Chương 19
● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●
- Chương 19 -
Lương tâm sẽ không đau sao?
Nghe Trần Nhiên nói thế, động tác của đám Lý Trác Phong không khỏi khựng lại, bọn họ nhìn Trần Nhiên với ánh mắt sâu xa.
Trần Nhiên nói điều này trước mặt bọn họ, lương tâm sẽ không đau sao?
Trần Nhiên đã dùng hành động báo với mọi người rằng, cậu không có tâm.
Trần Nhiên hoàn toàn phớt lờ bọn họ, tiếp tục nhìn chằm chằm Quả Đông đang nóng lòng muốn thử.
Quả Đông còn rất nghiêm túc lắc đầu, anh không mệt. Suốt đoạn đường đi xuống này gần như đều do Trần Nhiên vác anh chạy, anh còn chưa chạy, làm sao có thể mệt được?
Cái đầu xù đang lắc của anh nom vui lắm. Chú ý tới ánh mắt Trần Nhiên ngày càng hung ác, như thể nếu anh còn dám lắc đầu lần nữa Trần Nhiên sẽ cắt đầu anh, Quả Đông dừng lại ngay tức khắc.
Sau đó bắt đầu gật đầu theo lòng, kỳ thực anh cũng khá mệt, vai Trần Nhiên không thịt nên cấn đến phát sợ.
Trần Nhiên vừa lòng thu tầm mắt, bình chân như vại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quả Đông le lưỡi, "Ngài Krabs!"
Trần Nhiên ngay giây sau đã mở mắt, "Cái gì?"
Quả Đông xù lông, lắc đầu, lại lắc đầu, anh chưa nói gì cả, cũng không có mắng Trần Nhiên là ngài Krabs.
Trần Nhiên nhắm mắt lại.
Quả Đông nhìn sang bên cạnh cũng không có sức phỉ nhổ. Chỉ có thể buồn bực bên đám người Lý Trác Phong đang đào mộ, tiếc nuối bỏ cái liềm xuống.
Đào mộ đêm hôm khuya khoắt, ghê rợn làm sao...
Tiếng tòa nhà sụp đổ đột ngột truyền đến, mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động, tòa nhà trong lửa đổ sụp hết về bên trái.
Ánh lửa bỗng nhiên mãnh liệt, nghĩa địa như ban ngày mang lại cho mọi người phút chốc yên lòng.
Không còn ở trong bóng tối, sắc mặt mọi người dịu đi một chút.
Đào mộ là một việc tốn sức, qua một đêm bị giày vò, điều họ thiếu nhất bây giờ là sức lực, cho nên tiến độ khá chậm. Nhưng nơi này chỉ một chốc bọn họ cũng không muốn nán lại, bởi thế mà không ai dám thư giãn.
Quả Đông ôm con thỏ đổi tư thế ngồi, buồn chán mà đảo mắt sang Trần Nhiên lần nữa, Trần Nhiên người bê bết máu, trông rất đáng sợ.
Quả Đông ngẫm nghĩ, nhích tới cạnh Trần Nhiên.
Ngồi bên cạnh Trần Nhiên, Quả Đông quan sát một lát, thấy Trần Nhiên vẫn nhắm mắt, lúc này anh mới to gan quan sát.
Mái tóc dài đen nhánh của Trần Nhiên nhuốm máu, được cậu dứt khoát buộc cao thành đuôi ngựa, điều này làm cho dung mạo của cậu trông càng sáng sủa, khí phách bừng bừng.
Cánh môi mỏng, mũi thẳng cao, đôi mắt đen bị che khuất bởi hàng mi dài tạo ra ảo giác máu của cậu rất lạnh. Những thứ này cộng thêm toàn thân bị thương của cậu, cả người Trần Nhiên hiện lên mỹ cảm lạ thường.
Yết hầu Quả Đông vô thức nuốt xuống.
"Nhìn gì?" Đến cả giọng nói của Trần Nhiên cũng trầm và êm tai.
Quả Đông bỗng bừng tỉnh, không biết Trần Nhiên đã mở mắt tự khi nào, anh chột dạ, "Không có gì?"
Trần Nhiên nghi ngờ quan sát Quả Đông, ánh mắt như đang hoài nghi liệu có phải Quả Đông đã bị quỷ dọa hư đầu óc rồi hay không.
Quả Đông vụng về đổi chủ đề, "Cậu có muốn băng lại vết thương trên người một chút không?"
Trần Nhiên bị thương rất nặng, sau khi bị thương vẫn tiếp tục đánh nhau, hiện tại cậu đã gần như biến thành người máu.
Trần Nhiên từ chối, "Không cần."
Quả Đông bèn nhích về trước, gần với Trần Nhiên, anh không đồng ý lời qua loa của Trần Nhiên, "Người bị thương thì phải băng bó, nếu không máu sẽ chảy mãi đến chết." Ngay cả anh cũng biết điều này, Trần Nhiên là người thật, vậy mà lại không biết?
Nói đoạn, Quả Đông duỗi tay kiểm tra vết thương trên trán Trần Nhiên.
Vết thương bị thứ gì đó sắc nhọn rạch, rộng bằng ba ngón tay. Vết thương đỏ thắm như lớp trang điểm mới, làm nổi bật gương mặt ngày càng trắng của Trần Nhiên, trắng quá mức, mất cả màu máu.
Vết thương cũng rất sâu, có lẽ sẽ để lại sẹo.
Ánh mắt Quả Đông lo lắng, như là đã chứng kiến cảnh tượng Trần Nhiên biến thành cái xác khô.
"Đã nói không cần mà." Trần Nhiên nghiêng đầu sang bên, đầu ngón tay Quả Đông man mát, chạm nhẹ vào trán cậu như gãi ngứa.
Quả Đông nắm lấy Trần Nhiên, "Đừng nhúc nhích."
"Buông ra." Sắc mặt Trần Nhiên không tốt.
Quả Đông không sợ, "Khó chịu quá chỉ khiến người ta ghét thôi, sẽ không có bạn bè đâu."
Khóe miệng Trần Nhiên giật rút, cậu mở miệng tính phản bác, lời nói tới miệng rồi lại nuốt trở về. Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, không phản ứng với Quả Đông, tùy ý để Quả Đông xem mình thành món đồ chơi.
Nhìn thấy Trần Nhiên ngoan ngoãn nghe theo, Quả Đông ngạc nhiên. Giây tiếp theo, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần áy náy, anh đã quên Trần Nhiên vốn dĩ không có bạn bè.
Cũng phải trách anh, biết rõ Trần Nhiên không có bạn bè mà vẫn nói ra lời gây tổn thương như vậy.
Quả Đông cúi xuống lục lọi trong túi, mất cả buổi cuối cùng anh mới tìm ra nửa gói khăn giấy còn dư. Anh rút một tờ giấy, cẩn thận vén tóc mái của Trần Nhiên lên, giúp cậu lau máu quanh vết thương.
Vết thương rất sâu, chạm thôi đã rướm máu, Quả Đông chân tay luống cuống một lúc cuối cùng mới tạm xử lý xong.
Suốt quãng thời gian đó mặt của Trần Nhiên không hề đổi sắc, cứ như người bị thương là người nào khác không quan trọng, chứ không phải cậu.
Xử lý xong cái trán, Quả Đông còn kéo tay Trần Nhiên để kiểm tra.
Cậu vốn tưởng rằng vết thương trên trán của Trần Nhiên đã rất sâu rồi, nhưng hóa ra vết thương trên trán của Trần Nhiên là nhẹ nhất. Vết thương trên cánh tay cậu dài khoảng năm sáu phân, bụng toàn là máu, nhìn thấy mà giật mình.
Lòng Quả Đông đau ghê gớm, nếu Trần Nhiên thành xác khô thì đến lúc đó ai sẽ trả lương cho anh?
Vừa nghĩ tới tiền lương của mình, Quả Đông nhanh chóng thò tay kéo quần áo của Trần Nhiên lên.
"Làm gì đó?" Trần Nhiên mở mắt ra, áo ngoài đã bị vén một nửa phủ trên vai.
"Tôi cần vải gạc." Quả Đông nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi trắng của Trần Nhiên dưới lớp áo ngoài.
"Sao lại xé của tôi?" Trần Nhiên nhìn Quả Đông, Quả Đông cũng có mặc áo trong. Thời tiết thế này mặc một lớp sẽ hơi lạnh, cho nên Quả Đông đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với một chiếc áo khoác mỏng.
"Là cậu bị thương, chứ đâu phải tôi." Quả Đông túm quần áo của Trần Nhiên không bỏ, đầu anh hơi nghiêng, khuôn mặt trắng bóc đang đầy hoang mang.
Trần Nhiên nghẹn họng, thái độ lẽ đương nhiên đó của Quả Đông khiến cậu cũng ngỡ ngàng. Từ khi nào mà người bị thương còn phải dùng quần áo của bản thân để băng bó, không phải đều là người ta xé quần áo của mình rồi băng bó ư?
"Bớt xem ti vi lại." Quả Đông nhìn ra lòng Trần Nhiên đang suy nghĩ gì, chân thành mà ân cần khuyên bảo.
Trần Nhiên không nói nên lời.
Quả Đông kéo nhẹ quần áo trong tay, "Nhanh lên nào."
Trần Nhiên bắt đầu đau đầu.
Quả Đông hiểu ra, "Hay là cậu đang ngại hả? Vậy thì cậu tự cởi ra đi, tôi đảm bảo sẽ không nhìn lén."
Toàn thân Trần Nhiên bắt đầu đau, cậu hận không thể để Quả Đông chịu đau cùng mình.
Sau khoảng mười phút, Quả Đông lau đi mồ hôi giả trên trán, nhìn Trần Nhiên bị anh băng thành bánh tét, trong mắt đong đầy cảm giác thành tựu.
"Xong rồi." Băng bó vết thương xong, tay Quả Đông lập tức mò tới túi lấy quyển tập nhỏ màu đỏ, muốn đưa cho Trần Nhiên ký hợp đồng. Ông chủ ký hợp đồng mới là một ông chủ tốt.
Cậu vừa mới động đậy thì giọng nói Lý Trác Phong truyền đến, "Đào xong rồi."
Quả Đông nhìn qua, dưới ánh lửa chập chờn, bọn Lý Trác Phong đã đào hết mấy cái mộ lên, để lộ ra quan tài bên dưới.
Quan tài đã được chôn một quãng thời gian, dưới sự ăn mòn của bùn đất đã phai thành màu nâu đậm, khí lạnh dọa người, thoang thoảng mùi thối rữa và máu tanh lẫn vào nhau, lúc này đã hơn nửa đêm nên hết sức ghê rợn.
Trần Nhiên đứng dậy, bước đến.
Quả Đông nhìn Trần Nhiên rồi nhìn tới những chiếc quan tài đó, đành phải cất cuốn tập nhỏ vào túi.
"Mở ra." Trần Nhiên nói.
Mấy người Lý Trác Phong đều có dụng cụ trong tay, mở quan tài cũng dễ, chỉ chốc lát cả bốn đôi quan tài đều mở ra, lộ ra cảnh tượng tàn bạo bên trong.
Áo cưới đỏ thẫm, tư thế vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, miệng bị khâu lại, đinh đóng vào chân, oán hận ngút trời, mọi người ở xung quanh trông thấy không khỏi sởn tóc gáy. Đặc biệt là Ngũ Lâm, Đồ Đan và cậu ba nhà họ Tuyên còn là lần đầu tiên chứng kiến cảnh này đều phải hít một hơi lạnh.
Bốn thi thể, thi thể trong quan tài bên phải bọn họ hẳn là thi thể của quỷ da người trước đó. Sau khi biến thành xác khô, cô bé cuộn mình nằm trong góc quan tài, be bé một mẩu.
Cô bé chết đã lâu năm, bởi lẽ trong lòng có oán hận nên hài cốt vẫn chưa hóa thành bạch cốt. Điều này cũng làm cho nỗi sợ và lo lắng mà cô bé phải chịu trước khi chết truyền đạt vào trong lòng mọi người rõ ràng hơn.
Dáng người cô bé nhỏ nên cần ít oxy hơn. Cùng là chôn sống như nhau, thời gian cô bé bị chết ngạt trong quan tài lại lâu hơn người lớn nhiều, vì thế càng khiến cô bé có nhiều thời gian để khóc, để sợ hãi, để đau đớn, để oán, để hận...
"Đốt đi." Giọng điệu Trần Nhiên vẫn lạnh lùng như cũ, dường như không quan tâm.
"Cái đó..." Lý Trác Phong nhìn ba cái xác đã có dấu hiệu sống dậy.
Trần Nhiên thản nhiên quay đầu, xoay người rời đi.
Lý Trác Phong ngớ người, anh ta cười gượng, sau những chuyện vừa xảy ra anh ta nghĩ Trần Nhiên và bọn họ cũng coi như bạn cùng cảnh ngộ, thái độ sẽ có khác đi. Hiện tại xem ra thì anh ta đã quá nhạy cảm, Trần Nhiên đối xử với bọn họ trước sau vẫn như vậy.
Lý Trác Phong rút súng bắn ba phát vào ba đôi quan tài.
Nhìn màu đỏ dần dần tích tụ rồi tán loạn trong gió, Lý Trác Phong khẽ thở dài một lần nữa.
"Làm sao để đốt, khiêng tới đống lửa à?" Ngũ Lâm không đành lòng nhìn cơ thể nhỏ bé co ro trong quan tài.
Lột da, bám vào người, những chuyện đó trước đây đã làm bọn họ căm ghét và sợ hãi thì thoắt cái mùi vị bị biến đổi. Hiện giờ ngược lại mọi thứ giống như trò đùa của một đứa trẻ vậy.
Cô bé sợ hãi, cô bé muốn có người đi cùng. Đó là lí do cô bé đã bắt những người xông vào địa bàn trở thành như mình, cô bé đã khoác da của bọn họ, cô bé chui vào bọn họ, cô bé điều khiển da người để bảo vệ bản thân vào lúc gặp nguy hiểm...
"Tôi nghĩ họ chắc không muốn ở lại với tòa nhà đó đâu, tạo một đám cháy nữa đi." Lý Trác Phong nói, "Mấy cô gái đó cũng là người đáng thương mà thôi."
Không ai phản bác, đám người đều hành động.
Không chỉ bốn bộ quan tài mới đào, bọn họ chuyển tất cả quan tài minh hôn đã mở từ trước về đây. Có lẽ là vì những quan tài đó đã để quá lâu nên rất dễ bắt lửa, lại còn cháy rất mạnh, không bao lâu đã nuốt chửng toàn bộ quan tài.
Nhìn ngọn lửa xa xa, Quả Đông siết chặt con thỏ trong lòng, ánh mắt hoang mang, anh không biết rốt cuộc ai mới là kẻ ác nữa.
Trần Nhiên dời mắt khỏi thi thể Chị Nam ở bên chân, cười khẩy, xoay người đi về phía ngoài rừng cây.
Quả Đông theo sau, bọn Lý Trác Phong thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.
Sở dĩ không thể ra ngoài rừng cây này là vì tiểu quỷ da người đó. Bây giờ không có nó cản trở, chưa tới mười phút bọn họ đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối khu rừng.
Đại nạn không chết rồi thấy lại ánh sáng, tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên.
Mọi người tăng tốc hướng ra ngoài rừng.
Mấy phút sau, ra khỏi rừng cây, nhìn bầu trời bên ngoài vẫn còn sáng, mọi người đều đắm chìm trong niềm vui sướng ngất trời, trên mặt không ngăn nổi ý cười.
"Tôi cảm thấy mình sắp chết đói rồi." Đồ Đan sờ sờ bụng.
"Cô mới nói thế..." Bụng mọi người réo lên ngay, bữa cơm lần cuối của bọn họ là đêm hôm qua, thêm nữa cả quãng đường chỉ chạy chỉ trốn, bọn họ đã đói meo lâu rồi.
"Sau khi trở về, tôi nhất định phải ăn một bữa no nê, sau đó sẽ đánh một giấc ngon lành!" Trương Diệp cũng vui lây, không còn vẻ quái gở và vênh mặt hất hàm sai khiến như trước, trở nên dễ mến hơn nhiều.
"Bây giờ là mấy giờ?" Lý Trác Phong hỏi.
"Năm giờ chiều." Tô Phong lấy điện thoại di động ra. Sau khi đến đây di động đã bị mất tín hiệu hoàn toàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc dùng nó để xem thời gian.
"Bầu trời tối mò trước đó quả nhiên có vấn đề. Hẳn không phải trời tối thật, mà là do tiểu quỷ da người đó làm thủ thuật che mắt." Lý Trác Phong phân tích.
Hơn tám giờ sáng là bọn họ vào rừng, nhưng vào chưa tới một tiếng thì trời đã tối sầm, rõ là bất thường.
Tìm hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn thấy hoàng hôn phủ chân trời, ý cười trên mặt mọi người càng rõ hơn.
"Ha..." Trần Nhiên cũng cười theo, nhưng nụ cười của cậu lại khiến mọi người nổi gai ốc, nụ cười trên mặt mọi người đều thu lại.
"Trần Nhiên?" Sắc mặt Ngũ Lâm trở nên khó coi.
"Vui lắm hả?" Ánh mắt sâu xa của Trần Nhiên lướt qua.
Bị nhìn, mọi người đều cau mày. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không hiểu sao Trần Nhiên lại tức giận? Bọn họ vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, vui mừng một chút thì có làm sao?
"Có phải cậu không nhìn được chúng tôi thoải mái đúng không?" Trương Diệp lại gây gổ với Trần Nhiên một lần nữa.
Khóe miệng Trần Nhiên nhếch cao hơn, nhưng đáy mắt cũng càng lúc càng lạnh, "Mấy người cứ nhân lúc này thoải mái vui vẻ đi. Bởi vì một khi trời tối, tôi e rằng mấy người không vui nổi nữa đâu."
"Cậu..." Trương Diệp giơ tay tính túm cổ áo Trần Nhiên, Trần Nhiên là cố ý kiếm chuyện.
Sắc mặt Lý Trác Phong đột nhiên trắng bệch, anh ta cất giọng hỏi, "Từ giờ tới lúc trời tối là còn khoảng bao lâu?"
Lão Tuyên đáp: "Thôn chúng tôi nằm trên núi, trời tối rất sớm. Vào mùa này hiện tại, từ giờ tới lúc trời tối chỉ tầm nửa tiếng nữa, sao vậy?"
Nghe chỉ còn nửa tiếng, Lý Trác Phong lập tức lộ ra biểu cảm đau dạ dày, sắc mặt càng lúc càng tệ.
"Lý Trác Phong?" Ngũ Lâm khó hiểu.
Lý Trác Phong cười gượng nhắc nhở, "Nữ quỷ đồ đỏ."
Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt của những người còn đang vui mừng trong nháy mắt đã trắng bệch. Cảnh tượng chết của đám Cam Lâm lập tức hiện ra trước mắt mọi người, làm cho yết hầu ai nấy đều thắt chặt lại.
Trời tối, nữ quỷ đồ đỏ đó sẽ bắt đầu tìm thế thân.
Bọn họ lúc vào tổng cộng có hơn hai mươi người, giờ chỉ còn lại có bảy người, đêm nay ai sẽ chết nữa đây?
"Khi nào thì gia đình trưởng thôn tổ chức hôn lễ vậy?" Mặt Trần Nhiên vẫn không biến sắc.
"Này thì... theo thu xếp là ngày mốt đấy." Lão Tuyên bối rối.
Chuyện minh hôn bị vạch trần, còn trải qua việc đêm qua, vẻ mặt hai cha con nhà họ Tuyên đều mất tự nhiên.
Những lời sau đó Trần Nhiên không nói, nhưng mọi người đều nghe hiểu. Thời gian để lệ quỷ thành hình hoàn chỉnh là tại hôn lễ ấy, có nghĩa là thời gian bọn họ có thể sử dụng để tìm giày chỉ còn mỗi ngày mai.
Thời gian của bọn họ không còn nhiều, vốn dĩ chẳng có thời gian để bọn họ vui vẻ ở đây. Nếu bọn họ không tìm thấy thì tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng với đám người kia.
Thấy mặt mọi người hoảng sợ, mất đi nét vui tươi, trong mắt Trần Nhiên hiện lên sự mỉa mai lạnh lẽo. Đó là lý do cậu không thích hợp tác với kẻ khác.
Lờ đi mọi người, Trần Nhiên xuyên qua đám người đi về phía thôn.
Cậu mới đi hai bước thì phát hiện Quả Đông tung ta tung tăng theo sau. Cậu ngoảnh lại thấy Quả Đông đang rất vui vẻ ôm con thỏ của mình.
Thấy cậu quay đầu, Quả Đông hí hửng mở lời, "Lát nữa chúng ta tới nhà trưởng thôn dùng cơm nha?"
Anh đã đói rồi.
Trần Nhiên bắt đầu nhức đầu.
Quả Đông tràn đầy mong đợi, "Không biết bọn họ có chuẩn bị cơm cho chúng ta không."
Trần Nhiên bắt đầu đau khắp người, cậu tăng tốc.
Quả Đông chạy chậm bám theo, "Cậu bị thương chảy nhiều máu như vậy, sau này phải ăn nhiều hơn mới có thể tẩm bổ được."
Trần Nhiên bước chậm lại, "Đến nhà trưởng thôn."
Vừa dứt lời, TrầnNhiên nghiêm mặt bảo thêm, "Tiện thể xem xem đôi giày có ở nhà ông ta không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro