
Chương 82: Hoa đào Xuân Phủ (bốn)
Một ngày nhàn nhã.
Vừa đi vừa ngừng, tưởng như dạo qua rất nhiều nơi, nhưng cũng không có gì quá đặc sắc, nói thì nhiều, nhưng cũng chẳng phải chính sự. Chưa tới chạng vạng mà mặt trời đã xuống núi, ngày mùa đông giống hệt một cô nương thẹn thùng, thời gian xuất hiện vô cùng ngắn ngủi.
Xuân Cẩn Nhiên tiếc nuối dẫn Bùi Tiêu Y về Xuân Phủ.
Ban đầu hắn còn nghĩ mình tiếc nuối chuyến đi vui vẻ hoặc ánh nắng ấm áp. Nhưng khi đèn được thắp lên rực rỡ, hắn ngồi cách người kia một chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn tiễn biệt, bất chợt hiểu ra, thứ hắn tiếc nuối đơn giản chỉ là thời gian -- hai ngày, thật sự quá ngắn, nên mỗi thời mỗi khắc trôi qua đều khiến người ta tiếc nuối.
"Sáng mai nhất định phải đi sao?" Dù biết rõ kết quả, Xuân Cẩn Nhiên vẫn muốn hỏi lại lần nữa.
Bùi Tiêu Y không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm chung rượu trước mặt, nói một câu không liên quan: "Thật ra ta không uống rượu."
Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, bối rối nhớ lại, quả thật hắn chưa từng thấy Bùi Tiêu Y uống rượu. Dù từng tham gia tiệc rượu của Hạ Hầu Sơn Trang, nhưng lúc đó cách quá xa, hắn không nhìn rõ người này có nâng chung không, hoặc trong chung là rượu hay là nước. Hoàn hồn nhìn lại, hoá ra tay hắn vẫn đang giữ bầu rượu giữa không trung, chắc là lúc nãy hắn định rót rượu cho đối phương theo thói quen.
Thì ra không phải người ta nói chuyện không liên quan, mà là nhắc khéo mình.
Ánh mắt Xuân Cẩn Nhiên có chút cô đơn, nhưng môi vẫn treo nụ cười lúng túng: "Quen tay, quen tay thôi, ha ha, sao ngươi không nói sớm..." Nói xong định rút tay về, nhưng lại bị người kia giữ chặt.
Xuân Cẩn Nhiên choáng váng, Bùi Tiêu Y mà không nắm chặt tay hắn thì hắn đã đánh rơi bầu rượu luôn rồi.
"Có điều... lâu lâu thử chút cũng được." Mắt Bùi Tiêu Y thoáng ý cười, cầm bàn tay vẫn giữ chặt bầu rượu của Xuân Cẩn Nhiên, rót cho mình một chung. Thấy Xuân Cẩn Nhiên vẫn đang ngơ ngác, hắn lại vui vẻ rót cho đối phương một chung bằng cách này. Đặt bầu rượu xuống bàn xong thì Bùi Tiêu Y mới rút tay về, bình thản nhìn Xuân Cẩn Nhiên.
Xuân Cẩn Nhiên ngơ ngác suốt quá trình, cảm giác duy nhất chỉ là tay của Bùi Tiêu Y rất nóng, nóng như bị hun.
Sự im lặng mập mờ kéo dài thật lâu, cho đến khi Bùi Tiêu Y khẽ gọi --
"Tiểu Xuân?"
Xuân Cẩn Nhiên hoàn hồn, nhiệt độ chớp mắt truyền từ mu bàn tay lan trên hai má, mặt như bị hun nóng, hắn cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh. Có lẽ Bùi Tiêu Y vô ý, chỉ đơn giản muốn mượn tay mình rót 2 chung rượu mà thôi. Chỉ vậy thôi đã khiến mình ngẩn ngơ rồi, tức chết đi được --
Không có ý thì đừng có làm mấy chuyện mập mờ! Trái tim thiếu nam của ta không chịu được đâu!!!
"Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió!" Xuân Cẩn Nhiên gượng gạo rặn ra một câu, sau đó mặc kệ đối phương, tự uống một chung.
Bùi Tiêu Y mím mím môi, không cử động. Hắn không biết sự bối rối của Xuân Cẩn Nhiên làm mình vui nhiều hơn hay dáng vẻ vội vàng tiễn khách kia khiến mình khó chịu nhiều hơn. Thậm chí hắn cũng không biết lúc nãy mình chập dây thần kinh gì mà lại rảnh tay như vậy. Nghĩ xa hơn, tại sao lúc nghe Đinh Nhược Thuỷ nói Xuân Cẩn Nhiên cứ chờ hắn mãi, hắn lập tức chịu không nổi, bất chấp nguy cơ về trễ cũng phải tìm tới tận cửa nhà người ta? Rốt cuộc hắn muốn gì từ Xuân Cẩn Nhiên?
Hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Bùi Tiêu Y có nhiều vấn đề không nghĩ ra đến thế.
Mà nguyên nhân gây ra vấn đề, đã ngửa cổ uống tới chung thứ hai.
"Ngươi thật lòng muốn tiễn ta hay là tìm cớ uống rượu vậy?" Bùi Tiêu Y tức giận đoạt lấy bầu rượu, để qua một bên.
Xuân Cẩn Nhiên nhìn chung rượu còn đầy của đối phương, gắt gỏng: "Người ta không uống, ta đành phải uống một mình."
Bùi Tiêu Y không nói gì, cầm chung rượu lên nhấp một hớp, rồi lại đặt xuống rất nhanh, chung rượu đầy vun chỉ còn lại tám phần.
Xuân Cẩn Nhiên khinh bỉ: "Nhiêu đó cũng gọi là uống?"
Bùi Tiêu Y không hề xấu hổ: "Ta đã nói chỉ nếm thử."
"Được, ta không cấm ngươi nếm thử, ngươi cũng đừng cản ta nốc rượu, chúng ta ai làm việc nấy, mọi người đều vui." Dứt lời Xuân Cẩn Nhiên định đổ rượu ra uống tiếp, kết quả chưa đụng tới bầu rượu thì mu bàn tay đã bị đánh một cái.
Đều là nóng rát, lần trước thì xấu hổ, lần này... mẹ nó chỉ có đau!
Xuân Cẩn Nhiên ấm ức: "Ta uống rượu trong nhà của mình, ngươi lấy quyền gì mà không cho!"
"Bữa tiệc này ngươi bày cho ta."
"..."
"Ta phá giới uống rượu vì ngươi."
"Ngươi là hòa thượng à!"
Cãi thì cãi, nhưng Xuân Cẩn Nhiên vẫn tức giận rụt móng vuốt lại, hắn không phải đồ cuồng ngược, có điên đâu mà muốn ăn đòn.
Nhưng với Bùi Tiêu Y thì không có gì phải bàn cãi, hắn nói có tình có lý, vẻ mặt điềm tĩnh, còn đưa ra dẫn chứng: "Uống rượu thoả thích nghe thì sướng nhưng thật ra rất có hại. Nhất là lúc hành tẩu giang hồ, đao kiếm khắp nơi, lúc tỉnh táo còn khó mà đề phòng. Ngươi thì hay rồi, uống đến say mèm, sợ người ta không giết được mình nên giúp một tay đấy à?"
Xuân Cẩn Nhiên im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy ghé sát vào mặt Bùi Tiêu Y, nghiêm túc hỏi: "Ngươi cho lời khuyên thiện ý khó nghe như vậy bằng cách nào thế?"
Bùi Tiêu Y nhún vai: "Lời thật lòng thì luôn khó nghe."
"Cái khỉ ấy." Xuân Cẩn Nhiên trừng hắn, ngồi xuống: "Đó gọi là không biết cách nói chuyện."
Bùi Tiêu Y vừa phát hiện ra khoảng cách lúc nãy rất thích hợp bỗng có hơi tiếc nuối, khẽ nhíu mày hỏi: "Vậy nên nói thế nào?"
Xuân Cẩn Nhiên hắng giọng, giả làm Bùi Tiêu Y, "chân thành" nói: "Cẩn Nhiên à, rượu tuy ngon nhưng không thể đắm chìm. Giang hồ hiểm ác, ngươi say mèm mất đi khả năng tự vệ, lỡ bị người ta bắt nạt thì sao đây? Có lẽ ngươi không sợ chết, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi gặp chuyện thì bằng hữu của ngươi sẽ rất đau lòng hay không? Giống như ta nè... Khụ khụ! Khụ khụ khụ... Bùi Tiêu Y tự nhiên ngươi rót rượu cho ta làm gì?!"
"Ta sai rồi" Bùi thiếu hiệp chân thành đáp, đẩy bầu rượu đến trước mặt đối phương: "Ngươi cứ uống hết mình đi."
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, rồi lại vui vẻ lại liền, rót cho bản thân một chung đầy. Nhưng lúc cầm lên định uống thì lại nhớ tới "lời nguyền" của Bùi Tiêu Y. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm không phải chưa say bao giờ, cũng cảm thấy say không phải là chuyện gì to tát, giờ được nhắc nhở lại như hạt giống đâm rễ trong đáy lòng, đột nhiên lại có tâm lý ám ảnh.
Cuối cùng, Xuân Cẩn Nhiên chỉ hớp nhẹ một hơi.
Bùi Tiêu Y thấy thế thì vui vẻ.
Thế là hai ngươi nhâm nhi đến tận khuya, đồ ăn đã thấy đáy mà rượu vẫn còn nửa bầu. Chỗ tốt chính là, rượu chưa hết nên chưa ai đề nghị tàn tiệc.
Lư hương đã cháy hết, mùi thơm vẫn chưa tan đi hẳn, hoà cùng nhiệt độ của lò sưởi, ấm thân, say ý.
Nói cũng kỳ quái, rõ ràng không uống bao nhiêu, Xuân Cẩn Nhiên lại có cảm giác mình hơi say. Đầu óc tỉnh táo, nhưng tâm trạng lại lênh đênh, vừa hưng phấn, vui vẻ, vừa buồn man mát, tiếc nuối.
"Hồi ở quán trọ Hồng Phúc, thật lòng ta chỉ muốn uống rượu trò chuyện với ngươi thế này thôi" Xuân Cẩn Nhiên cười nhìn Bùi Tiêu Y, hắn biết ánh mắt của mình đã vượt quá giới hạn, nhưng hắn không thể khống chế: "Kết quả ngươi lại đánh ta. Có câu không ai đánh kẻ đang cười, lúc đó ta cười mới thiện lành làm sao! Ngươi là cái đồ lòng dạ sắt đá!"
Bùi Tiêu Y cũng trợn mắt nhìn lại: "Nếu nửa đêm có kẻ đột nhập vào phòng ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảnh giác mà lại đi kết bạn?"
Xuân Cẩn Nhiên rất nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy phải xem kẻ đó là nam hay nữ."
Bùi Tiêu Y đứng dậy, học theo động tác ghé sát của Xuân Cẩn Nhiên lúc nãy, nghiêm túc hỏi: "Ngươi trả lời vấn đề gợi đòn như vậy bằng cách nào thế?"
Xuân Cẩn Nhiên cười hì hì, không biết sao mình lại không hề sợ hãi, gần như chắc chắn rằng Bùi Tiêu Y sẽ không động thủ.
Bùi Tiêu Y quả thật hết cách, không những hết cách mà tim còn đập thình thịch. Hắn che giấu bằng cách ngồi trở lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Sao ngươi lại thích đi đêm?"
"Ta cũng từng nghĩ tới chuyện này" Xuân Cẩn Nhiên nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Ngươi đừng tưởng Xuân Phủ làm ăn lớn, có ruộng đất, có cửa hàng, là phú hộ làng trên xóm dưới đều biết, còn hay làm từ thiện..."
Bùi Tiêu Y dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Mấy chuyện tự dát vàng lên mặt có thể bỏ qua."
Xuân Cẩn Nhiên không cam lòng bĩu môi, một lát sau mới cô đơn nói: "Chắc là ta muốn tìm người tâm sự. Ta không thích ở nhà một mình, ra cửa cũng chỉ có một mình."
Bùi Tiêu Y không hỏi phụ mẫu và người thân của Xuân Cẩn Nhiên ở đâu, chỉ im lặng nhìn đối phương, hắn cũng không ý thức được ánh mắt của mình dịu dàng đến thế nào.
Xuân Cẩn Nhiên nói nói một hồi thì ấm ức, lên án Bùi Tiêu Y: "Ta đáng thương như thế, lúc đó người còn định giết ta, ngươi nói xem..."
"Ta không định làm thật." Bùi Tiêu Y lập tức phản bác, có lẽ là nhận ra mình vội quá, một lát sau mới tiếp tục nói: "Nếu định giết thật thì ngươi đã sớm chết rồi."
Xuân Cẩn Nhiên cạn lời: "Vậy ra ta còn phải cám ơn ngươi hạ thủ lưu tình?"
Bùi Tiêu Y không để ý đối phương mỉa mai, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói: "Sau này đừng đi đêm nữa."
Xuân Cẩn Nhiên cau mày, chờ hắn nói tiếp.
"Bằng không lần này không chết, lần sau cũng chết."
"..."
Hắn trông chờ gì vào cái bản lĩnh biến tất cả lời nói thành nguyền rủa của Bùi Tiêu Y vậy?
Cũng chỉ có hắn, mới có một trái tim thuỷ tinh dễ rung động bởi những lời này: "Ngươi lo cho ta à?"
Bùi Tiêu Y nhẹ nhàng cụng chung với Xuân Cẩn Nhiên, sau đó đặt lên môi chầm chậm thưởng thức. Một lúc sau, đến khi Xuân Cẩn Nhiên chờ lâu khó chịu, mới khẽ mỉm cười: "Rượu ngon."
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt: "Không phải ngươi không uống rượu hả? Có biết thế nào là ngon không?"
Bùi Tiêu Y ung dung nhìn hắn, nhắc nhở thân thiện: "Không ai đánh người đang cười."
Xuân Cẩn Nhiên: "... Tức chết ta rồi!!!"
Bùi Tiêu Y cười ha ha.
Xuân Cẩn Nhiên sững sờ. Bùi Tiêu Y lạnh nhạt mang đến cảm giác quyến rũ lạnh lùng, nhưng Bùi Tiêu Y thoải mái lại càng xuất sắc hơn, như mây đen bị thổi đi, lộ ra một biển sao sáng ngời, rực rỡ đến chói mắt.
"Nếu Cận phu nhân thích nam sủng" Không biết tại sao Xuân Cẩn Nhiên lại nghĩ tới chuyện này: "Không lý nào bà ta lại tha cho ngươi..."
Bùi Tiêu Y khó chịu vì sự nuối tiếc trong giọng của Xuân Cẩn Nhiên, theo bản năng không muốn phản biện. Nhưng thấy gương mặt nhỏ kia đang tha thiết muốn biết câu trả lời, hắn bất đắc dĩ thở dài, một lát sau mới đáp: "Bà ta không định tha cho ta, không chỉ mỗi bà ta, Cận Lê Vân cũng vậy. Tiếc là dù họ có cưỡng ép hay quyến rũ cũng không làm ta cứng nổi. Hai người đó không thích gối thêu hoa, cuối cùng chỉ có thể sử dụng ta như một con chó."
"Cận Lê Vân cũng muốn quyến rũ ngươi? Không phải nàng ta thích Hạ Hầu Phú à? Ta thấy nàng ta đau khổ tột cùng trước cái chết của Hạ Hầu Phú, chẳng lẽ là giả bộ?"
"Nàng ta thích Hạ Hầu Phú, không, phải nói là rất yêu hắn, dù ta không biết hắn ta có cái gì tốt. Nhưng với hai mẹ con họ Cận kia mà nói, tình cảm của tinh thần và thú vui của thể xác là hai chuyện khác nhau. Ngươi nghĩ Cận Lê Vân luyện ra kĩ năng quyến rũ kia bằng cách nào?"
"Ta không hiểu..."
"Chúc mừng ngươi, ngươi vẫn là người bình thường."
"..."
"Còn gì muốn hỏi không?"
"Không."
Thề với trời đây là lời nói dối!
Hắn cực kỳ muốn biết tại sao đối mặt với tuyệt sắc mỹ nữ lại không cứng nổi!
Nhưng vấn đề này khá là rất tổn thương lòng tự trọng, hơn nữa Đại Bùi cũng không có lý do gì lừa hắn, đó chính là sự thật, sao hắn có thể xát muối lên vết thương của Đại Bùi!
Trong suốt bữa ăn, Xuân Cẩn Nhiên luôn tìm cơ hội quan sát phía dưới của Đại Bùi. Nhưng hai người ngồi cách cái bàn, tầm mắt bị che, Xuân Cẩn Nhiên chỉ có thể dựa vào kí ức truy tìm manh mối, mà kí ức của hắn chủ yếu chỉ tập trung vào gương mặt của Đại Bùi, cuối cùng không tìm ra được gì.
Mãi đến tận khi đồ ăn và rượu đều hết, Xuân Cẩn Nhiên mới tiếc nuối thoát khỏi vòng xoay lẩn quẩn "Đại Bùi đẹp trai như vậy sao lại không được", hỏi tới chính sự: "Đại Bùi, giải độc xong ngươi định làm gì?"
Bùi Tiêu Y không hề do dự: "Đương nhiên là rời khỏi Thiên Nhiên Cư."
Xuân Cẩn Nhiên: "Rời khỏi Thiên Nhiên Cư rồi sao nữa?"
Bùi Tiêu Y lắc đầu: "Không nghĩ tới. Đinh Nhược Thuỷ cũng không chắc có thể giải được độc của ta, biết đâu cuối cùng lại là công cốc, rồi ta cứ thế chết đi, ai mà biết được tương lai đâu? Cho nên ta chưa bao giờ nghĩ tới sau này."
Xuân Cẩn Nhiên lặng người nhìn hắn, đầy tin tưởng nói: "Vậy bây giờ ngươi bắt đầu nghĩ đi. Một người muốn sống hay không, muốn sống đến mức nào, ông trời đều nhìn thấy. Ngươi nghĩ đến sau này càng nhiều, ngươi lại càng không nỡ chết. Một người kiên cường không muốn chết, hắc bạch vô thường cũng không dám tự tiện đến lấy mạng."
Lý trí nói với Bùi Tiêu Y, đây rõ ràng là Xuân Cẩn Nhiên bịa chuyện. Nhưng đáy mắt hắn nóng lên, cổ họng lạnh lẽo, lời cười cợt kẹt lại bên trong, giống như có vô số bàn tay cản chúng lại. Hắn từng nghĩ, trên cõi đời này không ai quan tâm đến mạng của hắn. Hắn sống cũng được, chết cũng được, như cỏ dại mọc trên đất hoang, may thì sống được vài năm, xui thì bị mấy đứa nhóc nghịch ngợm nhổ lên, rồi bị vứt bỏ hoặc đốt trụi. Sẽ không ai đau lòng vì một ngọn cỏ biến mất, thế giới cũng sẽ không thay đổi vì thiếu đi một ngọn cỏ. Hắn sống, đơn giản chỉ vì hắn không muốn chết, nhưng sống như vậy có ý nghĩa gì? Hắn thật sự không biết.
Nhưng bây giờ có người nói với hắn, hắn không được chết, hắn nhất định phải sống tốt, bởi vì hắn chết đi người đó sẽ đau lòng. Hơn nữa người đó còn muốn hắn sống thật lâu, không ngại phiền phức truyền thụ phương pháp kéo dài tuổi thọ cho hắn, đầu tiên là nhờ người giải độc, sau đó dạy cách sống sót, thật lòng thật dạ, tận tâm tận sức.
Kiếp trước chắc mình đã làm rất nhiều chuyện tốt, Bùi Tiêu Y nghĩ, nên đời này dù luôn làm chuyện xấu vẫn có thể ngồi đối diện với người này trên bàn rượu.
Hôm sau, tuyết lớn.
Xuân Cẩn Nhiên đứng ngay cửa, vừa mở miệng ra đã nuốt phải một ngụm gió tuyết: "Thấy không? Ông trời cũng không muốn ngươi đi đấy."
Bùi Tiêu Y đứng ngoài cửa cười: "Ta mà thật sự muốn đi, trời cũng không cản được."
Xuân Cẩn Nhiên nhớ tới đêm qua mình dùng lí do này khuyên hắn phải nghĩ về tương lai, nhất thời đen mặt.
"Ta đi nhé?" Bùi Tiêu Y nhướng mày, tuyết bay mịt mù cũng không lấp được đôi mắt ngậm ý cười của hắn.
Xuân Cẩn Nhiên biết có nói gì cũng vô dụng, vả lại hắn cũng không thể khiến Bùi Tiêu Y bị Cận phu nhân nghi ngờ. Nhưng bản mặt của Bùi Tiêu Y như thể chắc mẩm mình sẽ rất lưu luyến, thế là cố tình đuổi người: "Đi nhanh đi!"
Bùi Tiêu Y không nhúc nhích.
Xuân Cẩn Nhiên ngẩng đầu, tuyết không ngừng thổi, làm hắn chỉ có thể híp mắt nhìn đối phương: "Sao thế? Còn không đi?"
Bùi Tiêu Y nhẹ nhàng phủi tuyết trên đầu hắn: "Không phải ngươi hỏi ta sau khi giải độc muốn làm gì ư?"
Xuân Cẩn Nhiên bất ngờ: "Mới một đêm đã nghĩ ra rồi?"
Bùi Tiêu Y gật đầu. Hắn không chỉ nghĩ ra, còn quyết định phải hành động thật nhanh.
Xuân Cẩn Nhiên thấy Bùi Tiêu Y nở nụ cười đẹp đến nao lòng, bàn tay đang phủi trên đầu hắn đột nhiên trượt xuống sau gáy, đè mạnh tới trước!
Môi Bùi Tiêu Y cứ thế dán vào.
Hay là mình bị đối phương đẩy nên mới dán lên nhỉ?
Xuân Cẩn Nhiên không biết. Hắn chỉ biết Bùi Tiêu Y mút lấy môi hắn, đẩy răng hắn ta, dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của hắn. Hắn giãy dụa theo bản năng, người này càng đè mạnh hơn, thậm chí còn dùng tay còn lại ôm lấy eo hắn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cơ thể dính chặt vào nhau, gần như không có kẽ hở, kể cả tuyết cũng không thể chen vào.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Bùi Tiêu Y cũng kết thúc nụ hôn chết người này.
Xuân Cẩn Nhiên thở hổn hển, như mới trở về từ cõi chết.
Bùi Tiêu Y kiên nhẫn chờ hắn hít thở đều đặn trở lại, mới dùng tay sờ nhẹ vào bờ môi hơi sưng kia, dường như rất thoả mãn với dáng vẻ đỏ bừng của nó: "Nhớ đó, không được đi đêm nữa. Phát hiện một lần đánh một lần"
Xuân Cẩn Nhiên còn đang hoảng hốt, nhưng vẫn cãi lại theo phản xạ: "Ta có lục lạc."
Ánh mắt Bùi Tiêu Y nặng nề: "Vì chuyện này mà dùng tới nó, càng phải đánh."
Mãi đến tận khi Bùi Tiêu Y đã đi rất xa, Xuân Cẩn Nhiên mới tỉnh táo lại, gào thét phía sau tấm lưng kia: "Mẹ nó ngươi học đâu ra cái kiểu hôn xong thì đe doạ người ta như thế hả!!!"
Bùi Tiêu Y nghe được, nhưng không quay đầu, hắn cảm thấy cái vẻ cười khúc khích của mình hiện tại sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất đe doạ.
Vì hạnh phúc mai sau, giả vờ câm điếc đúng lúc là việc vô cùng cần thiết.
Trước kia hắn vẫn luôn tự hỏi, thật ra hắn muốn gì từ Xuân Cẩn Nhiên, giờ đã có đáp án. Cái hắn muốn, không phải là thứ gì của Xuân Cẩn Nhiên, mà là bản thân Xuân Cẩn Nhiên.
Thông minh, lỗ mãng, hiền lành, gian manh, miệng lưỡi lưu loát, lời nói sắc sảo, có lúc khiến người hận đến nghiến răng, có lúc lại khiến người thích đến nao lòng, chính là Xuân Cẩn Nhiên, độc nhất vô nhị.
Xuân thiếu hiệp đứng lặng trước cửa, mặc gió mặc tuyết.
Dường như hắn đã quên đi giá lạnh.
Liếm liếm môi, cái lạnh của tuyết thấm vào đầu lưỡi, hoá thành mật ngọt.
Niềm vui điên cuồng chậm chạp tràn tới, cuốn lấy Xuân Cẩn Nhiên làm hắn suýt ngã, hắn đỡ lấy khung cửa, môi lại không thể không chế cười lớn.
Đại Bùi thích hắn?
Đại Bùi hôn hắn?
Đại Bùi thích hắn đến mức phải hôn một cái mới cam tâm rời đi?
Tuy Đại Bùi không cứng được, nhưng kỹ thuật hôn rất tốt, làm toàn thân hắn nóng cả lên, nửa đời sau chỉ cần hôn như vậy thôi cũng đủ rồi ha ha ha ha... Cơ mà, Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, lúc nãy hôn nhau, hắn dám khẳng định phía dưới có cái gì đó chọt vào người hắn... Vậy chẳng lẽ Đại Bùi giống mình? Không lên được với phụ nữ mà chỉ lên được với đàn ông?!
Hắn nhớ không lầm, cái thứ chọc vào người hắn rất cứng rất to.
Thứ quỷ gì đây? Mặt đẹp, kĩ thuật hôn tốt, sống tốt, nếu tính cách không... Kệ cmn tính cách! Ai quan tâm làm gì?!
À húuuu!
Cả ngày hôm đó, hạ nhân trong Xuân Phủ đều tránh né thiếu gia nhà mình. Bởi vì thiếu gia như trúng tà vậy đó, chạy tới chạy lui giữa trời bão tuyết, có lúc còn xoay tròn nhảy múa lung tung, như một con thiêu thân thành tinh đang vỗ cánh phành phạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro