Chương 11
● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●
- Chương 11 -
Nếu Trần Nhiên chết, ai sẽ phát phí tăng ca với tiền thưởng cho anh đây?
Quả Đông chỉ kịp lùi lại một bước thì phát hiện trong bóng tối có thứ gì đó ướt đầm mà tanh hôi bổ tới trước mặt.
Quả Đông giơ tay chắn trước mặt, thứ kia thuận đà leo lên tay anh, quấn càng lúc chặt càng hơn, thậm chí bắt đầu bao phủ cả mặt Quả Đông.
Xúc cảm mềm dẻo và lạnh buốt, lớp da người đẫm máu, Quả Đông thấy buồn nôn ghê hồn. Ngay lúc anh vừa nâng bên tay trái đang ôm con thỏ lên thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới.
Người nọ nắm lấy cổ tay anh.
"Cút ra!" Giọng nói của Trần Nhiên nồng đậm tức giận và sát ý, lạnh lẽo không gì sánh được.
Động tác giãy giụa của Quả Đông tạm ngưng, con thỏ trong tay anh đã nhoẻn miệng.
Đầu nó hơi nghiêng, nghi hoặc lẫn tò mò nhìn Trần Nhiên đang dò dẫm chuẩn xác trong bóng tối, đôi mắt đỏ tươi trong bóng tối ánh lên tia sáng kỳ dị.
"Tao bảo, cút!" Thanh đao trong tay của Trần Nhiên đâm vào lớp da người không thương tiếc.
Con quỷ da người đó đã nhìn ra sự lợi hại của đao Trần Nhiên từ lâu rồi. Khoảnh khắc Trần Nhiên động thủ, nó bèn buông Quả Đông né sang một bên, lặp lại mánh cũ nấp vào bóng tối.
Trần Nhiên nhìn Quả Đông, đẩy anh qua chỗ Lý Trác Phong, "Trông chừng anh ta đi."
Nói rồi cậu đuổi theo hướng con quỷ da người nọ biến mất.
Quả Đông toan đuổi theo, nhưng lại bị Lý Trác Phong tóm lấy.
"Cậu không sao chứ?" Lý Trác Phong chạm vào chất lỏng tanh hôi, trơn nhớt dính trên cánh tay Quả Đông, động tác cứng đờ, chưa rõ tình hình vừa xảy ra, anh ta chỉ nghe thấy tiếng rít đầy giận dữ của Trần Nhiên.
Lý Trác Phong ném ngọn đuốc đã tắt đi, nhanh chóng gạt bật lửa.
Khoảnh khắc ánh lửa bừng sáng, thấy rõ vết máu trên mặt và vết lằn trên cổ Quả Đông, anh ta hít một hơi lạnh vào bụng, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Những người khác nương theo ánh sáng nhìn sang, sau đó là loạt tiếng hít sâu phát ra.
"Thứ kia vừa mới lẩn vào trong chúng ta, Trần Nhiên hiện đang đuổi theo." Quả Đông muốn rút tay ra.
Nơi đây là địa bàn đối phương, hơn nữa không biết còn có bao nhiêu thứ thế này trong rừng, Trần Nhiên chưa nghĩ kỹ mà dám liều đơn độc đuổi theo, ngộ nhỡ xảy ra chuyện...
Quả Đông sờ vào cuốn sổ nhỏ trong túi, tuy rằng Trần Nhiên là ngài Krabs, nhưng mà không thể chết được.
Nếu Trần Nhiên chết, ai sẽ phát phí tăng ca với tiền thưởng cho anh đây?
Lý Trác Phong nắm chặt Quả Đông không buông, Trần Nhiên đã bảo anh ta trông Quả Đông, "Cậu cứ yên tâm, cậu ta sẽ không sao đâu, nếu cậu ta không làm gì được với thứ đó, vậy thì tới cậu lại càng không thể."
Anh ta lấy giấy đưa cho Quả Đông, nếu như bỏ qua chuyện Quả Đông bị máu làm dơ dáy, tóc tai bù xù, mặt đầy vết bẩn thì trông Quả Đông như một đứa trẻ bẩn thỉu, tội nghiệp không ai thèm muốn, "Lau đi."
"Chúng ta không thể ra ngoài cũng là do thứ kia đúng không?" Tỉ Dịch mở miệng, ông ta dường như không biết chuyện gì đã xảy ra.
Vừa nghe nhắc thế, Trương Diệp phản ứng lại ngay, "Hiện tại thứ đó mất tăm rồi, có phải chúng ta cũng có thể..."
Ngụ ý trong lời Trương Diệp khỏi nói cũng tỏ tường, biết đâu bọn họ có thể rời khỏi đây lợi dụng lúc Trần Nhiên dụ thứ đó đi thì sao.
Đám người lặng thinh, không ai lên tiếng.
"Lúc này còn giả câm như vậy làm gì hả?" Trương Diệp cả giận, "Mấy người muốn ở đây chờ chết vậy thì cứ chờ đi, còn ai muốn rời đi hãy theo tôi."
Nói rồi, Trương Diệp bước sang một bên.
Đồ Đan gần như bước lên trước cùng lúc với hắn ta, nhưng ngay sau đó cô lại phát hiện những người khác không động một tẹo nào, chỉ lẳng lặng nhìn họ.
Trương Diệp thấy thế, hai tay hắn ta nắm chặt thành nắm, "Mấy người có ý gì đây?"
Không ai nói cả.
Không ai muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một phút nào nữa, nhưng cứ bỏ Trần Nhiên mà đi thì...
"Khoan đã. Nếu Quỷ Đập Tường[1] thực sự là con quỷ đó tạo ra, đợi Trần Nhiên giải quyết nó xong thì chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi." Tô Phong cất bước, nhặt cây đuốc trên mặt đất lên.
[1] Quỷ Đập Tường là hiện tượng khi đi đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bạn không thể phân biệt được phương hướng, không biết phải đi về đâu, cho nên bạn sẽ luôn đi quanh mãi trong một vòng tròn, không thể thoát ra.
Lý Trác Phong cầm bật lửa đã cháy từ lâu, hơi phả ra nóng hầm hập, anh ta vội vã châm đuốc.
Có lẽ bởi vì thứ kia đã rời đi, lần này đuốc cũng không tắt nữa.
Khi có đuốc rồi, mọi người mới đi nhặt ít củi gần đó bỏ thêm vào đống lửa, ánh sáng từ đống lửa sáng hơn ngọn đuốc nhiều, điều này khiến đáy lòng đang lo lắng, hồi hộp của mọi người cũng dịu đi đôi chút.
"Vậy nếu cậu ta không giải quyết được thì sao?" Sắc mặt Trương Diệp đã đen thui.
"Vậy thì để mặc cậu ta như thế rồi đi hay gì?" Chị Nam hỏi vặn lại.
Trương Diệp bày bộ dạng bực tức, lời nói tới miệng lại nuốt ngược trở vào.
Kế đi không thành, mặt Đồ Đan cũng tệ đi trông thấy, "Ai biết anh ta có nhân cơ hội này bỏ chạy luôn không chứ? Chưa biết chừng anh ta đang lợi dụng chúng ta đó..."
"Xét cho cùng, nếu không phải do hai người chạy tới đây, mắc gì bọn tôi lại vào đây hả?" Tỉ Dịch trách cứ. Người ở trong môi trường áp lực cao sẽ rất dễ cáu bẳn, mà ông ta vốn không phải là người có tính tình tốt cho lắm.
"Vì sao hai người lại tới đây?" Lý Trác Phong cũng gây khó dễ.
Nhiệm vụ của Đồ Đan và Trương Diệp rõ ràng là dò la quanh thôn, mà rừng cây này cách thôn rất xa.
"Hẳn không phải hai người định trốn đi đấy chứ?" Tỉ Dịch hỏi.
Bị đoán trúng lý do, Đồ Đan cắn môi dưới không dám nói nữa, Trương Diệp cũng ngậm luôn miệng lại.
Trông thấy hai người im lìm, ấy cũng rõ Tỉ Dịch đã đoán trúng phóc, có ai đó hừ lạnh một tiếng.
"Nếu tôi biết sớm hơn thì chả thèm quản hai người đâu, suốt đoạn đường chỉ biết gây rối." Tỉ Dịch nói kháy khiến mặt cả hai càng thêm khó coi.
"Thôi nào, bớt tranh cãi." Tô Phong cười trấn an.
Tô Phong thực sự là một mỹ nhân thú vị và đặc biệt.
Tóc dài gợn sóng lớn, tay áo voan không biết từ khi nào bị vướng rách một lỗ, viền mắt chị đã đỏ hoe. Nếu đổi thành người khác nhất định sẽ trông nhếch nhác không nhìn nổi, nhưng mà tất cả những điều này đều đặt trên người Tô Phong lại làm người ta cảm thấy hài lòng, vừa mắt vô cùng.
Nhìn Tô Phong như thế, ánh mắt Tỉ Dịch như có như không đảo tới lui bộ ngực chị, khuôn mặt Tỉ Dịch tràn đầy ý cười, "Em nói thế nào thì nó là thế đó."
Dứt lời, Tỉ Dịch rất tự nhiên duỗi tay ôm eo Tô Phong.
Khoảnh khắc kéo cả người Tô Phong vào trong lòng, cơ thể với cái bụng bự ễnh lên của Tỉ Dịch bỗng phát run, tay ông ta đang ôm eo Tô Phong cũng dùng thêm tí lực để thân hai kề sát nhau hơn.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và đường cong cách lớp vải, khóe miệng Tỉ Dịch sắp kéo rách đến tận tai, "Em gái Tô Phong, em phải theo sát anh Dịch của em, phòng khi xảy ra chuyện, anh còn giúp kịp lúc nữa chứ."
Tỉ Dịch nhìn đắm đuối gò má của Tô Phong.
Ông ta vừa tới gần thì Tô Phong đẩy ông ta ra ngay, "Đừng lộn xộn."
Tô Phong bước tới chỗ khác.
Nụ cười trên mặt Tỉ Dịch cứng đờ, bắp thịt cũng co giật nhẹ, đây không phải là lần đầu tiên Tô Phong cự tuyệt ông ta. Đêm qua cũng như vậy.
Rõ ràng là một con đàn bà lẳng lơ mà cứ thích giả đò. Trong một thoáng mắt Tỉ Dịch trở nên dữ tợn, nhưng nó cũng nhanh chóng bị áp xuống.
"Thấy gớm không." Đồ Đan khinh bỉ liếc Tô Phong, thời điểm này còn có lòng dạ khoe khoang cơ đấy.
Tô Phong không dao động, dửng dưng vén lại chỗ tóc rối, bước sang bên ngồi dựa vào gốc cây.
"Lo thân mình đi." Tỉ Dịch trừng mắt nhìn Đồ Đan, rồi cười tít mắt, ngồi xuống theo Tô Phong.
Đồ Đan cắn răng. Cô ta hận không thể cắn bằng cả hàm răng, con điếm đáng chết Tô Phong này!
Quả Đông bị Lý Trác Phong nắm lấy cũng ngồi ở bên đống lửa, nhìn thấy Quả Đông cứ láo liên mãi, Lý Trác Phong đang tính trấn an, "Cậu..."
Lời tới miệng anh ta lại nuốt trở vào, người thực sự lo lắng cho Trần Nhiên trong cả đám có lẽ chỉ có một mình Quả Đông mà thôi. Ngẫm lại trước đó Trần Nhiên đối xử Quả Đông khác biệt ra sao, sắc mặt Lý Trác Phong càng lúc càng kỳ lạ.
Quả Đông không để ý Lý Trác Phong nói gì, lực chú ý của anh đã dồn hết về hướng Trần Nhiên rời đi, mà từ khi Trần Nhiên rời đi ở nơi đó cũng chẳng có động tĩnh nào cả.
Nhìn chằm chằm một hồi vẫn chưa thấy Trần Nhiên ló dạng trong bóng tối, Quả Đông thu tầm mắt. Vào lúc quay đầu về, ánh mắt vô tình lia qua Tỉ Dịch đang ngồi bên cạnh.
Mới nhìn thoáng qua, Quả Đông còn tưởng Tỉ Dịch đang cười với mình, nhưng khi anh nhìn kỹ càng lại thành Tỉ Dịch đang cười đùa, rủ rỉ với Tô Phong.
Quả Đông không khỏi căng mắt nhìn ông ta thêm chốc nữa.
Không biết Tỉ Dịch đã nói gì mà làm Tô Phong phải bật cười khúc khích.
Quả Đông nhíu mày, anh nhìn lầm rồi sao?
Quả Đông định bụng dời mắt đi, đầu còn chưa kịp chuyển, Tỉ Dịch đang nói cười với Tô Phong bỗng dưng quay phắt sang nhìn anh.
Ánh mắt ông ta chuyển động với tốc độ cực nhanh, ông ta dùng tư thế vừa đối mặt với Tô Phong, vừa cùng lúc đối mặt với Quả Đông, điều này khiến tròng mắt đảo lia lịa bị căng toác ứa máu.
Quả Đông giật thót.
Đến lúc anh nhìn lại, Tỉ Dịch vẫn đang ba láp với Tô Phong như cũ.
Quả Đông nín thở nhìn Tô Phong, sắc mặt Tô Phong trông rất tự nhiên, như thể chị hoàn toàn không phát hiện chuyện gì vừa mới xảy ra.
Con mắt bên phải của Tỉ Dịch hết đảo qua rồi đảo lại. Giống y hệt lúc học sinh đang làm bài tập bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chặp vậy, muốn nhìn Quả Đông nhưng lại chẳng dám.
Tô Phong phát hiện tầm mắt của Quả Đông, bèn quay sang nhìn.
Tỉ Dịch nhận ra cũng ngoảnh đầu, tỏ vẻ hoài nghi.
Đến lúc này Quả Đông mới nhận ra thứ động đậy từ nãy giờ chỉ có con mắt bên phải ở phía gần mình, bởi vì ngay lúc Tỉ Dịch ngoảnh lại, con mắt đó mới bắt đầu tự ý chuyển động.
Nó như ngượng ngùng liếc tới nơi khác không dám nhìn Quả Đông, mà Tỉ Dịch hoàn toàn không phát giác ra gì, ông ta cau mày, "Nhìn cái gì?"
Quả Đông đánh mắt đi.
Gần như cùng một lúc, con mắt đó của Tỉ Dịch lại nhìn sang.
Bởi vì quá đỗi "sống động", toàn bộ hốc mắt bên phải của Tỉ Dịch bị nó kéo đỏ loét, chất lỏng đỏ tươi tràn ra từ khóe mắt.
Quả Đông không màng tới, nó bất mãn, xoáy thẳng tầm nhìn vào Quả Đông miết.
"Ái?" Đột nhiên Tỉ Dịch thốt lên, dường như ông ta đang chịu đau.
"Làm sao vậy?" Tô Phong khó hiểu.
Tỉ Dịch muốn nói gì đó, nhưng không thể nói nên lời, và rồi ông ta lại thấy tay phải của mình tự ý nhấc lên.
Ngay sau đó, đầu ngón tay của ông ta tàn nhẫn chọc vào hốc mắt bên phải.
Máu tươi theo động tác của ông ta trào ra ngay tức khắc, loang trùm cả nửa khuôn mặt.
"Á!" Tô Phong dọa đến.
Bản thân Tỉ Dịch cũng hoảng lắm, nhưng hơn hết là nỗi đau đớn bởi đầu ngón tay sống chọc thẳng vào hốc mắt, "A..."
"Chuyện gì vậy?" Bọn Lý Trác Phong thi nhau nhìn.
"Sao ông ấy..."
Tay còn lại của Tỉ Dịch đã lần tới hốc mắt bên phải, một tay ông ta giữ mí mắt dưới, một tay mò tới mí mắt trên, tiếp đó là dùng sức kéo toạc.
Tỉ Dịch thống khổ mà gào lên, hai chân ông ta giậm điên loạn trên mặt đất, đất và lá úa văng tóe vào đống lửa, ngọn lửa bập bùng, đoạn phụt lên cao soi sáng xung quanh.
Da thịt có tính co giãn cao, bị ép kéo đến cực hạn ắt sẽ toét ra, sau đó bao nhiêu máu tươi cũng tuôn trào theo.
Máu tươi ục ra, Tỉ Dịch xé dọc theo hai khóe mắt của hốc mắt phải, để lộ phía dưới nửa phần mặt bên phải chỉ có thịt không.
"Cứu tôi với, á..." Tỉ Dịch muốn dừng lại, nhưng ông ta không thể kiểm soát được tay của mình nữa. Ông ta gào như đã điên thật rồi, nhưng chẳng một ai dám đến gần.
Chứng kiến Tỉ Dịch kéo rách cả da đầu, lúc mọi người hoang mang đang không biết phải làm sao thì có một bóng người vụt ra từ trong bóng tối.
Mọi người sợ quýnh hết lên.
Khi bọn họ phản ứng lại, người nọ đã nhanh chóng vượt qua mọi người, theo sau là tiếng gầm nhẹ quen thuộc, "Chạy đi!"
Nhận ra Trần Nhiên, Lý Trác Phong mới hoàn hồn lại, anh ta theo bản năng nhìn tới chỗ Quả Đông tính bảo anh chạy mau, cúi đầu xuống lại phát hiện Quả Đông đã mất đâu tăm hơi.
Anh ta sửng sốt, tìm quanh đó cũng chẳng thấy người. Đến khi anh ta phản ứng lại, nhìn về phía Trần Nhiên, quả nhiên Quả Đông đang được Trần Nhiên xách theo.
Trần Nhiên chạy qua đám người cũng không quên xách theo Quả Đông, mà cũng chỉ kéo mỗi mình anh đi.
Khóe miệng Lý Trác Phong giật giật, chả rảnh hơi lo cho người nào khác nữa, vội vàng chạy theo, những người khác cũng vậy.
Chạy được một quãng xa, Lý Trác Phong ngoảnh đầu nhìn Tỉ Dịch. Tỉ Dịch thấy mọi người bỏ mình chạy trốn, sợ hãi lẫn tuyệt vọng hiện rõ mồn một trong mắt ông ta, nước mắt hòa cùng máu chảy ròng ướt cả mặt.
"Tỉ Dịch, không thể bỏ mặc ông ấy..." Lý Trác Phong thả bước chậm lại, do dự giơ súng lên.
"Gì hả?" Trần Nhiên đang đà chạy nhanh, bèn quay đầu.
Khi vừa thấy Tỉ Dịch, mắt cậu lóe kinh ngạc rồi quát lớn, "Đấy không phải ông ta đâu."
Lý Trác Phong lúc đầu nghe vẫn chưa hiểu, nhưng ngay sau đó anh ta đã trông thấy từ trong bóng tối nơi Trần Nhiên chạy ra có một bóng người màu đỏ đang đuổi theo rất nhanh.
Nào ngờ đó chính là nữ quỷ đồ đỏ trong thôn lúc trước!
Trong nháy mắt, tim Lý Trác Phong đã thót lên cổ họng. Anh ta không dám nấn ná nữa, cắm đầu chạy như điên.
Nữ quỷ ấy và con mắt bên phải của Tỉ Dịch chạm trán, hai bên đều chững lại. Kế đó, cả hai gần như đồng thời lao vào nhau.
Ngay sau đó, đầu Tỉ Dịch lăn long lóc tới nơi khác, hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Con quỷ da người làm bọn họ đau đầu hết sức ấy vốn chẳng phải là đối thủ của nữ quỷ đồ đỏ.
Tăng tốc đột ngột khiến Lý Trác Phong cảm thấy lồng ngực sắp sửa nổ tung. Anh ta nhìn Trần Nhiên đang chạy đầu, vừa trông thấy khóe miệng lại co rút mạnh. Trần Nhiên vác theo Quả Đông phóng vun vút, chỉ chừa lại một bóng lưng nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro