Chương 92: Máu nhuộm Thiên Nhiên (mười)
Xuân Cẩn Nhiên là người đầu tiên phát hiện Đinh Nhược Thủy.
Đinh Nhược Thuỷ đứng tựa vào cạnh cửa, bình tĩnh suy ngẫm.
"Nghe hết rồi?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi.
Đinh Nhược Thủy gật đầu.
Quách Phán rối rắm, hắn không phải là người hay kể lể, với hắn thì nói hết mọi việc trong lòng ra chẳng khác gì không mặc y phục đứng giữa ban ngày. Mà bây giờ lại có thêm một người vô tình chứng kiến.
"Ngươi tới hồi nào sao không báo trước một tiếng!" Một khi rối rắm, ngữ điệu của Quách đại hiệp không được tự nhiên.
Đinh Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn hắn: "Hai ngươi trốn trong phòng ta nói chuyện có báo trước không?"
Đinh thần y không phải là người thích tranh cãi, nhưng mỗi lần đối mặt với Quách đại hiệp sẽ nhanh mồm nhanh miệng bất thường, đối phó Xuân thiếu hiệp thì khó, chứ Quách đại hiệp thì phải nói là dễ như ăn cháo.
Quách Phán á khẩu, chỉ có thể ngồi đó giận dỗi.
Xuân Cẩn Nhiên đã không còn lạ gì, hai người này không cãi nhau mới thật sự là chuyện lạ.
"Thuốc nấu xong rồi đó." Đinh Nhược Thủy bỗng nói.
Xuân Cẩn Nhiên đứng bật dậy, nhìn xung quanh, kích động hỏi: "Để đâu rồi, mau đưa ta đi!"
Đinh thần y nhún vai: "Lúc ta bưng qua không thấy ngươi, đưa cho Kỳ Lâu Chủ rồi. Hắn nói cứ giao cho hắn, đảm bảo bón không sót giọt nào."
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, mẹ nó chọn cái từ miêu tả gì kì vậy, ai cần hắn bón!!
"Quách huynh chờ chút ha, ta đi xíu quay lại liền!" Xuân thiếu hiệp vội vàng nhắn lại rồi chạy nhanh như một cơn gió, biến mất ngoài cửa.
Đinh Nhược Thủy với Quách Phán nhìn nhau.
Thần y nói trước: "Hắn sẽ không quay lại."
Quách đại hiệp đau lòng thở dài: "Ta biết."
Đinh Nhược Thủy bước vào phòng mình, ngồi vào vị trí của Xuân Cẩn Nhiên lúc nãy, bình tĩnh nhìn Quách Phán.
Quách Phán bị hắn nhìn đến bối rối, khàn giọng hỏi: "Làm sao?"
"Túc Viễn tướng quân" Đinh Nhược Thủy bỗng nhấm nháp đọc lại phong hào này, cuối cùng cười khẽ: "Rất hợp với ngươi."
Từ lúc phương thức ở chung giữa hai người trở nên "hăng hái nhiệt tình", Quách Phán rất ít khi thấy Đinh Nhược Thuỷ cười, lần này đột nhiên Đinh Nhược Thuỷ cười với mình, phản ứng đầu tiền của hắn là hưởng thụ, sau một lúc mới tỉnh táo: "Ngươi nghĩ ta nên nhận cái chức tướng quân chó má đó? Rồi đi bán mạng cho triều đình?"
"Ngươi muốn nghe góc nhìn của ta không?" Đinh Nhược Thủy cực kỳ nghiêm túc hỏi hắn.
Quách Phán cũng đang nóng máu, ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu.
Đinh Nhược Thủy trầm ngâm, nghĩ một lúc mới ngẩng đầu. Một lúc sau Quách Phán mới nghe hắn hỏi: "Còn nhớ A Ngõa không?"
Đương nhiên là nhớ, đó là người dân bản địa xung đột với bọn hắn vì một chuyện hiểu lầm, mọi người không đánh không quen biết, lúc tạm biệt đã xem nhau như bằng hữu.
Quách Phán gật đầu.
Đinh Nhược Thủy tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có nhớ lúc A Ngoã rơi xuống vực, mọi người có ý kiến gì về chuyện cứu hắn không?"
Quách Phán 囧, đương nhiên là nhớ rồi, vì lúc đó ông đây cũng ở dưới vực mà!
"Ngươi nói ai cũng phải cứu; ta nói không cứu kẻ xấu; tên khốn kiếp Bùi Tiêu Y nói không cứu ai hết... À đúng rồi, còn Hàng Tam công tử bị vướng trên cây, la hét đòi cứu hắn trước."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì chứ? Ngươi sắm vai người tốt của ngươi, ta phân rõ thiện ác, Bùi Tiêu Y là thằng khốn, Hàng Tam... Thôi, thằng nhóc đó nó lạ lắm, bỏ qua đi."
"Ngươi định chừng nào cạo râu?"
"Hả?" Suy nghĩ của thần y cứ nhảy lung tung, Quách Phán không theo kịp.
Đinh Nhược Thủy kiên nhẫn lặp lại: "Ngươi định chừng nào cạo râu?"
Quách Phán cau mày: "Không phải ta đã nói rồi sao? Tận diệt bất bình trong thiên hạ, đến khi trên đời này không có ai phải chịu bất công nữa."
Đinh Nhược Thủy: "Ngoại tộc xâm chiếm biên cảnh, đối với bách tính nơi biên cảnh mà nói, có phải là chuyện bất công không?"
Quách Phán: "..."
"Đây chính góc nhìn của ta." Đinh Nhược Thủy nói chậm rãi, nhưng ẩn sâu trong đó là sự kiên định khó mà nhận ra: "Mỗi một người đều có đạo của riêng mình. Cứu người bất phân thiện ác là đạo của ta; không sợ cường quyền xoá tan bất công là đạo của ngươi; bất chấp hậu quả theo đuổi chân tướng là đạo của Xuân Cẩn Nhiên; e ngại phiền phức bo bo giữ mình là đạo của Bùi Tiêu Y. Muốn sống tốt, sống minh bạch trước hết phải hiểu được đạo của bản thân, theo nó mà tiến. Đạo có thể đổi, như người ác hoá tốt, người nhu nhược hoá can đảm, nhưng đạo không thể loạn. Điều đáng sợ nhất là quên đi đạo trước đó, cũng mờ mịt đạo sau này, cuối cùng hoang mang ngơ ngác sống uổng một đời."
Quách Phán lẳng lặng nghe, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, song thâm tâm đã dậy sóng.
Hắn thừa nhận Đinh Nhược Thủy là thần y, nhưng xét về tính cách thì hắn luôn nghĩ đối phương thích đóng vai người tốt. Dù sao thì gom chung người tốt kẻ xấu vào làm một dễ hơn biệt thiện ác rất nhiều. Đối phương lại là thần y nổi tiếng cao tay tốt tính, sao phải nhọc lòng trừng trị cái ác biểu dương cái thiện làm chi? Nhưng hoá ra, không phải Đinh Nhược Thuỷ không phân biệt, mà là không muốn phân biệt, đạo của đối phương là hành y cứu thế, chứ không phải hành y cứu thiện. Bởi vậy dù có bị mỉa mai châm chọc thế nào, Đinh Nhược Thuỷ cũng chưa từng dao động.
"Ngươi muốn đổi đạo sao?" Bên tai bỗng vang lên câu hỏi.
Quách Phán không chút nghĩ ngợi lắc đầu.
Đinh Nhược Thủy khó hiểu: "Vậy thì có gì phải đắn đo? Lẽ nào cứu vớt ngàn vạn bách tính vẫn không bằng bắt mấy tên tội phạm trong giang hồ?"
"Đương nhiên không rồi, chỉ là ta..." Quách Phán im lặng một lúc, mới tức giận nói: "Chỉ là ta không muốn bán mạng cho triều đình! Thiên hạ của bọn hắn, hắn ngồi được thì hưởng, không ngồi được thì chạy. Ra lệnh giết người thì nhanh lắm, lúc muốn dùng người thì phong đại một chức danh, còn muốn người ta phải cảm tạ ân đức của mình, tính cái gì mà tính khôn dữ vậy."
"Ờ." Đinh Nhược Thủy không khuyên nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Quách Phán vội lên tiếng: "Ấy ấy ngươi đi đâu đó?"
Đinh Nhược Thủy đáp như đúng rồi: "Đi xem Bùi Tiêu Y, ta còn chưa biết thuốc có hiệu quả hay không nữa."
Quách Phán đen mặt: "Vậy ngươi mặc kệ chuyện của ta à?"
Đinh Nhược Thủy sửng sốt: "Không phải nói xong rồi sao?"
Quách Phán ngơ ngác: "Nói xong? Nói xong hồi nào? Sao ta lại không biết?"
Đinh Nhược Thủy thở dài: "Với ngươi thiên hạ là của hắn, với ta thiên hạ chính là mọi người. Quan điểm của chúng ta khác nhau, thế nên góc nhìn của ta không hợp với ngươi, ngươi kiên trì với bản thân mình là được."
Quách Phán nheo mắt, muốn nhìn ra sự mỉa mai châm chọc trên mặt Đinh Nhược Thuỷ, nhưng hắn tìm hoài không tìm thấy. Vẻ mặt đối phương tự nhiên, không phải cố tình nói kháy. Quách Phán đột nhiên hiểu ra, đây chính là Đinh Nhược Thuỷ. Dùng Bùi Tiêu Y làm ví dụ đi, dẫu cho Bùi Tiêu Y sống kiểu lạnh lùng bàng quan, khác biệt hoàn toàn với đạo hành y cứu thế của mình, Đinh Nhược Thuỷ cũng không bao giờ bắt Bùi Tiêu Y phải thay đổi, dù bản thân Đinh Nhược Thuỷ không hề ưa cách sống đó.
Thiên hạ không phải của hoàng đế, mà thiên hạ chính là tất cả mọi người?
Là Quách Phán hắn, là Đinh Nhược Thủy, là bách tính biên cảnh, là võ lâm Trung Nguyên, cũng là kinh thành triều đình.
Túc Viễn* tướng quân, đánh đuổi kẻ thù ngoài xa, bảo vệ người dân đất nước.
(Edt: *Theo mình tìm hiểu thì Túc (肃) là trừ sạch, dẹp yên; Viễn (远) là xa).
"Nhược Thủy -- Nhược Thủy -- "
Tiếng gọi vọng ra từ phòng của Bùi Tiêu Y, không biết là Xuân Cẩn Nhiên đang kích động hay lo lắng.
Đinh Nhược Thủy không dám chậm trễ, vội vàng chạy qua.
Quách Phán cũng chấn động, sợ rằng phía Bùi Tiêu Y xảy ra vấn đề gì rồi, đuổi sát theo sau.
Phòng của Bùi Tiêu Y giờ đã đầy mùi thuốc, chén thuốc rơi ở bên giường, cạn đáy. Kỳ Vạn Quán trốn ở góc phòng, Xuân Cẩn Nhiên đang đứng canh cửa, thấy Đinh Nhược Thuỷ từ xa thì chạy tới kéo tay áo, lôi hắn vào phòng: "Lẹ lẹ, trong lỗ tai hắn có cái gì động đậy kìa!"
Hắn, đương nhiên là nói Bùi Tiêu Y.
Đinh Nhược Thủy kinh ngạc, hắn nghĩ ít nhấy cũng phải đợi hai đến ba ngày thuốc giải mới phát huy công dụng, giờ xem ra không cần chờ lâu như vậy.
Thấy Đinh Nhược Thủy bước vào, Kỳ Vạn Quán cũng vội nói: "Thần y mau nhìn thử đi, đó là cái quỷ gì vậy, làm hết hồn hà!"
Đinh Nhược Thủy bình tĩnh đáp: "Phiền Lâu Chủ đến dược phòng lấy giùm ta một bình gốm có nắp, với cả lá cây dao man còn dư."
Kỳ Vạn Quán rất thích cái cớ để hắn có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi căn phòng này, vèo cái biến mất.
Đinh Nhược Thủy tới trước giường, Bùi Tiêu Y vẫn nằm đó, không khác gì mấy. Nhưng giữa hai mày không còn bình thản như xưa mà nhăn lại thành hình chữ xuyên (川), biểu thị chủ nhân của nó không khoẻ.
"Chỗ này nè!" Xuân Cẩn Nhiên ngồi chồm hỗm xuống, chỉ vào tai Bùi Tiêu Y.
Đinh Nhược Thủy cũng ngồi chồm hỗm xuống, nhìn gần mới thấy trong ống tai của Bùi Tiêu Y có thứ gì đó ngọ ngậy, nhưng vẫn không chịu bò ra.
"Đây chính là cổ trùng." Đinh Nhược Thủy bình tĩnh nói.
Xuân Cẩn Nhiên không bình tĩnh được như hắn: "Vậy mau lấy nó ra đi!"
Đinh Nhược Thủy vừa định giải thích, Kỳ Lâu Chủ nhanh như gió trở về, mang theo một bình gốm và bao lá cây cùng lắm chỉ mới dùng hết một phần đưa tới: "Nè, thứ ngươi muốn!"
Đinh Nhược Thủy không giải thích nữa.
Mở nắp bình gốm ra, nhét sáu bảy mảnh lá vào, sau đó đặt bình gốm qua một bên. Rồi lại lấy ra một phiến lá lớn, đặt trên lòng bàn tay, đưa đến tai Bùi Tiêu Y.
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh chết chóc.
Không một ai nói chuyện, thậm chí cũng không dám thở. Bọn họ mơ hồ nhận ra đây là thời khắc cực kỳ quan trọng.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức mồ hôi trên trán Xuân Cẩn Nhiên đã rơi xuống sống mũi.
Một thứ nhìn như con sâu đen ngòm chậm chạp bò ra khỏi ống tai, có lẽ là do nó ngửi được mùi lá cây dao man, nó cứ bò dần khỏi lỗ tai, cuối cùng rơi ra ngoài, rớt xuống cái lá đặt trên lòng bàn tay của Đinh Nhược Thuỷ.
Đinh Nhược Thủy cẩn thận đưa con sâu tới miệng bình, bị mùi hương nồng nặc của lá cây trong bình hấp dẫn, cổ trùng bò tới miệng bình rồi rơi thẳng xuống.
Đinh Nhược Thủy tìm được đúng cách, lục tục dẫn thêm bảy, tám con sâu đen ngòm ra khỏi tai Bùi Tiêu Y, đến tận khi để lá cây lại gần không thấy gì bò ra nữa mới xem như kết thúc.
"Chắc là xong rồi đó." Đinh Nhược Thủy thở phào một hơi, đóng nắp bình gốm.
Kỳ Vạn Quán vẫn còn thấy tê cả da đầu: "Thần y, ngươi giữ lại mấy con sâu này làm gì?"
Đinh Nhược Thủy nhướng mày: "Nghiên cứu đó, tụi nó có thể là dược liệu hiếm có khó tìm đấy!"
Kỳ Vạn Quán: " ...Thần y đỉnh quá."
Xuân Cẩn Nhiên không có tâm trí quan tâm này kia, hắn nhìn chằm chằm Đại Bùi, muốn nhìn ra chút dấu vết thức tỉnh trên mặt đối phương.
Nhưng trừ khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình thản thì không còn gì khác.
"Sao vẫn chưa tỉnh vậy?" Xuân Cẩn Nhiên bất lực hỏi Đinh Nhược Thủy.
Đinh Nhược Thủy thở dài: "Đâu có nhanh vậy được, cổ trùng ra rồi nhưng độc vẫn còn sót lại, phải tiếp tục uống thuốc, chờ thêm hai ngày đi."
Xuân Cẩn Nhiên sáng mắt lên: "Hai ngày?"
Đinh Nhược Thủy nuốt nước miếng: "Cỡ đó... hoặc là ba ngày?"
Xuân Cẩn Nhiên: "..."
Bây giờ ba nén nhang hắn cũng không chờ nổi!
Cuộc sống mỗi ngày dài như một năm kéo dài ba ngày, Bùi Tiêu Y vẫn không tỉnh.
Người nóng nảy không chỉ có Xuân Cẩn Nhiên, còn có Lý Ngang.
"Tướng quân!"
"Được rồi, biết rồi." Từ hai ngày trước hắn bảo thanh niên này mình đồng ý làm tướng quân gì gì đó, tên này đã mong ngóng, hận không thể giục một ngày tám lần. Vốn định đợi Bùi Tiêu Y tỉnh lại, giờ chắc không được rồi. Theo Lý Ngang nói thì Hoàng đế đã ra hạn, nếu trong thời gian đó Quách Phán không về, không chỉ có Lý Ngang xui xẻo mà kể cả hắn lẫn bằng hữu của hắn cũng bị liên luỵ: "Chúng ta khởi hành thôi."
Bên ngoài tiểu trúc Nhược Thuỷ, cảnh xuân tươi đẹp.
"Quách huynh, làm quan lớn rồi nhớ giúp đỡ tiểu đệ đấy nhé!" Kỳ Lâu Chủ cười nịnh nọt, làm như giữa hai người chưa từng xảy ra ân oán trăm lượng bạc.
Quách Phán nắm chặt tay của hắn, chưa bao giờ chân thành như bây giờ: "Yên tâm đi, ta mãi mãi không quên được ngươi!"
Xuân Cẩn Nhiên bất ngờ với sự thay đổi của Quách Phán, nhưng vẫn chân thành chúc phúc: "Quách huynh, chiến trường nguy hiểm, làm gì cũng phải cẩn thận."
Lời ít ý nhiều, Quách Phán hiểu: "Đa tạ."
Đinh Nhược Thủy không biết phải nói gì, bởi vì trước đó khuyên Quách Phán, lời nên nói hay không nên nói hắn đều đã nói hết rồi.
Quách Phán kéo Lý Ngang lại, nói: "Ngươi luôn muốn biết tại sao ta thay đổi suy nghĩ phải không? Đây, ngươi nên cảm ơn hắn."
Lý Ngang ở đây mấy ngày, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát, hắn đã nhớ kỹ những người này trong lòng. Hắn lập tức quỳ một chân, hai tay ôm quyền: "Đa tạ Đinh thần y!"
Đinh Nhược Thủy được bệnh nhân quỳ nhiều rồi, nhưng người quỳ mạnh mẽ khí thế như vậy là lần đầu tiên, hắn sợ hết hồn, vội đỡ đối phương lên: "Đừng như vậy, ta đâu có làm gì đâu. Ta đâu có cứu ngươi khi ngươi suýt chết đâu mà phải hành đại lễ..."
Quách Phán đen mặt, luôn cảm thấy mình nằm không cũng bị trúng tên.
Lý Ngang lại nghiêm túc nói: "Đinh thần y khuyên tướng quân hồi tâm chuyển ý, chính là cứu Lý Ngang một mạng, ân cứu mạng khó mà báo đáp!"
Đinh Nhược Thủy 囧, bỗng hiểu tại sao Xuân Cẩn Nhiên lại thích nói linh tinh đến vậy, ra là nói nhiều cũng có chỗ tốt: "Ngươi cũng đã cám ơn rồi, đứng dậy đi."
"Sau này có việc cần Lý Ngang, chỉ cần Đinh thần y lên tiếng, tại hạ chết cũng không chối từ." Lý Ngang không phải là người hay hứa hẹn qua loa, lễ đã hành, lời đã hứa, nói xong hiên ngang đứng dậy.
Trời xanh, mây trắng, trúc xào xạc, bóng hai người ngày càng xa.
Giang hồ, triều đình, võ lâm Trung Nguyên, vạn dặm xa cách.
Không ai biết khi nào mới có thể gặp lại, chỉ hi vọng lúc đó vẫn có thể vui vẻ nâng ly chuyện trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro