trần Nhiên nhắm về phía nữ quỷ. Nếu nữ quỷ này đã không tuân thủ quy tắc, thế thì trốn trong phòng cũng không có ý nghĩa gì.
Gần như cùng lúc đó, nữ quỷ đó đã tránh sang bên cạnh. Chị ta dường như biết trường đao của Trần Nhiên lợi hại nên rất kiêng kỵ.
Chị ta không dám chọc tức Trần Nhiên, nhưng không đại diện cho việc chị ta sợ hãi hoặc bỏ đi. Và rồi, chị ta quay đầu đánh về phía Đồ Đan.
Đồ Đan che vết thương trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Đối mặt với nguy hiểm ập đến lần nữa thì xoay người chạy vào phòng Trần Nhiên.
Trần Nhiên có thể không quan tâm tới cô ta, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Quả Đông...
Cô ta vừa bước vào cửa đã đụng phải người trước mặt.
Nghe thấy tiếng động, Quả Đông tỉnh dậy ôm con thỏ định đi ra ngoài thì bị Đồ Đan ở trước mặt đụng phải. Anh lảo đảo lùi lại hai bước, mông ngã đặt trên mặt đất, con thỏ ôm trong lòng cũng lăn tới góc tối.
Đối mặt với biến cố bất thình lình này, Quả Đông ngây như phỗng. Lúc anh phản ứng lại thì đã bị Đồ Đan bắt lấy đẩy ra cửa.
Gần như cùng một lúc, Trần Nhiên không còn bình tĩnh nữa, cơn nóng giận bùng nổ, tiếng gầm nhẹ truyền đến, "Ngồi xổm xuống!"
Quả Đông nghe tiếng nhìn qua thấy Trần Nhiên đang cầm đao lao về phía anh. Dáng vẻ trùng khớp với hung thần giết người giết quỷ, Quả Đông lập tức sợ rúm người, vội ôm đầu ngồi xổm xuống.
Khung cửa phía sau anh đột nhiên xuất hiện một vết nứt gần như là đồng thời. Trông như bị thứ gì đó cực nhanh chém vào, vị trí đó vừa khớp với vị trí cổ của Quả Đông lúc nãy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Quả Đông chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó trợn tròn mắt không dám tin. Sửa da người là phải xài tiền đó!
Không đợi Quả Đông hành động, Trần Nhiên đã cáu đỏ cả mắt như hung thần, rút đao chém nữ quỷ, "Tự tìm chết!"
Quả Đông bỏ tay ôm đầu ra, theo bản năng ôm lấy con thỏ của mình. Tay buông ra mới phát hiện con thỏ của mình đã không thấy tung tích đâu.
----------------------------------------------------
Từ chương sau trở đi rất là dài, hầu như mỗi chương đều hơn 10k chữ. E là edit sẽ lâu lắm. Không biết nói gì ngoài câu "Tui sẽ cố gắng..." ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro