Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●

- Chương 12 -

Giày có khả năng ở đây không nhỉ?

Trong khu rừng tối tăm, ai nấy cũng đều bước thấp bước cao cắm đầu chạy trốn hết sức khó khăn.

Mình mẩy bị dây leo và cành cây ở nơi đây quệt vào đau rát, mấy lúc lại có tiếng rên rỉ phát ra, nhưng cho dù như vậy thì cũng không có ai dám thả chậm tốc độ.

Tốc độ Trần Nhiên rất nhanh, Lý Trác Phong cắn chặt răng chạy với tốc độ nhanh nhất, thế mà vẫn không thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Ngay lúc Lý Trác Phong cắn răng tăng tốc thì chợt nghe thấy tiếng thét chói tai từ phía sau truyền tới.

Giữa lúc hỗn loạn anh ta ngoảnh đầu thấy có người bị nữ quỷ túm lấy, gã ngã trên đất cuộn thành hình tròn, phần chân trở nên trụi lủi, chỉ còn máu đang phun điên cuồng ở chân.

Để ý tới cái này không phải mỗi Lý Trác Phong, Trương Diệp cũng trông thấy, nhưng chỉ liếc mắt một cái, hắn ta bèn tăng tốc.

Cho dù chạy không thắng được nữ quỷ đồ đỏ thì chỉ cần chạy thắng những người khác là có thể sống thêm một lát nữa, biết đâu còn có thể thừa cơ thoát khỏi nữ quỷ ấy.

Đến khi Lý Trác Phong dời tầm mắt đi, anh ta đã tụt xuống cuối cùng.

Lý Trác Phong nghiến răng tiếp tục chạy về phía trước, bỏ qua tiếng thét đau khổ của người nọ.

Tóm được một người, nữ quỷ đồ đỏ dừng lại. Bộ đồ đỏ khoác trên mình chị ta không cần gió mà tự bay, trong bóng tối hóa thành một đóa hoa đỏ rực khát máu đoạt mạng.

Chị ta cúi người, gương mặt thối rữa trắng bệch cùng đôi mắt lồi sung huyết ló dưới mái tóc đen.

Chị ta quan sát gã đàn ông trước mặt mình thật gần, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt chèm nhẹp nước mắt, máu và mồ hôi của gã.

Dường như đã thấy thỏa mãn, mái tóc dài đen nhánh của chị ta bắt đầu dâng trào như thủy triều, như kim thép đâm thủng tứ chi của gã đàn ông đang ngọ nguậy bò trên mặt đất, tiếp đó thì lôi gã "đứng dậy".

Vết thương ở mắt cá chân của bàn chân đã bị cắt đứt lìa cọ xát với mặt đất, gã đàn ông đau đến nỗi cả người co giật, nhưng bây giờ gã hoàn toàn không màng tới điều này. Nỗi sợ hãi khổng lồ trong lòng khiến trái tim gã bị siết chặt, gã vặn mình như điên cố vùng vẫy, "Buông tôi ra, đừng mà..."

Tiếng gào thảm thiết khiến nữ quỷ đồ đỏ nở nụ cười thỏa thuê, trong đôi mắt sung huyết chứa đầy thù hận và căm hờn.

Tóc chị ta như cơn đói đã đến cực điểm điên cuồng tủa ra chọc ngoáy vào vết thương trên người gã. Hút nuốt hết oán hận, hoảng sợ và tuyệt vọng rướm từ sinh mệnh gã trong những giây phút cuối cùng.

Tiếng thét đau khổ cũng ngừng lại.

Lý Trác Phong gắng chịu cảm giác da đầu ngứa ran ngoảnh lại nhìn, thứ màu đỏ kia đáng ra đã bị bỏ lại giờ đây đang đuổi theo.

Anh ta cứ tăng tốc như điên, cứ chạy mãi, anh ta không muốn chết.

Tiếng gió và tiếng tim đập gào inh bên tai, cổ họng và phổi đau điếng đến mức Lý Trác Phong hận không thể chết quách đi cho xong, nhưng hết thảy đều không thể chống lại ham muốn sống mãnh liệt trong lòng anh ta.

Chẳng biết qua bao lâu, bóng dáng Trần Nhiên chạy xa tít tắp phía trước từ từ được phóng to. Khoảnh khắc lúc ấy khiến Lý Trác Phong vui mừng khôn xiết.

Anh ta chạy theo một quãng nữa cho đến khi song song với Trần Nhiên. Bấy giờ anh ta mới nhận ra không phải mình chạy càng lúc càng nhanh, mà là Trần Nhiên đã thả chậm tốc độ lại.

Trần Nhiên lia mắt nhìn anh ta, rồi chậm rãi giảm tốc.

Lý Trác Phong thấy vậy giảm tốc theo bản năng, anh ta cũng không có hơi sức đâu mà chạy tiếp.

Mấy phút sau, Trần Nhiên dừng lại.

Lý Trác Phong cũng dừng theo, anh ta vịn thân cây bắt đầu thở dốc điên cuồng.

Sau khi căng cơ vượt quá cực hạn sẽ là rã rời không thể kiểm soát. Chỉ trong chốc lát, Lý Trác Phong ngay cả cử động còn không nổi, tứ chi như bị đổ chì.

Trần Nhiên thở dốc cũng nhiều, nhưng chóng vánh cậu đã hồi phục lại.

Khi Lý Trác Phong ngẩng đầu lên lần nữa, Trần Nhiên đã kiểm tra chung quanh qua một lần, "Không đuổi theo chúng ta, chắc là đuổi bọn họ rồi."

Lý Trác Phong sững người sau lại vội vàng nhìn quanh. Anh ta, Trần Nhiên, Trương Diệp, Tô Phong, Lão Tuyên và Quả Đông, ở đây chỉ có sáu người. Đồ Đan, Ngũ Lâm, cậu ba nhà họ Tuyên, còn có đám thôn dân thì không thấy tăm tích đâu.

"Bọn họ không đuổi kịp sao?" Lý Trác Phong cũng không đái hoài đã xảy ra chuyện gì, anh ta chỉ một mực cắm đầu chạy.

"... Có vẻ như không cẩn thận chạy loạn cả rồi." Người trả lời anh ta là Lão Tuyên vẫn đang thở hổn hển.

Có lẽ là do thường hay ra đồng, Lão Tuyên tuy đã ngoài năm mươi, ấy mà vẫn có thể theo kịp.

"Có phải là không cẩn thận hay không thì cũng khó nói lắm..." Trương Diệp nói đầy ẩn ý.

"Cậu đang định nói gì? Nếu cậu không chấp nhận được thì tại sao mới nãy không chạy chậm lại để cứu người đi hả?" Lý Trác Phong đã mất kiên nhẫn, Trương Diệp còn chưa chịu thôi sao?

Lý Trác Phong không bảo thích Trần Nhiên, nhưng chỉ là tình huống khi đó không phải Trần Nhiên muốn thao túng là được.

Vả lại một khi đã vào phó bản thì vốn dĩ không ai phải có nghĩa vụ phải cứu ai cả. Chính họ còn là Bồ Tát đất sét lội sang sông[1], làm sao có thể bận tâm tới người khác nữa chứ?

[1] Không thể tự bảo vệ bản thân.

Đúng là Trương Diệp không chấp nhận như thế. Sao vừa nãy không quên mình vì nghĩa ngăn cản nữ quỷ đó lại để kéo thêm chút thời gian cho bọn họ đi?

Trương Diệp bị gây khó dễ, hậm hực trừng Lý Trác Phong. Hắn ta không để tâm tới Lý Trác Phong nữa, ánh mắt tham lam lia tới thanh đao trên tay Trần Nhiên, thanh đao này thực sự có thể gây sát thương cho những thứ quỷ quái kia.

"Cái gì vậy?" Trần Nhiên cất giọng, mặc xác Trương Diệp.

Lý Trác Phong nghe vậy cũng nhìn theo, lúc này anh ta mới nhận ra cách bãi đất trống bọn họ dừng chân nghỉ ngơi không xa, ấy mà lại có một cái thôn!

Lý Trác Phong tiến lên hai bước, "Chúng ta chạy ra ngoài rồi ư?"

Trần Nhiên nhíu mày, hiển nhiên không cho là vậy.

Trái tim Lý Trác Phong vừa mới nhảy phốc lên tức thì rơi phịch xuống đáy vực. Anh ta kiềm sự phấn khích lại, lấy đủ bình tĩnh mới nhìn sang đấy, lần này nhận ra điều dị thường ngay.

Quả thật nơi đó như một cái thôn vậy, nhưng lạ là ánh lửa chỉ tập trung ở một chỗ, trông như chỉ có một tòa nhà duy nhất mà thôi.

Đâu ra mà lại có một tòa nhà duy nhất trong khu rừng quỷ quái này chứ?

Điều khiến người ta khó chịu hơn nữa là ánh đèn ấy cũng không phải là màu vàng ấm thông thường mà mang màu đỏ tươi của ngày mừng. Gam màu đỏ ấy đi cùng với tấm vải đỏ thấy thấp thoáng và tòa nhà mang phong cách cổ xưa, thật kỳ quái và u ám.

Yết hầu Lý Trác Phong trượt xuống, "Đó là..."

"Qua đó xem sao."

"Qua đó ấy hả? Chỗ đó..." Trương Diệp lập tức sốt ruột, nhưng hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

Lần này người chen ngang chính là Lão Tuyên.

"Là từ đường!" Lão Tuyên vừa mừng vừa sợ, trong niềm hân hoan xen lẫn do dự.

"Từ đường?" Trần Nhiên nhìn sang.

"Là nơi chôn cất của người nơi này..." Lão Tuyên ngập ngừng, vừa nhìn đã biết lời không thật.

Trần Nhiên cất bước về hướng của nơi đó.

Quả Đông đang được cậu vác trên vai thõng hai tay xuống theo đà mà đu đưa, tay chân con thỏ anh ôm trong lòng cũng đu đưa theo.

Phải chăng Trần Nhiên đã quên trên vai cậu còn có người mất rồi?

Quả Đông đang suy xét tới việc nhắc nhở một câu thì Trần Nhiên đã bước đi.

"Nơi đó là nghĩa địa, không có gì đáng xem đâu..." Lão Tuyên toan ngăn cản.

Trần Nhiên không để ý tới, Lý Trác Phong do dự một chốc rồi cũng chọn theo sau.

Nhìn thấy hai người đi về phía trước, Lão Tuyên vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn chung quanh rừng cây đen như mực, đành gồng mình đi theo.

Tô Phong rề rà hồi lâu cũng đuổi theo, Trương Diệp thì đi chót.

Cả đám sau hai ba phút đã ra khỏi rừng, bước vào bãi đất trống.

Nơi đây đúng là nghĩa địa như lời Lão Tuyên nói, nhưng khác với lời ông đây chẳng những là nghĩa địa, mà còn là một địa điểm làm lễ cưới cũ.

Bên phải nghĩa địa có một tòa nhà nhỏ ba tầng có kiến trúc theo lối cổ xưa, đó là một ngôi từ đường.

Từ đường này không giống những từ đường khác ở chỗ nó không được dùng để đặt bài vị cúng tế, mà lại dùng để tổ chức hôn lễ.

Vải đỏ trải dài khắp cả, những quả cầu mừng được treo trên cao, câu đối cắt giấy chúc mừng dán trên cửa sổ và cột nhà, rồi đến những ngọn nến đỏ trang trí trong phòng, toàn cảnh đều mang không khí vui mừng.

Dọc theo cửa chính mở rộng ra tới ngoài, ở hai bên đường lớn là giá treo đầy vải đỏ. Dưới giá là những vị khách, ban nhạc vui tươi, kiệu phu đều bằng giấy...

Loạt trang trí này hiển nhiên đã qua vài năm, cũng đã được dùng không ít lần, một số thứ đã rất cũ, chẳng hạn như người giấy và những tấm vải đỏ đó.

Có những người giấy mặt đã bị mưa làm rách, trên người là lỗ chỗ hố đen. Vải đỏ thì mục nát chia thành từng dải.

"Này là..." Vẻ mặt Tô Phong cực kỳ phức tạp, người bình thường đâu ai lại chạy tới nghĩa địa để kết hôn chứ?

"Hẳn là dùng để tổ chức minh hôn." Trần Nhiên nói.

Từ lúc biết giày là phụ linh vật, mọi người đã đoán chắc nó sẽ liên quan đến việc lễ cưới, cũng đoán được có thể dính tới minh hôn rồi. Song khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người vẫn không thể không sởn tóc gáy cho được.

"Giày có khả năng ở đây không nhỉ?" Lý Trác Phong lên tiếng.

"Tìm thử xem." Trần Nhiên thả Quả Đông từ trên vai xuống.

Quả Đông đã điều chỉnh lại tư thế cá muối[2] nằm cho thoải mái, đang nằm ngon ơ tự dưng bị dựng dậy, đầu óc lập tức choáng váng. Thời điểm chân đáp xuống, trước mắt đều lấp la lấp lánh sao nhỏ.

[2] Kiểu nằm ườn ra, không thiết động đậy.

Nhìn thấy Quả Đông lảo đảo sắp đâm vào ngực Lý Trác Phong, Trần Nhiên nhanh tay xách người trở về, chờ khi Quả Đông trở lại bình thường mới buông ra.

"Anh là đồ ngốc à?" Ngài Krabs dữ dằn lại mất kiên nhẫn.

Quả Đông xoa xoa sống mũi. Rõ ràng là do Trần Nhiên vác anh trên vai mới hại đại não không được cung cấp đủ máu mà.

Quả Đông tìm một chỗ gần đó rồi thật từ từ ngồi xuống.

"Tìm ở bên nào trước?" Lý Trác Phong đánh mắt sang ngôi từ đường đèn sáng trưng, rồi lại liếc qua Lão Tuyên.

Lão Tuyên đã biết chuyện này từ sớm, nhưng không nói cho bọn họ biết, thậm chí không muốn để bọn họ qua đây.

"Bên trong." Trần Nhiên nói đoạn toan bước vào từ đường, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy Quả Đông dám ngang nhiên ngồi lên, "Anh làm gì đó?"

Những người khác nghe vậy cũng nhìn sang, thấy rõ bộ dạng hiện tại của Quả Đông, hơi thở mọi người không khỏi nặng thêm.

Quả Đông ôm búp bê của mình, mặt mày ngoan ngoãn ngồi trên chiếc quan tài đỏ đã phai màu, hai chân còn đong đưa.

Quả Đông giương mắt, vẻ mặt ngơ ngác, "Sao vậy?"

"Xuống đi." Trần Nhiên cau mày, chìa tay ra.

Quả Đông nhìn quan tài, rồi nhìn tay Trần Nhiên. Sau đó đưa tay cho Trần Nhiên để cậu kéo anh dậy.

"Tại sao lại có quan tài ở đây?" Trương Diệp nhìn Lão Tuyên.

Cũng ngay lúc này, họ mới phát hiện ra có rất nhiều quan tài được đặt trong nghĩa địa này. Đặc biệt ở một góc gần từ đường, chất đống mấy đôi quan tài có mở có đóng.

Bất kể là kiểu dáng làm ra hay dấu vết mục nát trên bề mặt những chiếc quan tài đó thì đã hiện rõ tuổi đời lâu năm, ít nhất cũng phải một đến hai trăm năm.

Làm sao những chiếc quan tài như thế lại bị đào ra và để trên mặt đất cơ chứ?

Trần Nhiên đảo mắt quanh một vòng, bước đến bên đường treo vải đỏ tìm được một khúc gỗ sắc nhọn, chuẩn bị mở quan tài.

Lão Tuyên tức thì sốt ruột, "Đừng mở, cái này tuyệt đối không được mở!"

Trương Diệp đẩy ông ta ra, "Biến ra!"

Biết có khả năng tìm ra giày, toàn thân Trương Diệp đều phấn khích không thôi.

Suy cho cùng Lão Tuyên tuổi đã lớn, còn bị Trương Diệp đẩy phát đấy làm cả người phải lùi về sau cả mấy bước.

Trần Nhiên không chú ý tới hai người, đi quanh quan tài một vòng, tìm được chỗ thì chuẩn bị vào việc.

Lão Tuyên thấy không ngăn được, bèn vỗ đầu gối hấp tấp mà nói: "Ở đây toàn sát khí thôi. Đừng mở, mở ra là xong đời ngay!"

Mắt ai cũng đổ dồn về phía ông ta.

Giờ phút này Lão Tuyên cũng không rảnh lo tới chuyện khác, "Đây đều là người vợ trong thôn đã từng cưới. Về sau nếu trong thôn có tìm được người tốt hơn thì sẽ thay ngay. Còn những cô gái này phải phơi mình dưới ánh mặt trời nóng rực để khử âm khí, sau đó mới có thể xử lý, chứ không thể mở trực tiếp như này được đâu."

Trần Nhiên không nhìn nữa, khúc gỗ trong tay trực tiếp cắm mạnh vào khe hở của quan tài.

"Trời ơi, cậu..." Lời nói Lão Tuyên lộ rõ sự bất an, còn chưa kịp hô xong, Trần Nhiên đã dùng sức ép quan tài bung nắp ra.

Sau cú vang chói tai, xuất hiện mùi lạ tỏa trong không khí. Cái mùi ấy như chiếc hộp bị bụi bám lâu ngày mà tạo nên, nhưng khác là trong đó còn xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc.

Trần Nhiên lấy chân đá văng nắp quan tài rồi nhìn vào trong.

Khoảnh khắc nhìn rõ tình hình, trái tim ai nấy cũng phải xoắn vặn kịch liệt.

Một cái xác khô đã phân hủy hoàn toàn nằm trong quan tài, cô gái mặc áo cưới đỏ thẫm đang cuộn mình lại, giơ hai tay lên ​​như móng vuốt. Có vẻ như trước khi chết cô gái ấy vẫn cố cào quan tài hòng chui ra ngoài, dấu móng trên quan tài và vết máu cũng đã chứng minh điều này.

Nhưng đây vẫn chưa phải là thứ làm người ta ớn nhất, hãi hùng nhất chính là miệng của xác khô ấy bị chỉ khâu lại, hai chân đều bị đinh sắt to bằng ngón tay cái găm từ lòng bàn chân tới mu bàn chân.

Minh hôn bịt miệng là để những cô gái bị chôn sống rồi không thể kêu oan tới quỷ tay sai của Diêm Vương. Đinh sẽ ngăn các cô không tìm cách để quay về trả thù bọn họ. Sau khi phơi nắng nóng thì đào lên là để các cô tan thành mây khói, tránh những hậu hoạn sau này.

Lý Trác Phong không nỡ nhìn nữa, dời tầm mắt đi.

Vừa quay đầu lại, anh ta đã thấy Quả Đông đã ngồi lên một chiếc quan tài khác ở cạnh.

"Cậu..." Lý Trác Phong đỡ trán. Có đôi khi anh ta thật sự không rõ rốt cuộc là do Quả Đông có lá gan lớn hay do anh không có thần kinh nữa.

Tình huống này rõ ràng đến cả Trần Nhiên cũng phải căng thẳng phần nào, Quả Đông thế mà dám tuỳ tiện ngồi trên quan tài, hai chân còn đưa tới đưa lui.

Những người còn lại cũng nhìn sang.

Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Quả Đông khó hiểu cúi đầu nhìn quan tài dưới mông, cảm nhận được oán hận và tuyệt vọng nồng đậm gắt mũi từ chiếc quan tài phía dưới, Quả Đông càng thêm bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro